9. Làm bạn với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới trải qua chuyến bay dài nên học sinh được phép nghỉ ngơi hoặc tắm biển vào buổi tối tuỳ ý thích. Kang Daniel phát hiện ra một sòng Casino ở lân cận nên đã kéo theo Younghoon rời đi từ sớm, thành ra Taehyung có một tối yên bình không bị quấy rầy. Thế nhưng trong phòng lại có một Jeon Jungkook cũng không thích ra ngoài như cậu nên không khí nhìn chung khá kì cục.

Đang mải suy nghĩ không biết nên làm gì thì mẹ cậu gọi đến, Taehyung chậm rãi rời giường đi ra ban công đóng cửa lại.

"Mẹ à, tình hình ba thế nào rồi ạ?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Taehyung căng thẳng nắm chặt điện thoại, phát hiện những tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào không rõ ràng. Cậu lập tức lo lắng hỏi han.

"Mẹ ..."

"Taehyung, ba con bị viêm ruột cấp. Gia đình muốn giấu con nhưng mà bệnh tình chuyển biến nặng quá rồi..."

"Sao cơ ạ?" Taehyung choáng váng, bám vào thành ban công để không bị ngã khuỵu xuống.

Mẹ không kịp nói nhiều với cậu, tiếng bác sĩ nhốn nháo thúc giục rõ mồn một qua đầu dây, vì vậy bà cúp máy lưng chừng làm Taehyung lâm vào tình trạng hoang mang tột cùng. Cậu cố giữ chút tỉnh táo còn lại để không rơi nước mắt, vội vã đứng dậy mở cửa vào bên trong toan tính sắp xếp đồ để trở về.

Nhưng vừa bước được vài bước, chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng của Jungkook loáng thoáng trước mặt, cậu hoa mắt muốn bám lấy nhưng bàn tay vừa chạm vào vai đối phương đã nặng nhọc trượt xuống một đường dài.

Jungkook đang đứng lướt điện thoại bị cái chạm của Taehyung làm cho bất ngờ. Hắn quay lại chỉ còn thấy thân ảnh phía dưới mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền không ý thức. Khẽ nhíu mày đứng trân trân nhìn xuống cậu dưới sàn nằm bất động.

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

Jungkook hỏi nhân viên y tế của khách sạn khi đã truyền vào tay Taehyung những bịch nước biển và vitamin. Người phụ nữ nói với hắn, chàng trai này bị kiệt sức do không ăn uống điều độ cộng với nhịp tim tăng vọt quá nhanh không rõ nguyên nhân là gì, có thể do bị sốc tinh thần. Đợi cậu ta tỉnh lại hỏi cho rõ mới có thể biết chắc được tình trạng hiện giờ.

Nhân viên rời đi rồi cậu mới rũ mắt nhìn người con trai nhợt nhạt mê man trên giường, tâm tình không rõ đang là thể gì. Bỗng nhiên khoé mắt người kia cư nhiên chảy ra một giọt lệ trong suốt, hắn nghiêng đầu khó hiểu định tiến lại gần xem xét thì điện thoại trong người cậu đổ chuông.

Jungkook không muốn phiền hà liền lập tức đổi hướng, đi ra ghế sofa ngồi xuống ôm lấy ipad. Nhưng chuông điện cứ tắt rồi lại kêu, hắn có chút khó chịu, dứt khoát đứng dậy mò mẫm người cậu rồi lôi thứ âm thanh nhức óc ra.

Ngón tay đang đặt trên phím tắt âm thì bỗng dừng lại. Màn hình hiển thị liên hệ từ Mẹ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhấn nút trả lời, định thông báo luôn tình hình của cậu cho người thân biết để khỏi làm phiền.

Thế nhưng chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng nức nở gấp gáp.

"Taehyung tại sao giờ con mới chịu nghe máy. Cha con nguy kịch rồi...vừa nãy mẹ gọi ông ấy không cử động chỉ biết ôm chặt bụng rên rỉ, bác sĩ nói nếu không lập tức tiến hành phẫu thuật thì sẽ chết... nhưng sáu trăm triệu mẹ không biết kiếm ở đâu...làm thế nào bây giờ Taetae ơi, mẹ sợ quá..."

Jungkook cảm thấy bỗng nhiên tim mình hung hăng bị ai đó bóp nghẹn khi tiếng nức nở thương tâm từ người đàn bà ấy vang lên. Hắn chưa gặp tình huống này bao giờ nên nhất thời chỉ còn biết đứng chết trân không biết phải làm gì. Thời gian ngày một nguy cấp, người phụ nữ chỉ còn biết bất lực gọi mãi trong vô vọng.

"Taetae...con đâu rồi..trả lời mẹ đi...con ơi."

Hắn nhìn chằm chằm người trên giường, ánh mắt thoáng chút dao động nhè nhẹ.

Cuối cùng lấy hết dũng cảm mới có thể lên tiếng hồi âm.

"Cho con xin địa chỉ bệnh viện ạ."

Taehyung mệt mỏi nâng mí mắt nặng như đeo chì ngó lên trần nhà xám xịt. Đôi mắt trống rỗng sau một hồi mới nhận thức ra chuyện gia đình đang vô cùng căng thẳng. Cậu bật dậy sợ hãi nhưng cánh tay đau đớn khiến cậu thẫn thờ nhìn xuống, những dây truyền trong suốt tuyền vào tay cậu vài thứ dung dịch đặc quánh.

Jungkook ngồi đó, nhìn cậu với một ánh mắt lạ lẫm.

Jungkook cho đến giờ vẫn chưa nhớ rõ họ tên đầy đủ của Taehyung. Có lẽ trong ngôi trường này tính đến hiện tại, giao tiếp với hắn nhiều nhất chính là cậu. Hắn cứu cậu, cậu cứu hắn. Tưởng là một chuyện long trời lở đất nhưng đến khi gặp mặt lại lạnh nhạt như hề không quen biết trước đó.

Jungkook mang máng nhớ lại hình ảnh người con trai với đôi mắt bi thương đứng trên ban công lộng gió, chĩa cái nhìn căm hờn về phía tầng lớp thượng lưu, mà chính hắn lại là đại diện bất đắc dĩ khi ấy. Hắn không còn nhớ quá rõ những lời của cậu nhưng đặc biệt bị câu nói sau cùng gây ám ảnh.

"Nếu cậu mà là tôi, cậu cũng sẽ làm vậy thôi."

Hắn nghĩ Taehyung lúc đấy chỉ là bồng bột nhất thời, vì bị bắt nạt quá mức nên mới nghĩ quẩn một phen. Không lâu sau còn thấy cậu thân mật lén lút với Younghoon khiến hắn vỡ lẽ, hoá ra con người phức tạp hơn hắn tưởng.

Hắn đã nghĩ cậu thay đổi, không còn là người đơn thuần chấp nhận bị chà đạp nữa, biết mặc sức lấy lòng Younghoon để duy trì cuộc sống khắc nghiệt của mình. Hắn khinh thường nhân cách của cậu, miệng nói nhà giàu bại hoại này nọ nhưng lại vin vào đấy mà lợi dụng tạo dựng mối quan hệ như những kẻ khác.

Rồi cậu cứu hắn, kéo tay hắn cùng bỏ chạy, dũng cảm dùng thân mình đánh lạc hướng bọn bắt cóc để che giấu cho hắn. Cảm xúc của Jungkook bị biến đổi khôn lường, hắn không biết rốt cuộc nên xét cậu vào loại người nào. Hắn ngạc nhiên hơn khi cậu không kịp để cho hắn nhìn mặt đã vội vã bỏ đi sau mọi việc hôm ấy. Hắn cũng có chút day dứt mang ơn nên có cho người đi tìm nhưng không ra được nơi cậu ở.

Hắn nhớ ra cậu cũng có đăng kí du lịch nên chờ đến hôm nay để nói với dì của hắn, tức là Hiệu trưởng nhà trường cố ý sắp xếp hắn cùng cậu chung phòng để tiện cảm ơn. Dù sao thì hắn cũng chẳng có bạn, ở với những người kia sẽ nảy sinh năm bảy phiền phức, cũng có chút giao tiếp qua loa với cậu nên thiết nghĩ chung phòng cũng không có gì quá to tát. Thế nhưng nhìn thấy Younghoon và cậu mờ mờ ám ám lại khiến hắn lại có chút suy nghĩ phức tạp về cậu, không biết có nên tiếp xúc không hay cứ trực tiếp cho qua.

Cuối cùng chính là thời điểm hay tin hoàn cảnh gia đình cậu. Dù Jungkook sắt đá đến mấy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tặc lưỡi coi như làm việc thiện một lần để tích đức.

Jungkook chậm rãi đặt lên giường một tập phong bì, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi sẽ giúp cậu, coi như cảm ơn chuyện lần trước."

Taehyung nhìn chiếc phong bì rồi nhìn hắn, một chút phiền não thoáng qua nơi đáy mắt.

"Tôi không cần. Cậu lấy lại đi."

"Cậu không phải ngại, tôi cũng không có ý che cười gì cả. Đừng nghĩ nhiều."

Taehyung ngoảnh mặt ra chỗ khác. Không hiểu sao cõi lòng bỗng thấy chua chát không chịu nổi. Rõ ràng Jungkook trước nay chưa từng có cái nhìn thiện cảm về cậu. Thân cũng chả thân, quen cũng chẳng quen, cái gì cần hoàn trả đều cũng đã làm xong. Tủi thân xen lẫn thất bại trào dâng mọi ngõ ngách trong tâm hồn, cậu buông lời lạnh nhạt.

"Đừng thương hại tôi, tôi không thích như vậy, Jungkook. Tôi có thể nghèo nhưng không thiếu thốn đến nỗi phải nhận tiền của cậu."

"Khi nãy mẹ cậu gọi, vì cậu bất tỉnh nên tôi đã nghe máy giúp."

Taehyung nghe thấy chữ mẹ liền quay phắt lại, thở hắt thành tiếng.

"Xin lỗi vì đã can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình nhà cậu, cha cậu tôi đã liên hệ với người quen để chuyển lên tuyến trên. Có lẽ giờ này đang trong phòng phẫu thuật rồi, cậu không cần lo lắng."

Taehyung sững sờ mở to hai mắt. Viền mi nhanh chóng đỏ lựng một mảng nhưng lập tức cúi gằm xuống không để Jungkook trông thấy bộ dạng thảm hại của mình. Bàn tay gầy yếu xiết tấm chăn trắng bệch mất hết cả huyết sắc. Jungkook thấy rõ dáng vẻ khổ sở run bần bật của người kia, trong lòng bỗng thấy xót xa thương cảm.

Rất lâu sau đó, từ khoảng không im lặng bật ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Taehyung cố gắng ghim chặt bờ môi ngăn không cho bản thân quá khích mà khóc lóc. Nhưng rồi tiếng nức nở cứ thế lớn dần lớn dần, nước mắt tầm tã rơi như mưa trên khuôn mặt đỏ lựng nhăn nhó. Taehyung bật khóc tức tưởi, ngón tay thon dài liên tiếp quệt ngang nhưng rồi cuối cùng chỉ còn biết bất lực ôm mặt khóc lớn.

Cậu khóc thương lắm.

Sóng biển ì ầm ngoài kia không ngăn được những tiếng nấc đau đớn của cậu. Tấm lưng gầy cong xuống run rẩy như gánh cả một tảng đá vô hình khiến người khác nhói buốt đến nghẹt thở.

Jungkook khẽ nắm lòng tay lại, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Dáng vẻ yếu đuối của Taehyung khiến khoé mắt hắn bỗng nhiên cay cay. Một lúc sau liền chậm rãi đứng lên, ngập ngừng rồi ôm thân hình gầy guộc kia vào lòng trong vô thức. Taehyung nghẹn ngào không nói được câu nào, chỉ biết rền rĩ thương tâm trong nước mắt

Jungkook vuốt vuốt mái tóc cậu. Áo hắn ướt đẫm cả mảng bết dính vào người. Người trong lòng hết khóc rồi nấc, thân hình cứ như con thú nhỏ đáng thương run rẩy không sao ngừng được.

Sáng hôm sau.

Jungkook chậm rãi mở mắt liền thấy cả người chỗ nào cũng mỏi rã rời. Hắn hoảng hốt nhìn thân ảnh trong lòng co rúm cuộn tròn, đầu gối lên bắp tay hắn, mặt chôn vào cổ hắn còn hắn thì ôm trọn người ta không lấy một kẽ hở. Jungkook cả kinh muốn đẩy ra ngay tức khắc nhưng nhận thấy cánh tay tê rừ không thể nhúc nhích liền nhăn mặt rên rỉ. Người kia kêu ư ư một tiếng rồi xoay qua bên tiếp tục giấc ngủ bình yên vô sự, bỏ mặc kẻ đằng sau chật vật với cánh tay dường như bại liệt hoàn toàn.

Khoảng 15 phút sau.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong đi ra. Nhận được thông báo điện thoại của lớp nói 7h tập trung từ một tiếng trước, giờ đã 6h58. Hắn thở dài lấy túi đồ tìm cái sạc dự phòng, đi tới đi lui mọi chỗ mà không thấy đồ cần gấp. Vô tình đi qua giường Taehyung thấy mắt người kia dù chưa mở nhưng sưng húp như bị ong chích trông rất dị, nghĩ lại đêm quá khóc cả đêm khéo còn chưa mù là may. Hắn đi lại, lấy hai miếng dán mặt nạ massage vẫn hay dùng khi thức khuya học bài đêm đặt lên mắt người kia. Xong xuôi chuẩn bị rời khỏi lại thấy hành động của mình quá mức kì cục, gãi đầu gãi tai định quay lại tháo ra vứt đi, đúng lúc Taehyung trở mình.

Hắn bất động, tặc lưỡi mặc kệ rồi khép cửa lại.

"Lớp trưởng các lớp kiểm tra sĩ số cho thầy xem thiếu bạn nào không."

Younghoon ngái ngủ gãi bụng đi từ đầu hàng đến cuối hàng đếm đếm kiểm kê. Thiếu mất 2 nhân. Hắn bực mình chửi thề trong lòng, lớn giọng.

"Bạn cùng phòng của ai thiếu thì hô lên cho người ta còn biết đi chứ."

Cả lớp hoang mang lắc đầu. Bỗng nhiên Jungkook từ đâu xuất hiện, lạnh nhạt buông một câu.

"Người cùng phòng tôi sức khoẻ không tốt, hôm nay vắng mặt."

Younghoon nghe thấy giọng Jungkook thì giật mình tỉnh hẳn, nhìn ngang ngó dọc khắp chỗ. Đúng là không thấy tăm hơi Kim Taehyung đâu.

Lũ con gái thấy bóng dáng thần tượng được phen thì thầm không ngớt.

"Ai ở cùng phòng Jungkook vậy?"

"Chờ chút thể nào chả nói."

Nào ngờ Younghoon chẳng hỏi lại bởi hắn đã quá rõ việc này, không chút vui vẻ nào điền tên cậu gửi cho thầy, xong đâu đấy giễu một vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu.

"Được rồi. Các lớp đã nộp xong, các em có thể thoái mái vui chơi và đừng quên quay lại nhà hàng lúc 10 rưỡi để ăn trưa."

Younghoon chỉ chờ có thế, lập tức quay trở lại khách sạn. Trên hành lang hắn thấy bóng Jungkook sắp khuất sau cánh cửa liền vội vã gọi lớn.

"Khoan đã. Tôi muốn gặp Taehyung!"

Jungkook nhìn hắn, chờ Younghoon đến thì nghiêng người cho hắn đi vào trong rồi đóng cửa. Younghoon bước vào thấy Taehyung đang yên vị trên giường ấm nệm êm không biết trời đất là gì, trong lòng bỗng nảy sinh chút khó chịu trái ý. Vừa đến gần lại thấy mấy cái vỏ túi nước cùng ống truyền trên mặt bàn lăn lóc thì hắn bỗng khựng lại, sau đấy ngồi xuống giường lay người kia, nhẹ giọng.

"Dậy đi, cậu bị làm sao thế Taehyung?"

Taehyung nhíu mày thức giấc vì bị phá rối, liền nhận ra vật cồm cộm ở mắt che khuất tầm nhìn, cậu đưa tay lên lấy nó ra xem xét. Chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Younghoon ngồi cạnh khuôn mặt đong đầy lo lắng. Cậu không biết những việc sáng nay cần làm nên chỉ tròn mắt hỏi người trước mặt.

"Sao cậu vào được đây?"

Younghoon không đáp, đột nhiên kéo khuôn mặt cậu lại gần chăm chú quan sát khiến Taehyung ngứa ngáy muốn thoát ra ngay lập tức.

"Cậu khóc đúng không? Sao mắt lại sưng thế này?"

Taehyung chột dạ ngoảnh đi, vừa lúc nhìn thấy Jungkook ngồi ở sofa đeo tai nghe chăm chú dùng điện thoại. Tự dưng thấy trong lòng có chút cảm xúc kì lạ, cậu lấy lại sự bình tĩnh chậm rãi nói với Younghoon một câu.

"Tôi không khoẻ. E là hôm nay không thể tuỳ ý nghe theo sai bảo của cậu."

Younghoon búng vào trán cậu, dịu dàng hiếm thấy vây quanh ánh mắt ôn nhu của hắn.

" Tôi đã bắt cậu phải làm gì, chưa chi đã rào trước đón sau. Mệt thì nghỉ ngơi giữ sức, khi khác liền bắt cậu đền bù."

Younghoon đi khỏi cũng là lúc Taehyung rơi vào lúng túng. Xét thấy Jungkook vẫn ngồi yên không động cựa liền chậm rãi rời giường gấp chăn màn rồi vệ sinh cá nhân. Đến khi đi ra thì cũng là lúc điện thoại báo có cuộc gọi đến, nhìn thấy tên hiển thị, tâm trí lập tức căng như dây đàn.

"Alo mẹ, con đây ạ."

"Taetae, ba con đã phẫu thuật thành công rồi. Bác sĩ nói chỉ vài tiếng nữa là có thể tỉnh lại."

"Thật ạ, tốt quá rồi!"

"Taetae, bạn của con rốt cuộc là ai mà có thể điều động cả viện trưởng, viện phó trung ương đến chữa trị cho ba con vậy. Con thực sự có người bạn tốt quá, mẹ muốn gặp mặt mời cậu ấy một bữa cơm."

Taehyung bặm môi, buồn buồn nhìn Jungkook phía xa rồi vân vê vạt áo, nhỏ giọng.

"Bạn con có lẽ sẽ không gặp mẹ được đâu. Cậu ấy...e là không có thời gian..."

Taehyung biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện không đâu như thế này, hắn chỉ đơn giản là bỏ chút lòng hảo tâm trong phút chốc. Làm cơm mời hắn ư, nằm mơ còn khó. Vấn đề bây giờ là xử lí như thế nào về ân nghĩa khổng lồ này mới là điều quan trọng.

"Thực sự khó khăn vậy à. Hẳn là một người có địa vị cao quý rồi. Taehyung, mẹ đã nghĩ kĩ, chúng ta không thể cứ nhận không của người ta được. Chờ ba con tỉnh lại, hai ta sẽ xem xét bán mảnh đất tổ tiên cùng ngôi nhà này đi rồi tính vay thêm..."

"Vậy chúng ta ở đâu hả mẹ...?"

"Mẹ không biết.. nhưng khắc có cách thôi con à. Tạm thời con gửi lời cảm ơn hộ mẹ đến cậu ấy rồi chúng ta tính sau được không con trai...?"
Taehyung "Vâng một tiếng rồi cúp máy. Cậu nhắm mắt thở một hơi thật dài. Sau cùng đi đến nơi Jungkook đang ngồi, hết sức chân tình mà nói rằng.

"Thật sự cảm ơn cậu, Jungkook."

Hắn bỏ điện thoại xuống, chậm rãi nhìn cậu. Khoảng cách giữa cậu và hắn không quá xa nhưng địa vị lại quá đỗi khác biệt. Hắn chăm chú nhìn cậu hồi lâu, đó là lần đầu tiên cậu cảm giác Jungkook nhìn cậu quá hai giây. Chính vì điều này khiến cậu có chút không tự nhiên đành cúi thấp đầu xuống.

Hồi lâu không thấy Jungkook nói gì, cậu chậm chạp lên tiếng.

"Số tiền cậu giúp gia đình tôi, nhất định tôi sẽ hoàn trả đầy đủ. Tuy không thể có ngay trong một lúc nhưng tôi hứa bằng mọi cách sẽ đưa lại cho cậu trong thời gian sớm nhất."

Nhưng tưởng người kia sẽ tiếp tục im lặng hoặc không thèm nghe hết, nhưng ngay sau đó liền có tiếng Jungkook trả lời. Mà không phải trả lời, nó mang ý nghĩa nghi ngờ.

"Tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa. Nhưng sự thực đây là lần đầu tiên tôi tò mò về người khác. Mối quan hệ giữa cậu và Kim Younghoon rất tốt, tại sao không nói cho cậu ta biết để giúp đỡ?"

Taehyung im lặng không biết phải nói gì. Bởi nếu có nhờ giúp thì người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là Jimin chứ không bao giờ là tên ấy. Và quan trọng nhất chính là cậu không muốn cầu xin nhờ vả ai, cậu thà quỳ xuống vay nợ xã hội đen rồi gồng mình trả nợ chứ không muốn dựa dẫm vào những con người này.

"Tôi chỉ là bất đắc dĩ mang ơn cậu. Tôi không muốn chuyện của bản thân trở thành phiền phức của người khác. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ lúc nguy cấp. Lời hứa tôi nhất định sẽ thực hiện, cậu cứ yên tâm."

Jungkook chậm rãi đứng lên, hướng về phía Taehyung đi đến. Khoảng cách hai người trong phút chốc chỉ còn một sải tay, hắn nói.

"Cậu đã từng giúp tôi, chút này coi như tôi trả ơn cậu. Nếu cậu còn thực sự áy náy, vậy có thể xem như câu trả lời của cậu cho đề nghị của tôi là một cái giá. Tôi sẽ chấp nhận dù có hay không, nhưng cậu nhất định phải trả lời thật lòng."

"Là đề nghị gì?"

Một bàn tay chìa về phía cậu cùng với giọng trầm trầm của hắn.

"Làm bạn với tôi, Taehyung."

Cậu sững người mở to mắt nhìn hắn. Khoảnh khắc đấy hai người thực sự đã nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Taehyung cũng đưa bàn tay mình ra nhỏ nhẹ đáp lại.

"Tớ đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro