39. Giới hạn của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em nhận ra bản thân chưa sẵn sàng với hôn nhân này. Ngay lúc này đây em cảm thấy áp lực và nặng nề vô cùng, cũng hạnh phúc nhưng chút xúc cảm ấy chẳng là gì so với những thứ đang cố kéo hai ta về hai nơi tách biệt. Em muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ anh nhưng rồi cũng mau chóng nhận ra thật may mình vẫn chưa kịp làm điều đó. Em nghĩ em đã có cách giải quyết cho bản thân rồi, một cách giải quyết nhẹ nhàng và tốt cho cả hai. Đơn ly hôn này không phải là cái kết cho tình yêu của chúng ta mà chỉ đơn giản là một sự giải thoát cho những bế tắc không thể giải toả. Em không muốn làm vợ anh nữa..."

"Taehyung, chuyện này không phải là chuyện để đùa."

"Xin anh hãy nghe em nói hết. Mối quan hệ giữa anh và em vẫn sẽ duy trì, vẫn sẽ ở bên nhau, vẫn có thể sống chung một nhà nhưng đừng là vợ chồng nữa được không...? Anh có thể cho em một danh phận như anh muốn, là tình nhân, là người yêu hay kể cả không là gì em vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và tiếp tục trò chơi tình ái không kết quả này. Tình yêu của chúng ta chẳng phải vẫn luôn không rõ ràng như vậy sao anh, cho nên nếu tiếp tục em nghĩ ngày mai ngày kia hay tháng sau chắc cũng sẽ không vấn đề gì đâu. Anh có thể yêu em nhưng đừng lâu quá anh nhé, chúng mình hãy cứ mập mờ như vậy thôi. Miễn là đừng ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Rồi khi anh chán rồi anh có thể..."

"Đủ rồi!"

Jungkook cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà lớn tiếng. Hắn hít một hơi hết sức nặng nhọc, yết hầu khô khan tựa như một ngọn lửa nào đó nhẫn tâm đốt lên những bàng hoàng và đau đớn trong lòng. Nhưng hắn vẫn cố kiềm xuống, dùng một tông giọng trầm khàn đủ để cậu nghe thấy.

"Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em. Anh chỉ cần biết điều đó và đừng nói thêm một lời dư thừa nào nữa Taehyung."

Taehyung biết Jungkook sẽ chẳng thể dễ dàng tiếp nhận mọi việc nhanh chóng như vậy. Đầu cậu lúc này rất đau cùng với một cơ thể bải hoải rã rời lạ thường, cậu đang mải loay hoay trong những suy nghĩ về cả hai và cũng có thể vì điều đó mà cậu trở nên mỏi mệt như hiện tại. Taehyung lặng lẽ xoay người ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi trước khung cửa kính, giữa những bộn bề ngộn ngang cậu đã tự chọn cho mình chút thanh thản ít ỏi. Tựa như giây phút bàn tay cậu chậm rãi gieo chiếc điện thoại thật yêu thích suốt nhiều năm trời xuống dòng sông lạnh ngắt, tâm chết dần từng chút nhưng vì nó chất chứa quá nhiều nước mắt của bản thân, mà cậu lại không muốn ôm ấp nỗi buồn để sống. Chiếc mặt nạ cũ kĩ đã cất từ lâu vẫn có thể dùng để tiếp tục che đi một Taehyung tàn tạ và day dứt giống như cậu vẫn thường hay làm, một vỏ ốc hoàn hảo cho tâm hồn đầy đau thương nhưng không cố chấp.

"Chuyện đó tự em giải quyết rồi, không liên quan gì đến vấn đề hiện tại cả."

Jungkook cười nhạt. Hắn bắt đầu thấy nực cười cho những cố gắng vô nghĩa của mình. Chiếc cuốc chắc chắn trên tay bao thời gian qua cuối cùng rồi cũng đã gãy nát, lớp đất kia sắt đá tựa như trái tim của người đã cướp đi mọi thứ của hắn. Kể cả đó chỉ là một giấc mơ bình dị và đẹp đẽ ít ỏi trong cuộc đời màu xám tro này. Vẫn không thể ngờ bến đỗ cuối cùng là hôn nhân cũng không cho hắn cái hạnh phúc viên mãn mà hắn đã từng ấp ôm như một gã khờ. Dù có cố tình bước thật chậm nhưng bàn tay người ta đã không nguyện ý muốn nắm lấy thì tất cả cũng chỉ là tự mình ngu ngốc rồi đem phiền muộn phủ lên đầu cả hai.

"Em có hiểu cái cảm giác mà mình luôn bị bỏ ra ngoài ngay trong chính mối quan hệ của bản thân không Taehyung? Em chưa bao giờ coi anh là gia đình của em và vì thế nên mọi khó khăn của em nếu anh không tự mình tìm hiểu em có lẽ cũng chẳng bao giờ chia sẻ với anh lấy một lần. Anh cảm thấy mình thất bại và không đáng tin tưởng đối với em, đôi khi anh còn chẳng thấy mình quan trọng bằng một vài người bạn thân nào đó. Vì sao thế Taehyung, anh nhớ chúng ta đã từng rất thấu hiểu nhau cơ mà. Từ bao giờ mà mở lòng với anh em lại trở nên khó khăn như vậy, em luôn khiến anh thấy cô đơn ngay cả khi cận kề bề em và điều đó làm anh khó chịu cùng bất lực vô cùng."

"Nên anh có thể chấm dứt việc đó nếu như anh kí vào tờ giấy này. Em hiểu anh mệt mỏi và ngay đến chính bản thân em cũng mệt mỏi với em, em chẳng xứng nhận được bất kì hạnh phúc nào từ người khác vì em là người thích lẩn tránh tránh nhiệm và yếu đuối đến mức tệ hại. Với anh đó là một sự bất công còn với em nó là một gánh nặng rắc rối, nghe có vẻ đau lòng nhưng con người em chính là nhu nhược chỉ biết khiến những người xung quanh tổn thương như vậy đấy. Anh còn trẻ, còn sự nghiệp và còn nhiều thời gian, anh hoàn toàn có thể kiếm được một người vợ toàn tâm toàn ý hết lòng thay vì chờ đợi sự thay đổi từ một người dễ dàng bỏ cuộc như em."

Taehyung khẽ nắm lại đôi bàn tay tái nhợt của mình, ánh mắt nhìn về phía chân trời u tối sau những cột đèn dần trở nên vô ưu tựa như những đau đớn nhất trong lòng đã dễ dàng qua đi ngay giây phút trước đó. Khoé môi khô khốc khẽ kéo nhẹ cùng cái cúi đầu không rõ là thanh thản hay đang thong thả gặm nhấm nỗi bất lực tận sâu trong con tim của chính mình.

"Hơn nữa hôn nhân cũng chỉ là một thủ tục pháp lý cơ bản thôi, anh biết mà. Chúng ta trước thế nào sau vẫn như thế, anh cũng không bị gò bó em cũng thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều. Một năm, hai năm, ba năm nữa không chừng chán nhau lại buông tay đường ai nấy đi giống như bao cặp khác, huống hồ bây giờ mối quan hệ vẫn chưa mấy ai biết đến nên anh cứ nghĩ kĩ đi. Nếu chưa chán em thì chúng mình cặp kè bí mật dăm ba bữa, chúng mình đâu phải vĩnh viễn không thấy mặt nhau nữa đâu."

"Anh không ngờ đấy..."

Jungkook đột nhiên cười lạnh. Nét âm u trên khuôn mặt hắn dường như bị ánh đèn mờ trên mặt đường giấu đi vào nơi khuất ánh sáng. Hắn nghiêng nửa người về phía cậu, bàn tay chống trên cằm miết vài đường trên xương quai hàm sắc bén giống như thể mình vừa nghe được điều gì đó vô cùng hài hước trong câu nói của cậu. Một sự hài hước đến nhói lòng...

"Em độc ác hơn anh tưởng nhiều. Nếu cả đời này anh không chán em thì phải làm sao. Hửm? Tình nhân cả đời?"

Taehyung chậm rãi ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn. Giữa mùa đông tháng mười hai, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu càng khiến hai đầu mày hắn thoáng nhíu chặt vào nhau. Khác với khuôn mặt hắn bị bóng tối nhuốm mất nửa phần thì Taehyung bị những ánh sáng heo hắt từ xung quanh phả lên càng khiến sắc nhờ nhờ nhạt nhạt rõ nét.

"Vậy anh sẽ kí chứ?"

Chiếc xe đen bóng loáng đậu bên vệ đường suốt một lúc thật lâu, những bông tuyết trắng xoá rơi phủ lên mặt đường và cả lên mui xe những giá lạnh se sắt của mùa đông bạc tàn. Một khoảng thời gian sau đó rốt cuộc cũng chầm chậm lăn bánh hoà mình vào con đường trải dài vô tận trong đêm tối thanh lặng...

Người con trai khoác chiếc áo cardigan nâu đen mỏng manh được đặt lên giường liền vùi mình vào đống chăn ấm thở nặng nề. Hắn đứng đấy, nhìn xuống thân ảnh co quắp trong chăn ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm vài phần. Khẽ vươn tay nới cà vạt trên cổ ném ra ghế ngồi rồi đi thẳng vào nhà tắm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp của lượng nước trong chiếc thau nhựa nhỏ mang trở lại trong phòng. Kim Taehyung do lang thang quá lâu trong cái thời tiết cắt da cắt thịt của mùa đông nên ngoài ý muốn đã đổ bệnh trở sốt li bì. Ngay khi Jungkook tưởng như câu chuyện đã chấm dứt bởi không khí im ắng ngột ngạt trên xe thì hắn phát hiện người bên cạnh từ lúc nào đã dựa vào cửa kính lả đi vì mệt. Hắn lay cậu cũng không có động tĩnh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ gay như vừa bước ra từ một bồn nước nóng sôi sục. Bao nhiêu tức giận cùng lo lắng giây phút ấy khiến Jungkook thực sự muốn một lần làm Taehyung phải thật đau để cậu hiểu rõ cái cảm giác hắn hiện tại trải qua là như thế nào. Giận cậu vì đã coi thường tình cảm cùng hôn nhân với hắn, giận vì lúc nào cũng tìm cách thoái lui và chạy trốn như một kẻ hèn nhát nhu nhược, ôm hết mọi chuyện vào lòng không cho hắn có cơ hội tiếp cận thế giới cậu đang ẩn mình bên trong. Rồi giận cả khi cậu lang thang ngoài đường lúc đêm tối áo sống phong phanh chẳng biết tự bảo vệ cho sức khoẻ của bản thân mình.

Kim Taehyung, Jungkook còn phải giận cậu bao nhiêu nữa mới đủ được đây. Mà mọi thứ đâu phải đơn giản chỉ dừng lại ở một chữ giận nếu không muốn nói là hận đến tận xương tuỷ. Tất cả những nhớ thương cất giấu trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, cậu căn bản sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận hết nổi được chứ đừng nói là dùng hai chữ tình nhân để trả cho hắn.

Chỉ tiếc rằng, cuối cùng hắn vẫn vì thương cậu nhiều hơn chữ hận nên một lòng không muốn cậu chịu bất cứ loại tổn thương nào. Nếu so với Taehyung, Jungkook vẫn sẽ âm thầm tự nhận lấy phần thua dù trong mắt cậu hắn vẫn luôn là kẻ sớm nắm chóp và biến mọi thứ theo ý muốn của mình. Hắn cũng chỉ là người bình thường như bao người khác, đã yêu thì dù chọn cách yêu trong đau khổ vẫn sẽ chịu đựng để ở bên cạnh người mình thương đến cùng. Ôm một cây xương rồng cằn cỗi khô héo sắp chết, dù gai của nó có khiến mình đau đớn đến chảy máu thì chỉ cần để những giọt máu ấy cứu lấy cái cây hắn cũng sẽ mặc sức hi sinh không một giây nề hà.

Jungkook nâng tay lên trán người kia kiểm tra một lần nữa, kẹp nhiệt độ hiển thị con số hơn 39 khiến hắn buột miệng chửi thề một câu trong họng. Máy sưởi trong phòng dường như đã chỉnh xuống mức mùa hè mà Taehyung vẫn run bần bật trong chăn, mắt không mở nổi chỉ nghe thấy tiếng hừ hừ nặng nhọc như con mèo hen ốm yếu. Bộ dạng biết bao là đáng thương khiến người ta vừa xót vừa sợ, nhỡ có nặng tay nặng chân một chút là lập tức tan ngay thành vũng nước chẳng bằng. Jungkook kiên nhẫn gỡ trang phục trên người cậu rồi đem khăn ấm lau người cho đỡ khó chịu, miếng dán hạ sốt cũng được đều đều thay đắp lên trán vô cùng cẩn thận.

Năm giờ sáng, Jungkook vẫn không thể chợp mắt nổi một giây, khi Taehyung khó khăn trở mình là một lần hắn nhẹ nhàng gỡ một lớp chăn rồi đo lại xem nhiệt độ đã thuyên giảm chưa. Cứ thế từ con số 39 cuối cùng cũng chịu nhích về số 38 trong thở phào nhẹ nhõm. Chắc là vì trong người đang khó chịu lắm nên Taehyung luôn phát ra những âm thanh khọ khẹ đau lòng, chui rúc sâu vào lòng hắn thút tha thút thít như là khóc nhè âm ỉ. Jungkook kéo Taehyung dịch vào lòng, bàn tay đặt trên lưng vỗ nhè nhẹ xoa dịu nỗi rấm rứt như dỗ trẻ nhó khó ngủ, được một lúc thì Taehyung mấp máy trong mơ màng.

"Anh..kí đi.."

Jungkook lúc đầu không nghe được nên ghé sát tai vào miệng cậu xem Taehyung cần gì. Taehyung cứ vô thức lặp đi lặp lại chuỗi từ ấy bằng cái giọng khàn đặc yếu ớt của mình. Cuối cùng Jungkook không thể nhẫn nhịn nổi một giây nào nữa, thô bạo tóm lấy cằm cậu gằn giọng.

"Em đừng có quá đáng nữa, nếu em còn tiếp tục thì đừng trách anh nhẫn tâm."

Dĩ nhiên người kia nào có thể để những lời cảnh cáo đó vào tai, cậu vẫn đang trầm mình vào nỗi ưu tư của riêng bản thân trong một miền mênh mang nào đó. Cánh môi nhợt nhạt vô tình thốt ra những lời như ngàn con dao đâm chọc vào chỗ sâu thẳm nhức nhói của Jungkook. Phải có chấp niệm nặng nề thế nào mới ôm cả mớ hỗn độn dai dẳng ấy cả vào những cơn mơ không thoát ra nổi như thế. Chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn, Jungkook cũng không thể chỉ vì cậu đang mê sảng mà cứ liên tiếp vượt quá ranh giới kiềm chế của bản thân. Hắn giận dữ đè nghiến cậu xuống dưới cơ thể, mặc kệ thân ảnh trong lòng có nóng ra như hòn lửa bỏ lò vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu đến thẫm màu da.

"Nếu em nôn nóng muốn bỏ anh đến vậy thì trước tiên hãy thực hiện nghĩa vụ bản thân mình đi!"

Đôi môi đang bặm lại vì đau cũng bị hắn vồn vã cắn mạnh xuống trong phút chốc. Taehyung ngấp ngoái trong những nụ hôn dày vò trừng phạt đến ngạt thở, mí mắt cậu mơ hồ mở ra nhưng lại chẳng hề biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì để bị người kia mạnh mẽ xâm chiếm như thế. Quần áo mỏng manh vừa mới mặc lên không lâu, từng chiếc từng cái cứ thế bị trút xuống vất vương vãi khắp trên nền nhà. Taehyung thấy lạnh, đôi tay cậu như một phản xạ liền ôm lấy cơ thể trần trụi cong người lại. Khuôn mặt người bên trên vẫn ẩn hiện trước mắt nhưng không thể nào rõ nét cho được, mỗi tiếng rên rỉ vô tình của cậu đều đổi lại một vết mút cắn thật đau trên da thịt nóng hổi.

Những ma sát kì diệu giữa hai cơ thể khiến cậu cảm thấy tựa như có luồng điện tê cứng chạy dọc theo sống lưng lạnh buốt. Bên dưới châm chích bị nắn bóp nhiệt tình đến rỉ nước, ham muốn nguyên thuỷ bị thổi bừng lên xong lại bị nhấn chìm trong những nụ hôn nóng bỏng quện chặt nơi đầu lưỡi.

Chân thon bị nhấc lên cao, bên trong chẳng chờ đợi ai liền bị thứ lạ lẫm xâm nhập làm tiếng nấc nghẹn của Taehyung bật ra trong yên tĩnh. Nước mắt sinh lí tuôn rơi trên gò má liền được bờ môi ân cần dịu dàng hút cạn, năm ngón tay bấu chặt ga giường trắng bệch cũng được gỡ ra đan xem trong một bàn tay to lớn và an yên lạ thường. Cậu thấy người phía bên trên mát quá và điều đó khiến những xung thần kinh bên trong tự động mách bảo cậu yếu ớt vòng tay qua cổ hắn kéo sát lại khoảng cách giữa hai người. Hơi thở khô nóng nam tính len lỏi qua từng thớ thịt càng khiến ngọn lửa trong lòng trở nên chộn rộn khó tả. Từng bộ phận, từng tấc da đều ẩm ướt và được xoa nắn kịch liệt. Mọi thứ, từng chút một đều bị kích thích đến mức nằm yên hưởng thụ cũng phải rướn người lên thở dốc một tiếng cháy bỏng.

Và chỉ một lúc sau đó, bên dưới nơi hai cơ thể gắn kết khăng khít phát ra những động chạm khiến người ta muốn xấu hổ trốn đi. Taehyung há miệng ngửa cổ ra sau, bản thân dập dềnh lên xuống như những con sóng ngoài khơi, miên man thốt ra những tiếng ú ớ khiến người khác càng thêm ngứa ngáy vô cùng.

"A...a...ưm..."

"Đau...đaum..quá...hh..."

"Em đau...đau...hh..."

Cậu thấy cơ thể như tan ra rồi hoàn lại sau những lần lần bị đẩy lên rồi tuột xuống dưới, hạ thân không có lúc nào được ngơi nghỉ liên tục bị luân động mạnh mẽ bởi những cú thúc mạnh bạo. Lồng ngực căng tức như muốn vỡ ra vì những khoái cảm dạt dào vừa nỉ non đau đớn vừa ngon ngọt chiếm giữ. Hé mắt ra để quan sát mọi thứ xung quanh cậu cảm nhận được sức nặng của thân hình phía bên trên, mái tóc đen mượt chà xát dưới cằm cậu, ngấu nghiến tìm tòi hương da thịt quyến rũ đã thầm thương suốt bao năm qua. Mọi thứ đều ướt át và nóng bỏng lạ thường khi huyệt động nhỏ không ngừng co bóp nuốt trọn vật nam tính đàn ông như một cạm bẫy không thể thoát ra. Không khí kì dị âm vang những tiếng thở trầm đục cùng thanh âm giao hợp mộng tình man dại đầy nghẹn ngào. Chăn gối quện vào nhau nhăn nhúm, hai người một khoảng trời riêng lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn liên tục gieo cấy vào cơ thể nhau những bản năng yêu đương nồng nhiệt.

Jungkook dường như đã thực sự không thể kiềm chế bản thân mình, giống như liều thuốc phiện đã một lần sa vào liền không có cách nào dứt được ra. Cứ mãi ham muốn mà hoà quyện thân xác với người kia bao nhiêu cũng không là đủ. Mặc cho bệnh trạng người kia vẫn chưa thuyên giảm, mặc cho những tiếng cầu xin chậm lại như mời gọi hắn vào phút giây hoan lạc vẫn thản nhiên mang người ấy đến mọi ngóc ngách trong phòng mà điên cuồng làm tình. Họ đã thuộc về nhau từ lâu rồi nhưng mong ước được lần đầu bàn chuyện gần gũi vẫn chưa thể nào thực hiện hoàn chỉnh.

Hắn xít xao ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng, yêu thương hết lần này đến lần khác cho đến khi ngả rạp trên người cậu thở hổn hển không ra hơi. Tinh hoa của bản thân cũng đã trào xuống bắp đùi non mịn xinh đẹp làm hắn rấm rứt trong lòng không thôi. Taehyung lúc này mồ hôi đầm đìa, gương mặt nhợt nhạt phiếm hồng trải qua tình triều dai dẳng như cơn mộng xuân nên mí mắt yên bình nhắm lại mặc kệ mọi thứ xung quanh. Jungkook vươn người lên hôn môi cho bữa tiệc tàn hoàn hảo rồi đem chăn bọc người lại sợ cậu bị cảm hàn lần nữa. Khi hai người đã vệ sinh sạch sẽ và quay trở lại giường ngủ thì những ánh nắng nhảy nhót trên rèm cửa đã báo hiệu mặt trời lên cao.

Jungkook trầm tư nhìn người con trai nằm im lặng trong lòng mình ngủ say, có lẽ việc vận động ra nhiều mồ hôi đã giúp Taehyung giảm sốt được một phần không nhỏ. Cặp nhiệt độ nằm ở giữa con số 37 và 38 cuối cùng cũng cho hắn một tiếng thở nhẹ nhõm hài lòng. Bàn tay chậm rãi gỡ miếng dán trên trán cậu thay bằng miếng cuối cùng cũng là lúc hắn thẫn người ra nhớ về mọi thứ đêm qua.

Jungkook không biết bản thân có phải gặp ảo giác hay không nhưng thực sự hình ảnh Taehyung rên rỉ nằm bên dưới mặc sức hắn tiến vào quả thực vô cùng quen thuộc. Hắn còn tự mình gợi ra được giọng nói hốt hoảng và sợ hãi của Taehyung khi hắn chạm vào cậu, khoảnh khắc hai người chật vật giằng co nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt giống như họ đã từng thật sự làm chuyện tương tự như đêm qua. Khoái cảm hắn tuy không còn nhớ rõ nhưng mọi cử chỉ và dáng dấp của cậu thì cứ như chiếc đồng hồ cát chảy chậm, từng chút từng chút một ùa về không thiếu một chi tiết. Hắn gục xuống hõm vai cậu, hàng mày nhíu chặt, cố gắng tìm kiếm một lí do cho những kí ức vụn vặt đang phát sinh hiện tại.

Đôi môi cậu bỗng nhiên yếu ớt thốt ra vài tiếng rời rạc ngay vào lúc ấy.

"Jung...kook...em...khát...nước."

Và rồi hắn cũng đã nhớ ra cái đêm huyền ảo khi mà men cồn trong lòng hắn đã thôi thúc thứ bản năng chết tiệt khi cậu xuất hiện và gọi tên hắn trong cơn mơ màng. Hắn cứ nghĩ thời gian qua đã âm thầm nhẫn nhịn giữ lại cho cậu mà hoá ra lại chính mình là kẻ tự ý cướp đi đầu tiên của cả hai. Mọi thứ cứ thế trong phút chốc tự nhiên đảo lộn một vòng. Jungkook vừa áy náy chán ghét bản thân xong cũng chẳng thể thừa nhận rằng hắn yên tâm vì đó là cậu, từ đầu đến cuối vẫn là chỉ dành cho mình cậu mà không phải ai khác. Tội lỗi thật nhưng cũng có chút thành tựu không thành lời. Jungkook lười biếng dụi dụi mặt vào má cậu, cười thầm nhẹ nhàng.

"Anh khốn nạn quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro