8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

và cứ như thế, jungkook vừa miễn cưỡng vừa không, để thằng bạn chí cốt giúp cậu cưa đổ crush lại từ đầu với sự quyết tâm mãnh liệt của trái tim non nớt của người thiếu niên đang yêu.

/

từ sau cái hôm định mệnh ấy, taehyung ôm trái tim tình yêu đã vỡ đôi cất sâu vào nơi đáy tủ, khóa lại rồi vứt chìa khóa sang một bên, chỉ chuyên tâm vào việc livestream ở shop quần áo đang trên đà phát triển của mình.

từng bị crush chê là "pass áo mà bày đặt thuê người mẫu quảng cáo", kim taehyung trong cơn buồn bã đã thẳng tay chi tiền nhập sỉ lẻ hàng loạt mẫu mã áo quần thời thượng, hợp mốt giới trẻ. từ đó ShopChatLuong phất lên như diều gặp gió. việc làm ăn khấm khá hơn khiến taehyung cả ngày chỉ biết đóng đô ở shop mà quần quật làm việc, dần dà lại quên đi mất cái định nghĩa "tình yêu là gì?".

kim taehyung vui vẻ, bận rộn bao nhiêu thì jeon jungkook lại trái ngược hoàn toàn. thử tưởng tượng cả ngày học tập mệt mỏi chỉ có mỗi giờ ra về là được ngắm crush, có khi còn được crush say mê ngắm nhìn lại mình, có giấc mộng nào đẹp hơn giấc mộng này không? thế mà giờ cũng tiêu tùng hết cả rồi. jungkook thở dài buồn bã, liếc nhìn tên anh em chí cốt đang tung tăng líu lo bên cạnh mà không khỏi tức giận. nhân tố quan trọng gây nên sự nhầm lẫn tai hại đang sống vui vẻ ngoài vòng pháp luật, không những thế còn bá vai khoác cổ nạn nhân rủ đi ăn xiên bẩn, hỏi xem công lý đang ở đâu?

cũng may cái thằng này vớt vát lại được cái danh "cháu yêu của crush", nắm được mọi thông tin từ a đến z của người thương làm jungkook cũng yên tâm phần nào.

nhưng mãi một tuần mà vẫn chưa thấy nó lên kế hoạch hay có thông tin nội bộ gì, jungkook lo sốt vó sợ người thương lâu quá không gặp sẽ quên mất mặt mũi mình bèn kéo đến nhà thằng bạn réo chuông inh ỏi. ai mà ngờ người mở cửa cho cậu lại là cái người mình thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay.

"chú...tô--e-emm..."

"?"

"jae ơi, có bạn tìm gặp này."

nói rồi người ta lạnh lùng quay lưng đi vào nhà, bóng lưng cao gầy mất hút sau cánh cửa gỗ làm con tim nhỏ bé không khỏi thất vọng. sau tất cả, cậu chỉ là "bạn" của cháu của người ta mà thôi, không hơn không kém.

mãi một lúc cái người kia mới ló mặt ra, jungkook nhăn nhó nhìn thằng bạn đang bán khỏa thân đứng cười hề hề trông ghét không chịu được. hỏi ra mới biết jaekyung đã lên sẵn kế hoạch tường tận từ đầu đến cuối hết cả rồi, chỉ chờ một chầu trà sữa của cậu nữa thôi. jungkook liếc nhìn cái vẻ mặt tự tin của nó mà thấy ong ong cả đầu.

"hình như chú chặn tin nhắn rồi, tao không gửi được cái gì hết ráo á."

"không nhắn được thì mình gặp ngoài đời luôn."

bước 1: tiếp cận con mồi.

jungkook không khép được mồm ngước nhìn cái thứ gọi là "shop quần áo" mà jaekyung giới thiệu. này mà là shop quần áo á? không phải công ty tư nhân à?

nhờ jaekyung nhắc nhở, jungkook vội thu lại vẻ thất thố, tự tin sải bước vào cơ ngơi đồ sộ của người thương với vẻ ngoài khác hẳn thường ngày của mình.

"xin chào quý khách, cứ thong thả nhé."

jungkook xót xa nhìn crush mồ hôi nhễ nhại dù shop đang bật điều hòa, chưa kịp chạy đến chỗ người thương thì đã bị thằng bạn lườm nguýt.

cái thằng không có liêm sỉ.

"xin hỏi, bộ vest này how much is it?" - vẻ ngoài như người ngoại quốc vô cùng phong độ cùng tông giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên làm chị em trong shop không khỏi xuýt xoa.

"vâng, mệnh giá được đặt ở kế bên đó ạ."

"phụt-" - jaekyung ngồi uống nước ở quầy lễ tân xém chút nữa bị sặc nước, nín cười nhìn thằng bạn đang đứng hình phía bên kia.

"ra vẻ hả mạy."

jungkook đỏ mặt vội e hèm mấy tiếng, thanh minh rằng tôi biết nhưng phải hỏi vì phép lịch sự làm taehyung có chút khó hiểu.

"thanh toán giúp tôi bộ vest này."

"vâng, xin quý khách đợi tôi một chút."

thấy tình hình đang đi đúng như kế hoạch, trong lòng cậu liền thở phào nhẹ nhõm. định rút thẻ ra yêu cầu người thương quẹt thẻ, nhân tiện dò hỏi đôi ba câu thì có một mùi hương xộc thẳng vào mũi làm jungkook nhăn nhó. vốn dĩ cậu vô cùng nhạy cảm với mùi hương, nhất là những mùi nước hoa quá nồng nặc, mà người phụ nữ kế bên sở hữu mùi hương ấy lại đứng quá gần với jungkook. cậu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, dự báo lần này sẽ là một trận kinh thiên động địa.

"ẮC XÌ!"

sau khi cảm thấy đã đủ, jungkook thỏa mãn mở mắt ra liền trông thấy bộ râu giả mình tốn công cắt dán đang yên vị trên chiếc mũi bé xinh của người thương. taehyung kinh hãi cầm lên, lịch sự định trả cho khách với nụ cười rạng rỡ thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai mình thầm nhớ trộm thương bấy lâu nay đang ở trước mặt mình, với quả đầu được vuốt keo bóng loáng cùng chiếc áo sơ mi vàng lịch lãm.

...

bây giờ jungkook chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

///

quà năem mới, happy new year 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro