Đệ Nhất Chương - Hoàng Tử Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy! Tử Thao! Uy! Ngươi mau dậy!"

"Ưm... vừa biểu diễn nguyệt đàn xong, ngươi để cho ta nghỉ chút..." Tử Thao mệt mỏi day day mi tâm. Toàn thân mệt mỏi rã rời.

"Uy... có một đại thiếu gia chỉ đích danh ngươi đó, Tử Thao!" Trương Đông Vũ¹ lay lay Tử Thao, nhíu mày khó chịu.

"Là ai dám to gan chỉ đích danh ta hầu hạ?! Muốn sớm khắc danh tự lên bia mộ sao?!"

Tính tình của Tử Thao hắn rất nóng nảy, tự tôn có lẽ cao chạm Thiên Cung. Từ thuở phụ mẫu hạ sinh², chưa ai đủ to gan dám gọi ba chữ "Hoàng Tử Thao" trước mặt hắn. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân rèn luyện võ nghệ, bản thân đã đạt đến cảnh giới Thượng, không ai là đối thủ của hắn. Hồi còn bé, Tử Thao trông rất cứng cáp, rắn rỏi, khí chất con nhà võ hừng hực, nhưng càng lớn càng trở nên thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ hơn nữ nhân thiên hạ, nước da trắng ngần, thoạt nhìn qua rất yếu ớt, là người dễ bị kẻ khác khi dễ khinh thường.

"Chưa cần ngươi lo tang sự cho kẻ kia! Kẻ kia khí thế bức người, ngũ quan tuấn tú, kiệm lời lại lãnh đạm. Từ canh hai đến giờ ngồi nguyên một chỗ, muốn đích danh ngươi tiếp đãi! Bằng không y tuyệt đối không rời khỏi Nguyệt Tử!"

Tử Thao nhíu mày. Là ai to gan đến vậy? Thể loại nam nhân háo sắc hắn cũng đã từng gặp qua nhiều, từng kẻ từng kẻ một đều đáng khinh như nhau.

"Vậy cứ để cho y chờ, ta xem y nhẫn nại được bao lâu." Tử Thao thở hắt ra một hơi, đôi môi mỏng cong thành hình trăng khuyết mảnh mai. Hắn bước đến trước gương đồng, tháo tung mái tóc đen mượt ra. Cầm lấy chiếc lược Khảm Châu đưa lên, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua từng lọn tóc. Bản thân hắn thực sự không muốn cột tóc lên một chút nào, cứ để thả tung tự do. Giá mà hắn được tự do như những lọn tóc kia. Trung y màu trắng tinh khiết khoác hờ qua thân thể, lớp da đẹp đẽ ẩn hiện.

Chải tóc xong xuôi, Tử Thao lại quay về giường. Biếng nhác nằm xuống, xoay người chống một bên tay lên thái dương. Khẽ nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào mộng mị.

Ngươi muốn đợi Hoàng Tử Thao ta tiếp đãi? Hảo! Nhưng trước hết, hãy học cách nhẫn nại. Ta không phải một người để người khác dễ đang khi dễ.

Hàng lông mi đen dài phủ xuống, trải dài khẽ rung động. Hắc phát³ đang im lặng bỗng dưng bay bổng, từng sợi từng sợi hóa thành màu kim sa. Đôi mắt lại khẽ mở ra, lộ ra đồng tử nhuộm màu huyết sắc. Sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một chiếc đuôi hồ ly trắng muốt.

Hắn thích màu trắng, sở dĩ bản thân hắn chính là hồ ly tinh.

Hắn luôn thích chơi nguyệt đàn vào lúc canh ba mỗi đêm, sở dĩ hắn cần linh lực của bán nguyệt rạng⁴ để có thể trường sinh bất tử, bất lão. Mãi mãi trong hình dạng của một con người hoàn hảo nhất trong nhân gian.

Quanh thân thể tỏa ra một quầng sáng dìu dịu. Lạnh lẽo.

Đôi đồng tử nhuộm huyết sắc lộ ra vô vàn tia giết chóc.

Hắn muốn thống lĩnh! Thống lĩnh toàn nhân gian này. Bởi trong Lục giới, ngoài nhân gian ra, đâu còn chỗ để cho hắn nương thân.

----oOoOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro