41. Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung vội vã đến công ty Jungkook nhưng lại bị nhân viên bên ngoài không cho vào.

"Xin anh hãy để lại thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể tuỳ tiện để anh vào văn phòng chủ tịch ."

"Thật xin lỗi anh, tôi chỉ muốn hỏi là anh ấy có ở đây không thôi."

Người nhân viên nhìn một lượt từ trên xuống dưới cau mày đánh giá Taehyung. Cậu hiện tại đang mặc trên người đồ ở nhà, bên ngoài là cái áo phao to xù xụ chưa kịp kéo khoá. Nhìn đâu cũng giống kẻ không hiểu chuyện quá phận chạy tới tận đây tìm kiếm chủ tịch của họ, hắn chán ghét buông một câu cộc lốc.

"Không có."

"Vậy...anh có biết anh ấy ngoài giờ làm thì hay đi đâu không?" Taehyung căng thẳng hỏi dồn.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với người ngoài về đời tư của Jeon tổng. Nếu anh không có lịch hẹn trước thì mời đi cho, không thì tôi đành gọi bảo vệ."

Thấy thái độ người này cương quyết quá Taehyung cũng không cố chấp thăm dò nữa, cuộc nói chuyện đã kéo theo sự chú ý của những nhân viên khác đi ngang qua. Taehyung hít một hơi, chậm rãi lên tiếng lịch sự.

"Xin lỗi làm phiền anh rồi."

Cậu quay người lại đi ra cửa, vừa lúc mấy nhân viên trông thấy cậu liền xôn xao bàn tán.

"Đây chẳng phải là vợ sếp ở vườn dâu ngày nọ sao, cậu ấy đến đây có việc gì thế này."

"Gì cơ? Vợ á. Sếp có vợ từ bao giờ mà tôi không biết vậy?"

"Thật luôn, chính sếp giới thiệu với chúng tôi mà. Hai người họ nhìn hạnh phúc lắm, sếp còn nắm tay cậu ấy ngay trước mặt chúng tôi mà không ngại cơ."

"Uầy thế thì thật rồi chứ còn gì nữa, tôi cứ nghĩ Jeon tổng sắp kết hôn với tiểu thư Min gia chứ. Trời ơi chuyện này điên thật đấy."

"Đúng là toàn tin đồn nhảm. Mà vợ cậu ấy là ai mà trông lạ thế nhỉ, hình như không phải là người nổi tiếng..."

"Tôi cũng không rõ. Cơ mà hiền lành quá, bị bảo vệ nói vậy cũng không lên tiếng thanh minh. Phải tôi mà là vợ chủ tịch thì á chỗ này ầm hết một trận lên rồi."

"Đúng đấy, cô mà nói sớm thì tôi đã chạy ra lấy lòng lâu rồi rồi. Chủ tịch giấu vợ khéo ghê, cả thiên hạ cũng không ai hay biết luôn. Tài thật."

Nhân viên làm nhiệm vụ soát trình đứng đó nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện mà không khỏi tái xanh cả mặt mũi. Không ngờ cái người kia trông tầm thường như vậy lại là vợ chủ tịch, hắn lại dám nặng nhẹ với người ta như thế có khác nào mắc tội khi quân phạm thượng rồi còn gì. Vội vàng lau giọt mồ hôi chạy ra ngoài định xin lỗi cậu thì bóng dáng Taehyung trong phút chốc đã không còn thấy đâu nữa rồi.

Cậu hiện tại chẳng còn thời gian để nghĩ những chuyện linh tinh khác ngoài nỗi ngổn ngang sợ hãi đang chất chứa trong lòng. Taehyung lo lắng tìm Jungkook ở khắp mọi nơi, kể cả đến biệt thự Jeon gia và bị người ta chặn ở ngoài không cho vào vẫn cố đứng đó xin họ cả tiếng đồng hồ dưới trời tuyết rơi lạnh buốt. May mẹ Jungkook lúc này không có ở nhà chứ nếu không biết cậu tìm đến khéo sẽ lại ầm ĩ một trận rắc rối như ngày trước. Taehyung đi đi lại lại trước cổng biệt thự mà bất lực muốn khóc, điện thoại gọi đến sắp liệt màn hình cũng không nhận được hồi âm trả lời.

"Jungkook anh đâu rồi...làm ơn để em nhìn thấy anh một chút thôi được không?"

Taehyung lang thang gần một ngày trời tìm đủ mọi nơi Jungkook có thể đến mà cũng không thấy dấu tích của hắn để lại. Đêm muộn quay trở về nhà, đứng trước cánh cửa đen thui không có bóng người bên trong, Taehyung không chịu nổi nữa bật khóc thành tiếng.

Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, bao nhiêu kìm nén cùng đau đớn cứ thế tuôn thành những giọt nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo phao còn vương mùi tuyết. Sao mọi thứ lại quá mức bế tắc thế này, một ham muốn hạnh phúc bé nhỏ như biết bao gia đình khác cậu cũng không thể có được sao? Hắn và cậu tựa như lúc nào cũng đứng ở hai đầu một chiếc kéo, chỉ một sự chẳng may lỡ làng thôi đều sẽ khiến đối phương bị cắt sâu những vết không thể cứu chữa được nữa. Tại sao lại yêu nhiều như vậy, để đến mức dù năm lần bảy lượt muốn dứt tay nhau, đau đến chết đi sống lại vẫn không thể nào tìm ra kết thúc cho tất cả những đau thương nghiệt ngã?

Đều là cậu, do kẻ hèn nhát như cậu, một kẻ chỉ biết suốt đời trốn tránh để anh khổ sở níu giữ trong thấp thỏm ngờ nghi khổ sở. Ngọn lửa tự tay mình châm đến lúc cháy tàn cả một tâm hồn mới vội vã chạy đi dập trong vô vọng, thử hỏi ngoài kẻ xuẩn ngốc như cậu ra thì còn ai nữa đây. Hắn rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn thấy hình bóng mình cả đời muốn ở bên lại cứ giây này đến giây khác dùng dao khoét tim bản thân đến mức nó chẳng còn gì như thế? Người ta vẫn thường hay nói có không giữ mất đừng tìm, Taehyung từng có tất cả, tình yêu của hắn, niềm hi vọng của hắn và cả những tổn thương nhiều bằng cả quãng đường hắn chờ cậu suốt từng ấy năm qua. Cậu cho hắn được gì đây, một tâm hồn tự ti và trái tim không kiên định tựa như ngọn nến trước gió lúc nào cũng có thể dập tắt một cách dễ dàng.

Đau đớn là khi vài tiếng trước vẫn còn quấn quít bên nhau mà giờ đây chỉ còn lại hai tiếng "đã từng" lạnh lẽo cùng nơi này với cậu. Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là nước mắt, mà đó là khi nước mắt cậu rơi nhưng chẳng còn ai ở bên lau cho cậu nữa rồi. Hắn giờ này đang ở nơi đâu, có đang cùng cực gục ngã như cậu không hay đã sớm buông tay giải thoát cho con tim mình. Sương gió ngoài kia lạnh lẽo quá, ai sẽ dang vòng tay ôm lấy hắn sưởi ấm qua đêm đông tuyệt vọng đây. Cậu sai rồi, cậu không muốn mất hắn, không muốn cả hai nếm trải buồn khổ thêm một lần nào nữa. Ước rằng hắn vẫn còn cần cậu, ước rằng sau cánh cửa kia nơi, hắn trở về sẽ vẫn là nụ cười tha thứ cùng câu nói đầu môi "anh vẫn sẽ không buông tay em" như bao lần khác.

Taehyung co mình trong đống chiếc gối ẩm ướt lạnh gò má, gió rít từng đợt ngoài cửa xô vào lòng cậu những cơn cào cấu tâm can khiến cơn đau dạ dày cuộn trào nhức nhói. Điện thoại sập nguồn lẫn trong đống đổ nát từ khi Jungkook rời khỏi vẫn còn vẹn nguyên. Cậu không nỡ dọn đi vì sợ những thứ đó sẽ khiến cậu mất đi cảm giác anh đã từng ở đây, dù chỉ còn là những mảnh vỡ nhưng chí ít nó vẫn là hiện thực. Màn đêm cô quạnh nuốt chửng hình bóng người con trai gầy gò vào trong khoảng lặng vô tận, hơi thở rối loạn cũng là điều còn sót lại để Taehyung biết rằng đêm nay mình cuối cùng vẫn còn sống. Sống trong nỗi sợ hãi không có Jungkook ở bên...

Cho đến khi giọt nước mắt đã thôi không rơi nữa, Jungkook trong nỗi đau của cậu cuối cùng cũng đã trở về.

Người con trai ấy ướt sũng trong hương men rượu cay đắng, thẳng tay mở cửa phòng với những bước chân dường như là đang cố gắng đứng vững để không gục ngã thêm một lần nào nữa. Taehyung bật dậy nhìn Jungkook lẫn trong bóng tối với ánh đèn ngủ hiu hắt, dáng vẻ cao lớn nhưng đong đầy sự cô độc của màu mưa giá. Cậu rời giường đi đến trước mặt hắn, khuôn mặt càng tới gần càng khiến tâm trí cậu như tấm kính nứt dần nứt dần mà vỡ toang. Những vết bầm tím rỉ máu nơi khoé mắt khoé môi cùng dáng hình thảm hại chẳng giống một khoảnh khắc nào đã từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Taehyung trào nước mắt, run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào những vết thương trên mặt hắn. Nhưng rồi Jungkook cuối cũng cùng đã cự tuyệt nỗi lo lắng của cậu, tránh mặt sang một bên và đi đến giữa nền nhà. Hắn đứng đó một lúc rồi cúi người nhặt lên một tờ giấy đã bị vò nát nằm lạnh lẽo trên đất. Taehyung nghi hoặc nhìn hắn từng bước đi đến bên bàn làm việc và chậm rãi rút ra một cây bút.

Khoảnh khắc ấy Taehyung thấy tim mình như bị ai đó hung hăng cắm con dao đâm phập vào không thương tiếc. Cậu hốt hoảng chạy lại giữ lấy đôi tay hắn đang bắt đầu vuốt phẳng trang giấy trắng.

"Anh..anh định làm gì vậy...?"

Jungkook lặng lẽ gạt tay cậu sang một bên, chậm rãi miết miết những vết nhăn nhúm trong cái nhìn kinh hãi của người bên cạnh. Có những người khóc bằng giọt nước mắt, có những người lại chỉ biết khóc bằng sự im lặng. Hắn đưa tay vuốt mặt bất lực, thở một tiếng thật sâu rồi bấm bút.

"Có trái tim đã từng mong được hạnh phúc, có trái tim đã từng vì hạnh phúc mà vỡ nát hoàn toàn. Tình yêu không phải kết thúc bằng câu thề nguyền sống bên nhau răng long bạc đầu. Anh đã từng trăn trở, từng van xin, từng níu kéo đến mức đôi tay chẳng thuộc về cơ thể của mình. Hi vọng là tất cả những gì anh cần và tuyệt vọng là những gì sau ngần ấy năm anh kiếm tìm."

Hắn mỉm cười day dứt, những con chữ siêu vẹo dần hiện ra trên mặt giấy.

"Đoạn đường về sau là do em lựa chọn, thanh thản cả đời anh dành dụm xem như nhường lại dành cho em. Mong rằng không có nhau em sẽ sống hạnh phúc như những gì em muốn. Anh vẫn sẽ ở đây, yêu em nhưng không chờ em quay về nữa."

"Em kí đi."

Hắn đưa tờ giấy về phía cậu, vẫn ôn nhu và dịu dàng đến mức khiến người ta chết dần từng chút trong thâm tâm. Taehyung sững sờ nhìn thứ nhăn nhúm trước tầm mắt, đôi vai gầy khẽ run lên cùng thứ nước trong suốt chảy thành giọt đọng dưới cằm. Cậu ngước lên nhìn Jungkook, môi cắn chặt đến mức bật máu vì chỉ sợ một giây nhả ra sẽ không chịu được mà ngất đi. Hắn chậm rãi vươn tay tách phiến môi nhợt trắng rỉ máu của cậu, cười hiền.

"Không phải đang làm theo ý nguyện của Taehyung sao, em chần chừ gì mà không mau thực hiện đi."

Taehyung không thể nào kiềm chế nổi bản thân được nữa, cậu xô đến giật tờ giấy trên bàn rồi đay nghiến xé nó trong những giọt nước mắt tí tách rơi. Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu. Taehyung xé đến mức cào cả vào tay mình đỏ ửng rồi ôm chặt lấy hắn nức nở.

"Em không đồng ý cho anh bỏ em đâu. Dù em có chết cũng không cho anh rời xa em thêm lần nào nữa. Là em sai khi đã đưa tờ giấy chết tiệt này cho anh, em sai vì đã dám mang vấn đề này ra để giải thoát cho cả hai. Nhưng anh ơi em thực lòng hối hận lắm rồi, nghĩ đến việc từ nay không có anh ở bên đã khiến em không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Vì em áp lực về mọi thứ, vì em không dám nhẫn tâm kéo anh vào thế giới tầm thường của em. Nhưng sau tất cả em nhận ra rằng dù có là một kẻ thấp kém không xứng đáng với anh thì em vẫn yêu anh hơn cả nỗi mặc cảm của bản thân mình. Dù cả thế giới quay lưng và không công nhận em vẫn chỉ cần một mình anh bên cạnh mà thôi. Em yêu anh, yêu anh và cực kì yêu anh. Xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh nhiều đến thế, nhưng làm ơn đừng bỏ rơi em Jungkook. Đừng làm vậy với em, em xin lỗi...em xin lỗi..."

Jungkook cảm thấy trong tim mình nhức nhói vô cùng, hắn sững người trong giây lát. Taehyung ôm siết cả người hắn bằng vòng tay mạnh mẽ, thân hình gầy mảnh cứ run rẩy thổn thức vì tiếng khóc đan xen trong lời nói rối rít vì sợ người kia chối bỏ mình. Thấy Jungkook không động cựa, Taehyung lại càng hoảng hơn, cố nhoài người lên hôn vào khoé môi rồi mí mắt hắn như lời nỉ non. Cho đến khi Jungkook cảm nhận rõ vị mặn chát trên đầu lưỡi mới giật mình nhìn Taehyung trước mặt. Hắn vẫn cứ nghĩ rằng cậu sẽ đón nhận quyết định của hắn bằng một cảm xúc khác. Hắn cuối cùng cũng đã toại như ý nguyện của cậu, đồng ý giải thoát cho cậu mà vì sao Taehyung lại thay đổi như vậy. Cậu không vui giống như hắn đã nghĩ, trái lại còn đau khổ níu kéo khiến hắn nhất thời không chống đỡ được. Hắn sợ nước mắt của cậu, vội vã đưa tay lau đi nhưng làm cách nào Taehyung cũng không chịu nín.

"Em..không có ý ép anh phải kí vào đơn ly hôn..chỉ tại lúc em định xé đi thì anh đột nhiên bước vào...anh chẳng cho em cơ hội giải thích cứ thế bỏ đi...làm em lo em đi tìm chẳng thấy anh đâu. Jungkook đừng bỏ em được không...em cầu xin anh đấy..."

Taehyung nghẹn ngào đến mức không thể nói được câu nào nữa, Jungkook cũng không cam lòng khi thấy cậu cứ phải khó khăn giải thích như vậy. Hắn thở dài, cúi đầu ngậm lấy đôi môi toàn vị nước mắt của cậu khẽ an ủi. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, vui vì kết cục tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã không xảy ra, buồn vì giữa họ nhiều trắc trở vây quanh đến mức lời thú tội muộn màng nghe cũng thật giống một phép màu không có thực. Hôn nhân tưởng chừng như một chiếc còng tay vững chãi gắn kết mọi dở dang an bài trong quá khứ, vậy mà trên đời vẫn có những thứ lòng người không thể ràng buộc nhau bởi cái danh nghĩa trên giấy tờ.

Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã không kiềm chế nổi mà hoá điên trước mặt Taehyung, cũng đã bất lực như chết từng mảnh lòng khi đặt bút kí tên vào tờ giấy kết thúc chuyện tình của hai đứa. Hôm nay hắn đã là một gã đàn ông tồi tệ hoàn hảo, đã biết đánh đấm sắp chết một kẻ gây sự rỗi hơi nào đó le ve khi hắn đang ngồi một góc liếm láp vết thương chí mạng của mình. Biết buông thả bản thân trong những cốc rượu không cả đắng bằng tình yêu của hắn, biết làm những điều mà chỉ những kẻ mất trí tâm thần mới đủ ngông cuồng để làm ra. Hắn đã say đến mức không thể đứng nổi để có thể về ngôi nhà của cả hai, vậy mà kì diệu thay. Bước qua cánh cửa kia, nhìn thấy bóng hình gầy gò ngồi thờ thẫn trong màn đêm cô quạnh nhìn hắn bằng đầu mắt sầu bi ngấn nước, tâm trí hắn trong một khoảnh khắc đã tỉnh táo đến mức chính hắn cũng không thể nào tin nổi.

Phải rồi, em từng nói với anh dù chia tay anh vẫn có thể coi em như một nhân tình bé bỏng đúng không.

Được thôi, anh sẽ kí nếu điều đó khiến em không còn buồn khổ nữa. Anh vẫn sẽ yêu em như một người vợ anh chưa từng đánh mất trong đời, dù là tình nhân hay không còn là gì của nhau anh vẫn sẽ cố chấp mọi thứ để được ở bên em. Không cần danh phận, không cần nghĩa lí, chỉ cần được tiếp tục yêu và nhìn thấy em trong cuộc sống của anh. Anh đã từng nghĩ như vậy nên anh mới đủ dũng cảm để ghi tên mình trên tờ giấy ly hôn kia. Không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, lúc đó anh đã vứt bỏ lòng tự trọng cuối cùng của bản thân để níu giữ em trong vụn tàn tuyệt vọng. Chỉ là không được gọi em một tiếng vợ nữa thôi, còn buông đôi tay em ra có lẽ cả đời này anh sẽ không làm được đâu Taehyung à.

Thật may....

Cuối cùng mọi thứ đã không như vậy...

Sau tất cả em cũng đã nói câu em cần anh rồi.

Anh còn cầu gì hơn nữa đây.


Jungkook nằm trên đùi Taehyung để cậu bôi thuốc vào những vết thương trên khuôn mặt mình. Hắn giống như một đứa trẻ nép vào lòng mẹ, an yên sau cơn mưa giông lang thang ngoài đường vì không có chỗ trú ngụ. Giây phút cậu nói ra những lời đó hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện chờ đợi suốt nhiều năm qua. Giữ lấy cậu thật lâu, ôm lấy cậu thật chặt để biết hiện thực này với họ không phải là giấc mơ hão huyền. Chân chính yêu thương, chân chính cận kề và chân chính gọi nhau bằng hai tiếng gia đình không bao giờ rời xa. Jungkook ngủ say rồi Taehyung vẫn không muốn để hắn cách xa khỏi mình, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mọi chi tiết trên khuôn mặt tuấn mĩ chỉ sau một đêm đã trở nên phờ phạc đáng thương. Hắn không nói tha thứ cho cậu hắn mà lại nói cảm ơn, Jungkook không xem quyết định của cậu là một lỗi lầm. Phải yêu nhiều đến mức nào mới có thể trân quý cậu một cách đau lòng như thế.

"Nín đi, đừng khóc anh đau lắm."

"Không chia tay, chúng mình không xa nhau nữa."

Ngoài cửa sổ, cành cây va đập vào cửa kính tạo thành những tiếng xước cầm cập. Đêm đông cũng vì có anh mà trôi qua trong nhẹ nhàng và ấm áp. Taehyung tựa mình vào thành giường chợp mắt, người bên dưới giống như đã kiệt sức trong mỏi mệt cả ngày trời, gối đầu vào bình yên mà bàn tay vẫn khăng khít đan vào nhau chẳng phút nào buông bỏ.
Đột nhiên điên thoại trong túi áo Jungkook rung lên những tiếng nho nhỏ khiến mi mắt Taehyung nặng nề mở ra thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro