Đệ Nhị Thập Tam Chương - Phẫn uất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao ngây người trên chẩm rộng lớn, được Diệc Phàm săn sóc cẩn thận, một bước cũng không rời. Y cư nhiên cư xử như hắn là đồ dễ vỡ không bằng, hôm nay hắn vừa mới chỉ bị bỏng cháo một chút, y đã tức giận quát tháo thái y mau đến xem hắn, trách mắng cung nữ không biết hầu hạ, đem mỗi người phạt hai mươi trượng.

"Hoàng... hoàng thượng..." Tử Thao ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Gọi Diệc Phàm đi." Ngô Diệc Phàm đối hắn có chút chờ mong.

"Ân... Diệc Phàm... tuy là ta mang thai... nhưng mà... người có cần thiết phải bảo hộ ta thái quá như vậy không?" Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày. Hắn không hề yếu ớt mỏng manh chút nào a! Ngô Diệc Phàm cư xử như vậy thật khiến hắn hảo xấu hổ!

"Tất nhiên là cần thiết. Trương Nghệ Hưng y nói cơ thể khanh vô cùng yếu đuối, thỉnh ta phải chăm sóc khanh hảo cẩn thận!" Y vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ vuốt lọn tóc mai đen tuyền của hắn sang một bên, ôn nhu sủng nịch mà đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn.

Hai tay Tử Thao khẽ siết chặt tấm chăn đang đắp ngang qua người mình, rất không tự nhiên đáp trả nụ hôn của y. Diệc Phàm cũng rất lưu luyến, nhưng thấy Tử Thao bày ra bộ dáng như đang thiếu hụt dưỡng khí, cũng đành buông hắn ra, một tay đặt lên tay hắn mà vỗ vỗ.

"Trương Nghệ Hưng nói, mang thai giai đoạn đầu chính là phải cần chú trọng nhất, sơ sẩy một chút là dẫn đến hậu quả khôn lường."

"Ân, ta đã biết." Tử Thao khẽ gật đầu. Thân là nam nhân, lại có thể hoài thai hài tử, hắn đương nhiên cũng có chút kinh hỉ.

"Trẫm hiện tại không thể ở đây lâu được, lát phải thượng triều. Khanh hảo hảo chiếu cố bản thân." Ngô Diệc Phàm lần nữa hôn lên trán Tử Thao, sau đó đứng dậy dém lại chăn cẩn thận cho hắn, an bài công việc cho người hầu trong điện, mới yên tâm rời khỏi.

------------------

Âu Dương Sa Ngạn ngồi thất thần trong chính điện, móng tay găm sâu vào trong da thịt.

"Tiện tì! Ngươi vừa mới nói gì với bổn cung?!"

"Nương nương tha mạng! Tiểu nữ nửa lời không dám nói dối nương nương!" Tì nữ vội quỳ rạp xuống đất, rối rít dập đầu van xin Âu Dương Sa Ngạn.

"Choang!–––" Âu Dương Sa Ngạn tức tối ném thẳng chiếc chén cẩm thạch vào đầu tì nữ, khiến huyết sắc trên đầu tì nữ dần nhỏ giọt.

"Nương nương..." Tì nữ khóc thút thít...

"Cút ngay đi cho ta!!!" Nàng căm phẫn một cước đạp vào thân tì nữ kia. Phụng bào bị nước trà rớt lên, loang lổ một mảng. "Hoàng Tử Thao... lần này ngươi thực sự đừng mong yên ổn với bổn cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro