Chap 28: sinh nhật Ngô Diệc Phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là 6/11, sinh nhật của Ngô Diệc Phàm.
Hoàng Tử Thao cầm điện thoại thật lâu, đắn đo mãi có nên gửi tin nhắn chúc mừng tới anh không? Cuối cùng cậu thở dài buông điện thoại xuống. Ngày hôm nay ấy mà, có biết bao người chúc mừng anh, thêm lời chúc mừng của cậu cũng chả thấm tháp gì.
Ngô Diệc Phàm sắp trở thành ông chú 30 tuổi rồi đấy, từ lúc về nước tới giờ ở bên cạnh chưa từng có bóng hồng nào.
Cậu đắn đo tự hỏi: cái vị đội trưởng ngáo ngơ nhưng ôn nhu kia đi đâu mất rồi?
Có thể nào, phần ôn nhu đó chỉ dành riêng cho cậu không?
Ưm... Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, ngủ 1 giấc dậy là xong!
Thế là Hoàng Tử Thao trước nay luôn luôn tự hào về khả năng ngủ cực tốt của mình leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, hoàn thành 3 bước tiêu chuẩn để có giấc ngủ hoàn hảo.
Nhưng không!
Hoàng Tử Thao nhận ra, đầu óc mình tỉnh táo vô cùng.
Cậu-mất-ngủ??!!
Lý trí và trái tim đang đánh nhau điên cuồng về việc có nên gửi tin nhắn chúc mừng cho anh hay không. Sau 1 hồi giao đấu quyết liệt, trái tim hạ gục lý trí bằng 1 đòn knock-out cực đỉnh. Lý trí hy sinh oanh liệt, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Hoàng Tử Thao bối rối gõ gõ tin nhắn gửi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.
Cậu run run bấm gửi đi, sau đó hốt hoảng để điện thoại ra xa. 

Ting!Ting!

Điện thoại báo có tin nhắn tới khiến cậu giật bắn mình. Run rẩy lại gần cầm nó lên, Hoàng Tử Thao căng thẳng tới nỗi không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu từ từ xoay nó lại, kết cục...

Là tin nhắn của tổng đài!

Hoàng Tử Thao ức chế tới nỗi trong đầu đã phun ra 7749 câu chửi thề!!!! Trù tổng đài không ngóc đầu lên được luôn, có ngóc lên thì cũng lại bị vùi xuống tiếp!
Tại sao cứ phải đúng lúc như vậy chứ hả?!!!
Cậu còn chưa hết bức xúc, thì 1 tin nhắn khác lại tới. Lần này Hoàng Tử Thao đếch còn chút hồi hộp nào nữa, đọc ngay không thèm suy nghĩ.
Mà tin nhắn bên dưới tin nhắn của tổng đài có nội dung như sau.
"Anh chờ tin nhắn của em, đã lâu thật lâu.
Hoàng Tử Thao, toàn bộ ôn nhu 1 đời này của tôi đều dành cho em rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm.

Còn nữa, tôi phải đi công tác không về nhà được, cho nên đừng giận dỗi, mau nghe điện thoại đi, hôm nay là sinh nhật lão công của em, chẳng lẽ em muốn tôi buồn ư?
Ở nhà ngoan đi, ngày mai tôi về bù số nợ hôm nay, 7 lần được không? (Đấy là nếu em chịu được)
Kí tên: lão công của em"

Đọc xong tin nhắn Hoàng Tử Thao gào thét còn điên cuồng hơn cả lúc chửi tổng đài.

- Ngô Diệc Phàm!!!! Đồ tinh trùng thượng não, ai thèm 7 lần với anh hả?!!!

Cậu còn lâu mới thừa nhận là vì hôm nay sinh nhật anh, muốn 2 người ở bên nhau mà anh lại bỏ cậu ở nhà đi công tác nên cậu mới giận dỗi đâu!
Đúng! Với tư cách 1 ngạo kiều (thụ) nhất định không thèm thừa nhận!

Xila Mẩu Mẩu 7/11/2018
#HAPPYBIRTHDAYKRIS
Đoản văn này tôi đăng lên facebook từ hôm qua, mà quên mất không đăng lên watt luôn, nay mới đăng ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro