6. Trò chơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhấc thân mình ê ẩm ra khỏi người kia, đầu óc quay cuồng sau khi chịu phải va chạm mạnh mẽ. Tại sao đến bước đường cùng rồi cũng không thể toại như ý nguyện? Cậu không giữ được bình tĩnh mà cáu gắt thành tiếng.

"Cậu làm cái gì thế hả?"

Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì, thậm chí phải làm đệm đỡ bất đắc dĩ cho Taehyung khiến hắn phải nằm đơ ra một lúc vì lưng bị va đập mạnh xuống đất. Taehyung hỏi xong vẫn thấy hắn nhăn mặt nằm bất động, lại rời tầm mắt đến tường rào phía ban công cậu vừa đứng. Chỗ đó so với mặt đất này cũng phải hơn một mét. Chưa kể thể hình của Taehyung tuy gầy nhưng cũng phải trên 60 cân. Cả tảng thịt như vậy đè vào không gãy xương thì cũng nhừ thịt rồi.

Cậu chầm chậm bò lại gần hắn. Đưa ngón trỏ vào gần nhân trung thăm dò...

Đột nhiên Jungkook mở mắt làm Taehyung giật bắn cả mình.

"Sao không tiếp tục đi?" Jungkook ngước lên nhìn cậu, trầm giọng với khuôn mặt đầy vô cảm.

"Cậu..."

Taehyung rụt tay về tắp lự, miệng há hốc vì câu hỏi chả hiểu là mang hàm ý khiêu khích hay khuyên bảo của Jungkook. Hắn từ từ ngồi dậy, bẻ cổ một chút rồi nghiêng mặt với cậu, nói.

"Trước khi làm điều đó cậu nên nhớ đến những người nghèo khổ hơn cậu, bị chà đạp thậm tệ hơn cậu nhưng vẫn chọn được sống."

Hắn không nhìn cậu nữa mà đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đã lấm lem. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Nếu như hôm nay cậu chết, cậu đau một giây, người thân đau một đời. Nếu không biết quý trọng bản thân thì làm ơn nghĩ cho cha mẹ, đã báo đáp được những gì mà đòi dứt áo đi xa?"

Bóng Jungkook đã khuất dạng phía sau cầu thang. Taehyung vẫn sõng soài trên mặt đất khuôn mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Jimin cầm bộ đồng phục trên tay nháo nhác khắp nơi tìm bạn, cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung tha thẩn đi xuống từ tầng thượng liện chạy hớt hải đến lo lắng.

"Taehyungie cậu đây rồi, không sao chứ?"

Người bạn thấp hơn nửa cái đầu vội vã xoa xoa tấm lưng gầy hỏi han khiến Taehyung lại nhớ về câu nói của Jungkook, chóp mũi hơi ửng đỏ cay cay.

"Bàn ghế của cậu mình đã nhờ bảo vệ kê lại một bộ mới rồi. Đồng phục này năm ngoái mình đặt nhưng to hơn một size không mặc được có lẽ sẽ vừa với cậu, mau thay đi rồi về lớp học không trễ tiết đó."

Taehyung thực lòng muốn nói với Jimin rằng cậu không muốn quay về đó một lần nào nữa nhưng lại không có can đảm để đối diện với khuôn mặt thân thuộc ấy. Taehyung biết Jimin sớm đã coi cậu như người nhà và đang cố dùng chút sức lực nhỏ bé để giúp đỡ cho cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng chỉ có cậu ấy là người duy nhất trong ngôi trường này thực sự coi cậu là một con người mà đối đãi tử tế, có lẽ do đồng cảm trong tiếng nói, suy nghĩ và hoàn cảnh của hai đứa.

Nhưng dù thế nào thì cũng không thể gộp chung hoàn cảnh cậu với Jimin được, căn bản nó không cùng một đẳng cấp...

"Jiminie, có lẽ kì sau tớ sẽ quay về Daegu."

Jimin mở to mắt sững sờ.

"Nơi này không dành cho tớ, vẫn nên trở lại nơi mình thuộc về thì hơn. Xin lỗi cậu nhé, đã hứa đi cùng nhau nhưng lại chẳng thể giữ lời, cũng cảm ơn vì đã làm bạn của tớ kể cả khi không một ai đối xử tốt với tớ."

Jimin ngậm ngùi ôm lấy bạn. Dù không muốn Taehyung rời đi nhưng thực sự nhìn bạn mình bị bắt nạt mà không bảo vệ được cũng khiến cậu day dứt không ít. Jimin không muốn Taehyung nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bản thân bởi cậu biết giữ Taehyung lại đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử và chịu đủ loại chèn ép, chẳng ai rơi vào tình huống này mà ngu ngốc cắn răng chịu đựng cả. Nếu được, Jimin cũng muốn được đi khỏi đây như cậu ấy, rời xa địa ngục trần gian này mãi mãi không trở lại nữa...

Taehyung quay về lớp, mọi người im lặng rồi nhanh chóng ồn ào. Vài thằng con trai nhướn mày cười ẩn ý với nhau, đúng lúc định đứng lên thì một giọng nói lạnh lùng đằng sau khiến chúng nó thoáng do dự trong chốc lát.

"Chúng mày không thấy sắc mặt Kim Younghoon sao? Đừng cố gây sự với thằng đó nữa, Younghoon không để yên cho tụi mày đâu."

Hai nam sinh quay lại nhìn Min Yoongi ngờ vực.

"Mày có nhầm không đấy, Younghoon nó đầu têu xử thằng đó bao trận còn gì, bọn tao góp vui nó lại chả mừng vội."

Người đằng sau nhếch khoé miệng, lắc đầu cười cợt sự ngây thơ của hai kẻ kia. Có ngu mới không thấy công tử họ Kim chỉ đang muốn dằn mặt thằng nhà quê kia cho nó ngoan ngoãn lại một chút. Thực chất mượn lũ não rỗng này doạ thằng kia sợ một trận cho biết mùi chứ thử động vào đồ chơi của nó lần nữa xem. Hai nam sinh kia đắn đo một hồi vẫn quyết định thay trời hành đạo. Taehyung đang yên vị tại chỗ bỗng dưng bị ai đó đạp cái bàn trước mặt khiến nó đập vào bụng đau điếng. Cậu nhíu chặt mi, ôm bụng ngã xuống dưới.

"Thằng chó, sao mày còn chưa cút đi hả?"

Một trong hai đứa trợn mắt quát lớn, thành công lôi kéo sự chú ý của cả lớp. Nam sinh kia cứ nghĩ sẽ nhận được sự đồng tình của xung quanh nhưng chưa kịp hả hê thì bị tiếng Jimin thất thanh chèn ngang.

"Taehyung, trời ơi! Taehyung nghe tớ nói gì không?"

Younghoon còn chưa nắm rõ tình hình, vừa nghe tiếng Minhae quay xuống đã thấy Jimin lay người Taehyung dưới sàn, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn vội vã đứng dậy nhưng trong một giây nào đó chần chừ không rời khỏi chỗ. Mọi người xúm quanh đó chỉ chỏ bàn tán, Jimin cố kéo Taehyung dậy nhưng vì sức khoẻ không phải thuộc dạng đô con nên chỉ biết bất lực nhờ giúp đỡ, không ai thèm đả động đến con người tội nghiệp ấy. Younghoon nuốt xuống một hơi, dứt khoát đi đến đẩy Jimin qua một bên rồi cõng Taehyung lên vai, mang xuống phòng y tế trong sự kinh ngạc của toàn bộ mọi người đang đứng đấy.

Đó cũng là ngày cuối cùng bị bắt nạt trong chuỗi thời kì đen tối của Taehyung, vì hôm sau Hiệu trưởng đã phát giác ra những vụ bạo hành bạn cùng lớp thời gian gần đây nên đã ban bố nội quy nghiêm khắc răn đe học sinh trong toàn trường. Cả lớp nghi có nội gián khi một trong những kẻ chuyên bắt nạt Taehyung đã bị đuổi học không biết từ bao giờ. Từ đó dù mọi người vẫn không có chút thiện cảm nào với cậu nhưng đã không còn dám động tay động chân, thay vào đó chỉ còn là tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Taehyung không quan tâm điều đấy vì cậu biết chắc một điều rằng có nội quy này hay không thì cậu vẫn sẽ rời đi vào cuối kì.

Vẫn là những tiết học nhàm chán như mọi khi. Taehyung mệt mỏi ngả đầu ra sau khép mi mắt. Đằng sau trống huơ trống hoắc vì Jungkook đã một tuần rồi không đi học. Kể từ khi gặp nhau lần cuối trên sân thượng thì cậu đã không còn nhìn thấy hắn nữa, đám nữ sinh trong lớp bàn tán là hắn ra nước ngoài dự một cuộc thi phát triển khoa học dành cho thanh thiếu niên toàn cầu. Hắn giỏi thật, nhà lại còn điều kiện nữa. Tính ra, ngoài Jimin thì Taehyung ấn tượng nhất là với Jeon Jungkook. Cậu cũng muốn trước khi đi cảm ơn hắn một tiếng vì đã cứu mạng cậu hôm đó, nhưng xem ra không kịp rồi. Mà chắc gì đã nhớ mặt mình mà cảm ơn chứ.

Còn hai tuần nữa là hết kì. Đột nhiên chỗ Taehyng đang làm thêm chuyển cơ sở đến một nơi khá xa so với trường học, cậu đành ngậm ngùi xin nghỉ trong tiếc nuối. Để kiếm đủ cái vé tàu về quê thì cậu cần phải có một khoản kha khá nữa. Nghĩ vậy phải kiếm việc làm mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Tan học, tạm biệt Jimin xong Taehyung lang thang trên các con phố để xem có công việc nào phù hợp trong hai tuần. Nhìn tờ giấy tuyển dụng dán ở bờ tường gần chỗ đứng chờ xe bus, cậu tiến lại gần xem xét một cách chú tâm.

Đột nhiên một giọng nói đàn ông vang lên làm cậu giật mình.

"Tìm việc làm thêm hả chàng trai?"

Taehyung tròn mắt nhìn người trung niên bên cạnh, tuy hơi sợ hãi nhưng vẫn vô thức gật đầu. Người kia mỉm cười thân thiện lại gần cậu giới thiệu.

"May quá, nếu cậu không chê thì có thể đến chỗ chúng tôi một chuyến xem sao, vừa hay chúng tôi đang thiếu nhân viên nên cần tuyển dụng mấy học sinh cấp ba làm việc bán thời gian. Cậu muốn đi làm trong bao lâu?"

"Hai..hai tuần thôi ạ."

Người kia sờ cằm phân vân.

"Vài ngày thôi à, ngắn như vậy rất khó tìm việc."

Taehyung đánh bạo, nghiêm túc mong người ta suy xét.

"Cháu chỉ có thể làm trong hai tuần thôi vì cháu sắp rời khỏi đây rồi, chú có thể tạo điều kiện cho cháu được không?"

Người kia nghĩ ngợi một hồi rồi cũng tặc lưỡi miễn cưỡng.

"Ờ thôi được rồi. Vậy cậu có muốn đi thử việc bây giờ luôn không?"

"Ngay bây giờ ấy ạ? Nhưng mà..."

"Yên tâm, hôm nay tôi chỉ hướng dẫn sơ qua một chút thôi. Biết đâu cậu lại hứng thú đòi làm ngay ấy chứ. Đảm bảo lương cực cao cậu không phải lo."

Taehyung nghe thấy hai từ lương cao thì mắt sáng rực như sao trời. Chả suy nghĩ kĩ đã vội vội vàng vàng theo người đàn ông lập tức đi thử việc. Suốt dọc đường người đàn ông cũng tốt bụng hỏi han hoàn cảnh của cậu, Taehyung chẳng đề phòng gì mà kể lể từ đầu đến cuối. Nhìn cậu hào hứng như vậy khoé miệng người kia âm thầm nhếch lên một đường quỷ dị.

Taehyung còn sung sướng đến nỗi quên hẳn phải hỏi người kia công việc mình sắp làm là gì. Đến khi nhận thức được nơi mình đang đứng là một quán bar lớn thì mới nhất thời chết sững. Cậu toan bỏ chạy nhưng hai tên vệ sĩ to con dưới sự chỉ đạo của người đàn ông kia đã lôi xềnh xệch cậu vào trong.

"Sao thế? Ban nãy hào hứng lắm mà, giờ đòi lật mặt sao?"

"Ông lừa tôi! Ông nói là là làm việc bán thời gian cho sinh viên cơ mà!" Taehyung hoảng loạn nép vào một góc, cổ họng khản đặc vì kêu cứu.

"Thì việc bán thời gian đây còn gì. Việc nhẹ lương cao chỉ có bán thân thôi nhóc con ạ. May cho mày là cái mặt mày xinh đẹp nên tao mới tạo cơ hội cho đấy nhé. Biết đường thì phục vụ mấy lão già cho tốt vào."

Taehyung cả kinh run bần bật, cố đập cửa thình thịch kêu gào.

"Lôi nó đi thay quần áo cho tao!"

Mặc kệ Taehyung giãy dụa như giãy chết, mấy kẻ kia vẫn lột phăng đồng phục cùng cặp sách cậu vứt đi, mặc lên cơ thể cậu chiếc áo sơ mi quyến rũ trong suốt cùng chiếc quần bó chặt vào người lộ ra đường cong mềm mại ẩn hiện. Lão chủ nhìn cậu từ trên xuống dưới, dớt dãi như muốn trào ra khoé miệng.

"Ôi con mẹ nó, thằng này đẹp vãi chúng mày ơi. Tao nghĩ lại rồi, cho nó đi đấu giá chắc chắn lời to đấy."

Hắn kéo khuôn mặt cậu ngắm nghía rồi dịu dàng vỗ về một cách tởm lợm.

"Ngoan đi rồi tao chia 30% cho. Rơi vào tay đại gia rồi thì nhớ quay lại cảm ơn tao một tiếng nha cưng."

"Khốn nạn! Mau thả tôi ra!"

"Mang đi!"

Tiếng nhạc sập xình hoà vào ánh đèn chớp tắt kích thích cuồng nhiệt dây thần kinh con người, hội trường rộng lớn bao phủ bởi những thanh niên quần áo thiếu vải thác loạn đung đưa. Mỗi lần DJ tiến đến phần drop sôi động là mỗi lúc giống như có làn sóng hưng phấn đổ ập lên lớp người uốn éo đó. Taehyung thấy đầu óc mình choáng váng như muốn rơi cả ra ngoài, hai tay bị trói bởi chiếc thắt lưng kích thích mà thắng khốn nào đó buộc lên. Khoảnh khắc đèn tứ phía tắt đi cũng là lúc cậu bị đẩy lên sàn và cố định vào một cái cột.

"Thưa các vị khách quý của Nghìn Lẻ Một Đêm, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một bảo vật có một không hai từ trước đến nay cho các vị chiêm ngưỡng. Như các vị đã biết, vì chúng ta là những con người dám làm dám chơi nên sẽ không có một luật lệ nào cho một độ tuổi và giới tính nhất định. Tuần trước chúng ta đã đấu giá thành công hoa hậu Ellen Harmine với mức giá 1 triệu đô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phá lệ chơi hàng nội địa một lần, nhưng tôi đảm bảo chất lượng sẽ không khiến các vị thất vọng chút nào."

Bên dưới nhanh chóng hướng sự hứng thú lên bục tối om trên cao, đoán già đoán non các kiểu con đà điểu.

"Vâng, không để các vị chờ lâu nữa. Xin mời xem mặt hàng ngay bây giờ ạ!"

Đèn vụt sáng làm Taehyung chói mắt vô thức đưa tay lên che mặt. Một tiếng ồ lớn toả ra từ bốn phía xao động. Ánh đèn rọi trên người con trai có gương mặt tuyệt sắc như tượng tạc, áo mỏng lả lơi lộ ra xương đòn quyến rũ. Thật không ngờ bảo vật hôm nay lại là một đứa con trai non tơ chưa vị thành niên đầy kích thích và mới lạ. Mọi sự chăm chú đổ dồn vào thân ảnh xinh đẹp đang co rúm thở không ra hơi, bất động một chỗ. Taehyung không biết bản thân phải làm gì nữa, cậu chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn xung quanh trong sợ hãi.

"Kim...Taehyung?"

Người con trai nãy giờ mải mê thác loạn uống rượu giờ mới vô tình quay ra và chết điếng khi gặp người quen ở đây.

"Giá khởi điểm 1500 đô!"

"3000!"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng mượt bắt đầu cuộc chơi.

"5000!"

Một gã tây cao to đen hôi hào sảng.

"7500! Mau để người đẹp cho tôi."

"7550."

"8050." Đến đây thôi, dù sao cũng chưa vị thành niên. Còn phải dạy bảo nhiều lắm."

"8150!"

"Ôi sôi động quá mọi người ơi. Người đẹp của chúng ta sẽ thuộc về ai đây?"

"Cũng chỉ là thằng nhãi, sao mà đắt giá quá vậy?"

"Ngu lắm, nó ngây thơ thế kia cơ mà, tao cũng muốn chơi một lần."

"8200!"

"8200 lần 1!"

"9000!"

"Ồ"

"9500!"

"9500 lần 1!"

"Một trăm ngàn!" Lão bụng phệ cầm ly rượu dõng dạc.

"Vâng quý vị ơi, bảo vật của chúng ta đã có giá sánh ngang với hoa hậu rồi. Có ai muốn tiếp tục cạnh tranh không ạ."

"Chơi đấy! Lão ta thế mà cũng hứng thú với một thằng nhóc. Đúng là gừng càng già càng cay."

"Phí người đẹp quá!"

"1 trăm ngàn lần 1!"

"1 trăm ngàn lần 2!"

"1 trăm ngàn lần..."

"2 trăm ngàn!"

Cả hội trường đang nhốn nháo liền lập tức im bặt lạ thường, hướng cái nhìn dữ dội về nơi phát ra tiếng nói ở đằng xa. Người con trai với khuôn mặt đẹp đẽ phách lối nở nụ cười nhếch mép ngang tàng. Taehyung đã nhận ra giọng nói đó, cậu vô thức run bần bật.

Younghoon từng bước tiến lại phía bục sáng một cách khoan thai. Đi đến đâu mọi người đổ dồn tò mò đến đấy, không khỏi cảm thán độ chịu chơi của nhóc con này.

"Nó là ai vậy?"

"Nghe nói con trai Kim Jonghoo, thừa kế Persona với có ai làm quan lớn trong chính trị ấy."

"Thì ra... mở mang tầm mắt thật."

"Đọ sao được với nhà nó cơ chứ."

"Hai trăm ngàn lần một!"

"Hai trăm ngàn lần hai!"

" Hai trăm ngàn lần ba!"

"Thành giao! Chúc mừng thiếu gia Kim Younghoon và cũng là VIP của Nghìn Lẻ Một Đêm đã chính thức sở hữu bảo vật của chúng ta ngày hôm nay!"

Tiếng vỗ tay rào rào làm thần trí Taehyung quay cuồng đảo điên, cho đến khi Kim Younghoon ngồi xổm xuống vuốt tóc cậu, nhếch mép cười lạnh.

"Trùng hợp quá, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro