Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, thương thế trên người Yi Fan đã hồi phục đáng kể, cơ thể cậu cũng đã khỏi hẳn, những ngày qua hắn vẫn để hai tên vệ sĩ ở lại quan sát cậu, thế nhưng hắn lại chẳng lui đến, cậu mừng thầm nghĩ hắn có lẽ đã buông tha cho cậu rồi. Bác sĩ bảo ngày mai có thể ra viện, thế nên cậu cùng Yi Fan tính toán bỏ trốn vào ngày hôm nay, đợi lúc một tên vệ sĩ đi mua cơm còn một tên vì bị cậu mời nước ban nãy đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, anh cùng cậu lẻn trốn ra ngoài. Cả hai vô cùng thuận lợi mà trốn khỏi bệnh viện một cách vô cùng thuận lợi, vì trên người không có lấy một đồng nên cả hai chỉ có thể chạy đến nơi nào đó rồi hẳn tính. Bóng đêm dần bao trùm thành phố, từ xa ngắm nhìn thành phố bắt đầu lên đèn, cậu và anh nắm chặt tay trong lòng chỉ một ý chí thoát khỏi thành phố này, nơi có con người mang tên Oh Sehun

- Tao Tao, ngày mai anh sẽ đi bán sợi dây chuyền này, chúng ta sẽ đi JeJu, xa nơi này được không?

- Yi Fan, không phải đây là kỉ vật của ba anh để lại hay sao?

- Chúng ta không còn cách nào khác , Tao Tao, đừng suy nghĩ nhiều chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tin anh ...- Yi Fan ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà an ủi, cậu một trận bất an trong lòng, không hiểu sao lại có linh cảm ngày mai sẽ có chuyện xấu xảy ra

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...

Đêm qua cả hai người chợp mắt tại mái đình gần tháp Namsan, cơ thể một trận đau nhức thêm chút khó chịu vì khí lạnh tại đây, Zi Tao hắt xì một tiếng rõ to khiến Yi Fan lo lắng không thôi

- Tao Tao, em ổn không, cơ thể vừa khỏi bệnh lại phải ngủ lạnh như thế này, anh xin lỗi

- Ngốc nhà anh, xin lỗi gì chứ, thôi chúng ta nhanh chóng xuống trung tâm, em muốn nhanh rời khỏi đây

Yi Fan gật đầu cả hai cùng xuống trung tâm, cả hai đâu hay biết rằng phía sau hai người một bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Đến khi cả hai rẽ vào một con hẻm liền bị bóng đen bồi hai cú vào sau gáy mà bất tỉnh

Cậu mơ màng tỉnh dậy phía sau gáy vô cùng đau, nhìn xung quanh phát hiện hắn đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay. Nhìn thấy cậu tỉnh hắn tiến tới bên cậu hất ly rượu lên người cậu, tay bóp lấy xương hàm cậu hung hắn cắn môi cậu đến mức chảy máu

- A...- cậu đau đớn kêu lên, hắn vươn tay tát cậu một cú cực mạnh , cậu ngã nhào xuống giường, bên má đau rát, khóe miệng có máu chảy ra. Hắn vẫn không tha cho cậu mà nhào tới muốn xé quần áo cậu thế nhưng cậu lại kịch liệt phản khán

- Giỏi, em giỏi lắm, dám phản khán sao? Dám bỏ đi sao? Em nghĩ em bỏ đi là xong chuyện à, em không nghĩ đến người cha già của mình sao?

Nghe đến cha mình cậu giật bắn người nhìn hắn, người cha ấy vì ham mê cờ bạc đã bán cậu đến đây để trừ nợ, người cha cậu vô cùng câm hận, thế nhưng ông ấy vẫn là cha của cậu, hắn đã làm gì cha của cậu chứ

- Cậu chủ, anh đã làm gì ông ấy?

- Em thật sự muốn biết?... nhìn đi- hắn ta bật công tắc , trước mặt cậu xuất hiện một màn chiếu cực lớn, cậu thấy cha mình toàn thân toàn là máu đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, bên cạnh là con Sliver đang muốn cắn xé con mồi trước mặt nhưng lại bị xích lại, cậu kinh hãi, hắn là một tên ác nhân, tên khốn nạn sao có thể dùng cách đó mà trừng phạt cậu chứ

- Cậu chủ, tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy chứ

Chát! Hắn mạnh tay tát cậu , cậu ủy khuất mà rơi nước mắt, hắn lại càng hung hăng mà tát mạnh cậu hơn, hắn bóp lấy cổ cậu, khiến cậu khó thở mà vùng vẫy

- Tôi đã cho phép em xưng tôi với tôi chưa, em nghĩ em có cái quyền ngang hàng với tôi sao?, tôi vẫn nhớ tôi nói là cực ghét nước mắt rồi, em bày ra biểu tình đó để làm gì, muốn chết sớm sao, không dễ đâu, em thích không, câm hận cha mình đúng không tôi giúp em tiễn người cha ấy nhé- hắn gằn từng lời với cậu, rồi buông tay, cậu ôm lấy cổ mà ho liên tục, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định

- Cậu chủ đừng mà, anh làm ơn dừng tay lại đi, anh sao lại như vậy chứ, em là một người hết sức bình thường, em không xứng với anh đâu, anh làm ơn tha cho em đi mà

- Em đang nghĩ là vì tôi thích em hay sao? Ha ha ... nói cho em biết tôi không phải là người đồng tính

- Vậy sao anh lại...lại...

- Huang Zi Tao, tôi chướng mắt với cái tình yêu thuần khiết gì đó của em với hắn ta, giữa nam nữ còn không có tình yêu thật sự huống hồ gì nam với nam lại có loại tình yêu ấy sao? Là do em và hắn yêu đương trước mắt tôi mà thôi... mà có chăng tiểu đệ tôi lại thích em đấy, một thú vui lạ..ha ha- hắn ngửa đầu lên trần nhà mà cười đến điên dại, cậu căm hận nhìn hắn, một lực cầm lấy cây đèn đầu giường ném về phía hắn, chiếc đèn vụt qua khiến trán hắn rỉ từng giọt máu, hắn bất động nhìn cậu, một hồi láy tay thấm máu trên trán mình cho vào miệng mà liếm

- Máu lại hấp dẫn như vậy sao?- hắn lại cười mà nhào lên người cậu, nhanh gọn trói tay cậu vào thành giường, chân cậu bị hắn dùng dây xích của Sliver mà xích lại cậu không thể vùng vẫy được nữa. Hắn tắt đi màn hình trước mặt, quay sang nhìn cậu

- Cậu chủ,anh muốn làm gì ông ấy, không được....

- À, tôi rất đơn giản , chỉ cần em đồng ý hết lòng phục vụ tôi đêm nay, tôi sẽ tha cho ông ấy...

- Được em đồng ý

- Nhưng một mình tôi tận hưởng như vậy lại ích kỷ vô cùng – hắn quay ra hét lớn

- Vào đây- một tên vệ sĩ bước vào cuối đầu

- Mang hắn vào đây- hắn cười vuốt ve khuôn mặt trắng bệt của cậu, cậu hoảng loạn nhìn người được hai tên vệ sĩ mang vào, khắp người chỉ toàn là máu, cậu ủy khuất muốn khóc nhưng không thể, hắn ta sẽ làm hại anh mất

- Khiến hắn tỉnh cho ta- hắn chán nản nhìn Yi Fan bất tỉnh, bàn tay không rảnh rỗi mà luồn vào trong áo cậu mơn trớn , cơ thể cậu run rẩy từng hồi.Tên vệ sĩ mang theo một xô nước tạt vào anh, anh lờ đờ tỉnh dậy nhìn thấy Zi Tao bị hắn làm nhục trên giường, căm giận mà vùng vẫy nhào tới nhưng lại bị hai tên vệ sĩ giữ lại khiến đầu gối anh khụy xuống, bất đắc dĩ phải quỳ trước hắn

- Oh Sehun, mày nhanh buông em ấy ra , tên chó chết

- Hửm? mày nghĩ mày mắng tao thì người chịu đau là mày sao?- hắn âm thầm cười, xiết chặt lực tay tại cổ cậu, tay chân đều bị trói cậu không thể vùng vẫy, miệng chỉ biết ưm ưm

- Mày dừng tay lại cho tao, thằng khốn, mày đang giết em ấy đấy

Đoàn! Một viên đạn sượt ngang tai anh, anh run rẩy nhìn khói sung vẫn còn vươn trên đầu sung của hắn , ánh mắt đỏ ngầu

- Mày còn nói bất cứ tiếng nào, người yêu của mày sẽ lãnh đủ- hắn bỏ súng xuống bên cạnh mà giật phăng chiếc áo sơ mi của cậu ném xuống sàn nhà, bắt đầu cắn lên khắp người cậu, cậu chỉ biết đau đớn mà cắn chặt môi đến bật máu, hắn hứng thú mà hôn môi cậu, đến khi chiếc lưỡi của hắn luồn vào khuôn miệng cậu , chỉ nghe thấy hắn la lên một tiếng rồi buông cậu ra, chiếc lưỡi hắn bị cậu cắn chảy máu, hắn lau đi vệt máu trên miệng mình, lại tiếp tục hôn cậu, bàn tay nhanh nhẹn cở bỏ quần của cậu, cậu đau đớn nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn ánh mắt ấy của hắn, ánh mắt đau thương của Yi Fan. Hắn thấy cậu nhắm mắt liền dừng lại, vươn tay bắt lấy khẩu súng một đường bắn thẳng chỉ nghe thấy tiếng Yi Fan đau đớn hét lên, cậu choàng mở mắt nhìn anh một bên cánh tay đã thấm đẫm máu

- Em đang khiến tôi mất hứng, đương nhiên kẻ chịu thiệt là người yêu em – hắn chậm rãi rời khỏi người cậu

- A, không, không làm ơn, em sẽ... em sẽ , cởi trói cho em, em sẽ khiến anh lại có hứng mà, cậu chủ làm ơn đi- cậu lo sợ mà cầu khẩn hắn

- Hửm? em đảm bảo sao? Nhưng tôi nghĩ em lại muốn chạy trốn cơ đấy- hắn thích thú với vẻ mặt của cậu, dù nói thế nhưng vẫn tháo dây trói cho cậu.

- Tao Tao, em không được làn như vậy Tao Tao- Yi Fan đau đớn kêu lên , ngay lúc này tim anh còn đau hơn gấp bội

- Không, đừng..-thoáng thấy hắn toan bóp cò, cậu nhanh tay giật lấy khẩu súng, nhưng sức cậu không thể bằng hắn liền nhanh chóng bị hắn hất ngã xuống sàn nhà và đoàn.... Cánh tay còn lại của Yi Fan liền bị bắn , cậu sợ hãi bò lên giường nằm lên người hắn, bắt đầu hôn lên môi hắn, hắn thỏa mãn hưởng thụ tay vẫn không quên ném khẩu súng về phía tên vệ sĩ, cậu biết chỉ cần hắn lên tiếng Yi Fan sẽ vĩnh viễn ra đi. Cậu ra sức lấy lòng hắn, cẩn thận cởi từng cút áo trên người hắn, cậu như muốn nhanh kết thúc mà làm thật nhanh thế nhưng lại bị hắn túm lấy tóc giật ngược cậu lại, hôn lên môi cậu thì thầm

- Chậm thôi, tôi muốn từ từ cảm nhận

Cậu đau đến chảy nước mắt , vội lau đi chồm tới hôn hắn bàn tay cởi nốt cút áo còn lại, vuốt ve cơ thể hắn, cuối xuống ngậm lấy đầu nhủ của hắn mà nhấm nháp, hắn cư nhiên lại thõa mãn ngửa đầu thở hắc ra một hơi, bàn tay hắn bắt đầu mò xuống mà xé đi mảnh vải cuối cùng của cậu, thảnh thơi mà bóp mông cậu, cậu không dám phản khán, cậu chết đi thì không sao thế nhưng Yi Fan, giấc mơ của anh vẫn chưa thực hiện, cha cậu dù bán cậu vào đây nhưng kí ức lúc nhỏ vẫn rõ ràng, ông đã từng rất yêu thương cậu cho đến khi phát hiện cậu không phải là con ruột của ông , ông bị vô sinh thế nhưng mẹ cậu lại sinh ra cậu, kết quả mẹ cậu bỏ trốn cùng với anh trai của ông, ông bắt đầu lâm vào cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất, lúc bán cậu đi, cậu vẫn có thể thấy nước mắt ông rơi, ở cái tuổi ấy cậu chỉ biết hận ông nhưng khi cậu lớn cậu đã bắt đầu hơn nữa nhìn thấy tính mạng ông đang bị đe dọa chỉ vì mình cậu không thể nhẫn tâm. Đến khi bị hắn áp dưới thân cậu mới dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn, tên này hắn muốn dùng cách này để phá hủy đi tình yêu của cậu và anh , cậu tin anh sẽ không bao giờ vì việc này mà bỏ rơi cậu, tạm thời cứ chìu theo ý hắn mới có thể giữ được tính mạng của cha cậu và Yi Fan. Yi Fan không muốn nhìn nữa, anh chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ, nhưng còn Tao Tao của anh, chết đi để lại một mình cậu chịu khổ hay sao? Thế nhưng chỉ biết bất lực giương mắt nhìn cậu vì mình mà làm những việc như vậy, cái chết còn đau đớn không bằng. Anh nhắm mắt lại, bên tai liền vang lên tiếng cậu kêu gào

- Mở mắt ra- hắn trừng mắt nhìn anh, không thể nhắm mắt như thế được, phải tận mắt mà cảm nhận chứ. Yi Fan vì tiếng kêu gào của Zi Tao cũng mở mắt ra, hắn ta nhìn thấy anh mở mắt cũng bỏ tay ra khỏi cổ cậu. Cậu kêu lên chỉ vì khẩu súng trong tay tên vệ sĩ đang nhắm vào huyệt tử trên đầu của anh, tay sẵn sàng bóp cò, cậu lén nhìn anh với ánh mắt đau thương, cam chịu. Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn khi hạ thân trướng đến phát đau, thật thần kì trong hoàn cảnh này hắn vẫn có phản ứng mãnh liệt như vậy, nắm lấy một chân cậu gác lên vai mình hắn không nói không rằng một phát đâm vào tiểu huyệt của cậu, cậu đau đớn mà hét lên, hai tay bấu chặt grap giường, hắn quan sát nơi tiểu huyệt của cậu có máu chảy ra thích thú cười khoái trá

- Hắn ta vẫn chưa thưởng thức nơi mê người này của em hay sao? Ha ha ..... Yi Fan cái thứ này gọi là tình yêu thuần khiết đấy à.... ha ha- hắn hung hãn ra vào trong cậu, cậu cắn chặt môi mình ngăn cho tiếng rên rỉ phát ra, thân thể cậu vốn nhạy cảm nên không thể chối từ được khoái cảm từ những cú thúc của hắn, phân thân của cậu bắt đầu có dấu hiệu , hắn mỉm cười đưa tay luật động phân thân cậu khiến nó đứng thẳng dậy, cuối xuống hôn môi cậu thì thầm

- Em rên lên cho tôi, nếu không..... – hắn quay đầu nhìn tên vệ sĩ, súng vẫn để nguyên ngay đầu anh

- A... không....đừng....arg...arg...đừng....dừng lại .......

- Tốt, rất biết nghe lời, tôi thưởng – hắn thúc càng mạnh vào sâu trong cậu, cậu ngửa đầu ra sau mà rên lớn, hắn cứ điểm chỗ ấy mà thúc vào, cậu chỉ biết bấu chặt grap giường, miệng dâm đãng mà rên rỉ, anh không thể nhắm mắt , không thể bịt tai chứng kiến toàn bộ, chỉ biết rơi từng giọt nước mắt thương tâm.

Hắn vô cùng thỏa mãn, tình cảnh này có gì đó rất quen thuộc, đúng rồi không phải hai năm trước hắn đứng nơi góc phòng chứng kiến bạn gái hắn lên giường cùng bạn hắn hay sao? Thì ra cái cảm giác được người khác oán giận quan sát mình làm tình lại hứng thú đến như vậy huống gì người dưới thân hắn lại phát ra âm thanh ma mị còn hơn cả phụ nữ.

Sau một hồi đưa đẩy hắn cuối cùng cũng phát tiết trong người cậu, cậu cũng liền ra ngay sau đó. Cậu vì kiệt sức cộng với cơ thể bị nhiễm lạnh mà ngất đi, hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ kéo Yi Fan ra ngoài không quên gọi bác sĩ tới chữa trị cho hắn, mục đích lại vô cùng giản đơn, hắn muốn Yi Fan mau chóng lành lặn chứng kiến cảnh cậu bị hắn hành hạ ra sao? Hắn muốn thấy anh vùng vẫy, muốn thấy anh bất lực ... cảm giác vô cùng thoải mái, ngắm nhìn cậu hai mắt nhắm nghiền, chân mày vẫn nhíu chặt hắn có chút gì đó không vui............................................................................

Phải đến ngày hôm sau cậu mới có thể tỉnh lại, mọi dấu vết trên người đều được sát trùng và bôi thuốc, phía dưới cũng được bôi thuốc, cậu cảm thấy không còn đau như lúc đầu nữa, nhìn quanh lại chẳng thấy ai, cậu muốn tìm Yi Fan, hôm trước cậu ngất đi không biết hắn đã làm gì anh rồi, lục tung cả tủ quẩn áo lại không có lấy một thứ gì ngoại trừ chiếc áo choàng tắm, hắn không phải vô cùng biến thái sao? Mặc kệ cậu khoác chiếc áo choàng tắm bên ngoài, bước từng bước cẩn thận ra ngoài, hắn hôm nay dường như không có nhà, thật may cậu có thể đi tìm Yi Fan mà không sợ hắn bắt gặp. Cậu tìm đến phòng của Yi Fan, đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh ngồi thẩn thở trên giường , cả người đều toàn thương tích, hai cánh tay được băng bó còn có chút máu đỏ điểm lên, cậu đau xót nhìn anh, từng bước run rẩy tiến đến bên anh

- Yi Fan.....

- Tao Tao- anh ngước lên nhìn cậu, người anh yêu thương nhất

- Anh vẫn ổn chứ- cậu ôm lấy anh mà khóc, trước mặt anh cậu có thể khóc thoải mái rồi, bao nhiêu uất ức đều có thể xả hết

- Anh vẫn ổn, Tao Tao đợi đến khi thương thế của anh bình phục, chúng ta lại bỏ trốn lần nữa, anh tin lần này mình có thể trốn khỏi hắn

Cậu nhìn hắn hai mắt đau thương lắc đầu, hắn kinh ngạc nhìn cậu, cậu sao lại không muốn cùng hắn, cậu là vì sao

- Yi Fan, hắn đang giữ cha của em....

- Tao Tao.... Anh biết em là đứa con có hiếu... nhưng ...nhưng....

- Yi Fan, ông ấy là người thân duy nhất của em, dù ông ấy có tàn nhẫn bán em vào đây, nhưng không phải nhờ vậy chúng ta mới gặp nhau hay sao? Yi Fan, là mẹ em có lỗi với ông ấy, em phải thay mẹ trả hiếu... Yi Fan, em không thể đi được....

Anh không nói gì thẫn thờ nhìn cậu, có phải suốt cuộc đời nhìn cậu bị vũ nhục trước mắt anh lại không thể làm gì được hay sao? Tất cả chỉ vì một chữ tiền, có tiền ắc có quyền lực.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro