Đệ Thập Cửu Chương - Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tử Thao theo thói quen cựa người. Bỗng chốc phát hiện bên cạnh đang có một vòng tay vô cùng rắn chắc đang ôm lấy cơ thể hắn. Rất không tự nhiên mà quay đầu sang nhìn Ngô Diệc Phàm đang nằm bên cạnh bản thân. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn y, con người mà hắn đã đặt niềm tin và hy vọng vào đó, đồng thời là người mà hắn đã trao thân. Ngô Diệc Phàm quả thật là một nam nhân khí chất phi phàm.

Vầng trán rộng, mà nhẵn nhụi, không tì vết. Đôi mày kiếm rậm rạp toát lên thập phần nam tính cùng mị lực. Hàng mi đen dài, dày dặn, tĩnh lặng, chờ khi y mở mắt, sau hàng mi đó, chính là đôi đồng tử màu hổ phách vô cùng mãnh liệt. Tử Thao nhịn không được liền đưa tay lên sờ sờ đôi môi mỏng của y. Ai nha... tối qua môi y rất mềm và thoải mái, ai ngờ lúc sờ vào lại có cảm giác gai gai đầu ngón tay vậy chứ? Thấy y có vẻ ngủ say, Tử Thao liền cắn cắn môi, bạo gan đem tay tiếp tục rờ lên gò má của y, xúc cảm thật sự không tồi.

Diệc Phàm đương nhiên đã thức dậy, chẳng qua chính là y lười khai nhãn, đúng, chính là lười khai nhãn! Đúng thời điểm định trở thân thức dậy, thì người y đang ôm đã có động tĩnh trước, y đương nhiên tiếp tục giả vờ thanh thản ngủ say, theo dõi nhất cử nhất động của Tử Thao qua tâm nhãn. Mà điều Ngô Diệc Phàm không thể ngờ được, đó chính là việc Tử Thao đầu tiên trực tiếp dùng hai ngón tay thon dài kia rờ lên môi y, mà không chỉ dừng lại ở môi, cư nhiên còn rờ lên gò má! Này là tiểu miêu vụng trộm trong truyền thuyết sao?! Ngô Diệc Phàm môi khẽ nhếch, một tay y nhanh chóng bắt được cái tay hư hỏng đang làm càn trên mặt y, đồng tử chợt bừng mở. Tử Thao đối với hành động bất ngờ này của y liền có chút kinh hãi, chủ động cúi sầm mặt, dùng sức kéo tay mình ra khỏi tay người kia. Hắn càng dùng sức, Diệc Phàm càng tăng lực. Hai người cứ vậy ta tăng người tăng, ta giảm người giảm, ta trung người trung một lúc lâu, người bại trận đương nhiên chính là Hoàng Tử Thao.

"Hoàng... hoàng thượng, người buông tay ta ra... có được không?" Tử Thao không nhịn được cái hành động khó hiểu của y, thấp giọng lên tiếng đề nghị.

"Đào Nhi, trẫm còn chưa trách khanh phạm tội khi quân, dám tự tiện động chạm long thể trẫm!" Ngô Diệc Phàm lời nói mang chút khẩu khí đe doạ, tay ngược lại không buông lỏng mà còn nắm chặt hơn lúc ban đầu. Nụ cười nửa miệng như có như không hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ.

"A... việc đó..." Tử Thao lần nữa thẹn đến cả sắc mặt đều chuyển hồng.

"Đào Nhi, khanh đừng hiểu lầm, trẫm chỉ là..."

"Bẩm Hoàng thượng! Các đại thần đã đợi trên triều hai canh giờ, thỉnh người chầu triều!"

Đại Tổng quan vừa bẩm báo xong, sắc mặt Diệc Phàm đen đi không ít. Tử Thao thấy y lộ ra biểu tình vô cùng khôi hài, liền rời khỏi lòng y, trước khi xuống khỏi giường liền không quên cầm lấy chiếc áo khoát. Ngô Diệc Phàm ngơ ngác nhìn người trước mắt rời đi nhanh chóng, nhịn không được lại ôn nhu mà câu lên hai khoé môi. Sau đó, y cũng không chần chờ, tuỳ ý nhặt lên bộ quần áo, khẽ mặc vào. Đương nhiên y không muốn tẩy sạch thân thể lúc này, giữ lại mùi của Tử Thao trên thân thể vẫn là tốt hơn. Xong xuôi, y tiêu sái hiên ngang mà bước ra khỏi Tam Vân điện, cũng không quên điều trọng yếu, dặn dò cung nữ, thị nô cùng các thái giám trong điện chăm sóc Tử Thao thật hảo, sau khi hắn thanh tẩy từ trong ôn tuyền bước ra, lập tức đem điểm tâm tới cho hắn tẩm bổ. Cung nữ, thị nô cùng thái giám ở Tam Vân điện cũng không lạ gì với lời dặn của Diệc Phàm lúc này, chẳng qua, là hôm nay y từ Tam Vân bước ra mà dặn dò, thường lệ suốt mấy tháng qua, y ở đều ở Kình Long điện mà phân phó. Với lại, Hoàng thượng băng lãnh của bọn họ rốt cục hôm nay cũng thật phấn chấn, xem ra là đã được Hoàng phi đáp lại tình cảm rồi.

...

Ngâm mình trong nước thảo dược thật lâu, Tử Thao cuối cùng cũng biếng nhác mà ra khỏi ôn tuyền. Hắn tuỳ tiện quơ tay lấy chiếc áo khoát mỏng tang đặt trên dãy đá cẩm thạch mặc vào.

"Lục Tử, mau đem quần áo của ta vào đây!"

Không hổ là thái giám nhanh nhẹn được tổng quản trọng dụng, hắn ra lệnh chưa đầy một quãng chim liệng, Lục Tử đã mau chóng mang quần áo của hắn tiến vao thuận tiện giúp hắn mặc quần áo.

"Hoàng chủ tử, Âu Dương Hoàng hậu muốn vào điện thăm người, ý người ra sao?" Lục Tử thắt xong đai lưng cho Tử Thao, chỉnh lại vạt áo cho thật cẩn thận mới dám đứng dậy bẩm báo.

"Hoàng hậu? Chính là nàng, Âu Dương Sa Ngạn?" Tử Thao khẽ nhíu mày.

"Vâng thưa chủ tử, chính là Hoàng hậu."

"Được rồi, ngươi lui ra ngoài, bảo mấy tên thị nô canh ngoài tẩm cung lập tức cho nàng tiến vào." Hắn khẽ nhếch khoé môi cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này, người khác nhìn vào, sẽ khẳng định Tử Thao chính là một nam nhân thanh tú, hoàn hảo không chút tì vết...

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tử Thao chợt hốt hoảng... tại vì sao... hắn... lại cười như vậy?! Đó vốn không phải bản chất con người hắn!

-----

Hoàng Tử Thao nhàn nhã ngồi xuống chỗ đối diện với Âu Dương Sa Ngạn, cung kính mà tạ lỗi:

"Để Hoàng hậu phải đợi lâu... thật xin lỗi..."

Âu Dương Sa Ngạn liếc mắt nhìn hắn, sau thẳm trong đồng tử nàng dấy lên một cảm giác vô cùng khinh bỉ và ghen tuông. Nếu là Tử Thao lúc trước, một Tử Thao xảo trá, thì đã sớm nhận ra điểm đó... nhưng Tử Thao lúc này đây, chỉ có thể lấy hai từ ôn nhu và nhu nhược để miêu tả.

...tbc...

Readers tương tác ngày càng kém nhaaa. Au nản rồi, chắc rip fic Phi Tần quá ╮(╯_╰)╭ ︶︿︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro