Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua, cậu ở lại với hắn đã được một tháng, anh bỏ đi cũng đã được 30 ngày, mọi chuyện cứ như đảo ngược tất cả khiến cho cậu có lúc hoài nghi người đứng trước mặt cậu có phải là hắn hay không. Hắn đối xử với cậu có chút ôn nhu, có chút muốn xa lánh, đôi lúc lại im lặng nhìn cậu từ phía sau, đôi lúc lẳng lặng ôm lấy cậu rồi cũng nhanh chóng mà bỏ đi ngay sau đó. Căn nhà nay chẳng còn ai, chỉ có cậu và hắn, cậu lại ngạc nhiên khi biết hắn lại là người thích cô đơn đến như vậy? căm ghét tình yêu, yêu thích cô đơn... hắn là người như thế nào, cậu thật sự muốn biết.

Hôm nay hắn ra ngoài , cậu chỉ biết hắn tới công ty của cha hắn , đã nói rồi mọi chuyện về hắn luôn là dấu chấm hỏi to đùng trong lòng cậu. Ngồi một mình trong phòng khách, nhìn quanh chẳng có ai cậu sinh ra cảm giác ngưỡng mộ hắn, sao lại thích sống cô đơn một mình như thế chứ? Cậu bất giác nhớ đến một tháng trước, lúc cậu muốn ở lại................

Flashback

- Cậu chủ....em không đi có được hay không?

- Tại sao? Không phải tôi là kẻ thù của em hay sao? Em ở lại đây làm gì muốn bị tôi hành hạ nữa sao?- hắn đăm chiêu nhìn cậu

- À.... chuyện là, vết thương của em vẫn còn rất đau, không thể đợi em lành lặn rồi mới đuổi em đi ..có được hay không?- cậu không ngụy biện, phía dưới cậu vô cùng đau, nhưng cậu viện nó như một cái cớ, hắn bất đắc dĩ gật đầu

- Một tháng sau, em khỏe lại rồi hẳn đi........

EFB

- Hôm nay đã đúng một tháng rồi, mình phải đi sao? Nhưng.... Thật không muốn tí nào- cậu ão não đi dạo quanh nhà, cốt để ghi nhớ mọi ngóc ngách nơi đây, nơi cậu đã sống 10 năm nhưng vẫn chưa từng đặt chân vào........

Cậu lang thang đến tầng gác mái, mở cánh cửa phòng đã cũ

" quái lạ, sao không ai dọn dẹp nhỉ"

Bên trong đầy bụi khiến cậu hắt xì liên tục, cái này như là căn phòng của một đứa trẻ, xung quanh có rất nhiều đồ chơi, cậu nghĩ chắc đây là phòng của hắn lúc nhỏ rồi, cậu ngẫu nhiên cầm lên một quyển sổ, là sổ học tập của hắn, tò mò nên giở ra xem. Cậu há hốc mồm nhìn từng dòng chữ ghi trên giấy

" Đề tài: Mái ấm gia đình

- Gia đình của tôi...không phải là một gia đình

Đề tài: Viết về cha mẹ của em

- Cha: ngoại tình với người hầu trong nhà

- Mẹ : ngoại tình với một người đàn ông trẻ tuổi...."

- Oh Sehun..... chỉ 8 tuổi anh có thể thẳng thắn viết ra những dòng chữ như thế này hay sao? Ruốt cuộc anh đã chịu đựng nó như thế nào?- cậu vô thức rơi một giọt nước mắt, hắn ta , quá khứ của hắn...một điều tồi tệ, hắn ta thiếu thốn tình cảm từ gia đình, hắn ta .... Một kẻ đáng thương giống như cậu.

Sehun cười khẩy lái xe đến quán bar, hắn cần uống rượu để quên đi mọi thứ ngỗn ngang trong lòng , hôm nay hắn chính thức trở thành chủ tịch của công ti giải trí lớn nhất nước Đại Hàn dân quốc này, ở cái tuổi mới 19 của hắn, kinh nghiệm là không, học vấn cũng chẳng tới nơi tới chốn, điều quan trọng hắn chẳng hứng thú với cái ngành giải trí này, đông đúc, phức tạp... Hắn nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của người khác nhìn hắn, hắn biết tuổi đời hắn còn trẻ lại một bước trở thành vua như thế này đương nhiên họ phải như vậy rồi, thế nhưng khi biết được sự tình bên trong nó có ai mong ước được như vậy nữa hay không? Cha mẹ hắn cuối cùng cũng ly hôn, mẹ hắn theo người tình sang Nhật Bản định cư, cha hắn cũng không kém cạnh gì đưa người tình của mình sang Canada sống, quá tốt nhỉ? để lại toàn bộ tài sản của họ lại cho hắn, không can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa. Hắn thừa biết gia đình hắn có hẵn công ty độc lập tại hai đất nước ấy, đừng nghĩ làm như vậy hắn không biết, đừng nghĩ dùng tiền tài đền bù ngày tháng hắn bị lạnh lùng thờ ơ, hắn bị cả dòng họ xa lánh, tất cả... tất cả.... Hắn ôm đầu mà gào thét, nhân viên trong quán bar một thoáng sợ hãi,một mỹ nữ ăn mặc sexy đến bên hắn

- Anh đẹp trai này có chuyện buồn hay sao? Thất tình à, có muốn em giải tỏa giúp anh không?

- Biến!- Sehun lạnh lùng không thèm nhìn cô ta , vẫn chú ý vào ly rượu, phụ nữ đối với hắn giờ đây có thứ gì đó chán ghét vô cùng bất giác hắn nhớ lại cậu, nụ cười của cậu , ánh mắt cậu lúc khi còn ở bên Yi Fan đến ánh mắt vô hồn khi anh ta đi, cậu không căm hận hắn , cậu lại muốn ở lại bên hắn, là vì lý do gì? Hắn đứng dậy , từng bước xiêu vẹo ra khỏi cửa, hôm nay là đúng một tháng có lẽ cậu đã đi rồi cũng nên... nhưng hắn vẫn nuôi một ít gì đó gọi là hi vọng

- Này cậu mà nhìn vào ánh mắt của hắn ta đảm bảo cậu tè trong quần ấy... kinh thật

- Hắn ta ấy à.... tôi là người rõ nhất đây.... Kiêu ngạo lạnh lùng, đến thú cưng của hắn còn lạ người nữa mà

- Eun Jae cậu biết hắn sao?

- Đương nhiên, tôi đã từng sống cùng hắn ta.... Kĩ năng lên giường của hắn... tuyệt – cô ả nở một nụ cười chán ghét nhìn theo bóng hắn, cũng chỉ vì hắn đuổi cô đi mà cô phải làm cái nghề này, cái nghề mỗi ngày được đàn ông âu yếm...nhưng không phải chính bản thân cô quyết định tương lai của mình hay sao? Hắn đuổi tất cả đi cũng như xóa toàn bộ nợ của bọn họ, không cảm ơn hắn thì thôi cớ gì lại ghét hắn... Cô ả là vì tiếc nuối một tương lai cao sang do chính mình tạo ra, một tương lai bên cạnh hắn.... Chung cuộc hắn không phải tàn độc như những gì bên ngoài của hắn...đâu đó trong sâu thẳm hắn vẫn còn lòng bao dung,.......

Bọn họ tụm lại bàn tán khi thấy bóng hắn dần khuất sau cánh cửa.Việc đó hắn đã quen rồi, mọi người xung quanh luôn nói xấu sau lưng hắn...nhưng cũng đúng hắn không có lấy một điểm tốt đẹp, đó là làm khó cho những ai muốn nói tốt về hắn. Hắn nhấn ga tăng tốc về nhà, trên đường đi không biết đã va vào những thứ gì đến khi hắn dừng xe trong gara cũng chẳng màng tới đầu xe đã biến dạng một cách khó coi. Hắn nhanh chân chạy lên phòng, mở cửa phòng cậu, không có ai , chân hắn chẳng hiểu sao lại run rẩy, vô lực muốn khụy xuống, lê bước về phòng, căn phòng hắn hôm nay có mùi hương thật dễ chịu, mùi hương của cậu. Thở phào một hơi khi thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên giường mình, hắn nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Hắn không tài nào diễn tả được cảm giác của bản thân mình, rõ ràng hắn đã vui mừng đến nhường nào khi cậu vẫn còn ở đây, không như cha mẹ hắn.....

Cậu vì mùi rượu nồng nặc mà nhíu mày tỉnh giấc phát hiện hắn đang nằm bên cạnh nhìn mình liền cuống cuồng bật dậy

- A.. cậu chủ, anh về khi nào vậy, em xin lỗi vốn dĩ muốn tìm cậu chủ nói chuyện không hiểu sao lại ngủ quên......

- Không sao, việc gì nói đi- hắn quay mặt đi, hắn ghét ánh mắt ấy của cậu, vô hồn

- À, hôm nay đã đúng một tháng.....

- Em đi đi.... Nhanh đi.." nếu không tôi sẽ bắt em lại vĩnh viễn"

- Em, không phải là muốn đi.... Em muốn ở lại có được không?

" Em là muốn tôi phải như thế nào đây, một tháng qua tôi đã dằn vặt lương tâm như thế nào em có biết không, cái cảm giác khó chịu ấy cứ dày vò tôi, em nhanh đi đi, tôi sẽ lại không kiềm chế được mà hành hạ em như lúc trước mất thôi"- hắn lạnh lùng nhìn cậu không nói tiếng nào

- Cậu chủ, có được hay không, em không đi có được hay không?

- Không, nhanh đi, đi nhanh trước khi tôi đổi ý, tôi sẽ không dịu dàng như lúc này đâu- hắn nắm chặt tay thành nắm đấm,kiềm nén ý nghĩ muốn giữ cậu lại, hắn không tài nào hiểu được bản thân hắn đang nghĩ gì, đang muốn gì

- Cậu chủ, em không đi, có đuổi em cũng không đi " đồ cố chấp, đừng đuổi tôi đi, hãy để tôi bên cạnh anh... căn nhà này hai người sống vẫn hơn chứ, cô đơn đừng tìm nó làm bạn nữa, tôi muốn làm bạn anh..."

- Em ruốt cuộc là muốn gì đây hả, không phải em nên hận tôi hay sao? Không phải em nên chạy trốn khỏi tôi hay sao? – hắn tức giận đè cậu dưới thân mà la hét

- Không! Cậu chủ, em không hận anh, em không muốn chạy trốn khỏi anh.....

- Em không đi , được.... tôi có biện pháp khiến em đi- hắn nhanh nhẹn trói tay cậu bằng cà vạt của mình, quần áo cậu bị hắn xe nát tan, hắn cuối xuống hôn môi cậu thế nhưng lại dời ra mà chuyển xuống xương quai xanh cậu ,nếu cậu biết khi hắn chạm vào môi cậu ý nghĩ muốn hành hạ cậu liền tiêu tan thì sẽ như thế nào đây, hắn ra sức mà cào cấu toàn cơ thể cậu, phải để cậu biết đau đớn khi hắn tức giận, cậu phải sợ hãi mà bỏ đi, bỏ hắn như cha mẹ của hắn đã làm, bỏ hắn như người yêu của hắn đã làm.... Hắn đột ngột đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, cậu đau đớn mà hét lên

- Sao? Em muốn ở lại đúng không? Em muốn bị kẻ thù của mình hành hạ đúng không?

- Không, cậu chủ, em không xem anh là kẻ thù

- Không?, cứ như những người khác, câm hận, chán ghét tôi đi, rồi bỏ rơi tôi đi, em là vì sao lại khác họ hả? là vì sao- hắn điên cuồng ra vào trong cậu, ánh mắt hắn đỏ ngầu

- Vì anh là một kẻ đáng thương, một kẻ đáng thương giống như em- cậu thở gấp khó khăn lên tiếng, hắn khi nghe được câu nói ấy lập tức dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu

- Ăn nói hàm hồ, đừng nghĩ tôi không thể giết em.....

- Em nói tất cả đều đúng, Oh SeHun anh là kẻ đáng thương, thiếu thốn tình yêu , anh không phải là chán ghét tình yêu, anh là ganh tị, anh thèm khát được yêu thương nhưng đáp lại chỉ là .....

- Không cho em nói nữa, không cho em nói nữa- hắn dùng môi nuốt hết tất cả những lời cậu nói, hắn lại tiếp tục ra vào , cậu tự động quấn hai chân mình lên hông hắn, hắn ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu, ra sức ra vào được một lúc nữa cả hai cũng thỏa mãn kêu lên một tiếng , hắn lại phóng thích tất cả vào tận sâu bên trong cậu, cậu ra toàn bộ trên bụng mình và bụng hắn. Hắn vẫn không rút ra, nhìn cậu chằm chằm

- Em vì sao lại nói như vậy, nhìn tôi đáng thương lắm sao?

- Em xin lỗi nhưng đã vô tình tìm được sổ học tập của anh lúc nhỏ.... Bên trong đó, anh , anh.....

- Em đừng nói nữa, tôi rất đau đầu khi muốn nhớ lại những gì lúc nhỏ... em nên đi đi

- Tại sao lại muốn em đi? Em khiến anh phiền hay sao?

- Ánh mắt em, ánh mắt vô hồn của em...tôi ghét.....

Cậu bật người dậy, xoay hắn nằm dưới, phân thân vẫn còn trong người của cậu lại bắt đầu cương lên, cậu cười tà mị nhìn hắn đang ngỡ ngàng

- Cậu chủ, anh ghét hoa hồng, em đã nhổ bỏ, anh ghét nước mắt em sẽ không khóc, anh ghét ánh mắt em vô hồn, em sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa... vậy nên em có thể ở lại hay không?

- Em là vì sao? ....... Zi Tao, thật ra.....

- Cậu chủ..... anh cứ nói- cậu bắt đầu động , phân thân hắn lại đứng thẳng bên trong cậu, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ngửa đầu mà đón nhận khoái cảm mà cậu mang đến

- Cậu chủ, anh nói đi, cho em ở lại được không? Chúng ta quá giống nhau đều là những kẻ đáng thương... em muốn bên cạnh anh.....

- Zi Tao..... chúng ta đều không tin vào thứ gọi là tình yêu thế nên tôi sẽ không nói là tôi yêu em... thế nhưng tôi thích em- hắn đẩy cậu nằm xuống, phân thân xoáy sâu vào điểm mẫn cảm khiến cậu rên lên thật lớn

- A~~~~~~~~~~ cậu chủ anh vừa nói gì vậy, không phải anh đã nói anh không phải là người đồng tính hay sao?

- Đúng, tôi không phải là người đồng tính, tôi không thích đàn ông nhưng.... Tôi thích em, ở lại bên tôi có được không?

- Cậu chủ..... không phải em đã nói em muốn được ở lại hay sao? Mặc dù em không xác định được ....A~'~~~ nhẹ thôi .....

- Đừng gọi anh là cậu chủ nữa, từ nay em là người của tôi... gọi lại xem nào

- A..... Sehun?... như vậy được chứ?....Arg...arg.....

- Tốt, Zi Tao...... cảm ơn em đã ở lại dù tôi đã đối xử với em như thế, cảm ơn em đã không như họ mà bỏ tôi đi, cảm ơn em.....- hắn từ tốn ghé vào tai cậu thì thầm, rồi gầm nhẹ một tiếng hắn lại phóng đầy tinh dịch bên trong nội bích của cậu, cậu cũng thế thõa mãn mà ra đầy trên tay hắn.... hắn gục đầu lên hõm cổ của cậu, cậu giật mình khi phát hiện chất lỏng ấm nóng của hắn trên vai mình, hắn khóc sao? Thứ hắn ghét nhất là nước mắt giờ đây hắn lại khóc, Oh Sehun, quá khứ ấy đã ảnh hưởng đến hắn ngày hôm nay, cậu muốn hắn sống đúng với bản chất của hắn, một chàng trai 19 tuổi.... Nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cậu thủ thỉ

- Sehun, chúng ta cùng vượt qua cái quá khứ ấy nhé.....- hắn im lặng gật đầu, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi

- Ngày mai, tìm đến bác sĩ..... chúng ta có thể vượt qua mà- hắn lại gật đầu, cậu muốn đi tắm nên toan đẩy hắn ra, hắn lại ôm chặt cậu lại

- Đừng đi, ở lại với tôi đi, đừng đi...

- Em chỉ muốn đi tắm thôi mà.... Không sao em không đi... nhưng anh có thể rút cái đó ra hay không?

- A...- hắn rời khỏi hõm cổ cậu, mỉm cười nhẹ rồi rút phân thân mình ra, ôm cậu vào lòng

- Sehun, anh cười rất đẹp, từ nay hãy mãi cười như vậy có được không?- cậu thủ thỉ bên tai, hắn chỉ im lặng.....

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, hắn đã xác định bản thân có tình cảm với cậu, nhưng còn cậu thì sao? Mối tình của cậu và Yi Fan đỗ vỡ chưa lâu, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi , bị phản bội ấy đã sớm lấn át thứ tình cảm non nớt kia, giờ đây cậu muốn bảo vệ Sehun, chuyện tình cảm khó có thể cưỡng cầu, cứ như hắn nói cả hai đều không tin vào tình yêu vậy nếu chỉ dùng chữ thích để diễn tả những nỗi niềm trong lòng liệu có đủ.......................

~ ta cho Yi Fan zề hưu, chap kế của chap kế tiếp mới có đất diễn a~~~~~~

Z6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro