38. Anh đã chẳng bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đang trong phòng làm việc tiếp khách tư vấn thì bên ngoài có tiếng xôn xao đánh động ầm ĩ, cậu lịch sự xin lỗi khách hàng rồi mở cửa xem có chuyện gì xảy ra.

"Ối, dừng tay, các người làm gì vậy. Đây là văn phòng luật sư, chúng tôi sẽ kiện các người vì tội xâm nhập bất hợp pháp và phá hoại tài sản của người khác!"

Cô thư kí hoảng loạn hét lên khi một nhóm người ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng lại đang ra sức đập phá mọi thứ ở đây. Những người từ các tầng khác nghe tiếng náo loạn vội vã ùa về đông nghịt để chứng kiến cảnh đáng sợ này. Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm, đi đến trước mặt họ giận dữ yêu cầu.

"Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Người phụ nữ trung niên đứng gần đó nhìn thấy cậu liền lạnh giọng lên tiếng.

"Kim Taehyung?"

Cậu nhíu mày nhìn về nơi giọng nói phát ra. Người đàn bà cứ thế bước từng bước về phía cậu. Trong khi Taehyung vẫn còn đang ngờ ngợ chưa nhận ra thì một cái tát đã giáng thẳng xuống má cậu đau điếng.

'Chát!'

Toàn bộ những người chứng kiến ở đó sửng sốt trông theo hành động của bà. Kim Taehyung ôm một bên mặt đỏ rát quay lại, tuy không giấu được lửa giận ngùn ngụt nhưng vẫn lịch sự hỏi một câu.

"Cô là ai?"

"Quên nhanh thế à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên nổi tôi chứ." Bà Jeon trầm giọng "Mười năm trước đã từng nghiêm túc cảnh cáo, mười năm sau vẫn phải để người ta nhắc lại nữa hay sao."

Taehyung lúc này không nhớ cũng phải nhớ. Con số mười năm luôn là một điều ám ảnh đáng sợ trong cậu, có quá nhiều thứ mà thời gian không thể trả hết được lòng người. Người ta nợ cậu, cậu nợ người ta mãi là cái vòng quẩn quẩn quanh quanh tưởng đã thoát nhưng càng chạy càng bị xoáy chặt vào trong. Quá khứ rồi cũng sẽ lặp lại, khởi đầu ở đâu thì kết thúc vẫn sẽ là ở đó. Yêu và được yêu không bao giờ là câu chuyện giữa hai người, kể cả khi mọi thứ ngỡ đã an bài thì cũng chỉ là nguyên do cho câu chuyện phái sinh đằng sau, câu chuyện của những nhân vật không được chờ đón lên ngôi.

Biết Taehyung đã nhận ra mình, bà ta khẽ nhếch môi khinh bỉ. Jeon Danrae từ tốn xoay người ra phía sau, nơi có hàng vài chục người đang đứng đó xem sự việc.

"Thưa các vị, chắc ở đây ai cũng hiểu luật sư từ trước đến giờ là nghề cao quý đại diện cho công lý và lẽ phải. Tôi cũng cho rằng những người hành nghề này luôn phải sống đạo lý hơn người bình thường nhưng không?"

Bà ta từ từ xoay người lại phía Taehyung, mắt ánh lên những tia cay độc và ghê tởm.

"Có cả loại người mang tiếng là người hiểu biết đầy mình nhưng lại cố tình lén lút phá hoại tình cảm của người khác, biết người ta sắp kết hôn nhưng vẫn không từ thủ đoạn suốt mười năm trời để đeo bám cho bằng được. Kim Taehyung, rốt cuộc thì cậu còn có lương tâm nữa hay không, cậu muốn con trai tôi từ cha từ mẹ bỏ vợ tương lai theo cậu cậu mới chịu được đúng không?"

Rất nhanh tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi vang lên. Người thì cho rằng người đàn bà kia làm quá mọi chuyện, yêu đương là việc người ta, không chia cắt nổi lại đi đến đập phá gây ảnh hưởng thanh danh là không chấp nhận nổi. Nhưng cũng không ít người lại nói Taehyung mang tiếng luật sư mà lại đi xen vào tình cảm người khác, nhất là khi người ta sắp kết hôn như vậy thì đúng là loại người không đáng được tôn trọng.

Taehyung đứng lặng người ở đó, bao nhiêu mọi thứ hữu ý đều chờn vờn bên tai dù muốn hay không. Cậu nhìn đống đổ vỡ rồi lại nhìn người đàn bà trước mặt, chậm rãi lên tiếng.

"Về mặt quan hệ, cháu sẽ phải gọi cô một tiếng mẹ, nhưng có lẽ cô sẽ không chấp nhận nên cháu sẽ dùng cách xưng hô này để thưa chuyện cùng cô. Cháu xin phép được nói thẳng là cháu không xen vào chuyện tình cảm của ai cả, cháu và con trai cô đã cùng nhau kí vào giấy đăng kí kết hôn một cách đàng hoàng. Vì vậy đứng trên phương diện pháp luật, hiện tại cháu chính là vợ hợp pháp của anh ấy và là một phần trong gia đình của cô."

"Ai chấp nhận chuyện này, tôi hỏi cậu dựa vào đâu mà ép buộc người khác phải tin vào sự lợi dụng do cậu tạo ra?"

"Hôn nhân là sự tự nguyện từ cả hai bên, luật pháp nhà nước chứng nhận và hảo hộ cho chúng cháu. Dù cô có nói gì cũng không thể thay đổi việc cháu và Jungkook đã thành vợ chồng, thưa cô."

"À, giờ cậu có vẻ tự tin quá nhỉ. Được thôi, nói cho cậu biết kết hôn được thì cũng ly hôn được. Dòng họ chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như cậu làm con dâu đâu, cậu nghĩ cậu có tư cách bước vào Jeon gia khi không một ai công nhận hay sao?"

Mười năm trôi qua câu trả lời vẫn sẽ mãi là vậy. Dù là chạy đi hay cam tâm đứng lại thì kết quả vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận. Thế giới của cậu và Jeon Jungkook dường như chưa bao giờ là một, hắn ở trên đỉnh và cậu đã có thể nhích thêm vài bậc, nhưng rồi cũng chẳng là gì so với khoảng cách vốn dĩ xa vời giữa hai người trước đó. Trong mắt bà ấy, cậu chưa bao giờ thoát khỏi cái mác kẻ tầm thường xấu xa kinh tởm. Họ lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn trong hình hài của người trưởng thành, vẫn phải nhận chỉ định cùng can thiệp của những người xung quanh. Nhưng Taehyung đã trốn chạy một lần rồi, tiếp tục trốn chạy có phải là quá mức hèn nhát rồi hay không.



"Cháu không cần người khác chấp nhận, cháu chỉ cần anh ấy."

"Cậu..."

Bà Jeon tức đến mức ôm ngực thở hổn hển không ra hơi. Giữa lúc bà đang định xúc phạm cậu thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Jeon Danrae điều chỉnh lại hô hấp, nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi đi ra chỗ khác nghe điện.

"Alo, Soyoung...?"

"Cái gì cơ? Bà nội cháu qua đời sao?"

"Là ai? Ai dám nói chuyện Jungkook cho bác ấy biết?"

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chờ bác, bác đến ngay."

B

à Jeon mặt tái mét, cầm điện thoại ra lệnh vệ sĩ xung quanh chuẩn bị rời khỏi. Lúc đi qua Taehyung bà ta gằn từng tiếng vào mặt cậu.



"Nhìn chuyện tốt lành của cậu đi Kim Taehyung, sau này tôi chống mắt xem cậu sống hạnh phúc ra sao."

Đến khi hình ảnh người phụ nữ cùng những người mặc đồ đen khuất dạng, Taehyung cảm thấy lồng ngực mình nghẹn tức không thể thở nổi. Cậu bẽ bàng nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, vội vàng rời khởi đó vì không thể đứng đó thêm một giây nào nữa.

Loạng choạng bám vào mặt tường bên cạnh, bàn tay luống cuống lục tìm điện thoại trong túi áo, chỉ có Jungkook lúc này mới giúp cậu được thôi. Taehyung điên cuồng gọi cho Jungkook, tiếng tút dài như thiên niên kỉ hết đợt này đến đợt khác cào xé trong lòng cậu những vết thương thảm hại. Nhưng Taehyung không hề biết điều đó, cậu chỉ biết cố tìm kiếm hắn, tìm kiếm một mỏm đá nhỏ giữa vách sâu trơn trượt dù chỉ là một giọng nói ngắn ngủi. Và cuối cùng Taehyung cũng chẳng thể tìm thấy điểm níu giữ của mình, khoảnh khắc ấy cậu đã hoàn toàn vô lực rơi xuống bên dưới...

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Vào cuộc gọi thứ 19 hắn đã từ chối liên lạc của cậu.



Con người dù là mạnh mẽ lí trí đến đâu rồi cũng sẽ có lúc phải yếu lòng. Như Kim Taehyung đã dặn bản thân, dòng đời có xô đẩy nhấn chìm cậu thế nào thì cũng phải giữ cho mình một con đường cuối cùng. Nhiều năm qua, mỗi bước chân đều là một lần Taehyung xây thêm một lớp vỏ kiên cường cho chính bản thân cậu. Đã từng yếu đuối đến mức bật khóc giữa sân bay rộng lớn vì mất phương hướng, đã từng nhiều đêm ôm gấu bông ẩn mình vào bóng tối cô quạnh, đã từng chẳng thể tìm thấy cho riêng mình một loại ánh sáng hi vọng để theo đuổi. Đâu ai biết rằng những năm tháng qua Taehyung đã sống tạm bợ như thế nào. Ngoại hình thay đổi, địa vị thay đổi, mọi thứ đều thay đổi đến mức tốt đẹp, cốt chỉ để che đi một Taehyung thiếu hụt trái tim đã vô tình trao gửi cho người con trai khác.



Cậu chưa từng một lần thật lòng nói với bản thân rằng cậu yêu hắn, nhưng sâu bên trong tiềm thức lại chỉ để duy nhất những kí ức về hắn tồn tại. Năm tháng thiếu thời, chẳng hay lúc nào lại đơn phương bóng hình cậu bạn vẫn đứng chờ mình nơi ban công lộng gió. Vẫn chưa biết yêu là gì, chỉ biết bản thân mến người, muốn ở bên người cả ngày trời chỉ để làm những việc không tên nhàm chán. Cho đến khi chân chính nắm nắm lấy bàn tay nhau, câu vợ tiếng chồng se nên sợi tơ duyên đỏ, cậu mới biết sự dựa dẫm tinh thần của mình dành cho hắn nhiều đến cỡ nào rồi.

Cậu chưa từng thừa nhận hoặc cũng có thể chưa từng nghĩ qua, nhưng sự thật chính là kể từ khi hai người gặp lại ngày hôm đó tâm trí của cậu, từng chút, từng chút một đều để lại trong ánh mắt hắn mỗi khi nhìn cậu. Ở bên Jungkook, cậu cảm thấy mình được sống là mình, được yếu đuối và được nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Đó là thứ cảm giác an toàn mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Hắn cứ thế bước đến và xâm chiếm mọi thứ trong thế giới của cậu, dần khiến cậu lệ thuộc vào những yêu thương và quan tâm lớn lao của hắn. Jungkook như ly rượu đắt tiền mà một kẻ nghiện rượu nghèo khổ chẳng bao giờ với tới. Nhưng vì hương thơm chết người của nó, kẻ nghèo khổ này vẫn ngày ngày cố hít lấy chút ít ỏi dù biết chẳng bao giờ có thể nếm hương vị một lần. Và lí giải duy nhất cho những hành động vô nghĩa ấy chỉ đơn giản là vì đó là kẻ nghiện.

Vì Taehyung yêu Jungkook giống như một loại bản năng. Vẫn biết hắn vượt ngoài tầm với của bản thân nhưng vẫn tham lam hưởng trọn những gì hắn dành cho cậu. Bỗng dưng một ngày nào đó, ai mang ly rượu của đời cậu đi xa cũng là lúc Taehyung rơi vào chới với và mất mát khôn cùng.

Cậu mệt rồi. Thế gian này chẳng có gì là chắc chắn cả, huống hồ hôn nhân của cậu cũng chỉ là xuất phát từ một cái cớ. Yêu thì sao mà không yêu thì sao. Làm gì có ai chịu đựng được cái cuộc sống mà hết người này đến người kia đến can ngăn phản đối như thế. Nước mắt của Min Soyoung, sự bất lực của mẹ Jungkook, rồi cả tính mạng người bà nội xấu số kia nữa,... tất cả chỉ để đổi lại hôn nhân không trọn vẹn này hay sao.

Và người cuối cùng hứa sẽ ở bên sẻ chia cùng cậu đâu. Người sẽ cứu vớt cậu từ những tuyệt vọng ngoài kia đâu rồi. Taehyung bật khóc, cậu gục mặt xuống gối khóc nức nở.

Ngày hôm nay có lẽ đã quá đủ tồi tệ. Thanh danh, sự nghiệp cuối cùng cũng bị vấy bẩn. Chẳng ai ở bên, chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai để tựa vào...

Nếu hạnh phúc không có chỗ dung thân trong thực tại khắc nghiệt, vậy thì hãy nghỉ ngơi đi, cậu sẽ không níu giữ nữa...

Taehyung tựa mình vào lan can nhìn dòng người tấp nập đi lại phía dưới. Những người đi qua đều dành cho cậu một ánh mắt tò mò kì lạ. Taehyung lại cầm điện thoại lên một lần nữa, màn hình vẫn mãi là một đôi hổ thỏ hoạt hình ngu ngốc trơ trọi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn phản hồi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Chiều đông giá lạnh cứ vậy trôi theo nỗi tuyệt vọng của một người cô đơn ngồi đó.

Cho đến tận khi giọt nước mắt chát đắng khô lại trên khoé môi, Taehyung rồi cũng đã ngẩng mặt lên trời nuốt ngược vào trong những gì còn sót lại của một trái tim đã ngừng đập.

Jimin hốt hoảng khi nhìn người trước mặt lúc mười một giờ đêm đột nhiên xuất không một lời báo trước.



"Taehyung, cậu...cậu sao thế này...?"

Ánh mắt trống rỗng, mái tóc lộn xộn ngược chiều gió tựa như chẳng có một Taehyung đẹp đẽ nào đã từng tồn tại. Cậu mỉm cười, nhưng cái cười của sự đau thương chẳng còn gì.

"Cho mình ở nhờ đêm nay được không?"

Taehyung không muốn trở về nhà hắn hay nhà của cậu, không phải vì giận hay thất vọng hay cự tuyệt. Chỉ là muốn có thời gian để tự mình liếm láp vết thương lòng đã quá sâu và nặng. Cậu cần cho mình một khoảng lặng trước khi đối mặt với hắn một lần nữa. Không phải là cậu không muốn mà là không cố được nữa rồi...

Chiếc điện thoại kia đã nằm ở một nơi nào đó trong dòng sông dưới chân cầu hôm ấy. Giống như hi vọng của Taehyung, vẫn còn nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại. Nắm không được thì đành buông thôi, đau một giờ còn hơn đau một đời.

Ba giờ sáng.



Taehyung lặng lẽ nhìn người bên cạnh ngủ say. Vì lo nghĩ cho cậu mà cả đêm Jimin không thể nào chợp mắt, người ấy rốt cuộc cũng chịu nhắm lại khi cậu nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Taehyung không nói cho Jimin biết những gì bản thân đã trải qua, cậu không muốn nỗi buồn của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Cậu đã từng rất thèm khát một ai đó sẽ ở bên lắng nghe những đau khổ trong cậu nhưng khoảng thời gian ấy đã đi qua rồi.

Taehyung đem tay Jimin đặt trở lại người của mình. Cậu xuống giường khoác áo gió đem đồ đạc của bản thân chuẩn bị rời khỏi đây. Chỉ cần vậy thôi đã đủ lắm rồi, thật sự cảm ơn người bạn thân thiết của cậu. Người đã mở cánh tay đón lấy cậu khi không một ai chào đón và bỏ mặc từ trước đến nay. Taehyung nhìn Jimin một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Taehyung vừa rời khỏi nhà Jimin thì chiếc xe quen thuộc vừa lúc phanh gấp trước mặt cậu. Jeon Jungkook trong phục trang màu đen vẫn còn chưa kịp thay, nhìn thấy cậu không kìm được liền bước vội đến. Giọt mồ hôi bên thái dương giữa trời đông rét buốt khiến trái tim Taehyung bỗng se lại.

"Vì sao anh gọi cho em lại không được. Em rốt cuộc đã đi đâu cả ngày thế?"

Vẫn là ánh mắt lo lắng không giấu diếm, vẫn là giọng nói vừa trách móc vừa doạ nạt làm người ta sợ hãi và ấm lòng.

Anh cứ như vậy thì làm sao em buông tay được đây...?

"Hôm nay em gặp vài rắc rối, em gọi cho anh nhưng không được. Nãy đến nhà Jimin liền ngủ quên nên về muộn."

"Em...ngủ quên thì cứ ở đấy đi. Ba giờ sáng lang thang ngoài đường làm cái gì?"

Jungkook dường như không tin được Taehyung lại nói vậy nên có chút tức giận.

"Thì anh cũng đang lang thang đây, sao lại mắng mình em thế?" Cậu bật cười đầy tự nhiên.

"Anh tưởng em gặp chuyện nên mới sốt sắng đi tìm. Em dậy nhắn tin cho anh là được sao lại đi về giữa đêm hôm. Đúng là ngốc hết nói nổi."

Hắn làu bàu một lúc, đem áo của mình khoác lên người cậu rồi mang vào trong xe. Taehyung thẫn thờ nhìn Jungkook cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện.

"Lúc em gọi, anh đang có chút việc bận, bà nội của Soyoung mất nên anh phải đến đó."

"Vì sao bà ấy lại ra đi đột ngột như thế?"

Jungkook khựng lại một chút, Taehyung nhìn thấy sự ngưng đọng trong đối mắt hắn. Sau cùng Jungkook chỉ thở dài nói với cậu.

"

Lên cơn đau tim nên không thể qua khỏi."

J

ungkook chầm chậm lái xe ra khỏi khu nhà Jimin, ánh đèn bên trong cũng chuyển sang màu dịu nhẹ hoà cùng màu đèn đường mờ mờ ảo ảo. Taehyung nhìn hắn từng giây từng phút trôi qua mà không thể kìm được nước mắt. Những giọt lệ vô thức cứ thế tuôn rơi trong âm thầm. Cậu khóc nhưng Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được điều ấy nữa.



"Điện thoại của em đâu rồi sao anh gọi lại không có tín hiệu thế hả. Lúc tối về nhà không thấy em, anh đến công ty cũng chẳng thấy vợ tăng ca. Anh đi tìm khắp nơi mà không thấy làm anh lo chết đi được. Mà em bảo em gặp rắc rối phải không, mọi việc đã giải quyết xong chưa, có cần anh giúp gì nữa không?"

Taehyung vùi mặt vào áo hắn quay về phía bên kia cửa kính. Cậu không đáp lại càng khiến hắn chắc chắn rằng cậu lại thiếp đi rồi.

"Ngủ nhanh thật đấy." Hắn cười thầm.

"Jungkook ơi, lấy cho em cái cặp. Ban nãy anh để đâu của em rồi."

Đột nhiên Taehyung lên tiếng làm Jungkook giật mình, hắn lấy cặp tài liệu ở bên này đưa cho cậu, cố nhoài người xem xem cậu định làm gì.

"Anh dừng lại ở ven đường phía trước được không?"

"Làm gì thế?"

Jungkook tuy thắc mắc nhưng vẫn chầm chập đánh xe tấp vào lề theo ý cậu.

Taehyung vốn định về đến nhà rồi mới đưa cho hắn nhưng cậu thật sự cho rằng nếu bây giờ không thực hiện ngay thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có dũng khí để làm được nữa. Mỗi mét đường đi qua là một lần ý chí trong cậu bị lung lay đến mức yếu mềm, chỉ sợ không là lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào, khi bản thân đã dần dần sa đoạ vào những quan tâm dịu dàng đang cố kéo cậu về miền đau khổ ngọt ngào.

"

Anh kí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro