Đệ Nhị Thập Nhất Chương - Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm đang yên ổn cùng Tử Thao nằm nghỉ trưa, tên thái giám to gan cư nhiên dám tiến thẳng vào trong điện mà lớn tiếng bẩm báo.

"Bẩm Hoàng thượng! Thỉnh người mau đến Vân Quang điện, Đức phi nương nương gặp chuyện!"

Diệc Phàm giật mình khẽ trở người, thấy Tử Thao vẫn như cũ ngủ say trong lòng mình, mới quay ra trừng mắt với tên cẩu đại thái giám kia. Thái giám nhận ra bản thân ban nãy có bao nhiêu thất lễ cùng lỗ mãng. Này gọi là phá bĩnh Hoàng thượng, rất có khả năng sẽ phạm tội khi quân, một lệnh là bị đem đi lăng trì xử tử.

Ngô Diệc Phàm trở người định ngồi dậy, Tử Thao đang trong mộng đẹp bỗng nhíu đôi mày thanh mảnh kia lại, bàn tay thon dài nắm lấy vạt nội bào của y. Y nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, lại quay ra trừng mắt với cẩu đại thái giám— Ngươi mau cút!

Thái giám nhìn biểu tình không mấy dễ chịu trên mặt Hoàng thượng, liền sợ hãi, tự biết thân biết phận mà lui ra ngoài.

"Đào Nhi, đợi trẫm đi xử lý chút công chuyện, rất nhanh sẽ trở về với khanh." Y trầm giọng ôn nhu nói.

Lúc này, hai mày của Tử Thao mới nới lỏng ra không ít, lực đạo nắm vạt y phục nội bào của Ngô Diệc Phàm tạm thời nới lỏng buông tha. Y khẽ hôn lên trán Tử Thao, xoa lưng cho hắn, chờ đến khi hơi thở của hắn dần dần bình ổn lại mới nhẹ nhàng rời giường, vận lại long bào cẩn thận.

-----------

"Hoàng thượng giá lâm!"

Đức Linh nghe thấy tiếng thông cáo rõ ràng của thị vệ, đáy mắt không giấu khỏi sự vui mừng. Nàng khẽ câu lên hai khoé miệng, này là có thể giành sủng với Hoàng phi. Bất quá, sau sự việc đêm hôm ấy, nàng đã phế hai tay cùng thanh quản. Nàng vội lấy lại khuôn mặt đầy bi thương, mắt nhìn vào khoảng không dường như vô định ở trước mắt, một lúc sau, lệ đã gần như chực chào khoé mắt.

Ngô Diệc Phàm sốt sắng rảo bước nhanh vào bên trong tẩm cung của Vân Quang điện. Tại sao Đức phi gặp chuyện? Mà, điều trọng yếu, chính là kẻ nào dám to gan đả thương Đức phi, làm nàng trở thành câm, hai tay cả đời liệt phế!

"Đức Linh, nàng có khó chịu ở đâu không?" Y khẽ nhíu mày, ngồi bên cạnh chẩm của Đức Linh, cúi đầu ôn nhu khẽ hỏi.

Nàng khẽ lắc đầu— Thiếp ổn.

Ngô Diệc Phàm thấy hiện tại, giao tiếp bằng lời nói bây giờ có bao nhiêu bất tiện. Y chỉ biết ngồi đó mà ai oán nhìn Đức Linh đang bi thương nằm trên giường. Giờ muốn hỏi theo cách nào cũng không xong, nếu nàng chỉ câm, thì có thể diễn đạt bằng chữ viết, này vừa câm vừa phế cả hai tay, thật hết cách để hỏi. Ngô Diệc Phàm vốn định thi triển thấu tâm thuật, nhưng lại thôi bởi y không muốn người trong cung phát hiện ra sự khác thường của bản thân. Đến đêm hành động, hẳn là cũng không xảy ra chuyện gì.

"Các ngươi nhớ kĩ phải hầu hạ Đức phi thật tốt!" Ngô Diệc Phàm không quay người lại, chỉ đảo mắt nhìn cung nữ đang đứng bên cạnh giường.

"Nô tì tuân mệnh."

"Nàng nghỉ ngơi chút đi, khi khác trẫm sẽ đến thăm nàng."

Đức Linh có chút thất vọng, ai oán gào thầm trong lòng. Thở dài một hơi, nàng nhìn y, khẽ mỉm cười gật đầu.

-----------

"Thế Huân, đừng suốt ngày đi qua đi lại như vậy, thương thế của ngươi còn chưa hồi phục đâu!" Trương Nghệ Hưng bực mình mắng đại nam nhân đang đi đi lại lại trong y phòng.

"Không sốt ruột không được!" Ngô Thế Huân nhíu chặt mày. Đại huynh Ngô Diệc Phàm cuỗm mất Hoàng Tử Thao từ tay cậu đã được mấy tháng, nhưng thời gian gần đây, Tử Thao đã thu lại ma trảo, trở thành một con miêu ngoan ngoãn, mà hắn cũng cười nhiều hơn trước. Điều đó làm Thế Huân trong lòng yên ổn ít nhiều. Cậu đang sốt ruột, đang lo lắng cũng là phải, bởi bây giờ giang hồ đang hỗn loạn với Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân là xạ thủ có tiếng trong giang hồ, thân pháp cũng kiếm pháp của hắn ta không tồi, thậm chí còn được xếp vào hàng thượng đẳng. Hiện không rõ vì nguyên do gì mà Chung Nhân lại muốn đánh cắp thần dược Hoàng Liên Hoa ở trong phủ của Thế Huân... và cả một bí thuật gì đó được giấu kĩ trong Tàng Kinh Các của hoàng cung. Từ đó tới giờ, không biết đã có bao người chết oan dưới kiếm của hắn! Nói cách khác, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao và cả Ngô Diệc Phàm đang gặp nguy!

"Lộc Hàm đâu?"

"Theo dõi Tử Thao!"

"Khi nào y về, lập tức phân phó y tới thư phòng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro