Đệ Cửu Chương - Ngô Diệc Phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi, Tử Thao vừa cằn nhằn với Vương Nguyên:

"Tiểu hồ ly, hôm nay hai huynh đệ ta gặp không ít xui xẻo. Biết vậy ta hảo không nên theo đệ đi tới đây."

"Tử Quân ca ca, chỉ là nhất thời mà thôi." Vương Nguyên vẫn cười tươi.

"Tên cẩu tặc chủng ban nãy va vào ta hảo chán sống." Tử Thao vẫn không thôi nhăn nhíu mày lẫn mi tâm, miệng tuôn ra vô số lời chửi rủa.

Vương Nguyên á khẩu.

----------

"Thế Huân, ngươi cứu sống hắn sao?" Nam nhân vận trên mình một bộ hoàng bào uy phong lẫm liệt ngồi trên tràng kỉ rộng lớn khắc trổ hình long thiên mạnh mẽ rực rỡ. Y liếc đôi mắt sắc sảo của mình lướt qua thân ảnh không khác bản thân là bao của Ngô Thế Huân.

"Huynh, tại sao lại không thể chứ?" Thế Huân khó hiểu nhìn hắn. Tử Thao rốt cuộc ra nông nỗi này đều là do một tay y sắp xếp mà nên.

"Hắn là Yêu Hồ."

"Yêu Hồ? Huynh nghĩ Tử Thao chỉ đơn giản là Yêu Hồ sao?" Cậu khó hiểu nhìn y. Y rõ ràng trước đây là có tình cảm với Tử Thao, y lại là người sâu tình nặng nghĩa, tình huynh đệ giữa cậu và y kéo dài tới hơn một nghìn năm, sao cậu không đoán được hiện giờ trong tâm tư y đang chan chứa cái gì. Chỉ vì muốn giữ cái thanh danh uy phong, thanh sạch của Thiên Tử Lục giới mà hết lần này tới lần khác chối bỏ cùng phủ phận tình cảm của bản thân đối với người mà y luôn coi trong mắt chỉ là Yêu Hồ.

"Chứ ngươi suy đoán ra sao? Chẳng nhẽ ngươi có ý trung nhân với hắn?" Diệc Phàm cau đôi lông mày đen rậm lại. Tận sâu bên trong đôi đồng tử màu hổ phách bắt đầu trỗi lên một cỗ hỏa ngục.

Thế Huân nghe xong câu nói của Diệc Phàm, toàn thân liền cứng đờ. Ý trung nhân? Bản thân cậu không phủ nhận rằng cậu có chút tình cảm với Tử Thao, nhưng đó là thứ tình cảm gì, cậu không biết. Ngoài Tử Thao ra, còn một người nữa cũng luôn làm cậu băn khoăn không nguôi, Lộc Hàm cái gì cũng hy sinh vì cậu, lúc nào cũng lo lắng cho cậu, cũng là Lộc Hàm y luôn đặt mạng sống, an nguy của cậu trên cả bản thân.

"Phàm huynh, ta cũng không biết nữa."

"Hừ, Ngô Thế Huân ngươi quả là đã phụ lòng mong mỏi của Thiên Hoàng, phụ lòng tin tưởng của Lục giới. Ngươi đem lòng mình hướng đến hai yêu quái, một Yêu Xà, hai Yêu Hồ. Thử hỏi xem ai chấp nhận được?!" Diệc Phàm một cước đạp bay Thế Huân, lửa giận ngùn ngụt. Con của Thiên Đế, sao có thể phân vân không phân biệt được ái tình và tình nghĩa?!

"Phàm huynh, huynh có đánh chết ta, lòng dạ ta vẫn sẽ không thay đổi." Thế Huân kiên quyết đối mắt mình với mắt Diệc Phàm, khẳng định một câu.

"Vậy ta hảo nên đánh chết ngươi."

"Được, nếu huynh có thể đánh ta hồn tiêu phách tán, loại bỏ âm khí dương khí của ta để lại trên nhân gian, làm ta mãi mãi không thể nhập luân hồi, đầu thai chuyển kiếp."

"Ngươi..."

"Thế nào? Không đủ dũng khí?" Thế Huân đứng dậy chỉnh đốn y phục, phủi vài chỗ bụi trắng bám trên áo khoát cùng trung y "vậy ta xin lui."

Diệc Phàm đứng lặng người nhìn Thế Huân nhanh như cắt biến mất trước mặt mình. Lửa giận phút chốc biến thành sự mềm yếu vốn không có nổi của y.

Ngô Diệc Phàm thân là người cai trị Nhân gian, lại mang trong mình dòng máu long thiên cao quý. Y từ bé sống trong sự kiểm soát nghiêm khắc gắt gao của Thiên đế. Y trở thành như bây giờ, cũng là một tay Thiên Đế nhào nặn nên. Y là một con người cứng cỏi, mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định, và điều đó làm y không khỏi đau đầu khi chính y rơi vào lưới tình của Tử Thao mười tám năm về trước, giờ vẫn vậy, y vẫn ngày đêm không ngừng nhớ về hắn, ái tình chồng lên ái tình, làm con người ta thật khó dứt được sự dai dẳng đến khó chịu trong thâm tâm. Hậu cung có hàng ngàn phi tần mong được y sủng ái, nhưng Diệc Phàm biết làm sao khi người y yêu chỉ có một, mà, người đó lại là nam nhân, lại là Yêu Hồ. Phế truất ngôi Hoàng Hậu? Không được, Nhân gian sẽ đàm đạo ra sao về y. Âu Dương Sa Ngạn là con gái cưng của Âu Dương Quát Khiêm, vị nhiếp chính, cánh tay phải của hắn, không những vậy, nàng còn là Mẫu nghi thiên hạ, Nhân gian rất mực tôn kính nàng. Tuy y cùng nàng đã có một hài tử, Ngô Tuấn Khải, nhưng điều đó không làm y bớt lo nghĩ chút nào.

"Tam Đại, mau vào đây." Hắn mệt mỏi ngồi xuống tràng kỷ rộng lớn, ngón tay thanh mảnh đưa lên day day mi tâm.

"Hoàng thượng, người có gì cần sai bảo thần?" Thị vệ Lộ Tam Đại- hầu cận thân cận nhất của Diệc Phàm, theo hầu y đã được hơn năm mươi năm. Phàm nhân cuộc sống thật ngắn ngủi. Qua năm mươi năm, dung mạo của Ngô Diệc Phàm vẫn anh tuấn như vậy, nhưng các triều thần dưới chân y người thì chết, người thì già nua lú lẫn. Mỗi lần thay đổi triều đại, lại là một lần làm triều đình cùng Ngô Diệc Phàm rối ren hết cả lên.

"Mau mài mực để trẫm soạn sắc phong phi tần."

Tam Đại khẽ nhíu đôi mày đã bạc phân nửa của mình lại mà nhìn y. Đương nhiên là lão phải ngạc nhiên rồi. Phi tần trước đây đều do một tay Thượng cung các phòng tuyển chọn. Người nào đủ tố chất mới được phong ái phi của Hoàng đế Ngô triều.

"Hoàng thượng, người sắc phong ai?"

Diệc Phàm nhướng mắt lên nhìn lão, có ý cười cười.

"Tam Đại, trẫm hỏi ngươi, nếu trẫm sắc phong nam nhân làm phi tần, ngươi có phản đối gì không?"

Tam Đại lại một phen nữa hết hồn. Nam nhân với nam nhân có thể nảy sinh tình cảm, đó không phải chuyện lạ, nhưng đương nhiên không phải truyện bình thường! Ngô Diệc Phàm thân là Hoàng đế của Trung Hoa rộng lớn, ai lại có thể ngờ y là đồng nhân!*

*đồng nhân: đồng nghĩa với đoạn tụ, là người có tình cảm sâu nặng, vượt qua mức người thân, bằng hữu thân thiết với người đồng giới.

"Hoàng thượng... người..."

"Đúng, mau đi mài mực."

Chính Diệc Phàm y cũng không hiểu nổi tại sao y lại hành động một cách mất lý trí như vậy. Y đã từng thề, sẽ không phụ lòng mong mỏi của Thiên đế, phụ sự trông ngóng của Lục giới. Y đã từng nói, Tử Thao chỉ là một tên Yêu Hồ, hà cớ gì phải hao tổn tâm trí.

Y đã sai.

Tình cảm của y đối với Tử Thao đã quá sâu nặng rồi. Cái tên Tử Thao như một lưỡi dao sắc bén, cứ mỗi lần y nghĩ đến là mỗi lần lưỡi dao đó cứa vào tâm y một nhát, đau đớn, nhung nhớ dai dẳng mãi không nguôi.

Dù biết, lời thề cùng lời nói của y hồi trước, so với suy nghĩ của y bây giờ, thực sự rất mâu thuẫn.

Ngô Diệc Phàm cầm lên cây bút, nhấp đầu lông bút vào nghiên mực, từng nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa được viết lên tấm vải quý vàng rực thêu hình long thiên.

Viết xong, y đưa cho Tam Đại.

Tam Đại trong lòng lo lắng khôn nguôi, vội vã chạy đến sân rồng, thổi một hồi từ và gọi dân chúng tập tụ.

"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Trong hậu cung hàng ngàn phi tần mỹ nữ, kể cả Hoàng Hậu đang ngồi cạnh ngai vàng của trẫm, không ai làm trẫm động tâm. Nay tìm được ý trung nhân, ta ban bố lập tức sắc phong Hoàng Tử Thao, một nam nhân dung mạo phi phàm, thanh tú sắc sảo lên làm phi tần."

-------------------

Ai nhớ au hơm? 10 ngày. Đậu =.=

Au bảo nè, giờ au up fic theo lịch sau, lịch tuần nhé:

Thứ 3: [KrisTao] PHI TẦN.

Thứ 5: [EXO's Couple] Anh... là người duy nhất có được sự trinh trắng của em.

Thứ 7: [ChanBaek][Family] Loạn.

Yêu yêu các rds nhiều, ủng hộ au nhiều nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro