36. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi đó được một lúc thì có người đến nói với cậu về phần việc tiếp theo của người phù rể. Cậu nhanh chóng muốn đứng lên để đi vào bên trong nhưng lại vướng cái tay vắt vẻo của Jungkook trên đùi. Taehyung nhìn bâng quơ một lượt rồi khẽ thò xuống bỏ tay hắn ra. Ý tứ liếc qua chỗ hắn lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhân lúc không ai để ý liền mím môi lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho hắn đừng làm cậu khó xử. Vậy mà người kia vẫn đỉnh đương nhướn mày, tay cậu càng đẩy hắn càng sờ sờ bóp bóp. Hai bên dây dưa trong im lặng một lúc cuối cùng Jungkook mới không trêu cậu nữa. Nhưng trước khi cậu rời khỏi, hắn đột nhiên di chuyển ngón út của mình ngoắc lấy tay cậu, Taehyung đơ ra một lúc nhưng vẫn chưa hiểu lý hắn là gì.

Taehyung được đưa đến phòng chờ của Younghoon bên trong. Hắn hiện tại đã khoác lên mình lễ phục lịch lãm cùng nhánh hoa cài trên ngực vô cùng nổi bật. Mọi việc dường như đã xong đâu vào đấy, cậu cười tươi ngắm nhìn dáng vẻ hoàn hảo của bạn mình gật gù.

"Đẹp trai quá bạn mình ạ."

Hắn cười đưa tay về phía cậu chờ đón, Taehyung đi đến cầm lấy tay hắn xong lại nhớ ra Younghoon đâu phải cô dâu, cậu càng không có nhiệm vụ phải cầm tay hắn dẫn vào lễ đường đâu nha. Taehyung biết hắn chọc mình nhưng cũng không nổi giận như mọi khi, đúng lúc ấy mọi người nói chuẩn bị đến giờ làm lễ. Cậu cũng tự dưng bồn chồn như mình là nhân vật chính, quay sang hỏi hắn.

"Sẵn sàng chưa?"

Tiếng nhạc ngân nga cùng cánh cửa từ từ mở ra, Taehyung cùng Younghoon tiến vào con đường rợp ánh sáng và nến. Mẹ Younghoon bên dưới nhìn Taehyung gật đầu khen cậu làm rất tốt công việc, cậu cong mắt cười đáp lễ rồi trao bó hoa cho chú rể cầm. Taehyung đứng sang một bên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía chiếc bàn cách đó không xa. Rachel, hoa khôi năm nào đang tươi cười nói chuyện với Jungkook, thi thoảng đầu ghé sát vào nhau như thân tình lắm.

A, thì ra có người đang vui vẻ quá trong lúc không có cậu kìa.

Taehyung đứng đó âm thầm trông theo đôi nọ mà không hề biết cả hội trường lúc này đang nhìn cậu. Younghoon huých vai cậu gọi một tiếng không kiên nhẫn.

"Taehyung sao còn ngây ra đấy làm gì?"

Cậu a lên một tiếng xấu hổ, vội vàng đưa hoa cho hắn để đón cô dâu chuẩn bị đến. Cô dâu hôm nay diện chiếc váy thiết kế cầu kì đẹp đẽ, vạt sau dài quét một đoạn trên đường tiến vào. Mọi người dường như nín thở trước vẻ đẹp của người con gái tựa thiên thần ấy. Taehyung trông thấy nét xao động trong mắt Younghoon thì khẽ che miệng cười làm hắn giật mình quay trở lại với bộ mặt như bình thường. Cha cô dâu đưa cô dâu đến rồi trao tay cho hắn, Younghoon miễn cưỡng cầm tay người kia quay về phía sau bục để làm lễ. Mọi ánh mắt bên dưới đều hướng về phía bọn họ, hạnh phúc thay đôi trai tài gái sắc sắp chính thức trở về bên nhau.

Kim Younghoon nhìn xuống bàn tay đang được mình bao lấy, nói hắn đang hạnh phúc thì người ta thực sự đã nhầm rồi. Người con gái đứng cạnh nghe thấy vị linh mục hỏi mình rằng có đồng ý lấy hắn không liền e lệ nói có. Hwang Myung Soo ghé sát vào người chồng mình, môi xinh mỉm cười giống như đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Younghoon cảm thấy thời gian tựa như hạt cát qua kẽ tay, cứ chậm rãi rơi chẳng chờ đợi một ai. Khoảnh khắc khi người linh mục trước mặt sắp gọi đến tên hắn, Younghoon đã vô thức nhìn về phía Taehyung một lần nữa. Ánh mắt như vừa muốn níu giữ vừa muốn buông lơi, đau lòng nhưng cam chịu. Cậu cười với hắn, cái cười của sự trấn an, động viên và cả hi vọng. Nhưng khi tiếng người linh mục vang lên lần thứ hai biểu hiện tính giục giã cho câu hỏi của hắn, Younghoon đã không còn thấy nét cười trên khoé môi ấy nữa. Gương mặt cậu lo lắng và khẩn trương, nhíu mày ra hiệu cho hắn tập trung vào hiện tại. Hắn biết phía dưới kia hàng trăm con người đang dõi theo hắn, hắn còn có thể buông bàn tay đang nắm lấy mình để chạy về phía cậu sao.

Dĩ nhiên không thể...

"Tôi đồng ý."

Được, mọi chuyện theo ý cậu.

Bên dưới rộ lên những tràng pháo tay hân hoan vui mừng. Younghoon hít một hơi, đón lấy chiếc nhẫn và trao cho cô dâu của mình. Và rồi mọi thứ cuối cùng đã kết thúc theo mong muốn của họ, dù là bất đắc dĩ hay một lòng chờ đợi vẫn sẽ là một đời gắn kết bên nhau.

"Younghoon, phải thật hạnh phúc nhé."

"Luôn là vậy, Taehyung."

Trong khi đó, nơi dãy bàn những khách mời là bạn học cũ của Younghoon, một cậu bạn có vẻ là doanh nhân thành đạt đã rỉ tai những người xung quanh về đánh giá của bản thân sau những gì anh ta cảm nhận được của không khí buổi lễ.

"Mọi người có thấy không, rõ ràng Kim Younghoon thực sự rất thích Taehyung. Người ngoài như tôi còn thấy rõ mồn một như vậy thì không biết những người trong cuộc sẽ phản ứng sao nhỉ?"

"Ừ tôi cũng thấy thế, cơ mà mình bớt bao đồng đi cho đỡ phiền. Dù gì người ta cũng lấy vợ rồi, nói ra lại mất hay."

Jungkook cầm ly rượu sâm panh đỏ chói trong tay khẽ xoay xoay, mắt đăm chiêu nhìn về phía 'chàng phù rể' đang đứng nói chuyện với mẹ chú rể.
Nhìn biểu hiện thân thiết như kia hẳn là mối quan hệ tốt lắm, nếu như hắn đoán không lầm thì có vẻ gia đình Younghoon cũng rất ưng ý vợ hắn. Tuy nghe vẻ hơi nực cười nhưng hắn chính đang suy nghĩ xem vì sao gia đình Younghoon tốt vậy, Younghoon cũng lại mê mệt Taehyung như điếu đổ mà cậu vẫn chưa phải đối tượng kết hôn của Younghoon.

Xem ra người nào đó cũng kén cá chọn canh lắm cơ. Hắn nhếch miệng nâng ly rượu trên bàn uống một hớp, bộ dạng giống như có chút đắc ý cao ngạo. Nhưng việc để nhiều người nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Kim Younghoon như vậy cũng không thể phủ nhận giống hệt một cái gai đang châm chích bên trong hắn lúc này. Thử hỏi ai mà thoải mái cho được khi vợ mình lại là đối tượng để xung quanh đem ra bàn tán với một tên khác. Huống hồ tên đó lại là nguyên do khiến cho kế hoạch của hắn năm ấy tan vỡ, người hắn thương li biệt những mười năm trời. Kim Younghoon phải cưới người hắn không yêu cũng đáng lắm, Jungkook cũng chả cần tốn công tách hai người làm gì nữa.

Taehyung phải vào nhà vệ sinh rửa tay vì chẳng may quệt qua bánh kem trên bàn tiệc. Lại chợt nghĩ đến Jungkook cùng Rachel lúc nãy nói chuyện cùng nhau mà hậm hực đập cái vòi xả một cái cho bõ tức. Ghen này ghen nọ nhưng tự mình lại thân mật với người con gái khác sau lưng cậu. Thà hắn cứ là hắn như nhiều năm về trước, im ỉm một chỗ không cho ai đụng vào khéo còn hay. Giờ ông chủ doanh nhân thành đạt rồi ngoại giao chắc phải chuyên gia của chuyên gia ấy chứ. Trong thâm tâm cậu lúc này hắn chính là kiểu người bá đạo "Em là của tôi nhưng tôi chưa chắc đã là của em." Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà chỉ có cậu sợ hắn chứ? Giờ đã là người một nhà rồi, quyền hạn cậu ngang hắn cơ mà. Taehyung đang suy nghĩ bản thân cũng nên ra một vài điều kiện với Jungkook cho hắn bớt đi thả thính lung tung đi mới được.

Cậu mải nghĩ ngợi mà không biết một bóng hình cao lớn đã xuất hiện sau lưng mình từ khi nào. Cửa phòng vệ sinh khoá trái cũng là lúc cậu giật thót nhìn tấm gương trước mặt, Jungkook khoé môi treo nụ cười ý tứ tiến dần về phía cậu.

Taehyung làm một bộ mặt hờn dỗi ngó sang chỗ khác, định không thèm đếm xỉa đến hắn thì eo đã bị tóm lại. Thế là bao nhiêu dũng khí trở nên ghê gớm của Taehyung lại bay biến đi đâu mất sạch, cậu lúng túng nhìn vào cổ áo hắn hỏi nhỏ.

"Có..chuyện gì vậy?"

"Em đang tránh mặt chồng mình sao?" Hắn nâng cằm cậu lên, thăm dò.

Taehyung cắn môi dưới lắc lắc đầu. Nhưng làm sao mà qua mắt được hắn đây, Jungkook cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ban nãy tôi có nghe được một số bàn luận hay ho về em với Younghoon đấy, em có muốn nghe không?"

"Họ không biết nên nói linh tinh, anh đừng để ý..."

"Nhưng tôi lỡ để ý rồi, biết làm sao bây giờ?"

"Anh mới là không để ý thì có, anh còn bận nói chuyện với Rachel..."

Taehyung nói xong liền phát hiện mình hớ vội vàng che miệng lại. Jungkook thoáng sững người nhưng rất nhanh mắt có ý cười vụt qua.

"Thì ra lí do em tránh tôi là vậy sao."

"Không..không phải đâu..hức..." Taehyung càng tô càng đen vì bộ dạng lúc này đã bán đứng cậu hoàn toàn, mỗi lần căng thẳng vì nói dối lại nấc cụt.

Jungkook vùi mặt vào hõm cổ cậu cười khàn, hắn chính là yêu chết đi được cái điểm dễ thương này của Taehyung. Càng thấy cậu như vậy lại càng muốn giam vào lòng, giây nào phút nào cũng mang theo bên cạnh tiện bề vuốt ve. Đây là lần đầu tiên Taehyung thể hiện một xíu xiu tính chiếm hữu của bản thân, càng nghĩ Jungkook càng thấy thích thú vì cuối cùng cậu cũng chịu bộc lộ tình cảm.

"Taehyung nhà mình cuối cùng cũng biết ghen rồi."

"Nào có đâu hức..." Taehyung vẫn lí nhí chối cãi.

"Nhưng mà em yên tâm, tôi với Rachel cũng chỉ là nói chuyện xã giao. Chẳng như ai đâu, có chồng rồi mà được hết người này đến người khác để ý hỏi thăm nhé."

Nghe thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng Taehyung không tránh khỏi lo lắng, khẽ cười trừ một tiếng thoái lui. Nhưng mà buông tha dễ như thế thì đâu còn là Jeon Jungkook nữa, hắn chậm rãi đẩy cậu lùi dần về phía mặt tường rồi áp chặt lưng cậu vào đó. Taehyung ngại ngùng rúm vai lại, tiếng nấc cụt vẫn đều đặn vài giật lại vang lên nom rất ngộ.

"Anh..hức..làm gì thế?"

"Chữa nấc cho em."

Chữa nấc gì mà lại dồn người ta vào tường thế này, Taehyung khó hiểu nhìn hắn, những âm thanh đặc trưng vẫn cư vang lên đều đều. Jungkook cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi rất nhanh cạy mở hàm răng hé hờ cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa. Taehyung hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, nhanh chóng bị Jungkook đánh úp bằng một nụ hôn say đắm nóng bỏng. Yết hầu cả hai nhúc nhích di chuyển và Taehyung bắt đầu nhận ra nụ hôn này quá mức ướt át so với quy định, Jungkook dường như muốn chữa nấc cho cậu bằng phương thức kì quái này sao. A, Không được không được, Taehyung sắp nổ tung vì xấu hổ rồi.

Chất xúc tác trôi dần xuống cuống họng cùng với chút hoảng sợ đã nhanh chóng mang những tiếng nấc của Taehyung tắt lịm, thay vào đó là là những thanh âm vô thức cảm khái. Nhà vệ sinh tràn ngập tiếng mút môi ngọt ngào càng khiến không khí xung quanh ái muội nóng dần lên. Hai người dây dưa quyến luyến một hồi lâu rồi tách ra, sợi chỉ bạc mê ái cuối cùng cũng xuất hiện. Taehyung đỏ mặt vội vội vàng vàng đưa tay lên làm nó đứt quãng nhưng Jungkook lại cúi xuống miệng cậu, đẩy lưỡi vài cái rồi kéo nó ra. Taehyung không nhìn nổi liền vội nhắm tịt mắt lại, vậy mà đột nhiên môi bị nhói một cái xót gần chết.

"Áaa!"

Không biết Jungkook bỗng dưng nổi hứng gì mà cắn môi cậu chảy cả máu. Hắn nhìn giọt đỏ chói nhỏ xíu đọng trên phiến môi nhiễm bóng của cậu, khẽ liếm một cái. Trong một giây nào đó Taehyung đã nhìn thấy nét xấu xa vụt qua mắt hắn giống như hắn cố tình làm thế vậy.

"Đau không?"

Taehyung chau mày giận dỗi không thèm trả lời. Để cậu cắn hắn chảy máu xem xem hắn có đau không nhé. Hỏi gì mà khôn thế không biết.

"Xin lỗi, tại tự nhiên ngứa răng." Hắn cười xảo trá.

Taehyung tức mình đẩy hắn qua một bên, đi đến trước gương xít xoa ngắm nghía. Phiến môi hồng hồng tự dưng có một vệt đỏ nổi bật nhìn cứ như là giang hồ đi gây sự đánh đấm thế này còn mặt mũi đâu mà ra với quan khách chứ. Jungkook đứng dựa vào tường nhìn cái mặt nhăn như ớt của cậu trong gương, khoé miệng âm thầm kéo cao tự mãn.

Một lúc sau hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh để quay lại hội trường. Thế nhưng một điều không may chính là là khi Jungkook mở cửa, Taehyung bước ngay sau thì vô tình chạm mặt người khác.

Kim Younghoon nhìn thấy Taehyung cùng lúc đi ra với Jungkook thì đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thế nhưng đến khi cậu phủi phủi vạt áo mình xong ngẩng lên nhìn thấy hắn, Younghoon khi ấy hai đầu mày cau chặt vào nhau. Tầm mắt hắn chính là đã rơi vào vết thương nhỏ trên môi cậu, hắn hỏi.

"Taehyung, môi cậu bị sao thế kia?"

Cậu giật mình, tay như phản xạ đưa lên che đi vết thương, lắp bắp.

"Bị...va vào đâu đó thôi..."

Younghoon tiến lại gần hai người, hắn nhàn nhạt liếc qua Jungkook rồi trầm giọng.

"Cậu có chuyện gì thì nói rõ, ai dám bắt nạt cậu?"

Taehyung thấy hắn bắt đầu mất bình tĩnh thì lo sợ xua tay ngăn cản.

"Làm gì có ai bắt nạt, cậu đừng có suy nghĩ linh tinh. Với cả khách khứa trong kia đang chờ cậu còn không mau trở về đi."

"Khách nào cũng chẳng quan trọng, cậu mà không nói tớ sẽ không đi đâu hết."

Jungkook nãy giờ đứng cạnh Taehyung mới thản nhiên lên tiếng.

"Xem ra có người thực sự rất lo lắng cho em đấy, tôi bắt nạt em thế nào em cứ nói ra xem cậu ta sẽ làm gì?"

Younghoon nghe thế liền lập tức túm lấy cổ áo Jungkook, gằn giọng.

"Cậu..."

"Younghoon, không được!"

Taehyung liền vội vàng chen vào tách hai người ra, cậu chắn trước Jungkook hướng về phía Younghoon lấy hết can đảm nói.

"Younghoon, tớ không cố ý giấu cậu chuyện này nhưng mà anh ấy...anh ấy hiện tại là chồng tớ rồi. Vết thương này cũng...không phải là như cậu nghĩ..."

Younghoon sững người, nhíu mày không thể tin nổi.

"Cậu nói gì? Ai là chồng ai cơ?"

Jungkook nhếch miệng, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo của mình rồi tiến lên ôm lấy eo Taehyung, nhướn mày khiêu khích.

"Khó tin lắm à. Nhìn chúng tôi không giống vợ chồng thế sao?"

Younghoon hết nhìn Jungkook lại nhìn Taehyung, ánh mắt bàng hoàng thoáng qua tia hoảng hốt.

"Xin lỗi cậu, đáng lẽ nên nói cho cậu biết sớm hơn. Nhưng mà thấy cậu đang bận bịu lo hôn sự của bản thân nên tớ chưa tìm được cơ hội để nói rõ ràng..."

"Bao giờ?"

Younghoon không để Taehyung nói hết đã lên tiếng cắt ngang, trong khi Taehyung vẫn chưa nắm bắt kịp thì người đối diện đã từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook lúc này đã trông thấy hai bàn tay xiết trắng lại của Younghoon, hắn biết điều này có lẽ đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của người kia.

"Tớ hỏi cậu cùng Jungkook kết hôn từ bao giờ?"

"Đã được một tuần."

Younghoon cười gật gù, vỗ tay bất lực. Bộ dạng đó có phần khiến Taehyung thấp thỏm lo sợ. Younghoon hít một hơi sâu để bình tĩnh lại bản thân, hắn rồi cũng chỉ đơn giản nói một câu thế này.

"Cậu nên nói cho tớ biết sớm hơn, Taehyung ạ."

Hắn bỗng nhiên tiến đến trước mặt Jungkook, và Taehyung giống như đạt tới đỉnh cao của sợ hãi khi bất thình lình hắn cuộn nắm tay lại lao đến trước mặt người bên cạnh. Thế nhưng lo sợ của Taehyung hoá ra lại thừa thãi khi Jungkook vẫn thản nhiên không hề né tránh và Younghoon cũng dừng lại hành động của mình ngay khi chuẩn bị chạm vào mặt hắn. Hai bên nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Younghoon hạ nắm tay xuống, trầm giọng nói với Jungkook.

"Chúc mừng cậu và cái tình yêu chó chết mười năm của cậu, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro