#MileJeff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeff biết dưới tư cách Kim và Kinn thì việc cậu có tình ý với p'Mile sẽ đặt ra hàng ngàn dấu hỏi chấm. Đến cậu còn thấy thế cơ mà, nhưng MileJeff nghe không tệ lắm vì thú thực p'Mile là hình tượng mà ai ai cũng muốn theo đuổi, có thể là để trở thành anh hoặc cũng có thể là để ở bên anh. Jeff không rõ nữa, chẳng biết cậu muốn gì.

Tuy p'Mile có cách đùa của những ông chú lớn tuổi, anh lại có tài năng thiên phú trong việc làm trái tim người khác rung động, Jeff không phải là ngoại lệ. Vì cách anh quan tâm chăm sóc mọi người, cách anh vỗ về an ủi mỗi khi có chuyện gì khó thực sự đã chậm rãi đưa hình ảnh p'Mile vào trong nỗi nhớ nhung hằng ngày. Chẳng biết từ khi nào Jeff lại hào hứng đến phim trường tới vậy, từ khi nào mà lòng lại yêu thích những buổi tập của cả đoàn chỉ để được gặp p'Mile.

Có lẽ sự ngưỡng mộ nhiều hơn là yêu thích, Jeff nể phục anh bởi sự quyết đoán và khôn khéo, Jeff đã luôn bị thu hút bởi sự tự tin nhưng không hề phô trương kia, một người luôn biết mình biết ta và luôn biết cách quan tâm chăm sóc.

Jeff, em ổn chứ? Nhìn mặt em đăm chiêu quá

Jeff nhận lấy chai nước từ tay p'Mile rồi cười, chất giọng ấm áp đó văng vẳng bên tai như bản thánh ca tuyệt đẹp. P'Mile nhìn thật lãng tử như thế này, khi mái tóc bồng bềnh được thả ra đi với chiếc áo sơ mi có những nút mở, Jeff không trả lời, chỉ có thể khó khăn lắc đầu.

Có phải là chuyện worldtour đang làm em lo lắng không?

P'Mile nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt anh chứa đựng sự lo âu. Chưa bao giờ anh thấy Jeff yên lặng tới mức này.

Không ạ – Jeff bật cười – anh đừng lo quá chuyện cỏn con ý mà

Anh sẽ không nói em phải làm gì hay thế nào... nhưng anh chỉ muốn em biết rằng nếu có gì em cũng có thể chia sẻ với anh mà. Dù sao anh vẫn luôn tin Jeff là cậu bé thông minh, sẽ luôn biết mình cần làm gì, nhưng hãy nhớ rằng em không bao giờ cần phải ngại khi tìm kiếm sự giúp đỡ, Jeff nhé.

Anh đặt tay lên máy tóc dài của Jeff và xoa đầu em, ánh mắt trìu mến như đang gửi ngàn lời động viên. Jeff thấy tim mình có dấu hiệu tăng tốc và nụ cười của anh không giúp chút nào cả, ngược lại nó làm cậu càng thấy khó xử.

Em hiểu rồi pii

Đó là thứ duy nhất cậu có thể ép bản thân nói ra khi phải đứng trước bao nhiêu tác động tâm lý như bây giờ, p'Mile nhìn cậu là cuối rồi bước ra sau cánh cửa, trở về lại với căn phòng chính nơi mọi người đang tụ họp.

~~~ ❀ ~~~

Buổi luyện tập kết thúc vào nửa đêm, trong khi mọi người còn rủ nhau ra ngoài ăn tối vui vẻ thì Jeff thấy có vẻ như p'Mile có chút không hào hứng với việc này, điều đó không giống lắm với tính cách của anh. Jeff xin phép ở lại trước khi có ai kịp cất lời, nhìn vẻ mặt phờ phạc có lẽ không ai muốn gượng ép cậu thêm chút nào nữa, và trùng hợp thay p'Mile cũng chọn ở lại. Hai người không nói với nhau câu gì ở trong thang máy nhưng sự yên lặng đó lại không ngột ngạt, Jeff chỉ có chút suy nghĩ liệu mình có nên mở lời.

Em có muốn gọi đồ ăn tối với anh không? Dù sao chúng ta vẫn phải ăn gì đó sau buổi tập

Em thực sự –

Anh mời

Jeff gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Cứ tự nhiên như ở phòng mình nhé, anh xin lỗi vì đống đồ bừa này

Phòng em cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, anh đừng lo

Nói rồi hai người lại cùng cười với nhau, không khí vẫn thoải mái và nhẹ nhàng, y hệt như tính cách của p'Mile. Jeff thấy dù bộ phim này là sự mở đầu cho con đường nghệ thuật thăng hoa của p'Mile thì anh cũng đã biết cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp, khác hẳn so với những định kiến ban đầu. Không những thế p'Mile đã chứng minh cho mọi người thấy tuổi tác chẳng phải là vấn đề khi mọi tình huống trong vai diễn và ứng xử anh đều có thể xử lý trơn tru không mấy khó khăn. Người có kinh nghiệm như Jeff cũng đã phải học hỏi rất nhiều.

Em đã biết mình muốn ăn gì chưa?

À – ừm, em không biết nữa, một món gì nhẹ nhàng cũng được ạ, p'Mile có thể chọn thoải mái

Anh không hỏi mà cũng chỉ gật đầu cho qua, anh nghĩ là Jeff sẽ thấy ổn với lựa chọn của mình.

Trong lúc chờ đợi hai người giao lưu vài câu ngắn ngủi, không phải không quan tâm mà thực sự đã quá mệt sau một ngày dài. Jeff ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lớn nhìn qua cửa sổ, cậu đang theo dõi ánh đèn đêm. Đôi mắt cậu gần như đã nhắm hẳn, lim dim trên bờ vực của những giấc mộng đẹp để rồi bị tiếng gọi của p'Mile đánh thức.

Jeff, em thấy sao về việc ăn ngoài ban công? Một chút gió trời có thể sẽ tốt cho đầu óc

Jeff gật đầu, một lần nữa theo chân p'Mile ra ngoài.

P'Mile ăn ít vậy thôi ạ? Anh không sợ đói à?

Anh còn nhiều snack lắm, nếu đói có thể ăn tạm – Anh cười, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết – Jeff cũng có thể mang về phòng một ít đề phòng lúc đói

P'Mile thật đáng yêu làm sao, ngoài những lúc trông nghiêm nghị như một ông bố anh có nét tương đồng với chú cún samoyed, có phần vô hại và dễ dàng háo hức. Jeff lỡ bật cười thành tiếng.

Sao thế? Là em đang cười khẩy ông già này lớn tuổi rồi còn thích ăn snack?

Không phải – không phải đâu p'Mile... nhưng mà lúc anh háo hức kể về đồ ăn vặt trông anh đáng yêu cực kỳ, em chỉ hơi bất ngờ với điều đấy

Vậy hả, anh không nghĩ mình đáng sợ như vậy

Mắt anh cụp xuống trông thấy, như một chú cún vừa bị chủ mắng và giờ đang phụng phịu

Piii – em có nói như vậy đâu –

Jeff bất lực cười lớn, thật là, gần lớn nhất trong đám tụi họ mà có lúc lại như trẻ con vậy, nhìn anh ấy bĩu môi hờn dỗi kìa.

Ý em là, thật may mắn sao khi có thể thấy một phiên bản p'Mile như thế này

Cậu lí nhí, tay cầm chiếc thìa khuấy động bát súp nhưng không muốn ăn, cậu chợt nghĩ không biết mình có quá lời hay không. Tuy không phải không thân thiết gì nhưng mối quan hệ của hai người họ vẫn chưa có tiến triển như một vài anh em khác, Jeff thầm chẹp miệng.

Thế thì phải đáng yêu nhiều hơn nữa cho Jeff thôi

P'Mile tuy thốt ra đầy đơn giản nhưng ý đồ lại không như vậy, anh nhìn sang Jeff và có chút chột dạ khi thấy cậu nhóc ca sĩ khựng lại. Không phải anh đã nói gì sai rồi chứ?

Đáng yêu cho một mình em thôi á?

Nếu em muốn

Jeff có phải đang mơ không ta?, chẳng nhẽ lúc nãy tập mệt quá cậu đã mê sảng rồi. Trên gò má Jeff chốc đã thoáng hồng, p'Mile nói như vậy không phải là có ý đồ gì đâu, đúng không?

Mile kiên nhẫn nhìn Jeff, anh mong đợi một câu trả lời, hay đúng hơn là một câu đùa lại theo đúng phong cách của Jeff. Anh luôn biết cậu bé này vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng nhìn qua từng dòng ca em sáng tác, vốn nghĩ hai người họ cũng đã thân thiết sau bao tháng làm chung nên Mile mới mạnh miệng đáp trả, bây giờ người quan ngại lại là anh.

Jeff không nghĩ mình có thể ngừng thích người đàn ông trước mặt, mọi thứ có chút ngột ngạt khi toàn sự chú ý của p'Mile dồn hết lên người cậu. Vẫn là sự quan tâm đó nhưng sao nó thật khác lạ khi cậu biết trong không gian này chỉ có p'Mile và Jeff.

Nếu em trả lời có anh thực sự sẽ làm sao ?

Mile không trực tiếp trả lời mà dùng sự đáng yêu của bản thân để đáp trả, sau khi chọc cười được Jeff anh mới bình tĩnh lại ngắm cậu hồi lâu.

Những cử chỉ này chỉ làm cho mỗi em xem thôi đấy

Jeff gật đầu chắp tay như thể biết ơn lắm, cậu không biết nói gì hơn và càng điêu đứng khi bản thân phải tiêu hoá mọi chuyện vừa rồi, cậu không nghĩ không rằng đưa tay lên véo cặp má trắng của anh một cái.

Ai khác mà được thấy thì em sẽ bắt cóc anh về đấy

~~~ ❀ ~~~

Cuộc nói chuyện đó đã có thể đơn giản, chẳng mang ý nghĩa gì to tát nếu Jeff đã trải qua nó với ai khác ngoài p'Mile. Đến khi lên giường mà trùm chăn kín mít mọi lời nói của anh vẫn đang văng vẳng trong tâm trí cậu. Đã đơn phương một người thì chẳng dễ gì giấu đi cảm xúc dành cho đối phương, Jeff biết sẽ chẳng đi ra đâu về đâu, thậm chí còn mất đi một tình bạn đáng quý không thể tìm lại.

Jeff não nề xoay người, lúc vui thì thật sự hạnh phúc, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể nếm trọn mùi day dứt. Jeff bực mình bật dậy đem chiếc đàn yêu quý ra ban công. 2 giờ sáng thành phố vẫn chưa ngủ, sầm uất náo nhiệt hết phần của Jeff rồi, để lại cho cậu duy nhất dòng suy tư khó nói. Thôi thì, nếu có yêu ta sẽ tôn trọng và nâng niu tình cảm này, khi sáng mai tới thì khẽ cất gọn vào trong tim, mãi mãi lưu giữ một ký ức đẹp.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thấy hai anh em thi thoảng tương tác với nhau mà đáng yêu quá trời luôn đó (*≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro