Đệ Tam Chương- Cẩu đại thiếu gia đoản mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa gỗ phòng Tử Thao "kẹt!" mở một tiếng. Tú Nhi đứng bên cạnh cửa nhìn sang Tử Thao vừa từ trong phòng ra, không khỏi kinh ngạc:

"Chủ kĩ... tóc... tóc ngài?!"

Tử Thao đối Tú Nhi mà ôn nhu cười, đưa ngón trỏ đặt lên trên hai cánh môi anh đào, ra hiệu cho cô nhóc khe khẽ miệng. Sau đó liền phẩy tay một cái, mê hương thơm dìu dịu lập tức tấn công khứu giác của Tú Nhi, làm cô nhóc lảo đảo một hồi rồi lịm đi.

Hắn khẽ bước xuống lầu, tay cầm thêm một bình Hồng Hạc tửu. Hướng về phía tên đại thiếu gia kia mà đi tới. Bước chân hắn khoan thai, ung dung, không chút vội vã.

"Chào ngài, Lục Đại thiếu gia."

Khẽ đặt bình rượu xuống trước bàn của Lục Mã Văn, Tử Thao nhẹ nhàng chỉnh đốn kim sa y phục, bình bình đạm đạm mà ngồi xuống thạch đẩu.

"Hoàng Tử Thao, rốt cục ngươi cũng tới." Mã Văn ngẩng đầu ngắm duyệt con người trước mắt. Đôi môi nhếch lên cười.

Tử Thao trong lòng xông lên một cỗ hỏa ngục, liền bình tĩnh mà trấn áp xuống. Hừ, dám mang cả tên ta nói một hơi không khẩu khí, không kiêng dè như vậy, nhất định Tử Thao ta sẽ ăn sạch thân thể lẫn hồn phách của ngươi!

Hắn câu lên hai khóe miệng, ôn nhu cười. Mã Văn nhìn thấy Tử Thao cười đẹp tựa như tiên thế, một nụ cười thanh nhã, thuần khiết, trong lòng y lại nảy lên một ý đồ xấu xa.

"Hoàng đại mỹ nhân, hầu ta một đêm, ta sẽ trả cho người tám vạn lượng."

"Đại thiếu gia, ta không phải thứ để thiếu gia lợi dụng, khoe khoang của cải." Tử Thao khinh bỉ nhìn hắn cười. Đúng là lòng dạ của bọn cẩu tặc chủng, tên nào tên nấy giống nhau như đúc.

"Ta không có lợi dụng Hoàng đại mỹ nhân để khoe của a. Ta không cần khoe thiên hạ cũng biết ta dư của. Bằng không, năm mươi vạn lượng?"

Tử Thao cười nhẹ, vươn tay rót rượu vào trong chén của Mã Văn. Khẽ lắc đầu.

"Tám mươi vạn lượng?"

Lại tiếp tục lắc đầu.

"Hai trăm vạn lượng?!" Mã Văn rốt cục nhịn không được, cắn răng cắn lợi đưa ra mức hai trăm vạn lượng.

"Không tệ." Tử Thao cười nhẹ, đứng lên, bước lên trên lầu "Để Tử Thao ta dẫn đại thiếu gia lên trên."

"Hảo!"

Tử Thao cầm chiếc nến bước lên trên cầu thang, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi.

Mã Văn hùng hục như lang thôn hổ yết đi theo sau hắn, không tránh khỏi nóng lòng.

Hắn dẫn Mã Văn lên một căn phòng mà ít người trong Nguyệt Tử lui tới nhất, dẫn Mã Văn vào bên trong. Chậm rãi cầm nến thắp sáng cả gian phòng.

"Hoàng đại mỹ nhân, ngươi là cố tình dắt ta lên trên này, để thuận tiện hơn cho việc ân ái?"

"Không sai." Tử Thao thở nhẹ. Sau đó ngồi lên trên giường, cởi áo khoát vướng víu bên ngoài ra, ngoắc tay ra hiệu cho Mã Văn.

Đại mỹ nhân đã chủ động câu dẫn mình, hảo hảo không nên bỏ lỡ cơ hội! Mã Văn cũng cởi trung y bên ngoài, vội vàng bước đến bên giường, đè Tử Thao xuống mà hôn.

Cùng một con hồ ly tinh cộng chẩm(cùng giường), thật là một nỗi nhục nhã đối với Phó trưởng môn phái Võ Đang.

Tử Thao lợi dụng lúc tiếp xúc với khuôn miệng người kia, hút chân khí. Nhưng kì quái, hút mãi sao mới chỉ được một ít?! Đổi lại không cảm thấy thoải mái chút nào, trong người càng vạn phần khó chịu hơn! Hắn lấy tay trái cố định sau lưng người kia, xoa xoa vài cái nhằm tìm chân khí ở tâm cơ thể. Khi cảm thấy tay mình âm ấm cùng xen lẫn một cảm giác lành lạnh, mới để im tay hấp thu chân khí.

Môi lưỡi giao triền, một kẻ tiến một kẻ thoái, giằng co nhau một hồi lâu vẫn chưa dứt. Đôi môi của Mã Văn có chút bá đạo, ngấu nghiến tham luyến hai cánh đào mỏng của Tử Thao.

Chẳng lâu sau, Tử Thao đã hút gần nửa chân khí của Mã Văn, cũng vừa vặn đôi môi của hắn được thả ra, một búng máu ngay lập tức ộc thẳng lên khuôn mặt hắn. Máu rất nhanh được da mặt hấp thụ, Tử Thao đối kẻ kia vừa khinh bỉ nhìn vừa cười mỉa, bỗng từ bụng dưới truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn!

"Hồ ly tinh! Ngươi chết đi!" Lục Mã Văn hét lớn.

"A..." Tử Thao đau đớn giẫy người, hòng đẩy người đang đè trên thân thể mình ra. Tóc lại bắt đầu trở bạc, đồng tử hằn những vệt máu.

Mọi người ở dưới lầu của Nguyệt Tử nghe thấy tiếng động lớn, liền kéo nhau lên trước cửa phòng đang có xung đột bên trong.

"Hoàng chủ kĩ! Có phải người ở trong đó không?!"

"Hoàng chủ kĩ! Người làm sao vậy?!"

"Hoàng chủ kĩ!"

...

Bên trong, những tiếng thét kia Tử Thao đã không còn nghe thấy được. Con dao mà Mã Văn đâm hắn chính là dao Đoạt Hồn, một hồn năm phách của hắn đã bị con dao kia nuốt sạch, lý trí dần lụi tàn.

Mỗi lúc cảnh vật trước mắt đều mờ đi. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như vậy. Chỉ có tóc bạc trắng xõa xượi, rối tung không trật tự ở trên giường, từng dòng từng dòng máu đỏ chói theo khóe miệng chảy xuống.

Lục Mã Văn cười. Cuối cũng Phó trưởng môn phái Võ Đang cũng diệt trừ mối họa cho nhân gian, chức Trưởng môn sớm muộn gì cũng sẽ về tay!

Bỗng cửa sổ phòng bật tung ra! Một luồng gió mạnh thổi vào làm mọi ngọn nến trong phòng tắt hết.

Nam nhân một thân ảnh bạch kim nhanh như chớp xông vào bên trong phòng, bóp lấy cổ của Mã Văn nhấc bổng lên. Gồng tay lên một chút, "rắc!" một tiếng! Sau đó liền phẩy mạnh hoàng bào ẩn hiện hình long thiên, Lục Mã Văn liền biến mất trong không gian, mãi mãi không thể siêu sinh, mãi mãi không thể nhập luân hồi.

Y nhanh chóng đến bên giường rút con dao lóe sắc vàng trên bụng Tử Thao ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú, lập tức hồn phách của hắn được lưu giữ trong cây dao liền tái nhập thân thể Tử Thao.

Đôi đồng tử sắc bén ánh vàng hùng dũng của y bây giờ mới hết sáng, nhanh chóng ôm lấy Tử Thao bay ra ngoài.

----

Đố biết ai đã xuất hiện? -3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro