#JeffTa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#OOC

#NC-18

.

.

.

Nhà Jeff có nuôi một em báo nhỏ, số làm con 'sen' bên ngoài có thể hơn nhiều người nhưng về tới nhà vẫn là phải chiều em từng li từng tí một. Có ai ngoài xã hội ho tiếng nào người ta lo tiếng đó, về nhà lại chỉ vì một cái bĩu môi mà gạt bỏ hết lịch trình bao giờ đâu.

Chú báo này tên Ta, năm nay em 23 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thoát được cái sở thích báo đời tuổi 18. Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vì dù em trông đôi lúc hơi 'đếch sợ bố con thằng nào' thì thực chất vẫn chỉ là bạn nhỏ vô cùng dễ thương, thân quen lâu mới biết Ta là bậc thầy của các loại làm nũng, cũng có khi vì thế nên em luôn dễ dàng thoát mặc kệ đủ loại trò báo đời.

Hôm nay Jeff lại về muộn, công việc dạo gần đây gần như gấp đôi sau sự thành công của mặt hàng mới. Jeff tham công tiếc việc cái gì cũng muốn bản thân tự làm để đảm bảo chất lượng nên mới dẫn đến việc gần như cả tháng qua chưa thể gặp em bé nhà mình. Jeff cũng chỉ biết thở dài thôi, dù cậu bé của anh ngày thường hay mè nheo thì những việc thế này lại rất hiểu chuyện, em chưa bao giờ trách móc, đến cả nói bóng gió cũng không. Mỗi lúc như vậy Jeff lại thấy xót xa, cứ nghĩ tới cảnh em ở nhà một mình, nằm trên giường trằn trọc mãi cứ như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi là lòng lại nổi lên mấy cỗ nhớ nhung. Thoạt đầu nhìn ai cũng nghĩ Jeff giữ em lại bên mình chỉ vì mục đích chăn gối, người trong ngành luôn có kiểu tìm người tình hờ giữ bên cạnh cho đẹp mắt, ăn chơi chán rồi thay. Jeff cũng đã từng không phải là ngoại lệ, cho đến khi bị ông báo con này hành lên hành xuống nên quyết định giữ lại dạy dỗ luôn một thể, thế là thoát cảnh về nhà một mình, cũng thích.

Tiếng cửa mở khẽ từ phòng khách chẳng hề khiến Ta giật mình, em vẫn ung dung lăn lộn trên giường với chiếc điện thoại, đã gần 2 giờ sáng nhưng em chưa ngủ, thói quen này luôn bị Jeff mè nheo mỗi khi anh ở nhà. Nghĩ tới Ta lại xị xuống, gần một tháng rưỡi không thấy bóng dáng nhau đâu, em dù nhớ tới mấy cũng phải kìm lòng lại vì biết công việc của đối phương không phải thích là bỏ ngang được. Đám bạn ngày ngày rủ em đi chơi đêm nhưng em chẳng thèm, kể cả có đi chơi đêm cũng không thể lấp đầy sự nhớ nhung của em nữa rồi.

Bí mật với mọi người này, dù Ta hay kêu mấy cái trò mặc áo của người yêu là sến thì em thực ra rất thích mấy thứ kiểu như vậy, vừa có tí gọi là 'tình thú' lại vừa giúp đỡ nhớ. Ta tối nào cũng mặc chiếc áo sơmi này đi ngủ, thoang thoảng đâu đó là mùi nước hoa đặc trưng của Jeff khiến em bớt trống vắng. Ở nhà một mình nên chẳng còn thèm giữ kẽ, cái gì cần phải che cũng không thèm che, cứ thế nửa kín nửa hở vô cùng không ngoan ngoãn. Ta tiện tay ôm lấy cái gối làm kệ đỡ cho mình, vô tình thế nào lại khiến cơ thể cong lên đầy mời gọi.

Tă nằm sấp trên giường liến thoắng bấm màn hình điện thoại, trận game còn giang dở khiến mọi tiếng động nằm ngoài tai, mỗi khi hăng máu mà cử động áo sơmi lại bị kéo lên một chút, lấp ló cặp mông tròn mềm mại, đôi chân vắt chéo lại với nhau đung đưa trong vô thức. Jeff đã đứng theo dõi rất lâu từ phía bên cửa nhưng có vẻ báo nhỏ không nhận ra, cũng không trách được, phòng ngủ của họ lớn đến mức có thể dùng để làm một lớp học cho hơn 60 người, tòa nhà cũ này nằm trong địa bàn của Jeff vừa được biến thành trụ sở vừa được dùng làm nơi nghỉ dưỡng riêng. Cái đệm lớn lọt thỏm giữa phòng, xung quanh rải rác nhiều loại đèn cổ khác nhau mà Jeff hứng thú sưu tập nên khung cảnh bây giờ có thể miêu tả bằng bốn chữ 'mỹ cảnh nhân gian', ánh đèn vàng chẳng sáng cũng chẳng tối, người tình ngây ngô nằm mời gọi như vậy Jeff còn phải làm thế nào mới ra dáng đàn ông cơ chứ.

Jeff từng bước tiến tới, những bước chậm mà nhởn nhơ như tên thợ săn biết chắc con mồi chẳng thể thoát khỏi tay mình. Chỉ đến khi Jeff bất ngờ ôm lấy em từ phía sau Ta mới nhận thức được bản thân không còn ở một mình trong phòng nữa rồi.

P'Jeff về rồi sao không nói em

Để còn xem lúc anh không ở nhà em sẽ làm cái gì

Jeff cười sướng khi thấy bé bỏng của mình trốn trên bờ vai anh, cái giọng ngọt xớt đến nũng nịu biến anh thành một kẻ không còn quy tắc, nếu bây giờ Ta nói muốn lên khung trăng anh cũng sẽ vì em mà làm tất.

Ta thường ít khi dùng kính ngữ đối với những người thân thuộc, nhưng đối với Jeff lại khác, dù có là giận dỗi hay cãi nhau em vẫn sẽ một phần dịu dàng gọi anh là phi, Ta ở trên đối phương ôm lấy anh thật chặt, vội vã đưa tất cả hương thơm quen thuộc về với lồng phổi cho thỏa mãn cơn nhớ người bấy lâu nay. Còn chút mệt mỏi vương vấn trên hai hàng lông mày nhưng em biết, sẽ không gì là không giải quyết được sau khi sử dụng dịch vụ mát-xa thần sầu của Ta, dịch vụ mà chỉ riêng Jeff mới có thể sử dụng.

Lâu lắm mới gặp mà p'Jeff còn không thèm thơm em một cái

Jeff lại bật cười, anh không chần chừ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng chỉ biết nói mấy thứ làm tim anh đập bùm chíu. Ta vòng tay qua cổ anh, kéo đối phương thật sâu vào nụ hôn.

Chỉ thế là giỏi nhất

Jeff yêu chiều véo má em, hóa ra anh nhớ Ta nhiều hơn anh nghĩ, những cảm xúc không tên len lỏi trong trái tim kia giờ anh đã biết là sự nhớ nhung, chỉ đến bây giờ, khi có em trong vòng tay lòng mới biết thế nào là đong đầy.

P'Jeff chắc mệt lắm đúng không? Nhưng muộn rồi anh đừng tắm vội, đợi sáng mai hẵng tắm nhé

Lời quan tâm này còn phủ thêm một lớp ẩn ý, Jeff nhướn mày nhìn em thủ thỉ nhưng không chút nghi ngờ, thiết nghĩ cùng lắm thì hai người ngủ luôn thôi. Ai dè báo nhỏ lại vui vẻ ngồi dậy, đôi tay thoăn thoắt gỡ bỏ lớp quần vướng víu. Jeff kiểu này là đầu óc hoá miếng rau câu trơn bóng, cái sự thông minh sáng suốt cứ thế mà tan vào mây khói. Trước khi anh kịp nói gì thì Ta đã ngon lành bắt đầu 'dịch vụ mát-xa', em đã làm điều này vô số lần nên cũng chẳng còn lạ lẫm trước kích thước của Jeff, cái lưỡi ấm nóng di chuyển lên xuống nhịp nhàng trước khi cự vật được bao bọc trong khoang miệng. Ta thú thật khá nhớ cảm giác này, nhưng những chuyện hay ho hơn hãy để sáng mai thực hiện tiếp đi, bây giờ mục tiêu của em là vừa giúp Jeff giải tỏa tâm lý cũng lại vừa vỗ về nỗi nhớ của bản thân. Ta điêu luyện vô cùng, chẳng mấy chốc mà mọi sự kìm nén suốt tháng trời qua được giải phóng, em có chút tham lam muốn giữ hết nhưng có vài giọt vẫn tẩu thoát xuống khoé miệng và cằm, hai má của Ta hồng hào phấn nộn, đôi mắt vừa mãn nguyện lại trêu chọc thực sự khiến Jeff khó mà kiềm lại ham muốn.

Lỗi tại bé nhé, ngày mai thế nào đừng trách anh

Ta tinh nghịch như chú quỷ incubus cứ thế trải qua đêm dài, đôi lúc em sẽ bạo dạn nói mấy lời thách thức cho đến khi bị Jeff 'trừng phạt' mà van nài. Tay chân quấn lấy nhau mãi không rời, mọi tư thế mà loài người nghĩ ra cho công việc này lần lượt được anh triệt để tận dụng để lấy uy với chú báo của anh. Jeff không phải loại người hay chần chừ, trong chuyện này cũng vậy, tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non trở thành bản nhạc yêu thích nhất mà Jeff từng viết, các dấu hôn tím đỏ trải dài trên cơ thể thơm mùi vanille ngọt ngào càng khiến Ta thêm bao phần khiêu gợi. Ta giỏi nhất một cái là nắm giữ trái tim người khác, những lúc thế này chỉ cần một tiếng 'p'Jeff' cũng đủ khiến anh quay cuồng muốn ngấu nghiến đối phương. Ta đay tay với anh lúc hai người còn bận đưa đẩy, khiến anh nhận ra mình là kiểu người một khi đã làm gì là sẽ làm tới bến.

Cuộc ân ái chỉ khép lại khi Ta được chơi tư thế cưỡi ngựa ít nhất một lần, chiều quá hóa hư, em dường như sẽ chẳng thể chịu nổi nếu không được cảm nhận cự vật chạm tới nơi nhạy cảm nhất của mình, Ta thích tư thế này tới mức đã thuộc luôn cả cách Jeff ma sát bên trong hậu huyệt mẫn cảm, từ độ cong tới cách Ta nghĩ bản thân mình nuốt trọn tứ đấy đều thật hoàn hảo. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải có hồi kết, Jeff chỉ thực sự tha cho em khi Ta dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ, tất nhiên là còn không quên tặng anh một cái thơm thật kêu trên gò má, suốt cho đến chiều hôm đó Ta mới có thể khó khăn bước ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Viết xong thấy có nguyên dàn anh em ắk wỷ theo sau (๑˃̵ᴗ˂̵)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro