1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, những tiếng động bịch, rầm, bốp...không ngừng vang lên, báo hiệu có một cuộc ẩu đả lớn đang diễn ra.

Ngô Diệc Phàm hôm nay bị bạn bè chơi xỏ, xoay anh vòng vòng rốt cuộc giờ này mới được về. Nghĩ tới mama ở nhà đang phát hoả, anh đi đường tắt, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

Một đám sáu tên đàn ông to cao đang đánh nhau với một cậu bé "yếu ớt" (😓 anh mới là yếu đó Phàm ca à)

Nổi máu anh hùng, anh xông vào khi thấy cậu bé có dấu hiệu kiệt sức. Ra sức đấm đá, không hiểu sao lũ kia to khoẻ thế mà dễ gục thế nhỉ??? (dạ là Tiểu Thao đánh họ bầm dập, bây giờ anh nhảy vào lũ đó chỉ bị đá nhẹ cũng đã out rồi đó!!!) Thôi kệ, đưa cậu bé về nhà trước đã, tội nghiệp, ngất xỉu rồi!

Đến nhà, Ngô mẫu đã cầm cây roi đứng sẵn ở cửa, chuẩn bị dùng công phu sư tưr rống của mình để mắng thằng con ham vui quên về này thì thấy anh vác một cậu con trai trên lưng, cả người cậu ta lại bị bầm dập

"Này con làm gì con người ta thế hả?"

"Oan cho con mà, cậu ấy bị bọn người xấu bắt nạt ra nông nỗi này, con chỉ là cứu cậu ta thôi!"

"Hừ, thôi tha cho con lần này, mang cậu ấy vào nhà nhanh lên!"

Sau khi lau người, thoa thuốc, băng bó cho cậu xong, anh mệt mỏi lăn tới ôm cục bông trắng trắng mà ngủ (vì ai kia tay nghề quá "cao siêu" nên bọc cậu còn to hơn con gấu bông ý mà)

Sáng ra, cậu đã quen vs việc thức dậy sớm thì thấy vương vướng, sau khi xem xét tổng quan một lượt cậu cũng nhận ra được tình hình: hôm qua bọn Gấu Đen chơi khăm cậu, dám bỏ thuốc làm cậu yếu đi để đánh, nhưng Hoàng Tử Thao cậu là ai chứ? Muốn diệt cậu thì chờ tới kiếp sau đi! Nhưng lúc sắp xử xong lại ở đâu xông ra tên không biết trời cao đất dày này, thôi để hắn làm phần còn lại cũng tốt, cậu mệt mỏi nhắm mắt, không ngờ lại ngủ trên lưng người ta, thật mất mặt mà! Lại còn bị băng bó giống cục bông tròn bị người ta ôm ngủ nữa chứ, tên đần này!

Vì vậy khi Ngô Diệc Phàm tỉnh mộng đẹp, vì con gấu bông hôm nay ôm đặc biệt to lại còn mềm mại vói ấm nữa nha. Nên khi gấu bông biến đâu mất, anh cũng không ngủ được mà tỉnh dậy, quái, sao gấu bông biết cử động nhỉ?? Dụi mắt lần nữa cho tỉnh táo hơn, anh nhận thấy cậu bé hôm qua đang gỡ bỏ lớp băng quấn trên người mình, thật đáng giận mà!

- Này, bé con, em đang bị thương đó!

- Cũng không cần quấn thành xác ướp gấu bông như này! - Tử Thao lạnh lùng trả lời, cũng không thèm nhìn Diệc Phàm lấy 1 cái.

- Nhưng đấy là tấm lòng, TẤM LÒNG đấy có biết không hả? Cho dù có xấu thì cũng phải nói dễ nghe chút chứ! - Phàm Phàm tủi thân, thét to lên làm náo động cả buổi sáng

Thấy hay nhớ vote cho tớ nha, để tớ có động lực viết tiếp, vì truyện không hay thì viết làm gì phải không? Hihi, cứ góp ý thẳng thắn nhe, lần đầu viết fic nên non nớt lắm...Yêu các reader nhiều!!!💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro