Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa: "Jiminie?" Tôi hỏi khi nhận ra anh chàng đang đứng quay lưng về phía tôi khi tôi nghe thấy anh ta đang cười với ai đó. 

 Khi anh ấy quay lại sau khi nghe tôi gọi anh ấy, tôi nhận ra rằng anh ấy đang nói chuyện với... Rosé? Họ đã nói chuyện về cái gì? Tôi đi về phía họ khi Jimin vẫy tay với tôi và Rosé chỉ mỉm cười. Tôi thực sự muốn biết họ đang nói về cái gì.

 Jimin: "Này Lisa" Jimin chào tôi.

 Lisa: "Này có chuyện gì vậy? Chào Rosie" 

 Rosé: "Này Lali, không có gì nhiều. Tớ phải đi tìm Jisoo unnie. Oh và Jimin đừng quên những gì em đã nói trước đó." Cô ấy nói trước khi bỏ mặc tôi bối rối. 

 Lisa: "Cô ấy đã nói gì với anh?" Tôi tò mò hỏi . Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh khi anh khoanh tay trước khi trả lời. 

 Jimin: "Anh thấy là em rất tò mò hửm?" Lisa: "Đúng là em. Vậy anh có định nói cho em biết không?" 

 Jimin: "Xin lỗi Lis không thể làm được đó là bí mật giữa bọn anh." Anh ấy trả lời rõ ràng là trêu chọc tôi.

Lisa: "Woahhh bây giờ anh đang giữ bí mật với em à? Với bạn thân của em?" 

 Jimin: "Có rất nhiều điều anh không biết về một người trẻ tuổi." Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi bĩu môi đáp lại. 

 Sau đó tôi nghe thấy tên mình được gọi và quay lại nhìn thấy Bambam trước mặt tôi khi Jimin bỏ tay ra khỏi đầu tôi. Tôi đã ôm anh ấy thật chặt vì tôi không thể ôm anh ấy khi chúng tôi ở trên sân khấu. Không nhận ra phía sau tôi đang đứng một Jimin khá ghen tuông chọc vào má trong của anh ấy bằng lưỡi lườm Bambam. 

 Bambam: "Yo xin lỗi tớ đến muộn. Bị quản lý của tớ bắt gặp." 

 Lisa: "Không có gì phải lo! À mà từ khi nhìn thấy cậu trên sân khấu thì cậubạn có cao hơn không?" Tôi nói nhận ra sự khác biệt lớn về chiều cao. 

 Bambam: "Không, tớ chỉ thấp thôi." 

 Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và cười đùa trước khi tôi nhớ đến Jimin, người vẫn còn ở đằng sau tôi với vẻ mặt khá khó chịu. Bambam cũng chú ý đến anh ấy và cúi đầu chào anh ấy một cách kính trọng. Tuy nhiên, vẻ chua chát trên khuôn mặt của Jimin vẫn không hề phai nhạt.

Bambam cao hơn Jimin một chút tuy nhiên vì cậu ấy trẻ hơn và là một chàng trai đáng kính nên cậu ấy đã cúi đầu 90 độ.

 Bambam: "Xin chào, tên em là Bambam của Got7." Anh ấy tuyên bố khá trang trọng khiến tôi cười khúc khích. 

 Jimin: "Làm sao em biết cậu ta?"

 Anh ấy hỏi tôi hoàn toàn không quan tâm đến Bambam. 

 Lisa: "Anh ấy là bạn thân thời thơ ấu của em. Chúng em từng ở trong cùng một nhóm nhảy vì cả hai đều đến từ Thái Lan. Ngoài ra, chúng em sinh cùng năm nhưng cậu ấy nhỏ hơn hai tháng." Tôi huých nhẹ Bambam vì cậu ấy trẻ hơn tôi.

 Bambam: "Yah, mới có một tháng và vài ngày thôi. Dù thế nào thì cậu vẫn thấp hơn Pokpak của tớ."

(Cho những ai chưa biết thì Pokpak là nickname của Lisa ở Thái)

 Lisa: "Tôn trọng người lớn tuổi!" Tôi trêu lại khoanh tay. 

 Ở khóe mắt tôi có thể thấy Jimin đang đảo mắt. Anh ấy khỏe chứ? 

 Jimin: "Này Bambam, cậu không nên về nhóm của mình sao? Mọi người sắp rời đi rồi."

 Bambam: "Ồ, anh nói đúng rồi đó Jimin sunbae. Này Pokpak đây là số của tớ để chúng ta có thể trò chuyện và bắt kịp." Sau đó, cậu ấy đưa cho tôi một mảnh giấy và rời đi. 

 Sau khi Bambam rời đi, tôi cùng Jimin đến một căn phòng trống vì hành lang bắt đầu đông đúc khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. 

 Tôi nhìn sang Jimin, người đã thở dài trước khi hướng ánh mắt về mảnh giấy trên tay tôi. Sau đó, tôi thêm số của cậu ấy, thêm số của cậu ấy vào danh bạ của mình trước khi chuyển hướng mắt sang Jimin và bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Cứ như vậy một lúc và tôi cảm thấy khá sợ hãi trước khi quyết định hắng giọng và nói bất cứ điều gì.

 Lisa: "Bambam là một chàng trai thực sự tốt nếu anh biết cậu ấy." 

 Jimin: "Anh không có hứng làm quen với cậu ấy, chúng ta đổi chủ đề được không?" 

 Lisa: "Chắc chắn rồi, hãy nói về lý do tại sao anh lại tức giận như vậy?" 

 Jimin: "Anh không hiểu em đang nói cái gì."Lisa: "Thật à? Vậy là anh không ghen à?" Tôi hỏi khi bước lại gần anh ấy với sự tự tin không biết từ đâu xuất hiện. 

 Jimin: "Không phải đâu Lalisa. Tại sao anh lại phải ghen chứ." Anh ấy nói mà không di chuyển khỏi vị trí của mình mặc dù tôi đã tiến lại gần hơn.

 Lisa: "Anh chắc chứ Park Jimin ? Em có thể thề là anh đã ném phi tiêu vào câu ấy với cái nhìn chằm chằm đó suốt thời gian qua và định kết liễu cậu ấy khi cậu ấy cho em số của cậu ấy." Tôi thì thầm vào tai anh khi kiễng chân vòng tay quanh cổ anh. Tôi không mù quáng và biết anh ấy quá rõ để không nhận ra rằng cái nhìn chua chát đó là do ghen tuông. 

 Jimin: "Hơi bạo dạn quá nhỉ? Chắc em chỉ đang tưởng tượng thôi cô Lalisa." Anh nói nhỏ nhẹ từ từ vòng tay qua eo tôi. 

Tim tôi lúc này đang đập nhanh và sau khi tôi rời khỏi tai anh ấy, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Chúng tôi đã từng thân thiết như vậy trước đây nhưng nó luôn kết thúc bằng một sự gián đoạn. Nhưng bây giờ không có ai ngắt lời chúng tôi và có vẻ như anh ấy cũng có ý tưởng tương tự. 

 Tôi dần thấy mắt mình tự nhắm lại. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy trên da tôi. Chúng tôi đã rất gần nhưng không ai trong chúng tôi di chuyển. Tôi cảm thấy Jimin kéo tôi lại gần hơn (nếu có thể) và sau đó. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro