40. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Taehyung cuối cùng cũng có thể tỉnh táo thức dậy sau những mơ màng dài dặc từ cái đêm mặn nồng hôm trước. Cổ họng khát khô như một chiếc sa mạc nóng rẫy cùng mí mắt nặng nề mệt mỏi dần đưa cậu trở về những kí ức hoan ái đã trôi qua. Cậu khẽ động đậy, lại thấy cẳng chân thon dài cư nhiên gác ngang qua người Jungkook, tay hữu ý đặt trên những thớ múi rắn chắc không mảnh vải che đi. Taehyung chưa từng chạm vào vùng cơ bụng nam tính của Jungkook một cách có ý thức thế này, và điều đó khiến cậu bối rối dù hai người vừa mới trải qua một cuộc tình nóng bỏng hàng tiếng đồng hồ. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, tiếng hít thở đều đều phả vào sườn má chân thật đến mức Taehyung có muốn tiếp tục nhắm mắt giả vờ cũng không thể ngủ được nữa. Cậu khẽ nghiêng sang nhìn khuôn mặt cận kề trong lặng lẽ, chậm rãi phác thảo những hình ảnh tuấn mĩ bằng ngòi bút xúc cảm đang chảy trôi trong những nghĩ suy dông dài lúc này.

Và rồi Taehyung đã chẳng có nhiều thời gian để làm được điều đó khi Jungkook cũng thức giấc và đáp lại ánh nhìn của cậu. Ánh mắt hắn giống như có bao điều muốn nói, song lại chọn cách lặng im vì như vậy ở bên thôi cũng đủ khiến con người ta tự cảm thấy đủ loại tư vị mà đối phương đang ẩn chứa sâu trong nội tâm rồi. Hai người yên tĩnh nhìn nhau, tựa như những tia nắng hiếm hoi ngày đẹp trời giữa mùa đông rét buốt cùng tiếng kim đồng hồ chảy chầm chậm cũng ngưng đọng theo hơi thở quẩn quanh nơi đầu chóp mũi ấm áp.

Jungkook vươn tay kéo bả vai thon gầy của Taehyung lại và để khuôn mặt cậu chôn vào hõm cổ hắn. Nơi cậu có thể cảm nhận rõ ràng hương vị đặc biệt của riêng mình hắn giữa gần tám tỉ người trên thế gian này. Những lọn tóc mềm mượt cũng được đối phương dùng những ngón tay thon mảnh luồn vào xoa nhẹ giống như vỗ về yêu thương, một hành động cảm tính có điều kiện hình thành từ mỗi sáng khi hắn gọi cậu dậy trong cơn ngái ngủ khó cưỡng. Tự dưng Taehyung bỗng nảy sinh cảm giác mong muốn thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, không phải buồn khổ cũng không phải chia xa, chỉ đơn giản được nhìn thấy nhau lúc bình minh thức giấc cũng yên lòng rồi.

Sau khi giúp Taehyung vệ sinh cá nhân Jungkook để cậu ngồi ở bàn ăn còn mình thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Ban nãy trong nhà tắm, thấy tám giờ hơn mà hắn vẫn chưa rời đi, Taehyung có hỏi.

"Sáng nay anh không đến công ty sao?"

"Hôm nay anh không đi làm, muốn ở nhà cùng với em để hưởng thụ cảm giác yêu đương."

Mặc kệ điện thoại cứ reo lên từng đợt đến mức tắt nguồn mới chịu im, hắn đem đồ ăn đặt lên bàn rồi chăm chú quan sát Taehyung dùng bữa. Cậu mới ốm có một ngày mà thân hình giống như đã sụt kí đến mức lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình của Jungkook. Ánh nhìn kĩ càng của Jungkook làm Taehyung hơi mất tự nhiên, cậu vừa định mở miệng thì hắn đã nói trước, nhưng bằng một vấn đề khác.

"Uống thêm sữa nhé. Để anh đi lấy."

Cậu nhìn bóng hắn vội vã rời đi khất sau gian bếp mà không khỏi có vài sợi nghĩ ngợi thoảng qua. Dường như Jungkook muốn trốn tránh điều gì đó...

Thời tiết buổi sáng đẹp là thế nhưng đến trưa trời bắt đầu trở nên âm u xám xịt, tuyết ngày càng rơi nhiều và phủ kín Seoul náo nhiệt phía bên dưới. Taehyung trầm ngâm nhìn qua lớp cửa kính mờ mờ do chênh lệch độ ẩm giữa bên trong và bên ngoài. Căn phòng đổi đèn thành màu vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp như ánh lò sưởi âm ỉ của những ngôi nhà phương Tây đặc trưng ngày đông lạnh. Jungkook nói không phải đi làm nhưng dùng bữa sáng cùng cậu xong, hắn rốt cục cũng phải mở nguồn điện thoại lên nghe báo cáo từ cấp dưới suốt gần hai tiếng đồng hồ. Taehyung đứng thẫn người được một lúc thì từ phía sau một vòng tay ôm siết lấy eo cậu, kéo cả cơ thể gầy gầy vào tấm ngực vững chãi của ai kia.

"Em nhớ không nhầm thì ngày xưa anh từng nói với em là anh thích mùa đông. Bây giờ anh có còn thích nữa không?"

Taehyung đưa tay vẽ vài vòng vô nghĩa trên mặt kính, buột miệng hỏi Jungkook. Người đằng sau tựa cằm lên vai cậu, thân nhiệt toả ra như chiếc máy sưởi di động to lớn khiến lưng Taehyung nhanh chóng ấm bừng lên trong khoảnh khắc.

Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không, anh không thích mùa đông nữa rồi."

"Vì sao?"

"Vì mùa đông lạnh và trống vắng. Mà anh thì đã quen với việc có hơi ấm ở bên, không muốn quay về với cô đơn một mình như ngày xưa nữa."

Ngón tay của Taehyung khẽ khựng lại trước khoảng vô định ngang tầm mắt, từ một nơi nào đó bên trong tựa như có một dòng nhựa nóng len lỏi chảy vào những vết thương hằn in chưa kịp lên da non. Tuy đau và xót vẫn còn dai dẳng nhưng lại như tìm thấy một nguồn động lực mới để tiếp tục lành lại dù nơi đó vĩnh viễn sẽ để lại những vết sẹo ngổn ngang và nhức nhối.

Jungkook đã từng sống trong một thế giới chỉ có mình hắn ở trong, bầu bạn với chính bản thân và không có thêm một ai khác được đặt chân vào. Hắn nói hắn thích mùa đông nhưng thực chất bốn mùa trong năm với hắn cũng chỉ là định nghĩa giản đơn về thời gian hay đặc trưng thời tiết mà thôi. Không ý niệm, không cảm giác, cũng không để lại cho hắn một nghĩa lý gì về thế giới tinh thần. Hoạ chăng vì mùa đông có chút phù hợp với con người hắn nên tuỳ tiện nói cho cậu, xem như một sở thích cơ bản mà một người bình thường cần có chứ chẳng có gì thật sự đặc biệt cả.

Nhưng khi con người ta bắt đầu có những kỉ niệm đẹp đẽ để nhớ về thì mùa đông chính là thời điểm lý tưởng để hoài niệm kí ức đã trải qua trong quá khứ. Là những mùa đông hắn lặng ngồi một góc, nghĩ về khoảng thời gian bình yên từng có giữa hắn và cậu. Mùa đông trên đất nước Thuỵ Điển khi ấy, lặn lội trong tuyết tan bên bốt điện thoại chỉ để nghe giọng cậu qua điện thoại từ Hàn Quốc xa xôi. Đó cũng là mùa đông đầu tiên hắn biết nhớ nhung một người. Mùa đông sẽ thật đẹp nếu biết thích thầm nụ cười toả nắng của ai đó, nhưng mùa đông cũng sẽ càng lạnh hơn nếu ánh nắng vất vả tìm được lại bỏ hắn cô đơn trong cái lạnh hiu hắt không một câu li biệt. Jungkook đã từng sợ mùa đông như thế, vì mùa đông hắn luôn nhớ về cậu trong vô thức và chờ đợi.

"Đơn ly hôn anh sẽ không chấp nhận. Vì anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."






Hai người quẩn quanh bên nhau cả ngày hôm ấy, chỉ là cùng làm những việc thường nhật như nấu một bữa cơm, cùng nhau dọn nhà và xem cùng một bộ phim đã từng chiếu từ lâu. Jungkook hôm nay dường như ôm cậu nhiều hơn một chút, hôn cậu nhiều hơn một chút. Bộ phim lúc nửa đêm cũng vô vị trôi qua những phân đoạn cuối không có người xem vì Taehyung đã bị Jungkook mơn man trên phiến môi từ bao giờ. Hơi thở hắn nóng rực phả trên da thịt cậu, chậm rãi hưởng thụ giống như nhâm nhi một tách trà hảo hạng giữa hồ sen thanh cảnh đầy nắng gió. Jungkook khi hôn có rất nhiều sắc thái, dù có dịu dàng nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn có một chút phong lưu và tình thú khiến người ta vô thức bị cuốn chìm vào bên trong. Hắn để lại trên cổ cậu, trước ngực cậu những vết hôn ngân còn bóng nước mát lạnh đậm màu. Taehyung cắn chặt mu bàn tay ngăn tiếng rên mộng mị thoát ra khỏi cánh môi, ngả đầu vào thành ghế để cho người kia thoả sức lộng hành trên cơ thể mình.

"Em vẫn không muốn nói gì với anh sao, một ngày vẫn chưa đủ thời gian để tâm sự à?"

Jungkook hôn vào khoé môi cậu, thì thầm hỏi.

"Em không biết, Jungkook...em không biết có nên tiếp tục không nữa.."

"Là anh không đủ tin tưởng để em dựa vào hay vì một điều gì khác?"

"Em cảm thấy bản thân không xứng đáng với anh..."

"Vì sao em lại nghĩ đến cái lí do như thế, em có chỗ nào không xứng với anh?"

"Mọi thứ..."

Jungkook thoáng khựng lại, hắn thở dài gục xuống ngực cậu, áp mặt vào đó hít thở.

"Taehyung, đừng bất công với anh nữa được không? Xứng thì sao mà không xứng thì sao, anh chưa bao giờ cho rằng em không xứng với anh cả. Em đừng nhầm lẫn điều đó bởi trong mối quan hệ này từ lâu đã không dừng lại ở khoảng cách giữa hai chúng ta nữa rồi. Anh không có gì khác biệt so với em ngoài việc anh dám đấu tranh còn em thì dám buông bỏ. Giữa chúng ta chỉ khác nhau bởi sự cố gắng mà thôi, em hiểu không?"






Ngày hôm sau Taehyung vẫn vùi mình trong đống chăn gối thì Jungkook đã rời nhà đi làm từ lúc nào. Thực chất cả đêm qua cậu đã không thể nào chợp mắt để suy nghĩ về những quyết định của bản thân và những câu nói của Jungkook. Giống như sự van nài cuối cùng từ hắn, cùng với nụ hôn lên trán trước khi hơi ấm của hắn chẳng còn bên cạnh.

"Đừng bỏ anh, vợ nhé."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khi Taehyung đang xếp những cuốn sách lên giá kệ tủ. Cậu khẽ hít một hơi rồi bình tĩnh đi đến mở cửa. Xuất hiện ở đó là một cô gái quen thuộc với dáng vẻ tiều tuỵ một cách bất ngờ. Min Soyoung ngước đôi mắt đầy thâm quầng khẽ cười một cái trông vô cùng đau lòng.

"Chào anh Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?"

Taehyung nhìn người con gái vẫn khóc lóc thảm thương kể từ lúc bước vào đến giờ với một ánh mắt dường như đã không còn mấy cảm xúc. Soyoung vừa nghẹn ngào cừa kể về việc bà nội mất đột ngột do lên cơn đau tim. Ngày hôm ấy trước cổng nhà Soyoung, vài người giúp việc đã nghe được cuộc nói chuyện lớn tiếng giữa mẹ Jungkook và hắn, họ bàn ra tán vào nhiều đến nỗi chuyện nhanh chóng truyền đến tai người bà nội xấu số. Người bà tâm nguyện một đời muốn được nhìn thấy cháu gái yêu dấu kết hôn với chàng trai đã ưng ý từ lâu. Nhưng rồi mối quan hệ suốt nhiều năm đổi lại chỉ bằng câu từ chối của Jungkook khiến tất cả mọi người đều sốc, đến mức bà nội cô ra đi mà không kịp để lại một câu chăn chối cuối cùng. Không những thế đám tang đêm hôm ấy còn loạn cả lên vì sự xuất hiện của Jungkook. Gia tộc họ Min dường như dậy sóng khi biết hắn là nguyên cớ cho mớ hỗn độn đang xảy ra. Và rồi mối quan hệ tốt đẹp bao đời giữa Jeon gia và Min gia cứ thế đi vào một cái hố không thể cứu vãn được nữa.

Nghe đến đây trong lòng Taehyung bỗng nhiên trở nên lay động nhức nhói.

Rốt cuộc Jungkook đã phải chịu đựng những gì rồi...

"Anh Taehyung..."

Taehyung giật mình nhìn Soyoung đang dùng ánh mắt đau thương ngập nước, cả thân mình quỳ xuống trước mặt anh cúi đầu.

"Cuộc đời em chỉ có hai người là quan trọng nhất, bây giờ em chỉ còn lại anh ấy mà thôi..."

"Em xin anh..."

Taehyung thở hắt nhìn người con gái bên dưới đang cầu xin mình, cậu nhất thời không biết phải biết làm sao. Nhưng tình cảnh càng khó xử bao nhiêu cậu lại càng phải dằn bản thân phải bình tĩnh bấy nhiêu. Một lần kích động để rồi phải hối hận vì quyết định của bản thân đã khiến cậu khổ tâm quá nhiều rồi. Hạnh phúc là của cậu, không cần phải nhịn nhường ai thứ vốn dĩ đã thuộc về mình. Tình yêu không phải là để thương hại, ai lấy thì cho, ai thiếu thì bù. Jungkook đã trải qua quá nhiều thứ vẫn không buông bỏ đôi tay của cậu, cậu lại vì giọt nước mắt người khác mà chấp nhận rời xa hắn. Sai lầm chỉ diễn ra một lần, nếu như cậu tiếp tục mềm yếu thêm một khắc nào nữa thì hai chữ không xứng dành cho cậu, Jungkook cả đời muốn chối bỏ cũng phải thừa nhận một cách chân chính.
Hắn căn bản không còn phải luyến tiếc gì loại người như cậu nữa.

"Anh không thể. Soyoung, em về đi."

Mặc cho Soyoung tiếp tục khóc và van nài trong tuyệt vọng, Taehyung cuối cùng cũng đã dứt khoát với quyết định của bản thân. Cậu không khỏi tự cười nhạo mình ngày trước, một con người chỉ biết nhún nhường và thấu hiểu cho người xa lạ nhưng lại chẳng mảy may trân trọng người đã kiên trì ở bên. Và rồi vô tình làm tổn thương cả hai bằng một cách xuẩn ngốc nhất của kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy khi không thể dũng cảm đối mặt. Cả một đời thương hơn cả chữ thương, xa tận chân trời góc bể vẫn có ngày trở về lại bên nhau, là day dứt nghẹn lòng, là tận tâm, là mắc kẹt trong tim chẳng thể nào tìm thấy lối thoát. Rốt cuộc cậu đã làm gì với chàng trai đã yêu cậu nhiều thế này.

Sau khi Soyoung rời đi, Taehyung thẫn thờ bước vào phòng ngủ, cầm trên tay tờ đơn ly hôn đã in sẵn từ ngày hôm trước. Thứ sai lầm đau đớn và đáng chết khi cậu đã dám đưa đến trước mặt hắn với ba từ dịu dàng "anh kí đi." không một chút trăn trở. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi cùng nỗi đau thắt trong tim mỗi khi cậu nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của hắn khi đó. Jeon Jungkook, lòng tự tôn cao vút của một chàng trai hoàn hảo cuối cùng cũng có nỗi sợ của riêng bản thân mình. Tình yêu vốn dĩ đã rất khó kiếm tìm, để gìn giữ bên cạnh có khi lại còn khó hơn cả điều ấy. Giữa hành triệu con người đã có thể cảm nhận được sự quan trọng của nhau, hà cớ gì không thể kiên định vượt qua những sóng gió để trao cho nhau niềm hạnh phúc vẹn toàn.

Taehyung với tay quệt ngang giọt nước mắt nóng hổi. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới những hàng chữ ngay ngắn thẳng thớm mà cười nhạt một tiếng trong lòng. Thật ngu ngốc và vớ vẩn làm sao.

Giữa lúc cậu đang cầm tờ giấy với cảm giác chán ghét tràn ngập thì Jungkook bước vào. Taehyung bất ngờ quay người lại. Jungkook thường không về nhà vào buổi trưa thế này. Cậu lặng lẽ giấu tờ giấy sau rồi mỉm cười hỏi hắn.

"Anh về sao không báo với em một tiếng để còn chuẩn bị cơm."

Nhưng ánh nhìn Jungkook vốn không chủ đích dõi theo nụ cười xán lán của cậu. Ánh mắt hắn không nhìn rõ ra được tư vị gì, từng bước tiến dần về phía cậu cho đến khi khoảng cách giữa hai người chạm hai đầu mũi chân. Taehyung có chút chột dạ, hơi lùi lại liền cảm nhận tờ giấy sau lưng nhanh chóng bị giật lấy một cách chậm rãi. Khuôn mặt Jungkook thoáng chốc lạnh lẽo khi nhìn thấy những con chữ trên đó, hắn đã kiên nhẫn đọc hết dù biết nội dung không còn gì xa lạ trong hiểu biết của bản thân. Taehyung hốt hoảng, vươn tay lấy lại, muốn thanh minh để hắn không hiểu lầm nhưng.

'Xoẹtttt'

Jungkook lạnh lùng xé đôi nó rồi thả xuống trước mặt cậu.

"Nhất định phải như vậy mới được sao?"

Hắn hỏi một câu khô khốc, khuôn mặt chẳng có một biểu cảm nào ngoài tò mò câu trả lời của cậu. Taehyung thấy Jungkook bỗng nhiên bất thường quá, cậu lo lắng muốn cầm tay hắn nói chuyện hẳn hoi thì Jungkook bất ngờ hất tay cậu làm Taehyung chao đảo ngã xuống mặt sàn phía sau. Ánh mắt hắn tối tăm nhìn quanh một lượt rồi dừng lại tập tài liệu cậu để trên bàn. Taehyung kinh hãi định đứng dậy chạy đến đó giấu đi, bởi bên trong là hàng chục tờ đơn ly hôn mà cậu photo trong vô thức lơ đễnh hôm xảy ra chuyện. Taehyung chỉ là không có ý thức vơ hết vào mang về nhà chứ không cố tình muốn năm lần bảy lượt ép Jungkook cho đến khi nào kí thì thôi. Nhưng đáng tiếc thay, hành động ấy trong mắt hắn chính là như vậy.

Jungkook khẽ đẩy Taehyung sang một bên rồi lôi xấp giấy khỏi tập tài liệu. Hắn vừa nhìn vừa thong thả kéo từng tờ ra xé đi. Jungkook làm Taehyung sợ quá, cậu vội vã ôm hắn lại rồi nói.

"Jungkook, anh nghe em nói đã được không? Thật ra em chỉ-...."

Hắn đã không giữ được bình tĩnh mà bắt đầu vò nát đống giấy đồng thời quơ mạnh tay khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Hắn kích động đến mức mặc kệ cậu khóc vì sợ vẫn điên cuồng đập phá mọi thứ như một kẻ mất trí. Bàn tay hắn bị những mảnh thuỷ tinh găm vào đến bật máu, khuôn mặt biến sắc hằn rõ đường gân bên thái dương vì tức giận.

"Anh bình tĩnh đi được không, em xin anh đấy. Em không bỏ anh, chúng ta không ly hôn nữa Jungkook, anh dừng lại đi được không...."

Giữa đống vỡ vụn ngổn ngang la liệt trên sàn nhà, hắn ôm đầu gầm lên một tiếng.

"Im đi. Im hết đi!"

Taehyung tội nghiệp năm lần bảy lượt bị đẩy ra khi cậu cố ôm lấy hắn mong hắn nghe cậu nói. Jungkook tựa như mất đi toàn bộ ý thức tỉnh táo, mọi lời cậu thốt ra cũng chẳng còn nghĩa lí gì với hắn vào lúc này. Đôi mắt hằn những tia đỏ vì đau thương và thống khổ cay nghiệt nhìn cậu rồi xoay người bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại chát chúa.

Taehyung hoảng hốt chạy theo giữ chân hắn nhưng Jungkook đã một mạch lao xe đi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro