#JeffMile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeff Satur thích âm nhạc cái đấy ai cũng biết, cậu chơi nhạc cụ cái đấy ai cũng biết, nhưng việc cậu thành thạo chơi trống thì cái đấy không ai biết. Và cái trống được nhắc tới ở đây đang không để ý tới cậu và điều đó làm Jeff phụng phịu.

Pii! anh đã tập đàn hơn 2 tiếng rồi đấy

Đợi anh xíu nữa thôi nha Jeff

Jeff khoanh tay trước ngực mặt không mấy vui vẻ, một xíu nữa là bao giờ, là ngày mai hả? Jeff không thể đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt tiếp tục dây dưa với tình nhân của anh ta như thế, dưới cương vị chính thất cậu phải làm gì đó để thỏa mãn cơn tức này. Nghĩ là làm ngay, Jeff từng bước tiến tới bên p'Mile, hay tay cọ vào nhau rồi giáng một cú thật kêu xuống bờ mông kia, mềm quá, Jeff muốn làm lần nữa,

Này này này hay ghê ta, phá anh giỏi lắm

Tại anh không để ý tới em chứ bộ

Em có thể tập đàn mà Jeff, cho anh mấy phút thôi

Không đâu

P'Mile bất lực thở dài, cái tên nhóc cứng đầu này bây giờ cũng biết chống tay nhìn anh mà trả treo rồi ha.

Thế em muốn gì nói đi, anh cho em đúng 30 phút rồi quay lại tập

Được, thế vào vệ sinh với em

Không phải cái đấy Jeff, em muốn nói gì với anh muốn làm cái gì ngoài cái đấy?

Jeff đăm chiêu suy nghĩ, vào vệ sinh không được thì mình làm cái khác, làm một việc gì đấy để gãi ngứa cho đôi bàn tay này. Một bóng sáng hiện lên trong đầu Jeff, cậu cười thật tươi trước khi nắm tay anh đi ra phía bàn nghỉ, nơi, may mắn sao, đang trống không và là một mặt phẳng hoàn hảo cho hoạt động sắp tới.

Rồi đây là cái bàn Jeff, em muốn anh làm gì với nó?

Anh nằm ra đi, quay lưng lại phía em

Hả – cái gì? Nằm lên –

Anh cứ làm đi xem nào

Không –

Thế thì vào vệ sinh

P'Mile hậm hực gỡ chiếc đàn ra rồi làm theo lời Jeff, dù sao thì nó cũng đỡ hơn là vào vệ sinh, giữa ban ngày ban mặt bắt người ta làm điều xấu hổ thật là đáng ghét mà.

Anh nằm yên nhé, làm gì cũng không được động đậy

Từ từ đã Jeff — JEFF

Em bảo anh nằm yên cơ mà

P'Mile bĩu môi nhìn lên qua cánh vai, Jeff thực sự đang tập trống với... với mông anh sao? Cái tên nhóc này có bị chập mạch ở đâu không đấy anh muốn khóc thật mà. Sao mỗi ngày thức dậy đều bị thằng nhóc này ăn hiếp vậy, tại sao tại saoooo?

Anh được tập đàn thì sao em không được tập trống, vô cùng không công bằng

Có trống ở kia kìa Jeff em không cần phải —

Em không thích, với lại p'Ping còn lâu mới cho em động vào

Làm sao em chắc được em đã bao giờ hỏi Ping đâ — ĐAU LẮM ĐẤY EM BIẾT KHÔNG

Jeff để ngoài tai lời phàn nàn của p'Mile, cậu đang cảm nhận âm nhạc và luật bất thành văn đó chính là không được làm phiền người đang cảm nhận âm nhạc. Độ đàn hồi hoàn hảo, êm tay và đảm bảo âm thanh chất lượng, Jeff cá chắc rằng không phải ai cũng có thể sở hữu bộ trống 1-0-2 này.

Jeff nếu có ai vào thì sao?

Chúng ta đã ở đây từ sáng tới giờ và có ai đến đâu, kể cả nếu có thì chúng ta cũng sẽ cho họ thấy thế nào là âm nhạc

Em – tên dở này em có thôi ngay đi không

P'Mile định dùng tay để tấn công Jeff nhưng đã bị cậu chặn trước, Jeff ghì đôi tay anh xuống lưng và tiếp tục với bản nhạc của mình, một nụ cười đắc thắc khắc rõ trên mặt.

P'Mile anh hợp tác chút đi, đừng để em chặn chân anh luôn đấy

Anh thề anh sẽ đấm em –

Chào cả nhà của Ping – ui, mình vào hơi không đúng lúc ha, hai người cứ bận tiếp đi mình đi trước

.

.

.

JEFF SATUR EM QUAY LẠI ĐÂY NGAY TRƯỚC KHI ANH ĐÁNH EM —

EM XIN LỖI P'MILE EM CHỈ ĐỊNH TRÊU MỘT TÍ THÔI

.

.

.

Ping núp trong nhà vệ sinh mà tim run lên từng hồi, các ngón tay anh liên tục update tình hình với các anh em cây khế tình hình của phòng tập, sống được 30 năm cuộc đời, có một bé con rồi mà anh chưa bao giờ gặp cái gì nó lạ như thế này, kiểu này phải về nhà cho vợ ôm mới hết sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro