Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun biểu tình chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi trong phòng , hắn đang xem Gay porn, tất nhiên mục đích chính là Zi Tao, tối nay hắn phải thay mặt bạn trai của cậu thưởng thức cậu chứ, thế nhưng

- Haizz, chán quá... chẳng kích thích gì ....- hắn buồn bực tắt ti vi, xem cả buổi kinh nghiệm tích lũy thế nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì, vậy mà hôm trước chỉ nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu lại có phản ứng, hắn cười khi nhớ lại bộ dáng chật vật của cậu, làn da mềm mịn của cậu...

- Aishhhhh.... Chết tiệt ...- hắn nhấc điện thoại trong phòng, gọi cho người hầu riêng của hắn, chỉ mới nhớ lại đã như thế này...

Khoảng 5 phút sau, Eun Jae đã có mặt trước mặt hắn, hắn tay vuốt ve hạ thân mình, tay còn lại chỉ về chiếc giường. Cô hiểu ý nhanh chóng cởi toàn bộ y phục rồi lên giường nằm bày ra bộ dáng kích tình với hắn

- Tự thủ dâm cho tôi xem.....

- A.. dạ?..- dù có chút khó đoán thế nhưng cô vẫn làm theo ý hắn, trước mặt hắn bày ra đủ tư thế kèm theo tiếng rên rỉ , hắn cuối cùng cũng giải tỏa cho tiểu đệ đệ của mình, hắn ra vào một cách thô bạo, thật lạ cảm giác của hắn chẳng còn thỏa mãn như lúc trước nữa thế nên chỉ vài phút hạ thân của hắn liền bắn ra đầy trên người của cô ả, nhanh chóng bước vào phòng tắm không quên tặng cho cô ả một câu lạnh lùng

- Biến nhanh trước khi tôi cho cô ra đường với tình trạng hiện giờ của cô

Đừng trách hắn cớ sao lãnh khóc như thế, tất cả cũng chỉ vì phụ nữ là thứ sinh vật khiến hắn khinh bỉ mà thôi

Hắn tựa người ngay khung cửa , miệng nhếch lên khi bắt gặp Zi Tao cùng Yi Fan đùa giỡn với nhau, trông họ vô cùng hạnh phúc, nụ cười của cậu vô cùng rạng ngời, rồi đến khi hắn phát hiện cậu nằm trong lòng anh mà khóc thút thít khi Mongu bị đưa đi, hắn thẳng tay ném ly rượu trong tay khiến nó vỡ tan tành.... Tình yêu, không được phép tồn tại trong nhà của hắn... hắn ghét điều đó....

Ngay sau khi Mongu được đưa đi khoảng một giờ thì thú cưng của hắn cũng được đưa đến, theo đó là khoảng 6 người vệ sĩ hắn đặc biệt thuê, để làm gì sao?.. tựa hồ khắc biết. Zi Tao quan sát chiếc lồng đen vô cùng to lớn kia được đưa vào nhà, là thú cưng mới mà cậu phải chăm sóc, không hiểu sao cậu có cảm giác con vật ấy vô cùng hung ác. Thời gian trôi đi, trời bắt đầu chuyển đêm, cậu bồn chồn mãi trong người, Yi Fan đã đi đâu đó rồi, cậu biết anh muốn tổ chức sinh nhật cho mình , cậu muốn nói anh không cần phải chuẩn bị, cậu không thể gặp mặt anh vào tối nay được nhưng cậu biết phải lấy lí do gì đây.

Hiện đã 8 giờ tối, cậu đáng nhẽ phải đi gặp hắn thế nhưng cậu không muốn cậu cùng Yi Fan tận hưởng buổi sinh nhật ấm áp tại nơi góc vườn bí mật ấy, cậu hạnh phúc trong vòng tay của anh, cậu mê mẫn trong nụ hôn của anh. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 2 người đàn ông mặt áo đen vô cùng nguy hiểm, bọn họ đẩy cậu ra mà đánh Yi Fan, cậu sợ hãi muốn cứu anh thế nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói

" Đây là những gì em muốn đúng không? Nếu không muốn tận mắt nhìn thấy người yêu mình chết trước mắt mình thì, tôi cho em 1 phút phải có mặt trong phòng của tôi"

Tên vệ sĩ sau khi cho cậu nghe nội dung trong điện thoại tiếp tục đánh Yi fan, nhìn anh đau đớn chịu trận cậu cắn răng chạy đi. Hắn cười khoái trá khi thấy cậu thở hỗn hển trước mặt

- Cậu chủ, xin anh làm ơn tha cho anh ấy, tất cả là lỗi của em, làm ơn ra lệnh đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy sẽ chết mất....

- Chết? vậy không phải tốt hay sao? Đó là mục đích của tôi và cũng là cái giá của em khi dám không nghe lời tôi

- Cậu chủ, em xin anh, anh muốn em làm gì cũng được, đừng hành hạ anh ấy nữa, em thề em sẽ không bao giờ làm trái lời cậu chủ nữa, cậu chủ anh tha cho anh ấy đi, em cầu xin anh- cậu quỳ xuống ôm lấy chân hắn mà cầu xin, nước mắt cũng đã rơi

- Nếu muốn tôi tha , em nên biết cách hầu hạ tôi thật tốt đi là vừa, hơn nữa, tôi ghét nước mắt, nếu em còn khóc, hắn ta sẽ làm mồi cho thú cưng của tôi- hắn ta chỉ về phía con báo đen được xích tại góc phòng, cậu sợ hãi mà lau đi nước mắt nhìn hắn

- Tốt, em rất biết nghe lời.....- nói rồi hắn gọi điện bảo bọn vệ sĩ dừng tay, sau đó kéo cậu đến bên con báo đen đang vô cùng háo hức nhìn cậu

- Em làm quen với nó đi, Sliver

- A, cậu chủ...em em

- Đừng sợ, nó rất biết nghe lời tôi bảo cắn là nó cắn, bảo xé là nó xé, bảo nó ngoan ngoãn nó sẽ ngoan ngoãn... em chỉ cần chăm sóc tốt cho nó là được - hắn xiết chặt bả vai cậu mà răn đe, cậu chỉ biết sợ hãi mà chìa tay ra với con báo

- Sliver... chào mày, từ nay tao sẽ là người chăm sóc cho mày

- Ha ha em quả là ngây thơ thật đấy, nào nhanh lại đây hôm nay là sinh nhật em đúng chứ, tôi có quà cho em- hắn kéo cậu quẳng lên giường, kéo từ trong ngăn tủ ra một sợi dây thừng nhanh chóng trói tay cậu lại, hắn điên cuồng xé rách quần áo trên người cậu, ánh mắt hắn vô cùng điên dại , trông lúc này hắn còn hung tợn hơn cả con báo kia. Cậu nhắm mắt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại tát cậu một cái đau điếng

- Mở mắt ra, tôi không muốn làm tình với xác chết, nhanh rên rỉ tên tôi đi, cho tôi biết em dâm đãng như thế nào đi- Vừa nói hắn vừa cắn lên da thịt cậu đến rướm máu, cậu đau đớn mà kêu lên, hắn như thích thú với tiếng kêu của cậu cứ điên cuồng cắn xé da thịt cậu cho đến khi trên người cậu chi chít vết cắn cùng máu hắn mới như hài lòng mà buông tha cho cậu. Chồm lên đôi môi cậu mà cấu xé chúng, hắn không nghĩ tới hôn môi với đàn ông lại kích thích đến như vậy, cảm giác khác hẳn với lúc hắn xem phim, hạ thân của hắn cũng vì vậy mà trướng đến đau, không đợi được nữa hắn một đường nhắm thẳng cúc huyệt của cậu mà đâm vào, lần đầu tiên của cậu lại không được chuẩn bị thế nên khi hắn đâm vào cảm giác cứ như ai đó dùng đao chẻ đôi người cậu ra, đau đớn mà hét lên một tiếng, nước mắt cũng tự động chảy ra, hắn rít lên một tiếng xem chừng thỏa mãn

- A..ha... rất tuyệt, rất chật,rất nóng, bảo bối em mau thả lỏng nào, muốn bức chết anh à- cảm giác sung sướng khiến hắn lờ đi nước mắt của cậu, hắn lần đầu trải nghiệm cảm giác quan hệ cùng đàn ông, cảm giác rất tuyệt, còn tuyệt hơn những lần hắn cùng những ả đàn bà khác, đúng là bảo bối, hắn ra sức mà đâm vào rồi lại rút ra, cậu đau đớn mà thở dốc, hạ thân của cậu xấu hổ mà có phản ứng, hắn cười tà nắm lấy phân thân của cậu mà xoa nắn khiến cậu rên lên như một chú mèo con

- Ưm~...

- Tốt như vậy đấy, em rên lên lần nữa cho tôi nghe xem nào ha ha- hắn ra sức mà đâm vào sâu trong cậu

- A...a..a..- hắn đã chạm phải nơi sâu nhất của cậu, khoái cảm dâng trào cậu không kiềm chế được mà ngửa đầu rên rỉ, phân thân bị hắn chơi đùa liền muốn bắn thế nhưng hắn lại dùng tay bịt kín lại khiến cậu khó chịu mà vặn vẹo thân mình

- Ha ha đợi.. đợi...một chút... em không được phép ra trước tôi....

Cảm giác khó chịu vô cùng, cậu co thắt hậu huyệt của mình lại khiến hắn, gầm lên rồi phóng thẳng tinh dịch vào người cậu, đồng thời tay hắn cũng thả lỏng cậu nhanh chóng phóng thích ngay sau đó. Hắn quan sát cúc huyệt của cậu chảy ra tinh dịch trắng đục kèm theo màu hồng hồng trông vô cùng đẹp mắt. Cậu vì đau đớn và mệt mỏi liền theo đó mà ngất đi, hắn tháo dây thừng ra cho cậu, nhìn cổ tay cậu chảy máu hắn thích thú dùng lưỡi liếm lên vết thương

- Nhớ rút kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ không đơn giản như vậy với người yêu của em đâu- nói rồi hắn bỏ vào phòng tắm, trong cơn mê cơ thể cậu tự động run rẩy với lời nói của hắn

Sáng sớm cậu tỉnh dậy, cơ thể đau nhức , cậu quay sang thấy hắn đang nằm ngủ một cách thảnh thơi, cậu hận muốn một dao mà đâm chết hắn, vén nhẹ chăn lên , mặc quần áo vào từng bước từng bước khập khiểng men theo vách tường mà đi, cậu vô cùng lo lắng cho Yi Fan mặc kệ đau đớn cậu vẫn cố gắng tìm đến nơi phòng của anh , bên trong trống rỗng lạnh toát. Cậu hoảng loạn chạy ra vườn, vết thương bị động mạnh mà rỉ máu, cậu cắn răng tiếp tục chạy , đến nơi cậu như chết sửng, anh nằm đấy, toàn thân chỉ toàn thấy máu. Cậu đỡ lấy anh, không phải cậu muốn nghĩ xấu thế nhưng cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn còn thở, nếu tối hôm qua cậu chần chừ một chút có lẽ giờ đây chỉ có thể nhìn anh nhắm mắt mãi mãi mà thôi, nghẹn ngào ôm anh vào lòng mà khóc, nước mắt rơi đầy mặt anh, anh khó khắn mà mở mắt

- Tao Tao, em không sao chứ.... Tao Tao hắn ta có làm gì em không?... anh...anh...vô dụng không bảo vệ được em- anh thều thào đưa bàn tay đầy máu chạm vào bên má cậu

- Yi Fan, anh đừng nói nữa phải tiết kiệm sức lực, em đưa anh đi bệnh viện- cậu đứng dậy dìu anh thế nhưng nơi hạ thân đau nhức, chân cậu run rẩy mà ngã nhào xuống đất, máu từ hậu huyệt lại chảy đến tận mắt cá chân cậu, cậu hốt hoảng lau đi, cậu không muốn anh biết ...

- Ha ha Tao Tao anh là một thằng đàn ông vô dụng nhất thế gian này mà..khụ..khụ..khụ- Yi Fan tuyệt vọng mà hét lên , phun ra một ngụm máu tươi

- Yi Fan anh đừng nói nữa, đợi em đi gọi người đến đưa anh đi bệnh viện đừng nói nữa, em xin anh- cậu khóc rống lên chặn miệng anh lại, đặt anh nằm xuống chạy nhanh vào nhà gọi người, giữa đường cậu té nhào xuống đất, đầu gối rướm máu không còn sức mà chạy nữa cậu bò vào nhà, đến khi có người phát hiện , tay chân cậu đều thấm đẫm một màu đỏ tươi

- Mau gọi cấp cứu, Yi Fan anh ấy đang bị thương rất nặng, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi...- nói rồi liền ngất đi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đến khi cậu tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong căn phòng trắng toát, đoán chắc đây là bệnh viện, cậu muốn ngồi dậy đi tìm Yi Fan, thế nhưng cơ thể cậu lại không cho phép, cử động vô cùng khó khăn, khắp nơi đều đau nhức không thôi. Cánh cửa được mở, một bóng người bước vào, là hắn, hắn nhíu mày khó chịu nhìn cậu

- Đã tỉnh?

- Cậu chủ, Yi Fan anh ấy sao rồi?

- Em còn đủ can đảm để hỏi tôi đấy sao? Dường như lời cảnh báo của tôi không ảnh hưởng gì tới em đúng không?

- Cậu chủ... em xin lỗi, chỉ là em quá lo lắng cho anh ấy, cậu chủ....

- Bỏ đi, tôi sẽ không khoan nhượng với em nữa, tôi sẽ không nói nữa, từ nay tôi sẽ chỉ dùng hành động mà thôi, em tự lo liệu...- hắn buông ánh mắt bang lãnh nhìn cậu rồi một bước ra ngoài, đợi chừng khoảng 30 phút sau không thấy hắn quay lại, cậu mới cẩn thận bước xuống giường, thuận tay mà giật phăng dây truyền dịch trên người, khó khăn mà bước ra ngoài, bên ngoài hai tên vệ sĩ chặn cậu lại

- Tôi xin mấy anh tôi chỉ muốn đi thăm người mà thôi, tôi không có bỏ trốn đâu, xin mấy anh- cậu thành khẩn nhìn bọn họ, một tên thở dài vác cậu lên vai mà đi, cậu ra sức vùng vẫy, hắn lại bịt lấy miệng cậu, cơ thể cậu vô cùng yếu không thể chống cự nổi với tên thể lực cường tráng này đành để im vậy. Hắn ta thả cậu xuống trước một căn phòng, rồi ra dấu cho cậu vào, cậu lúc này mới hiểu mà cảm ơn hắn, vội mở cửa bước vào. Bên trong có chị Song,người chị đối với cậu và anh như một người mẹ, nhìn thấy cậu chị mỉm cười nhẹ

- Tao Tao, em đến đấy à, nhanh lại đây trông nó, chị đi mua ít cháo

- Cảm ơn chị- cậu tiến tới bên giường,hướng ánh mắt cảm tạ đến chị Song

- Ơn nghĩa gì chứ, với chị mà em còn khách sáo đến như vậy sao? Thôi chị đi đây

Đợi đến khi bóng chị Song khuất sau cánh cửa cậu mới nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của anh mà áp vào má mình, dòng lệ nóng hổi rơi đầy trên mặt.

- Yi Fan.... Em biết phải làm sao đây, em không thể để anh tiếp tục như vậy được... có phải chúng ta...." Nên chia tay"- ba chữ ấy cậu không đủ can đảm để nói ra, cậu yêu anh như thế thì phải làm sao được đây. Yi Fan đã tỉnh anh nhìn cậu ôm lấy bàn tay mình mà khóc lòng không khỏi đau xót

- Tao Tao, chúng ta... bỏ trốn đi

- Yi Fan anh tỉnh rồi sao? Còn đau chỗ nào khác không?...

- Tao Tao nghe anh nói, chúng ta bỏ trốn đi có được không?

- Yi Fan... được chúng ta bỏ trốn nhưng trước hết phải đợi anh khỏe đã

Bên ngoài tên vệ sĩ lúc nãy đã nghe được tất cả, hắn vừa ngắt kết nối cuộc gọi với Sehun, đầu dây bên kia vang lên tiếng đập vỡ của thủy tinh, tiếng gầm của Sliver.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro