Chap 4: Sao có thể cười?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi HopeMin đã thành một cặp ( #Au: Hạnh phúc quá ~~~~). Hobieee còn đăng lên trang mạng xã hội của mình " Hope đã kết hôn với Min". Nhưng mà cái gọi là "LIKE" còn ít hơn cả cái gọi là "ĐÁ". Jimin cảm thấy lòng mình rất đau đớn, cậu đâu có làm sai điều gì hay phải chăng ông trời đã sắp đặt cho cậu một cuộc sống cô độc. Nỗi đau đớn vô cùng, cậu càng ngày càng sợ đối mặt với thế giới ngoài kia, luôn cố gắng thu mình lại trong vỏ ốc "cô đơn". Điện thoại cậu mỗi lần reo lên lại là một cơn ác mộng:

" Mày mau cút đi đồ bóng đèn"

" Sao lại cướp Hope của Su đồ đáng ghét"

" Đồ mặt dày biết đường thì mau cút đi"

" Haha!!! Mày thật buồn cười không cảm thấy nhục nhã sao?!?"

Trái tim Min như đang khóc ra máu, như có ai đang cào xé nó vậy. Liệu có ai hiểu được rằng một mình cậu,một thân mình bé nhỏ đang hứng chịu những gì không hay có lẽ chỉ là do Hope muốn chuộc lỗi thôi. Min thu mình lại trong lớp chăn dày, nước mắt thấm đẫm gương mặt trắng trẻo, ngọc ngà. Tay cậu vò nát áo đang mặc, ước gì trái tim cậu không đau nữa. Cậu lấy hết dũng khí cầm chiếc điện thoại lên nhấn gọi.

- Alo!!!......Hope em có chuyện muốn...n nói- Min nhỏ lắp bắp

- À....ừm...ahh~~~~~~ Thực...c sự mình đang rất bận có gì gọi lại sau nhé- Hope vội dập máy ngay lập tức.

Ở phía đầu dây bên kia Min nghe thấy những tiếng ám muội thì nhận ra ngay đó là giọng Su. Nước mắt lăn dài trên gò mà trắng nõn, từng dòng nước ấm làm ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu. Tại sao lại khóc chứ, khóc để làm gì cho trái tim đau thêm. Cậu cũng có thể biết rằng Hope luôn mãi yêu Su nhưng sao lại không tin vào sự thật ấy. Nếu như cho cậu quay lại quá khứ thề rằng sẽ không bao giờ cậu phạm sai lầm lớn như hôm nay, sai lầm rằng đã trao tặng cả trái tim cho Hope- người không bao giờ có thể coi cậu là một "thứ" gì đó ngoài tình bạn. Thật thất vọng, Min cười nhục nhã, cười vào cái bản thân mình, thật khinh thường. Cậu tự hỏi sao lại cắm đầu và tin tưởng rằng người đã có người yêu sẽ yêu mình.

_________________

#J-Hope

- Su à>,< Anh phải đi mau thôi -Giọng anh khản đục đầy dục vọng

- Ưm ~~~~~~~~~ phải đi rồi sao - Mắt Su long lanh

-Thật sự anh sợ rằng chúng ta đã....đã bị lộ rồi, sợ rằng Min lại hành động ngu ngốc. -Anh thở dài

- Chẳng phải em mới là người yêu anh sao - Sự tức giận bột phát

-Đối với thế giới ngoài kia thì đã là quá khứ rồi!!!!

-.....

-Anh thật sự xin lỗi :(((( - Nhẹ nhàng tăng Suga một nụ hôn ấm áp

- Ừm

Hope nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi phòng. Trong căn phòng đó có một con người đang ghen tức đến tột cung

" Jimin!!!! Tôi biết cậu yêu Hope nhưng đừng hòng!!!"- Suy nghĩ như sét đánh của Suga

_____________

P/s: Noel mà bị sốt xuất huyết chán quá ~~~~~~~~~~ Cứ tưởng mình chết ^.^ Thôi dẹp đỡ rồi vừa tiếp nước vừa gõ máy tính. Nói chung là chap này viết tuỳ hứng chưa trọng tâm lắm mong mọi người thông cảm có gì góp ý a~~~~~~~~~~~ kamsa <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro