Chap 6: Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả đời. Vì chuyện này mà cậu tự ti vô cùng, dần dần từ 1 cậu bé hoạt bát trở thành 1 chàng trai trầm mặc.
Mà người ta thấy bên cạnh cậu lúc nào cũng có 1 nam nhân ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cậu. Kiên trì ở bên khiến cho cậu trai trầm mặc này nở những nụ cười hiếm hoi.

Kì thực chỉ có Ngô Thế Huân biết, anh trai cậu là yêu Hoàng Tử Thao đến tê tâm liệt phế, có thể vì cậu ta mà vứt bỏ cả thế giới.

Ngày đó cậu còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì, vì sao anh trai lại yêu Hoàng Tử Thao như vậy.

7 năm sau, cậu gặp 1 người, người đó khiến cậu cảm thấy thế giới chẳng có gì đáng giá, tình nguyện vì người đó mà bỏ đi tất thảy, lúc này Ngô Thế Huân 25 tuổi, nhận ra thì ra tình yêu chính là như thế.

Khi đó, có lẽ anh trai đối với Tử Thao cũng là cảm giác này đi?

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, Thế Huân mang rượu tới ý muốn cùng anh tâm sự, cậu nâng chén lên cục với anh.

- Anh, em đã biết tình yêu là gì rồi! Rất đẹp, rất hạnh phúc, cũng... Thật đau... Nhưng anh yên tâm, em sẽ hạnh phúc. Nào Tử Thao cũng nên uống đi chứ?

Nói rồi cậu rót rượu vào chén của Tử Thao, nhưng nhanh chóng khựng lại.

- A, em biết rồi! Anh lúc nào cũng bảo vệ "chị dâu" hết, chỉ cần em làm gì với cậu ấy liền chừng em. Được rồi, vậy Tử Thao chỉ cần cục chén thôi, coi như chúc phúc cho tôi, được không?

Nói chuyện hồi lâu, Thế Huân đứng dậy cáo từ 2 người rồi rời đi, trước khi đi còn móc từ trong túi áo vét ra 1 hộp nhung xinh đẹp, cậu nhìn cặp nhẫn ở bên trong rồi quay lại cười nói:

- 2 người yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ nhận lời cầu hôn của em thôi! Hàm Hàm không ngốc nghếch tới mức từ chối người làm cậu ấy hạnh phúc cả cuộc đời đâu, đúng không?

2 tấm bia im lìm không thể đáp lại câu hỏi của cậu.

Gió thổi khẽ trên ngọn đồi nhỏ làm đổ chén rượu bên cạnh mộ Tử Thao. Tựa như những ngày xưa cũ, luôn có 1 nam nhân ôn nhu nọ nắm tay cậu nói:

- cái này không được uống, hại sức khoẻ! Cái này không được ăn, toàn thực phẩm rác! Về nhà anh nấu cho em ăn!

7 năm trước, Tử Thao chấp nhận phẫu thuật dù sắc xuất thành công thấp tới mức đáng sợ. Đó là lần đầu tiên cậu cãi lại lời anh, cũng là lần đầu tiên anh giận cậu.
Nhưng ngày cậu vào phòng phẫu thuật, anh vẫn tới.  Chỉ có 2 ngày không gặp, anh đã hốc hác hẳn đi.

Cậu nằm thoi thóp trên giường bệnh nở nụ cười tươi đón anh. Có lẽ đó là  nụ cười tươi nhất của Tử Thao suốt 18 năm trời.
Cậu nói nhỏ vào tai anh:

- Mai là sinh nhật anh, chờ em, em có chuyện muốn nói với anh!

Anh không nói gì, chỉ gục đầu vào hõm cổ cậu khóc đến thê lương.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu thấy anh khóc.

Trước khi cậu bị y tá đẩy vào phòng mổ, anh cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Giọt nước mắt của anh rơi xuống nụ hôn của 2 người, nóng hổi và mặn chát...

Phẫu thuật thất bại.

Anh hoá điên trong bệnh viện, đến nỗi người ta phải tiêm cho anh thuốc an thần liều cao.

Sáng hôm sau cả bệnh viện rơi vào hoảng loạn, thi thể cậu và cả anh đều biến mất không chút giấu tích.

Tối hôm đó, cảnh sát tìm thấy 2 người, anh ôm cậu ấy trong vòng tay, trên ngọn đồi đầy gió.

Ngô Thế Huân khi đó 18 tuổi, không hiểu vì sao anh trai có thể yêu 1 người đến vậy. Chỉ thấy trong tay anh trai nắm chặt 1 mảnh giấy nhỏ. Trong đó là nét chữ nghiêng nghiêng thanh tú của Hoàng Tử Thao.

" Ngô Phàm, sinh nhật vui vẻ!
Em mong phẫu thật thành công để có thể tự mình nói với anh câu này, nhưng mà không hẳn chỉ là chúc anh nhật vui vẻ, em còn muốn nói với anh 1 câu.
Ngô Phàm, Tử Thao yêu anh!
Nếu em không thể nói với anh, ít nhất em cũng mong anh biết điều này.
Nếu phẫu thuật có thất bại, xin anh đừng quá đau buồn, hãy vì em mà sống, phải sống thật hạnh phúc! Đời này Tử Thao có anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của em!"

Ngô Thế Huân cầm mảnh giấy, cậu nhận ra rất nhiều chỗ bị nhoè, không rõ là nước mắt của Tử Thao hay của anh trai cậu nữa. Bên dưới có 1 dòng chữ khác vừa run run vừa ghệch ngoặc, giống như người viết rõ ràng đang rất xúc động.

" Thế nhưng Tử Thao, hạnh phúc của tôi từ khi em ra đi đã biến mất rồi. Thế giới của tôi không còn nữa, em bảo tôi nên hạnh phúc thế nào? Nơi có em, mới là nơi tôi hạnh phúc!"

Tình yêu... Thì ra chính là như thế....

#mẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro