4. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Kể từ ngày hôm đó Taehyung không còn dám ho he gì liên quan đến Jungkook nữa. Dù là ngồi ngay bên trên nhưng lưng cậu lúc nào cũng thẳng vuông 90 độ với mặt ghế, lắm khi cậu còn chẳng biết hắn có đến trường và đang ngồi đằng sau cậu không. Và tên khốn Younghoon thì vẫn bắt nạt cậu giống như là một điều hiển nhiên trong cuộc sống vốn đã muôn vàn thú vị của hắn.

Sắp tới Học viện Hoàng gia Seoul có tổ chức hội thao văn nghệ thường niên trong trường. Mỗi lớp bắt buộc phải có 2 tiết mục văn nghệ là đóng kịch và tiết mục còn lại thì do lớp tự chọn. Vậy nên hầu như lớp nào cũng dành tâm huyết cho tiết mục còn lại hơn vì đó được dịp để thể hiện bản thân còn đóng kịch thì vô cùng nhàm chán, lại còn phải học thuộc lời thoại nữa, rất mệt.

"Lớp trưởng, tiết mục thứ hai cho Shin Dara thay mặt lớp lên hát rồi, vậy còn đóng kịch thì sao?"

Nhóm nữ sinh trong giờ sinh hoạt lớp thấy Younghoon vẫn có vẻ không để tâm đến vấn đề quan trọng sắp diễn ra vài ngày tới nên tốt bụng nhắc nhở.

"Đâu khắc có đó, cùng lắm thì thuê người."

Younghoon ngồi trên ghế giáo viên vắt chân lên bàn, tay cầm điện thoại chơi game. Nhìn tiết sinh hoạt cuối tuần mà lớp trông như là một mớ hổ lốn, ồn ào và ầm ĩ không ai quản lý. Lớp trưởng lại chẳng may là kẻ vô trách nhiệm, sống chết đòi làm lớp trưởng vì không muốn ai leo lên đầu mình. Lên chức xong thì vứt đấy, thi thoảng quát quát ra oai chứ thực chất cả được tích sự gì cả.

Chơi chán rồi hắn vứt điện thoại đến cạch một cái lên trên bàn, bắt tay ra sau đầu ngáp ngắn ngáp dài. Mắt bắt đầu đảo một vòng quanh mớ tạp nham ồn ào ở dưới rồi dừng lại ở phía Kim Taehyung đang bặm môi viết viết xoá xoá, cùng với chỏm đầu có lẽ là của Park Jimin chán nản nằm bò ra bên cạnh.

Hắn nhếch miệng một cái rất đểu.

"Trật tự đi! Tất cả mau về chỗ cho tôi!"

Bỗng hắn đột nhiên đứng phắt dậy đập bàn vài cái ra oai rồi lớn giọng. Cái tổ ong bên dưới im bặt rồi bắt đầu lục đục xầm xì trở về chỗ. Taehyung thấy Jimin không nhúc nhích gì thì cũng huých vai cậu ấy một cái rồi nhắc lại câu của Younghoon. Jimin ngái ngủ chậm rì rì quay về chỗ của mình ở dãy bên gục xuống bàn.

"Nghe tớ nói đây. Như chúng ta đã biết, sắp tới có hội thao văn nghệ cần hai tiết mục để tham dự. Shin Dara đã nhận một tiết mục hát solo vào hôm đó, vậy chỉ còn tiết mục đóng kịch chưa có ai tham gia."

Lời vừa dứt bên dưới một tràng "Xì~" chán nản. Không phải vị lớp trưởng này trước này không bao giờ để tâm đến vài ba cái lặt vặt này hay sao, mấy năm trước toàn là gia đình hắn đứng ra thuê đoàn hài kịch quốc gia về diễn mua vui để lớp lấy giải. Dăm ba cái chuyện cỏn con này hoàn toàn không đáng để Younghoon bận tâm đến một giây.

"Đừng có bày tỏ thái độ khinh thường như thế các bạn học của tôi ơi, đây là một dịp để chúng ta đoàn kết và vui vẻ. Năm nay tớ muốn chúng ta có gì đó khác biệt, vậy nên tớ đề nghị cả lớp hãy tự sức xây dựng và thực hiện vở kịch do chính chúng ta diễn."

"Diễn gì, ai diễn, diễn như thế nào?"

"Thôi mà lớp trưởng, làm như mọi năm ấy, như thế vẫn tốt mà."

"Chẳng ai muốn diễn vài ba vở kịch nhàm chán ấy đâu."

"Chắc chắn không phải tôi tham gia rồi."

Bên dưới uể oải không tác thành làm Younghoon cau mày, quát một trận.

"Tôi bảo diễn là phải diễn, ai phản đối thì lên trên này nói xem nào?"

Cả lớp lại lâm vào không khí im lặng, ai chẳng biết khiến Younghoon tức giận thì hậu quả sẽ ra sao. Nhìn thấy những vẻ mặt cam chịu kia Younghoon bấy giờ mới hài lòng.

"Choi Yuri lớp phó văn thể mĩ hãy tìm cho tôi một chủ đề. Chúng ta lập tức thảo luận tìm nhân vật trong tiết này."

"Ờ...ừm theo như tôi thấy thì chúng ta nên diễn theo motip cũ và phổ biến cho dễ. Như thể loại tình cảm lãng mạn chẳng hạn..."

"Hay đấy, rất đúng ý tôi." Mắt Younghoon loé một tia sáng.

"Romeo và Juliet đi." Một ý kiến đâu đó được đưa ra.

"Ôi giời lại bài này à, nhàm chán!"

"Nhàm chán nhưng dễ đó cha nội."

"Thôi tuỳ cứ vậy đi, dù sao cũng không liên quan đến tôi."

Xì xầm qua lại một hồi cuối cùng cũng chốt được vở kịch. Younghoon hắng giọng một chút rồi bắt đầu triển khai với thái độ thích thú.

"Vậy là thống nhất Romeo và Juliet nhé. Nếu không có ý kiến gì thì giờ là lúc chọn nhân vật. Ai xung phong thì giơ tay."

Lại một màn im lặng quen thuộc. Trên mặt ai cũng mang dáng vẻ không liên quan chút nào đến vụ này.

"Sao thế, sao im lặng vậy?" Hắn gõ gõ lên bàn thưởng thức trạng thái của từng cá nhân trong lớp.

"Vậy thì tôi sẽ chỉ định nhé. Romeo do Daniel thủ vai."

Daniel đang chơi dở ván game nghe thấy tên mình thì ngáo ngơ nhìn lên.

"Gì vậy Hoon già. Mày đang bảo tao sẽ đóng vai thằng ẻo lả đó ư? Với thân hình ngon nghẻ này của tao?" Daniel cười cợt khó hiểu nhìn thằng bạn thân lớp trưởng của mình, làm ở dưới rộ lên vài tiếng cười khúc khích châm chọc.

"Mày không có quyền từ chối đâu. Mày chỉ cần ngồi nghe thôi. " Younghoon làm bộ kì bí nháy mắt.

Daniel cũng không đôi co nữa, đá lưỡi chờ đợi trò vui mà Yoonghoon đang muốn cho nó xem.

"Rồi vậy nam chính đã xong. Còn Juliet nữa có ai không?"

"Juliet hẳn phải rất xinh đẹp rồi, tớ nghĩ xứng đáng nhất là Rachel hoa khôi lớp chúng ta."

"Đúng rồi chỉ có Rachel mới xứng làm Juliet."

"Lớp mình toàn hot girl chẳng phải sao, chọn bừa một bạn cũng được."

"Chaeyoung, Sooha, Yuna, Soyoung,..."

Cả lớp ồn ào bình phẩm, những cái tên bị nhắc đến thì kịch liệt phản đối. Nghĩ gì mà mấy tiểu thư cành vàng lá ngọc này lại chịu hạ mình đóng mấy trò con nít này chứ, nực cười.

"Thôi, trật tự đi!"

Nghe tiếng quát của Younghoon mọi người lại nhanh chóng lắng xuống. Hắn thoả mãn nhoẻn miệng cười một cái, ánh mắt vẫn đổ trên khuôn mặt người con trai đang cặm cụi làm bài không quan tâm sự đời ở gần cuối lớp.

"Tôi đã sớm nói từ trước, năm nay chúng ta nên làm một cách thật đặc biệt đúng không? Juliet xinh đẹp tất nhiên ai cũng biết như thế rồi. Có điều..mấy tiểu thư đây lại không muốn nhận vai, mĩ nhân lớp ta không thiếu, mĩ nữ không được thì mĩ nam cũng không tệ mà, không phải sao?"

"Cậu đừng nói là Juliet sẽ do con trai đóng đấy nhé."

"Fvck, Younghoon mày định cho tao đóng cặp với một thằng đực sao?" Daniel bất mãn, trò đùa này không vui một chút nào.

"Tôi sẽ tìm được cho các bạn một bạn nam còn xinh đẹp hơn các bạn nữ. Kim Taehyung, cậu có thể đóng vai này được không?" Younghoon cao giọng thích thú.

Lời vừa dứt hàng loạt con mắt ngoái xuống nhìn Taehyung trong khi chính chủ thì như mất hồn. Tuy đang cố gắng tập trung làm bài nhưng cậu vẫn thi thoảng nghe ngóng sự tình của lớp vì cậu dự tính có gì đó không lành sắp diễn ra.

Và nó đã đến thật....

Nhìn từ trên xuống dưới thì quả đúng là Taehyung có khuôn mặt rất đẹp, nét nào ra nét đấy, đẹp giống như vật mẫu trong vẽ chân dung. Nếu để cậu ta nhập vai chỉ cần trang điểm một chút thì đúng quả là mĩ nhân quốc sắc thiên hương. Ai cũng gật gù vì mắt chọn người của Younghoon kia. Có điều bắt một đứa con trai đóng vai con gái thì còn gì là danh dự nữa.

"Taehyung?" Younghoon vẫn không có ý định buông tha.

Taehyung cắn chặt môi từ từ ngẩng đầu lên. Xung quanh mọi người phóng về cậu những ánh mắt tò mò, hả hê giống như đang xem một trò cười thế kỉ. Park Jimin nhìn cậu ái ngại muốn đứng lên giúp cậu lên tiếng nhưng Min Yoongi thì như kiểu sẽ giết cậu ấy nếu như Jimin muốn nói ra bất cứ điều gì. Vài giây qua đi, mọi người thúc giục cậu trả lời bằng những giọng cười khiêu khích và cuối cùng thì Younghoon đã không thèm chờ đợi nữa và tự đưa ra quyết định.

"Oke. Vậy là đã xong việc phân vai! Kang Daniel là Romeo và Kim Taehyung là Juliet. Còn lại những nhân vật phụ sẽ do lớp phó văn thể mỹ phân công nhé."

Younghoon hoàn thành việc xong thì thoả mãn hất cằm đi xuống còn bị Daniel túm vào cổ.

"Này Hoon mày làm gì thế hả. Tao không thích đâu!" Hắn ta bày ra một vẻ mặt rất không cam lòng.

Nhưng Younghoon không để Daniel vào mắt, hắn trực tiếp đi xuống gần chỗ Taehyung giả vờ tươi cười.

"Kim Taehyung đứng dậy đi, tôi sẽ giúp cậu đi lựa đồ."

Taehyung một trận xanh mặt còn cả lớp thì ồ lên cười thích thú. Chưa biết vở kịch kia sẽ như thế nào nhưng dramma trước mặt thì quá sức hay ho rồi. Không biết Taehyung ngu ngốc kia mặc váy vào thì bao nhiêu phần là dị hợm.

"Tôi không muốn. "

"Sao cơ? Việc của tập thể lớp mà cậu có thể từ chối sao Taehyung?"

Hắn chống tay xuống mặt bàn cậu, khuôn mặt cười cợt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị một cách đểu cáng. Không đợi cậu trả lời hắn lập tức kéo lấy tay cậu lôi ra khỏi lớp mặc cho cậu hốt hoảng không hợp tác và còn gọi cả Daniel theo cùng luôn.

"Mày không bao giờ làm tao thất vọng cả Hoon ạ." Daniel theo sau vỗ vai Younghoon đắc chí.

Đến phòng thay đồ diễn của học viện, Younghoon không chút thương tiếc đẩy Taehyung vào rồi chốt cửa. Một căn phòng rộng rãi la liệt tứ phương là quần áo đầy đủ màu sắc cùng các vật dụng trang trí, không khác gì một căn phòng đồ của các diễn viên nổi tiếng. Younghoon tay lướt lướt qua những bộ váy áo sexy mỏng tang rồi cười bí hiểm với Daniel.

"Nheo, mày nghĩ váy Juliet của chúng ta có màu gì? Hồng đỏ hay đen đây ta?"

"Tao không biết, nhưng có vẻ như càng thiếu vải sẽ càng thu hút đó haha."

Taehyung nghe thấy vậy thì ớn lạnh run cả người, cậu ngay lập tức lùi ra phía cửa không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Nhưng chưa kịp hành động thì Younghoon đã mạnh mẽ kéo cậu vào trong và ấn lên người cậu một chiếc váy hở lưng vai màu đỏ quyến rũ ngắn ngang đùi.

"Taehyung cậu đừng nghĩ sẽ thoát được. Tôi tìm giúp cậu rồi đây, mặc vào đi."

Daniel ở đằng sau nhìn cái váy xong cười đến ná thở khen ngợi tài chọn váy của Younghoon, nói đoạn hắn ta còn rút điện thoại ra quay lại trò vui.

"Không..thả tôi ra."

"Mặc vào! Tôi cho cậu 2 phút."

"Không tôi không mặc..đừng ép tôi." Taehyung sợ hãi áp sát vào bức tường phía sau cố gắng giãy dụa.

"Thật không nghe lời. Nếu cậu còn như vậy tôi sẽ giúp cậu mặc đó." Younghoon liếm khoé môi.

"Đừng. Xin hãy tha cho tôi đi mà."

Younghoon chẳng nghe lời khẩn khoản yếu ớt của Taehyung, hắn vứt chiếc váy sang một bên rồi túm lấy người cậu.

"Vậy hết cách rồi, tôi sẽ giúp cậu."

"Không! "

Taehyung bị Younghoon nắm chặt hai cổ tay ghim vào tường, đôi tay càn rở bắt đầu thuần thục cởi từng nút áo trong cái nhìn tuyệt vọng của nạn nhân. Taehyung ra sức chống đối đến lạc cả giọng.

"Đừng mà, dừng lại đi, tôi xin cậu đấy!"

Khi ba cúc áo tuột ra để lộ cả một mảng da dẻ mịn màng và trắng trẻo cũng là lúc Younghoon đột ngột dừng lại mọi hành động. Taehyung đã không quẫy đạp nữa mà dừng lại cúi gằm mặt xuống bất lực, tóc tai loàn xoà che đi ánh mắt như một con rối đã bị đứt dây. Younghoon sững người, dường như có cái gì đó biến đổi trong giây lát. Hắn bối rối cúi xuống nâng khuôn mặt của Taehyung lên. Khắp nơi trên đó đỏ ửng vì nhục nhã. Đôi môi xinh đẹp bị chủ nhân của nó dày vò đến bật máu, bộ dạng này vô cùng là thảm thương biết bao.

Younghoon thần người ra một lúc. Hắn cứ như vậy mà nhìn Taehyung thật lâu. Sau cũng cũng buông tha cho cánh tay của cậu, chán nản ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Cậu làm tôi mất hứng quá đấy, đi về lớp đi."

Taehyung không để nói đến câu thứ hai, quệt ngang nước mắt rồi đóng rầm cửa lại. Younghoon thở dài ngẩng mặt lên trời chửi thề một tiếng. Không hiểu vì sao trong giây phút khi nhìn thấy giọt nước mặt của cậu khiến lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn là đang đau lòng sao?

Không thể nào!

Kim Taehyung trở về lớp học như một cái bóng lặng lẽ, khoảnh khắc cậu bước vào cả lớp im bặt rồi lại rộ lên những tiếng cười đùa ác ý.

"Ồ công chúa thay váy về rồi kìa!"

"Đâu, váy đâu rồi? "

Taehyung bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha mà nặng nề ngồi xuống nhắm chặt mặt lại chịu đựng. Jimin đã thoát được khỏi sự kìm cặp của Yoongi lập tức chạy xô đến bên cậu, tay nắm lấy tay đầy chua xót.

"Tae, cậu không sao chứ, đừng để ý bọn họ. Tớ sẽ giúp cậu từ chối vai diễn này được không?"

Taehyung chạm vào tay Jimin rồi lặng lẽ ngoảnh sang nhìn bạn, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cảm ơn Jimin. Tớ không sao đâu."

Jimin buồn buồn nắm vai Taehyung, giúp cậu cho đồ dùng cá nhân vào cặp ngay khi chuông reo tan học vừa vang lên.

Cũng chẳng hiểu vì sao mà sau đó Taehyung không cần phải đóng kịch nữa, lớp vẫn rất đúng hẹn có một tiết mục do diễn viên chuyên nghiệp được một tay lớp trưởng sắp xếp mời về. Tất nhiên khỏi phải nói, ai cũng mất hứng vì nghĩ rằng sẽ được xem trò vui của boy ngu ngốc Kim Taehyung.

Rốt cuộc thì ngoại khoá thì vẫn chỉ có hai từ là nhàm chán mà thôi.

"Taehyung, lại đây!"

Taehyung đang cố gắng nhập tâm vào những con số trong bài tập thì lại bị tiếng gọi khốn kiếp từ những kẻ bắt nạt đưa cậu về thực tại. Cậu chậm rãi ngẩng lên nhìn.

"Nhìn cái gì? Mau lại đây."

Người ra lệnh là Han Siwon còn bên cạnh là Shin Daniel, chúng là bạn thân của tên Kim Younghoon. Những gương mặt hằn sâu vào trong nỗi kinh hoàng của Taehyung mỗi khi cậu đến trường. Nhưng hiện giờ tên cầm đầu Younghoon đang có cuộc họp ban cán sự lớp trên phòng hội đồng cho nên không có mặt, thành ra hai tên này đang lộng hành bắt đầu gây sự với cậu cho đỡ chán. Taehyung im lặng đứng trước mặt lũ khốn và chúng nó bắt đầu sai cậu làm hết việc này việc nọ trong sự hưởng ứng của lũ bè bạn xung quanh. Jimin lúc này từ đâu về thấy Taehyung đang khệ nệ bê thùng nước ngọt tiến gần tới cửa lớp bèn chạy nhanh lại giúp bạn.

"Taehyung, cậu lại bị chúng sai cái gì thế này?"

"Cũng chỉ là mua hộ thôi. Cảm ơn nhé."

Jimin nhìn khuôn mặt tầng tầng mồ hôi của Taehyung thì lòng thắt lại. Cậu cũng chỉ có thế giúp Taehyung như vậy mà thôi vì cậu căn bản không thể có khả năng đối đầu với lũ bại hoại đó được.

"Tốt lắm Taehyung! Giờ còn việc gì cho cậu làm nữa không nhỉ?" Daniel thoả mãn vuốt khoé miệng nhìn quanh lớp, xung quanh một vài ý kiến góp ý 'tốt bụng' được chêm vào.

"Bảo cậu ta chạy bộ 30 vòng quanh sân thể dục đi, nắng thế này chạy bộ là tuyệt nhất đó."

"Không tôi nghĩ ra trò này, bắt cậu ta tỏ tình với thầy Minhyun đi. Nghe nói thầy ấy rất thích mấy bạn nam xinh đẹp nha."

Vài tiếng cười ồ lên tán thành. Siwon gật gù rồi bất chợt thấy một thứ gì đó, cậu ta đứng phắt dậy choàng tay bao trọn Taehyung cười nham nhở.

"Chút nữa Taehyung của chúng ta sẽ làm những việc đấy sau, mọi người yên tâm nha. Bây giờ có nhiệm vụ hay ho hơn cho cậu đây."

"Nhìn thấy dây giày Jeon thiếu gia của chúng ta không? Tôi muốn cậu tốt bụng đến buộc lại giúp cậu ta một chút."

"Ồ Siwon, như vậy thật quá sức rồi. Cậu có thể sai cậu ta làm bất cứ thứ gì trừ việc động vào Jungkook haha."

"Phen này Kim Taehyung chết chắc đi."

"Tôi rất tò mò nét mặt của Jungkook nha. Có vẻ mấy ngày nay Jungkook không cho cậu ta bén mảng lại gần đến nửa bước. Xem ra cũng chán ghét tận cổ rồi."

"Đoán xem ngày mai cậu ta có bị đuổi khỏi trường không đi?"

"Đủ rồi, các cậu quá đáng vậy!" Jimin đã không thể chịu đựng được mà lên tiếng thay cho bạn.

"Park Jimin, cậu giận dữ cái gì? Hay lâu rồi tôi không thèm động đến cậu nên cậu bị to gan. À hay là..." Siwon nhíu mày.

"Đã thương bạn thế thì cậu giúp Taehyung luôn đi."

Lần này đến lượt Jimin sững người, hai tên kia đã nhanh chóng chuyển đối tượng sang cậu. Thực chất tất cả chỉ đang muốn xem một màn tình bạn thương mến giữa Kim Taehyung và Park Jimin có cảm động như trong truyền thuyết không thôi, chứ buổi tiệc hôm nay đã định sẵn cho Taehyung rồi.

"Để cậu ấy yên. Tôi sẽ làm!" Taehyung mặt đã không còn chút cảm xúc nào, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Hahha đúng là không ngoài mong đợi."

"Taehyung, đừng..."

Daniel nhanh tay túm lấy Jimin kéo lại, hấp háy nhìn hành động tiếp theo của Kim Taehyung. Mọi bước chân chậm rãi của cậu tiến về phía cuối lớp thành công dồn toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người ở trên này.

Jungkook đang đeo tai nghe chợp mắt nghỉ ngơi tại chỗ, không hề biết có một bóng người đã xuất hiện trước mặt rồi cam chịu ngồi xuống trước chân hắn. Tuy bộ dạng đang ngủ nhưng các giác quan rất nhạy cảm nên khi Taehyung vừa chạm vào dây giày cậu đã chậm rãi mở mắt ra.

"Cậu làm gì?" Một giọng đều đều vang lên. Hắn ung dung bỏ tai nghe, giữ nguyên tư thế nhìn cậu ngồi đó.

"Tôi...giúp cậu buộc dây giày."

Taehyung vừa nói vừa lại một lần nữa đưa tay về phía giày của Jungkook. Nhưng hắn nhanh hơn kéo chân về làm tay Taehyung chơi vơi giữa khoảng không. Hắn đứng dậy thể hiện rõ bài xích với hành động của cậu, lúc này Jungkook mới liếc mắt lên phía trên lớp chậm rãi nhìn một lượt, dừng lại ở hình bóng Kang Daniel đang giữ chặt một Park Jimin xúc động trông theo người đang nửa ngồi nửa quỳ dười dưới chân cậu. Cái nhìn của Jungkook khiến ai nấy đều toát mồ hôi, mất tự nhiên không dám chú ý gì nữa quay đi làm việc của mình. Jungkook liếc Daniel một cái rồi đi thẳng ra ngoài không quan tâm thế sự gì trong này.

Không khí vô cùng căng thẳng, trong khoảnh khắc đó có vài tiếng xì xào nổi lên.

"Giờ thì hay rồi Siwon, chọc giận tổ tông rồi."

Có tiếng đứa con gái khích đểu Siwon khiến hắn buột miệng chửi thề và bực tức đá cái bàn đến rầm một cái. Bị Jungkook cảnh cáo như vậy làm hắn mất mặt trước bao người, càng nghĩ càng tức, hắn đột nhiên tiến đến chỗ Taehyung túm cổ cậu rồi giơ tay lên định đánh cho bõ ghét. Nhưng rồi cũng chỉ nghiến răng ken két một lúc rồi phẩy tay khiến cậu mất thăng bằng ngã ra sau. Jimin được giải phóng chạy ngay đến chỗ Taehyung đỡ cậu dậy hỏi han lo lắng.

"Có chuyện gì đấy?"

Younghoon vừa trở về thì thấy Daniel hằm hằm đi ra, lại thấy Park Jimin kéo Kim Taehyung đứng dậy, hắn có chút khó chịu kéo Choi Siwon lại tra hỏi.

Nghe xong toàn bộ sự việc, sắc mặt Younghoon nhanh chóng sa sầm, hắn trầm giọng hết mức, chăm chú nhìn Taehyung đang quay về chỗ ngồi của mình.

"Tao đã nói là ngoài tao ra không ai được phép sai khiến cậu ta cơ mà. Chúng mày bắt đầu quá giới hạn rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro