Đệ Bát Chương - Mười tám năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Quân ca ca, ca đang làm gì vậy?" Tiểu hồ ly, không đúng, sau mười tám năm, Vương Nguyên đã trở thành một thiếu niên thanh tú, và trong mười tám năm ấy, cậu nhóc không ngày nào là không nhớ đến Tử Thao. Nên là đợi được đến ngày này, cậu cũng đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu. Nhưng không bao giờ được gọi Tử Thao là Tử Thao nữa, Vương Nguyên bị Thế Huân ép gọi hắn là Tử Quân, bởi hắn đã có một chân tâm mới, hồn phách mới, và kí ức của hắn đương nhiên cũng mới, thân phận của Tử Thao trên giang hồ cũng ít nhiều người biết đến, mà hắn gây thù kết oán với giang hồ không phải ít, thay cho hắn một cái tên mới cũng là phải.

"Ta đây, tiểu hồ ly đệ tìm ta có việc gì sao?" Tử Thao mở cửa bước ra ngoài, đối Vương Nguyên thật ôn nhu mà cười.

"Tử Quân ca ca, hôm nay đệ muốn ca ca đi chơi cùng đệ."

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là đến Nhân Gian a."

"Được, ta với đệ cùng đi" Tử Thao lại cười, khẽ bước qua ngưỡng cửa gỗ của phòng, xoay người toan đóng cửa thì bị Vương Nguyên ngăn lại:

"Tử Quân ca ca, ca nên thay y phục, bộ y phục màu xanh ngọc này không hợp với ca, vả lại, chất vải cũng hiếm và quý, nếu mặc để đi đến Nhân Gian, e rằng sẽ làm họ thất kinh, hoặc là hảo hảo ngạc nhiên."

"Vậy ta phải mặc như thế nào bây giờ?" Tử Thao nhíu mày nhìn Vương Nguyên, thấy lời nói của nó cũng thập phần là lẽ phải đi.

"Ừm... bạch y nhìn rất hợp với ca đó!" Cậu nhóc hớn hở cười tươi nhìn Tử Thao.

"A... cái đó... ta không có bộ bạch sắc y phục nào cả." Tử Thao lúng túng, nhưng cũng thật sự không muốn mặc y phục bạch sắc. Tuy rằng có thể tôn lên nước da ngọc trắng nõn mịn màng của hắn, nhưng hắn mặc như vậy chẳng khác nào đem mình biến thành một tiên nhân biến sắc thân thể theo tự nhiên được, nhưng hắn rất quý Vương Nguyên, lại sợ nó buồn nên lại lần nữa đối nó mà ôn nhu cười, nhưng nụ cười của hắn lần này có chút gượng gạo.

"Để đệ đi lấy cho ca!" Vương Nguyên nói xong liền quay người phi vút đi.

Tử Thao thấy vậy chỉ biết thở dài, hắn lại cười.

Dưới gốc cây hoa đào trong hoa viên, một thân ảnh cao ráo đẹp đẽ đang nhìn về phía Tử Thao. Bất giác, y nở một nụ cười đầy ẩn ý.

--------

"Phụ hoàng, dạy con kiếm pháp đi!" Tuấn Khải chạy vù vào trong thư điện của Diệc Phàm, đứng trước mặt hắn mà năn nỉ. Cậu rất bực mình, phụ hoàng nói rằng sẽ dạy kiếm pháp cho cậu, nhưng thật ra là phái người tới chỉ dạy cậu chứ không đích thân.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là Ngô Hoàng."

Y- Hoàng đế cao ngạo băng lãnh của Long Ưng quốc, mười tám năm trước chỉ vì phải lòng Tử Thao, lại biết hắn là hồ ly hãm hại nhân gian nhiều năm, liền lập hậu, sủng ái nàng. Và Ngô Tuấn Khải, cũng chính là máu mủ của y. Nhưng y không hề để tâm hay yêu thương cậu chút nào, cũng như không hề để tâm tới Hoàng Hậu kể từ sau khi hạ sinh Tuấn Khải. Y suốt ngày chỉ biết lao đầu vào việc triều chính, nếu không xử lí việc triều chính, thì lại đến chỗ Tam Lão đánh cờ. Cũng trong mười tám năm qua, y không lúc nào là không nhớ đến Tử Thao, y nhớ khuôn mặt tuyệt mỹ không vướng chút bụi trần, không dính huyết sắc của hắn, cả thân ảnh bạch sắc thoát lên vẻ thanh tú, bình bình đạm đạm mà chuyên tâm gảy đàn.

Y chán nản bỏ quyển sách đang đọc trên tay xuống, thay y phục, lần này phải đi thị sát tình hình ở Nhân Gian ra sao.

----------

"Tử Quân ca ca, ca xem, ở đây có rất nhiều thứ hay." Vương Nguyên hớn hở kéo tay Tử Thao đi khắp các gian hàng được bày biện khắp nơi, đến gian hàng nào cũng dừng lại ngắm đồ hoặc huých huých Tử Thao bỏ tiền ra mua thứ nó thích.

"Vị công tử này, mua cho lão một cây trâm đi." Một lão bà nhìn rất hiền lành, phúc hậu đang bê một sạp hàng đựng đầy cây trâm gỗ, nhìn lướt qua cũng thấy vài cây trâm ngọc. Cây trâm được làm rất tỉ mỉ, các chi tiết khắc trên thân cây trâm cũng rất tinh sảo và đẹp đẽ.

Tử Thao chọn một cây trâm gỗ đơn giản, nhìn thoáng qua lại thấy nó toát lên vẻ thanh tú, rất hợp với Tử Thao.

"Kia! Ả kia rồi! Mau bắt lấy!" Quân lính bỗng sầm sập chạy tới chỗ Tử Thao đang đứng mua trâm của bà lão, lại nhanh như gió túm lấy bà lão gầy yếu kia. Tử Thao nhịn không được mà trừng mắt quát tháo mấy tên lính kia:

"Này! Lão bà này là người tốt! Sao các người vô cớ bắt lão?!"

"Hừ! Ngươi hẳn là người có mắt như không! Ả ta là Bạch Xà thành tinh biến thành!"

Tử Thao á khẩu không nói được gì nữa. Rồi, coi như hắn hôm nay xui xẻo đen đủi đi.

"Vương Nguyên, chúng ta đi." Tử Thao quay người, cầm lấy tay Vương Nguyên kéo giật đi. Hắn thực sự muốn phát tiết rồi!

"A! Chết tiệt! Ngươi đi đứng cẩn thận chút xem nào!" Tử Thao va mạnh vào một người, không cần để tâm người đó là ai liền thuận miệng răn luôn một câu, sau đó thì hằm hằm sát khí đi tiếp.

Diệc Phàm kinh ngạc nhìn theo Tử Thao.

"Tử Thao, không ngờ hắn vẫn còn sống..."

_____________

Au xin lỗi, au up chương mới trễ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro