#ApoMile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối nhà tôi dỗi rồi, anh ấy đến một cái nhìn cũng không chịu cho tôi"

Apo ấn đăng dòng trạng thái đi kèm với bức ảnh p'Mile đang ngồi quay vào góc có vẻ rất không hài lòng. Tại sao mọi chuyện lại ra nước này thì để Apo kể cho các bạn nghe về sự việc của mấy ngày trước, chuyện là p'Mile là một người luôn nơm nớp lo lắng cho cậu bé của anh, chỉ sợ cậu quá hăng say làm việc mà dẫn tới mệt mỏi, sợ cho cậu từng li từng tí một, chăm cho từng chân răng kẽ tóc để rồi người đó tối qua về nhà vào lúc đêm với toàn thân ướt nhẹp không khác gì chú chuột lội. Không nhanh chóng tắm rửa thì thôi lại còn đứng cười với anh, hai đôi mắt tít lại không có vẻ gì là hiểu cho nỗi lo của anh cả. Thế nên hôm nay đây, có một Apo đang phải ở đây đứt lưỡi xin lỗi người yêu chỉ vì quá nghịch ngợm.

Bản thân cũng là người đàn ông 28 tuổi rồi, cái gì cũng đã làm rồi mà bây giờ vẫn phải mềm giọng mè nheo ôm lấy cục bông trắng hờn dỗi kia xin lên xin xuống. Kể ra khi p'Mile giận anh ấy vẫn nhìn thật đáng yêu. Kiểu giận này không giống với kiểu giận của một CEO khi hợp đồng thất bại hay là một cấp dưới làm trái lời khiến mọi chuyện be bét mà là kiểu giận của một anh bé bất lực vì người yêu không nghe lời mình.

Từ sáng tới giờ p'Mile chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, có phần phụng phịu mà đối mặt với Apo, cậu hỏi gì cũng trả lời cụt lủn, có xin ôm ấp anh cũng không thèm nói một câu. Điều này vừa làm Apo muốn cười vừa muốn khóc, khóc vì không được giữ anh vào lòng ôm hôn, cười vì nhìn thấy hai bên má bánh bao xị xuống đáng yêu tới không thể chịu được.

Chỉ vài phút sau khi Apo đăng tải p'Mile ngay lập tức cầm điện thoại lên xem xét, chắc các fan đang liên tục tag tên anh vào ý ới, cậu cầu mong sao các fan sẽ nhắn nhủ thêm vài lời mật ngọt cho anh mủi lòng không giận dỗi nữa, đến nay Apo thấy mình hết chịu nổi rồi. Mile chỉ nhìn điện thoại hồi lâu rồi tắt phụt một cái, bản thân quay về với công việc còn đang dang dở.

Pii em biết lỗi rồi ạ, lần sau sẽ không tự ý như vậy nữa

Apo đành phải dùng tuyệt chiêu mắt cún của mình để xin lỗi anh, cái đầu cúi gằm còn giọng nhỏ lí nhí như đã khắc sâu lỗi lầm của mình vào lòng. Thấy anh không quay lại thì cậu mon men tới lại gần mà ôm trọn anh vào vòng tay, hít hà mùi hương quen thuộc mà cả ngày nay chẳng thể tận hưởng Apo mới thấy vai mình thả lỏng ra đôi chút. Cậu chậm rãi đặt những nụ hôn hờ lên gò má xinh, cậu biết anh rất thương và lo cho cậu nên bản thân mới giận, Apo càng nghĩ lại càng thấy yêu bé cún trắng này hơn nhiều chút.

Mile khoanh tay lại nhưng không có ý định đẩy cậu ra xa, bản thân cũng bất giác thả lỏng vào cái ôm mà anh đã vô cùng nhớ đó, anh muốn bỏ qua nhưng không thể cứ để cậu không quan tâm tới sức khỏe bản thân như thế này được. Nhỡ một ngày chỉ vì thiếu cảnh giác mà cậu ốm đau, rồi còn tệ hơn nữa, có mệnh hệ gì thì anh làm sao mà sống nổi.

Hứa với anh là chăm lo bản thân rồi mà còn như thế, chẳng thương người ta gì cả

Mile lí nhí trả lời, anh vừa thương vừa tức, bản thân mấy ngày không nói chuyện với cậu cũng không phải sung sướng gì cho cam. Chỉ là anh biết nếu cứ tiếp tục mềm lòng thì sẽ có một ngày Apo sẽ chẳng để ý tới mấy lời nhắc nhở của anh đâu.

Em xin lỗi p'Mile, để pii lo lắng như vậy là em sai rồi. Em biết pii thương cho em nên mới nhắc nhở, em hứa sẽ chú ý hơn

Apo nghe anh nói vậy cũng biết bản thân đã thực sự làm anh lo lắng rồi, cứ nhìn anh như cái bánh bao gặp nước vậy lòng cậu cũng sót. Từ khi hai người quen nhau anh cũng đã bao lần phải lo lắng cho cậu vì mải mê công việc quên mất bản thân, lần nào cũng phải để anh nhắc nhở đã khiến anh dần hình thành nỗi lo vô hình này. Apo vòng chặt tay nắm lấy đôi bàn tay anh, có được một người yêu thương cậu nhiều như vậy là một điều cậu sẽ trân trọng đến cuối đời.

Mile không phải là người hay khóc, sự thật thì anh đã rất lâu rồi không rơi nước mắt, nhưng hôm nay khi ngồi đây anh thấy từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má. Có lẽ việc người yêu nghịch ngợm tắm mưa không phải là thứ để làm ta khóc, nhưng Mile đã từng trải qua rất nhiều chuyện, mất đi những con người quan trọng của cuộc đời mình vì sức khỏe, đã bao lần rồi anh nhận được cuộc điện thoại báo tin về sự mất mát, cứ như vậy thôi tất cả những gì anh từng biết dần biến mất khỏi cuộc đời anh. Sự sự ám ảnh đó cứ dai dẳng đi theo Mile và có lẽ nó sẽ không cho phép bản thân anh được nghỉ ngơi dù chỉ là một chút. Vậy nên Mile rất sợ, anh sợ trong một phút lơ là nào đó người mà anh dùng cả trái tim để bao bọc và yêu thương cũng sẽ tuột khỏi bàn tay anh mà biết mất mãi mãi, cuộc sống vốn vô thường lắm, những thứ có hôm nay chưa chắc ngày mai vẫn còn tồn tại.

Apo quệt đi từng giọt nước mắt của anh, cậu bỗng thấy việc nghịch ngợm của bản thân không còn xứng đáng nữa nếu nó làm người cậu yêu nhất rơi nước mắt. P'Mile chưa từng quản cậu việc gì, anh để cho Apo được vui vẻ, được trải nghiệm cuộc sống qua lăng kính sắc màu miễn là cậu khoẻ mạnh, nhưng có lẽ việc dầm mưa trong đêm sau một tuần liên tục làm việc không hẳn là định nghĩa hay nhất cho hai chữ 'nghịch ngợm'

Pii ơi đừng khóc nữa, em hứa sẽ chú ý lần sau mà, em sẽ không để anh lo lắng nữa

Apo đặt trán mình lên trán anh, cố gắng vỗ về p'Mile với cái ôm và ngàn nụ hôn an ủi. P'Mile của cậu nhìn có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ nhưng nỗi lo sâu thẳm trong tim đôi lúc vẫn tìm được cách phá bỏ đi sự tự tin đấy.

Đến cuối cùng vẫn là Apo dỗ dành ngọt ngào mãi anh mới chịu nhìn cậu một lần, hai mắt ngấn lệ còn mỗi hồng khẽ bĩu lại làm Apo nổi hứng cướp lấy bờ môi kia mà ngấu nghiến. Người gì đâu mà lại ấm áp đến như vậy, đã thế còn như một cục bông trắng ngần làm cậu khó lòng nào mà ngoan ngoãn ngồi yên.

Po hứa đấy nhé, không có lần sau đâu

Em biết rồi mà, nếu có tắm mưa em sẽ tắm lúc mưa sáng thôi được không?

Anh nhéo cậu một cái thật đau, đã thế anh cứ dỗi tiếp cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro