8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại anh reo. Anh bảo, Minhye bị mệt, cần có người bên cạnh chăm sóc. Taehyung nực cười, chả nói gì, mặc kệ anh.

" Anh đi nha vợ? " anh nhìn cậu

" Nếu em nói không thì anh có ở nhà không? " cậu lạnh lùng trả lời

" Em phải hiểu cho anh chứ, cô ấy là con gái, một mình ở nhà rất nguy hiểm. " anh giải thích, cậu mệt mỏi nhắm mắt . Vậy khi cậu ở nhà một mình anh lại không lo. Vì cậu là con trai sao?

Anh đi, cậu lại khóc. Nước mắt cậu dạo này dễ rơi quá nhỉ? Đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối. Tất cả cũng vì chữ yêu.

Sáng dậy cũng chả thấy anh, cậu chua xót mĩm cười. Suốt ngày hôm đấy cậu đi làm rất mệt mỏi.

" Taehyung à, cậu có sao không? " người vừa hỏi chính là đồng nghiệp của cậu. Y tên là NamJoon, một người anh trong công ty mà cậu kính trọng.

" Cám ơn anh, em ổn " cậu hơi gượng cười

" Ổn cái gì mà ổn, về nhà nghỉ ngơi đi em, công việc còn lại cứ để anh lo " y nhăn mặt, kéo cậu đứng lên đi về. 

NamJoon nhiệt tình như vậy, cậu cũng đành cảm ơn rồi đi về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm qua đến giờ cậu mệt mỏi vô cùng, ăn cũng chả ăn nổi. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trên đầu cậu. Có khi nào cậu...

Taehyung không về nhà, lên xe chạy một mạch đến bệnh viện. Kết quả làm cậu cảm thấy rất bất ngờ, Taehyung cậu có em bé.

Bác sĩ nói, thai nhi rất rất nhỏ nhưng có thể chắc chắn rằng nó đang ở trong cậu. Taehyung lúc đó như bị ù tai vậy, cậu hạnh phúc lắm. Ước mơ của cậu, tiểu thiên thần của cậu.

Cậu khóc.

Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu nhớ tới anh, phải rồi, cậu phải báo cho anh biết.

Taehyung không gọi điện, cậu tới thẳng công ty anh. Jungkook chồng cậu là giám đốc đấy, tự hào ghê gớm mọi người nhỉ.

" Taehyung đó hả, lên gặp Jungkook hả em? " người vừa cất lời là YoonGi, cậu bạn thân của anh

" Vâng!" cậu mĩm cười, rồi lên phòng anh.

Cốc...cốc....cốc

" Vào đi! " anh nói, cậu vô phòng

" Taehyung? Em đến là gì vậy? " Jungkook hơi bất ngờ vì đó giờ cậu rất ít khi lên công ty gặp anh

" Em đến tìm anh, anh chăm chú nghe rõ nha "

" Được rồi, anh nghe đây " anh mĩm cười, vợ anh hôm nay lạ quá

" Em...em có em bé rồi, là con của hai chúng ta đó! " cậu vui vẻ gặng từng chữ

Anh nghe xong, ánh mắt như vô hồn.

" Có em bé? Sao lại...." anh ngập ngừng nói

" Không vui sao? " Taehyung thất vọng. Phải rồi......cậu lại quên nữa rồi. Người chồng này đã bao giờ mong cậu có em bé đâu.

" K...không có, anh vui chứ. Vợ anh sinh bảo bảo cho anh mà, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi " anh đi lại, ôm cậu vào lòng. Được ôm như vậy, không hiểu sao cậu thấy lạnh lẽo quá.....















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro