7. Trước kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Taehyung bị người của Younghoon đưa ra xe như một chiến lợi phẩm vẻ vang, cậu đã phải cắn răng chịu đựng để không oà khóc vì tủi nhục giữa đám đông lộn xộn. Younghoon thấy cậu không chịu ngồi vào trong liền khoát tay với hai vệ sĩ của hắn, ý thả người ra. Taehyung chỉ chờ có vậy toan bỏ chạy thì bị kéo lại ấn vào cửa xe. Younghoon ngà ngà say, ánh mắt dại dại nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhếch miệng khen ngợi.

"Không ngờ bạn học Kim Taehyung thiện lương cũng biết đến những nơi như thế này để kinh doanh đấy."

"Tôi...tôi chỉ bị lừa. Tôi không có như vậy..."

"Lừa?"

Hắn đổ người về phía cậu, phóng cái nhìn đánh giá  biểu cảm trên khuôn mặt cậu xem bao nhiêu phần là chân thật. Taehyung co rúm lại, hít thở không thông. Hắn cười, gục vào vai cậu giọng lè nhè.

"Nhưng tôi mua cậu rồi. Nói gì cũng vô nghĩa thôi."

"Younghoon, chuyện này là ngoài ý muốn, tôi..tôi thực sự bị người ta dụ dỗ...cậu không cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp tôi..."

"Ai nói giúp cậu? Tôi trả tiền để lấy sự tự do của cậu, lấy mọi thứ mà tôi muốn từ cậu. Tôi không có tốt bụng thế đâu Taehyung."

Hắn mở cửa xe đẩy Taehyung vào trong mặc kệ cậu quẫy đạp phản kháng kịch liệt thế nào. Chiếc xe thể thao lăn bánh tiến về địa phận của nhà Kim gia trong đêm khuya vắng vẻ. Taehyung bị Younghoon lôi một mạch vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng túm lấy áo cậu đè xuống giường. Taehyung càng lúc càng hoảng, khóc đến lạc cả giọng.

"Đừng... Younghoon. Cậu say quá rồi, không biết mình đang làm gì đâu."

"Bỏ tay ra, cậu được phép từ chối sao? Khóc cái gì mà khóc."

"Cậu bắt nạt tôi như trên lớp cũng được, đánh đập tôi hay chửi bới tôi cũng được nhưng xin đừng làm thế này với tôi. Younghoon, làm ơn, tôi xin cậu mà.."

Hắn thấy cậu khóc dữ dội quá cũng đành nhịn xuống, dừng lại mọi hành động. Younghoon giữ nguyên tư thế ngồi kẹp trên người cậu, hai tay đang ấn cậu xuống giường chầm chậm thả ra rồi lạnh giọng.

"Cậu thật đúng là biết cách khiến người khác tụt hứng đấy Kim Taehyung."

"..."

"Còn chưa nín sao? Tôi đã làm gì đâu mà cậu la lối như bị hiếp d*m thế hả, mau mở mắt ra nhìn tôi nhanh lên."

Taehyung nghi hoặc, hé đôi mắt ầng ậng nước chậm rì theo mệnh lệnh của Younghoon. Younghoon vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, không cam tâm ngó xuống trông cậu chằm chặm, tư thế hai người cũng vì thế mà không biết bao nhiêu phần là ái muội. Trong một phút hung hãn của Younghoon, cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đêm nay sẽ phải hiến thân cho hắn. Taehyung thừa nhận bản thân có hơi ngốc nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy nước mắt ra để người ta trông thấy khía cạnh yếu đuối của mình, trái lại cậu chán ghét đến nỗi nghĩ đến việc rơi lệ cũng chính là sự xỉ nhục vô cùng tối kị. Nhưng giờ khắc này chính là quá bất lực không thể phản kháng nổi nên mới thảm hại thế này. Nếu không có câu kia của hắn chắc cậu sẽ khóc cho đến khi hắn hành sự xong mất thôi.

"Nói tôi nghe, làm sao cậu bị đưa vào đấy? Trả lời thật lòng hoặc tôi sẽ ném cậu về Nghìn Lẻ Một Đêm ngay lập tức."

Taehyung lắp bắp phản hồi nhưng phần nhiều chỉ nghe thấy tiếng nấc cụt cùng mấy âm thanh méo mó không đâu vào đâu. Younghoon chỉ còn biết ôm trán thở dài, rời giường lấy cho cậu một cốc nước rồi ấn vào miệng cậu.

"Tôi...đi tìm việc làm thêm...một người đàn ông đã nói với tôi nếu muốn làm việc lương cao thì...ông ta sẽ chỉ chỗ...nhưng tôi không biết ông ta là kẻ lừa đảo nên..."

"Nên dẫn xác theo ông ta rồi bị đem ra đấu giá chứ gì. Tôi bảo này, nếu tôi có nói gì làm cậu tự ái thì cũng đành chịu vậy chứ người ngu ngốc như cậu tôi mới thấy lần đầu đấy."

Rồi hắn cầm cổ áo cậu vạch ra để lộ một mảng cơ thể nõn nà quyến rũ khiến cổ họng hắn vô thức khô khốc.

"Nhất là thứ quần áo con mẹ nó...câu dẫn như này nữa."

Cậu hoảng sợ kéo lại áo, trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn, chỉ biết cúi đầu lí nhí.

"Tôi biết sai rồi. Nhưng thực sự tôi cần tiền để về quê."

"Về quê làm gì?" Hắn tò mò nhíu mày.

Taehyung ngập ngừng. Cậu không có ý định giãi bày với kẻ đã khiến khoảng thời gian cấp ba của cậu trở nên u tối và ám ảnh. Nhưng nghĩ lại mấy ngày gần đây hắn không còn ý đồ gây sự thậm chí còn là người cõng cậu xuống phòng y tế hôm đó, cộng với việc hôm nay giải thoát cho cậu nên cũng nhỏ giọng nói thật.

"Tôi định cuối kì về lại đó học, không ở đây nữa."

Younghoon cau chặt đôi lông mày, hai tay căng thẳng nắm lại. Hắn không hiểu vì sao bản thân cảm thấy có chút mất mát và hụt hẫng khó thành lời, giống như kiểu không muốn cho cậu đi nhưng lại chẳng nghĩ ra lí do chính đáng gì để cậu ở lại Seoul cả. Hắn không nắm được cảm xúc hiện tại của bản thân, nó quá mức bối rối và đường đột. Hắn cho rằng một con sâu non như cậu được thả vào vườn hoa thà bị chim chóc mổ cho tơi tả chứ nhất định bám trụ vì màu mỡ đến cùng. Vì nơi này những kẻ nghèo khó chỉ có thể mơ mà không được đặt chân đến, huống hồ cậu đang ở trong rồi mà vẫn còn không chịu yên phận muốn rời đi ? Hắn chỉ muốn thời gian đầu dạy dỗ cậu cho cậu thuần phục dưới chân hắn, hắn đâu có đánh đập hay bức cậu vào đường cùng, thậm chí gần đây còn có xu hướng đối xử tốt với cậu mà cậu vẫn còn muốn về quê hay sao?

"Ai cho cậu đi?"

"Tôi..."

"Nên nhớ hôm nay tôi đã dùng hơn 1 triệu won để mua cậu. Từ giờ phút này Kim Taehyung cậu là người của tôi, tôi muốn cậu làm gì cậu phải làm theo mọi sắp xếp của tôi không được phép cãi lời. Younghoon này chưa từng cho không ai một cái gì, nếu cậu muốn đi khỏi đây thì hãy trả đủ số nợ cậu đang mang trên người hoàn lại cho tôi, một đồng cũng không được thiếu!"

Taehyung sững sờ, đôi vai gầy thoáng chốc run rẩy.
Hắn xích lại gần phía cổ cậu phả những hơi thở đầy cay nghiệt.

"Đồ mới chơi chưa chán, tuyệt đối đừng hòng tôi buông tha!"

Taehyung của những ngày sau bất đắc dĩ trở thành nô lệ cho Kim Younghoon, bắt buộc phải nghe lời hắn vô điều kiện như một con rối. Hắn không bắt ép cậu quá đáng nhưng mọi yêu cầu lại mang tính kì cục quá mức đối với một đứa con trai như cậu. Hắn bắt cậu ngồi im để hắn ngả đầu vào vai chơi game, bắt cậu xoa nhẹ đầu cho hắn mỗi khi mệt mỏi nằm trên đùi cậu vòi vĩnh. Thơm vào má hắn khi hắn cảm thấy không vui và chỉ có hai người ở một chỗ. Đêm hôm tối tăm yêu cầu cậu đến nhà sấy tóc cho hắn rồi xem phim cùng hắn. Taehyung nhiều lần ngượng chín mặt và muốn thoát ra khỏi những mệnh lệnh không chút liêm sỉ nào của hắn, nhưng Younghoon đe doạ rằng nếu cậu không làm theo thì hắn sẽ phát tán thông tin cậu đi bán thân ở bar cho cả trường biết. Taehyung ngoài việc cắn răng chịu đựng thì chỉ còn cách ngày đêm kiếm việc làm thêm hòng trả đủ số nợ khổng lồ mà bản thân ngu ngốc tự mang tới.

Cuối kì đã đến, Jimin ngạc nhiên không giấu nổi vui mừng khi Taehyung bảo rằng cậu sẽ ở lại. Jimin nghĩ rằng có vẻ thời gian không bị bạn bè bắt nạt đã khiến Taehyung dễ thở hơn rồi thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, thực sự người bạn của cậu đã không còn con đường nào để đi nữa rồi.

"Kì thi cũng đã kết thúc rồi, sắp tới chúng ta sẽ bước vào đợt nghỉ hè 3 tháng không phải đến trường."

Tiết sinh hoạt cuối năm nhộn nhịp và vui vẻ thấy rõ. Ai cũng háo hức mong chờ điều tuyệt vời trước kì nghỉ hè, thứ đặc sản mỗi năm cũng không thể không có. Học viện hoàng gia Seoul là ngôi trường quý tộc chỉ dành cho con cháu tài phiệt và người thừa kế nên số lượng chỉ vỏn vẹn hơn 500 học sinh. Theo thường niên, mỗi khi kết thúc một kì học sẽ có một chuyến du dịch quy mô toàn trường, chi phí lấy từ quỹ tài trợ khổng lồ của giai cấp phụ huynh đứng đầu cả một nước về kinh tế nên không có gì phải băn khoăn. Tất nhiên trừ một số trường hợp cá biệt.

"Theo thông tin từ ban giám hiệu, năm nay chúng ta sẽ đi California 5 ngày 4 đêm nha mọi người."

Lời vừa dứt cả lớp ồ lên phấn khích về chuyến đi hoang dã này. Theo như kiến thức về môn địa lý, California là một tiểu bang kề cận với Thái Bình Dương có nhiều cảnh tự nhiên rất đẹp bao gồm Central Valley rộng rãi, núi cao, sa mạc nóng nực và hàng trăm dặm bờ biển đẹp, là tiểu bang lớn thứ ba của Hoa Kỳ và diện tích có khi lớn hơn cả nước Đức. Hầu hết các thành phố lớn của tiểu bang nằm sát hay gần bờ biển Thái Bình Dương vừa có thể tắm biển vừa cỏ thể leo núi, đi rừng vô cùng tuyệt vời.

"Có trường hợp nào năm nay không thể tham gia không? Đọc tên để tớ ghi lại thông báo cho nhà trường. "

Cả lớp hào hứng lắc đầu. Chuyến đi vui vẻ mơ còn chả được, ai lại muốn bỏ phí chứ. Taehyung nắm chặt tay rồi rụt rè định giơ lên nhưng ngay lập tức bị Younghoon ném cái nhìn sắc như dao cạo làm cho khiếp vía. Cậu còn biết bao nhiêu việc cần làm để kiếm tiền trả nợ làm gì có tâm trí đâu mà đi chơi đi bời nữa.Với cả nếu đi chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều chi phí, cậu càng không có tiền để đua đòi tiêu pha như các bạn.

"Tôi thật sự không thể đi."

Taehyung vẫn nhất quyết lên tiếng. Jimin lập tức quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng. Thế nhưng Younghoon trực tiếp bỏ ngoài tai lời cậu, hướng về phía cuối lớp lạnh giọng.

"Jungkook, cậu có đi không?"

Taehyung nghe thấy cái tên này giật thót một cái. Thì ra hôm nay cậu ta có đi học mà cậu lại không biết dù ngồi ngay bên trên. Jeon Jungkook là nhân vật thích thì đi, không thì ở nhà vì chẳng ai được phép bắt cậu ta phải làm gì. Những năm trước cậu ta không tham dự mấy chuyến đi tụ tập phiền phức này nên thường có câu quen thuộc là "Gạch tên tôi." mỗi khi như vậy đám con gái lại ỉu xìu tiu nghỉu. Thế nhưng năm nay...

"Có."

Mọi người không biết rằng trùng hợp vào dịp đi lần này chính là lúc Jungkook bị ép đi xem mắt, cậu đành bất đắc dĩ lấy cớ để trốn bà mẹ chủ tịch của mình bằng một lí do chính đáng tạm bợ. Thà đi chơi trong vô cảm còn hơn ngồi uống nước một ngày bàn về chuyện hôn nhân mà cậu chán ghét. Jungkook chưa đầy 18 nên mới chỉ phải đính ước với thiên kim tiểu thư họ nhà Lee chứ chưa thực sự bị bắt lấy vợ. Nhưng dù vậy thì cũng khác gì đeo gông vào cổ đâu, thật sự quá mất tự do rồi.

Âm thanh ngắn gọn của cậu vừa dứt thành công khiến gần bốn mươi cái đầu ngoảnh lại kinh ngạc. Lũ con gái kìm chế hết mức để không đứng lên bàn hò hét phấn khích, rỉ tai nhau thậm thụt.

"Jungkook đi kìa mày, ông trời cuối cùng cũng giúp tao rồi."

"Còn một tuần giảm cân huhu không biết làm gì để xinh hơn bây giờ."

"Nhất định ta sẽ quyến rũ được chàng."

"Ôi mẹ ơi cơ hội ngàn năm có một chị em ơi."

Younghoon nhướn mày, cầm tờ giấy định đi nộp thì Taehyung đứng bật dậy đầy kiên định.

"Lớp trưởng, xoá tên tôi. Tôi không đi đâu."

"Cậu ngồi yên đấy, lát tôi xử cậu sau."

Younghoon liếc cậu một cái rồi đi một mạch ra cửa, đầu cũng không ngoái lại.

Nhân lúc cả lớp ồn ào bàn bạc, Jimin chạy qua chỗ cậu động viên.

"Taehyung đi với lớp đi mà, đi chơi với tớ cho vui."

"Nhưng Jiminie tớ còn rất nhiều việc phải làm, tớ phải đi làm thêm kiếm tiền nữa. Vả lại đi du lịch tức là phải tiêu nhiều tiền, tớ không giống mọi người được."

"Cậu yên tâm, toàn bộ chi phí được bảo trợ bởi quỹ của hội phụ huynh. Hôm đó mọi người được phát thẻ Visa, cậu muốn mua gì chỉ cần quẹt một cái, về nước tất cả đều được nhà trường chi trả. Chỉ cần mang người đi chơi không phải tính toán tiền nong."

"Nhưng tớ...tớ không có hộ chiếu..."

Jimin mím môi suy nghĩ một hồi, đúng là không có hộ chiếu thì gay go rồi, vài ngày cũng không kịp để làm thật. Đúng lúc này chuông reo tan học, Taehyung đứng dậy vỗ vỗ vai Jimin động viên để bạn khỏi buồn bã.

"Không sao đâu Jiminie, không có tớ cậu còn nhiều bạn khác mà, đi chơi vui vẻ nhớ mua quà cho tớ là được."

Jimin định níu kéo thì đã thấy Min Yoongi hằn học cầm cái cặp của Jimin lạnh giọng.

"Thế có định về không?"

Jimin chỉ cần biết lủi thủi đi theo hắn, tạm biệt cậu. Trước khi đi Min Yoongi còn thân thiện ném cái nhìn đầy gai góc về phía Taehyung khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Bóng hai người khuất rồi, cả lớp chỉ còn lại mình mình. Taehyung cũng nhanh chóng sắp xếp đồ cho vào cặp rồi đi ra cửa. Đến hành lang thì gặp Younghoon đi từ nhà hiệu bộ về, mặt hằm hằm vô cùng đáng sợ. Cậu toát mồ hôi định tránh ra chỗ khác nhưng không kịp.

"Kim Taehyung, cậu đứng lại cho tôi!"

Taehyung nhắm mắt nín nhịn, quay bước. Hắn đi đến gần cậu kéo cằm cậu, cau mày.

"Tôi bảo cậu không được cãi lời tôi cơ mà."

"Tôi xin lỗi nhưng mà..thực sự tôi không đi được..tôi không có..."

Cậu còn chưa nói xong một quyển sổ nhỏ bằng bàn tay màu xanh lá đã bay vèo vào lòng cậu khiến Taehyung hấp tấp ôm lấy sợ rơi. Taehyung nhìn quyển hộ chiếu trong tay điếng người, nhất thời á khẩu không biết phải nói gì.

"Đừng có lấy một lí do nào để chống đối tôi. Làm tôi không vui thì tự đi mà gánh hậu quả."

Taehyung vân vê quyển sổ trong tay đắn đo đang nghĩ xem phải nói gì để thoái lui trong tình huống này thì đột nhiên Younghoon đã luồn tay ra sau xiết lấy eo cậu kéo sát lại mình. Cậu sợ hãi nhìn ngó xung quanh rồi lo lắng nhìn hắn.

"Cậu..định làm gì..."

Hắn nhếch miệng chỉ chỉ vào má, cười gian tà.

Taehyung không cam tâm chút nào nhưng lại không thể kháng cự như một mệnh lệnh bắt buộc. Đành nhón chân lên nghiêng mặt thơm vào má hắn. Tên hỗn đản còn cả gan tóm gáy cậu ấn sâu hơn làm mặt cậu bẹp vào má hắn đến khó thở. Cậu giẫy ra rồi bỏ chạy để mặc hắn ở đằng sau cười cợt hài lòng.

Jungkook dù chỉ vô tình ngang qua để quay lại lớp lấy đồ bị quên cũng đã chẳng may thấy cảnh đó. Cậu ta cũng chẳng lộ biểu cảm gì vì đó không phải chuyện đáng quan tâm. Nhưng đi được hai bước lại nhớ ra kẻ vừa chạy đi khá giống người con trai đứng trên ban công muốn tự vẫn cách đây hai tuần, một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu đầy mâu thuẫn.

Quả nhiên không thể đánh giá con người thoáng qua được. Jungkook nhếch miệng, đeo tai phone lấy đồ rồi rời khỏi ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro