34. Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ Cục dân sự về nhà, Taehyung im thin thít không nói năng gì với Jungkook, ngược lại hắn cũng chẳng mở lời giải thích rõ ràng với cậu xem hôn sự này rốt cuộc là chắc chắn hay không chắc chắn, là vợ chồng thật hay chỉ tồn tại trên giấy tờ. Chỉ có một điều là Taehyung nghĩ mình phải cảm thấy bất công và tức giận thì cậu đã không như vậy, đơn giản chỉ là khó xử thậm chí là có chút hồi hộp lạ thường. Tự dưng thấy bản thân sao lại dễ dãi quá, không lẽ cậu sẽ chịu an phận như vậy mãi sao.

Chẳng mấy mà về đến khu chung cư hai người ở, Taehyung cứ vẩn vơ suy nghĩ hết cái này đến cái nọ mà không biết Jungkook đã xuống từ lúc nào và đã vòng sang bên này mở cửa cho cậu. Hắn gõ hai cái lên phía trên, đánh tan những mơ màng trong đôi mắt cậu và Taehyung liền vội vã xin lỗi rồi xuống xe. Hai người bước ra khỏi thang máy đi trên hành lang nối giữa hai căn nhà, cậu lúng túng chào tạm biệt hắn định mở cửa nhà mình. Nhưng chưa kịp thực hiện điền đó thì cổ tay vừa lúc liền bị người ta nắm lấy không rời, Jungkook thong thả nói.

"Vợ chồng thì phải sống cùng một nhà."

Ráng hồng nhanh chóng lan toả trên gò má Taehyung cùng đôi mắt vì bất ngờ mà mở to của cậu. Mặc cho những tiếng "Nhưng...nhưng..." cứ mãi lặp đi lặp lại trên môi không theo tiết tấu, Jungkook không nói lời hai liền trực tiếp kéo tay cậu đưa về phía nhà mình và dặn dò.

"Mật khẩu nhà là 0109, ngày mai sẽ nói với quản lí xác nhận mã vân tay cho em."

Tiếng bíp bíp báo hiệu cửa đã mở, Jungkook nắm tay cậu bước vào, thoải mái nới cà vạt rồi đi đến bàn uống nước rót hai cốc. Taehyung cứ ngây ngốc bị hắn đưa vào nhà như vậy, cậu đứng đơ ra đó một lúc rồi mới e dè xác nhận lại cho chắc chắn.

"Chúng ta...là thật sao?"

Jungkook quay lại nhìn cậu, cảm giác có chút gì đó không được vừa ý.

"Vậy em cho là gì? Nghĩ tôi lừa gạt em?"

Taehyung không nhìn trực diện hắn, cậu bặm môi làm giọng nói nhỏ hơn một chút.

"Nếu chỉ cần một hôn nhân để qua mắt mẹ anh thì không nhất thiết phải như vậy đâu. Anh vẫn nên có cuộc sống riêng tư của mình, còn với tôi anh không cần phải có trách nhiệm vì từ đầu tới cuối đều là do tôi tự nguyện. Nhân duyên của chúng ta không giống những cặp vợ chồng bình thường khác, tôi cũng sẽ không lấy nó để so đo nên anh không cần phải lo cho tôi."

Jungkook lặng im nhìn cậu nói. Hắn đem đồ trên tay để lên ghế sofa rồi chậm rãi đi đến đối diện Taehyung.

"Có điểm nào không giống những vợ chồng khác, em nói thử tôi nghe xem."

"Chúng ta không xuất phát từ tình yêu. Nó là thứ cơ bản nhất." Taehyung không che dấu suy nghĩ của bản thân mình.

"Chúng ta? Em hay là tôi."

"Anh, anh đâu có tình cảm với tôi."

"Sao em biết tôi không có tình cảm với em?"

"Chúng ta trước khi tiến tới hôn nhân vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả, nếu có cũng chỉ là khách hàng và người làm dịch vụ. Không thì là bạn thân học chung lớp trong quá khứ, ngoài những mối quan hệ mơ hồ như vậy..."

"Nhưng nó cũng đều không quan trọng mà đúng không, kể cả khi tôi nói em là tình đầu của tôi thì em vẫn cứ thản nhiên bỏ qua và chẳng bận tâm đấy thôi."

"Nếu chỉ là như vậy..." Taehyung ngừng lại rồi không biết phải nói gì nữa.

Jungkook vẫn âm trầm nhìn cậu. Hắn biết hắn luôn khiến cho cậu cảm thấy thiếu sự chắc chắn, vì căn bản hắn từng nghĩ rằng gặp lại cậu sau mười năm, điều đầu tiên hắn làm sẽ là khiến cho cậu phải đau khổ vì bỏ rơi hắn năm đó. Vốn dĩ con người Jungkook nếu nói về độ ngông cuồng rõ ràng không bằng Kim Younghoon, nhưng hắn mới chính là đại diện cho kiểu người không bao giờ nên dây vào. Âm hiểm, độc tài, mưu kế có thể có thừa trên thương trường. Nên tính sổ với một Kim Taehyung nhỏ bé đã khiến cho hắn phải nếm trải nỗi đau đầu tiên trong đời là chuyện bình thường. Hắn cho rằng khi chạm mặt, hắn sẽ coi như chưa từng biết cậu, âm thầm dày vò cho đến khi cậu quỳ xuống chân hắn xin tha thứ thì mới thôi. Vốn định là vậy nhưng đến khi gặp rồi mới biết hoá ra mình còn thương người ta nhiều hơn cả những hận thù trong lòng. Biết cậu 10 năm trời an yên bên cạnh người khác ở miền đất xa xôi không phải hắn, tất nhiên Jungkook nào thoải mái cho được.

Giá như khi ấy cậu sẻ chia với hắn về mọi chuyện và không rời đi, giá như cậu lựa chọn ở lại bên hắn thay vì tìm sự giúp đỡ của người khác thì có lẽ yêu cậu nhiều thế nào hắn đều sẽ cho cậu thấy tất cả. Nhưng Jungkook của bây giờ không còn là cậu bé của 16 tuổi khi ấy, dễ dàng cho đối phương nắm được tâm can của mình. Hắn vẫn yêu cậu như vậy thậm chí ngày một nhiều nhưng Taehyung không nên biết điều đấy. Cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi.

"Vẫn chưa đủ sao?"

Mỗi lời hắn nói Taehyung như thấy lồng ngực như bị ai chèn thêm một chút. Do Jungkook thản nhiên quá hay là cậu đang mong chờ nhiều hơn thứ mình được hưởng đây. Jungkook chậm rãi vươn tay chạm vào cằm cậu rồi vuốt nhẹ.

"Thực ra tôi không phải ngẫu nhiên đến mức trở thành khách hàng của em đâu. Em đã thấy thân chủ nào vì muốn hôn luật sư của mình mà phải bày trò hết lần này đến lần khác chưa." Ngón tay vân vê trên cằm cậu đưa lên ấn miết môi mềm mềm đang khẽ run.

"Em đang nghi ngờ một thứ không được phép xem thường đấy. Thay vì cứ phải thăm dò tình cảm phía tôi sao em lại không thể hiện cho tôi thấy là em cũng thích tôi thế nào đi."

Taehyung lập tức giật mình, Jungkook sao lại biết cậu cũng thích hắn được chứ. Bỗng nhiên con gấu bông nhỏ treo trên cặp tài liệu của cậu bị hắn ngang nhiên cầm lên đưa trước mặt, âm thanh cười khàn trong cổ họng hắn khiến mọi giác quan bên trong Taehyung như bị ngưng trệ hoàn toàn. Taehyung vội vã muốn lấy nó lại nhưng bàn tay Jungkook đã rất chuẩn xác tóm được cánh tay đang quơ loạn của cậu. Tại sao hắn lại biết rõ được tình cảm của người khác trong khi cậu lại phải khổ sở đoán xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng với mình. Jungkook hôn vào cằm cậu, nói đúng ra là cắn nhẹ vào đó và thích thú cảm nhận sự run rẩy nhạy cảm của Taehyung.

"Chuyện em nợ tôi không thiếu, quá khứ sẽ không đem ra truy cứu nhưng hiện tại cùng tương lai em vẫn nên thật lòng với tôi một chút. Giờ không còn là lúc quan tâm xem có yêu nhau đâu Taehyung à, em cần học cách làm sao để chồng mình hạnh phúc kìa."

Hơi thở ái muộn chờn vờn quanh tai làm Taehyung bủn rủn chân tay. Jungkook giờ phút này đã không còn giấu diếm chút gì với cậu nữa rồi, không phải là một hôn sự trên giấy tờ mà chính là đang đòi hỏi trách nhiệm của nhau. Jungkook nhìn chăm chú vào mắt cậu, tựa hồ giống như đang xem xem cậu đã thực sự cảm nhận được mùi vị của hôn nhân hay chưa. Người vợ của hắn có lẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi vì trông cậu hoang mang thế kia cơ mà. Jungkook hơi ghì người xuống làm Taehyung giật mình ngửa người ra sau, đôi mắt linh động mở to vì bối rối xong lại nhanh chóng bị hàng mi đen dài che đi. Tay hắn đưa ra sau đỡ lấy eo cậu, kéo dịch khoảng cách giữa hai người lại vào nhau.

Giữa lúc không khí đang nóng lên thì con chó nhỏ đi chơi đâu về chạy vào nhà. Taehyung trông thế như bắt được vàng, nhân cơ hội đẩy Jungkook ra rồi bế vội nó lên, đánh trống lảng.

"Taetae đi đâu giờ mới về kìa."

Không nói thì thôi nói xong lại nhớ ra tên con chó giống tên mình. Taehyung lại được một phen ngượng chín mặt, cậu ho nhẹ một tiếng bế nó đi về phía bếp, giả vờ lơ đễnh hỏi Jungkook.

"Nhà anh còn gì ăn được không, tôi muốn nấu cơm."

Hắn nhìn vành tai đỏ lựng của người kia mà không khỏi cười bất đắc dĩ. Thôi thì cá đã sa lưới rồi, cứ từ từ không đi đâu mà vội, họ sẽ còn nhiều thời gian riêng tư mà đúng không?

Buổi tối Taehyung tắm xong bước ra đã thấy Jungkook ngồi tập trung yên vị trên bàn làm việc. Chẳng biết bằng cách nào mà ở bên cạnh lại thấy có thêm một chiếc bàn làm việc y như thế xuất hiện từ bao giờ. Taehyung đoán tiếng động bên ngoài cậu nghe được trong nhà tắm ban nãy chính là lúc hắn cho người chuyển đồ vào. Tài liệu, máy tính, vật dụng cần thiết đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Hắn thấy cậu đứng ở đấy liền ra hiệu cậu ngồi xuống bàn bên cạnh mà làm việc. Nhìn khung cảnh ấy Taehyung nhớ lại nhiều năm về trước, bàn học của cậu cùng hắn cũng đặt cạnh nhau như vậy để hắn dễ bề kèm cặp. Taehyung đến gần rồi ngồi xuống ghế, tay máy móc mở laptop ra chờ lên nguồn.

Cậu khẽ đánh mắt sang bên cạnh xem Jungkook làm việc. Mùi sữa tắm nam tính theo chiếc áo thun hắn đang mặc kéo sự chú ý của cậu, Jungkook mặc thoải mái như vậy trông hắn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Còn có, sao lại đẹp trai quá như vậy...

Taehyung đang mải mê mẩn thì Jungkook bất chợt lên tiếng, hắn vẫn chăm chú trên màn hình, tay kéo chuột xem xét công văn.

"Cận bao nhiêu độ rồi?"

Taehyung thoáng giật mình, cậu loay hoay giả vờ tự nhiên.

"Khoảng 2 độ rưỡi."

Đầu mày Jungkook khẽ nhíu lại, hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay lấy lọ dầu cá trên bàn đổ ra hai viên cùng cốc nước đưa sang cho cậu. Taehyung lúng túng đón lấy, hắn vẫn dành ra vài giây quay sang xem cậu uống thuốc ra sao, Taehyung không dám chậm trễ liền đưa lên miệng nuốt xuống ngay tức thì. Sau đó cậu ngồi xem hồ sơ của khách được tầm 30 phút liền quyết định tắt máy vì không tài nào tập trung được khi ở cạnh Jungkook. Hắn ngước lên nhìn cậu, tò mò hỏi.

"Sao thế, không làm nữa à?"

"Dạo này không có nhiều việc nên muốn đi ngủ sớm một chút."

"Ừ, vậy ngủ đi. Nhớ đắp chăn không thì lạnh."

Taehyung trèo lên giường giũ chăn ra rồi nằm nép vào một góc. Đi ngủ sớm thế này cũng tốt, lát nữa không phải khó xử khi xong việc cùng lúc với Jungkook. Mọi thứ xung quanh đều có mùi hương đặc trưng của hắn và điều đấy khiến Taehyung bỗng dưng cảm thấy hồi hộp trong lòng, cậu lướt web được tầm nửa tiếng thì đặt diện thoại sang một bên và cố gắng ngủ. Nhưng muốn ngủ là một chuyện còn ngủ được không lại là chuyện khác, dù đã cố nhẹ nhàng hết sức nhưng Taehyung không hề biết mỗi lần cậu trở mình trằn trọc là một lần kéo theo sự chú ý của Jungkook bên này. Taehyung cứ tự ru mình như thế cuối cùng cũng đã chìm vào giấc lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng báo thức đầu giường theo thói quen lại phá ngang cơn ngủ ngon giữa chừng. Taehyung nhăn mặt tắt điện thoại rồi lại vùi mình vào chăn, bỗng nhiên cậu phát hiện có cánh tay người nào đó đã nghiễm nhiên gác trên thân mình. Mà không phải là gác, chính xác là bao trọn cả người cậu trong lòng hắn. Jungkook vẫn ngủ, giường rộng thênh thang nhưng lại dồn hết vào góc của Taehyung chật chội. Cậu không cả dám thở mạnh, nằm gần như là với tư thế nửa úp sấp để mặc Jungkook phủ cả cơ thể lên mình. Khoảng cách sít sao đủ để cậu cảm nhận hết hơi ấm từ hắn, chẳng trách đêm qua lại ngủ say đến một giấc mơ cỏn con cũng chẳng thấy có. Khuôn mặt Jungkook chôn vào phần gáy Taehyung hít thở đều đều. Tự dưng cậu muốn quay lại xem hắn ngủ như nào quá, người ta bảo giây phút được nhìn thấy người yêu nằm cạnh mỗi sáng là một trong những giây phút đẹp đẽ và nhiều cảm xúc nhất. Nhưng Taehyung lại cũng sợ hắn bỗng nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy bộ dạng lén lút của cậu khi đó.

Taehyung vẫn không thể nào bỏ được sự e dè và ngại ngùng đặc biệt đối với Jungkook, khiến cho cậu cảm thấy kể cả khi là chồng thì Taehyung vẫn coi Jungkook như một điều gì đó cao vời rất nhiều, và mỗi khi muốn chạm vào cậu sẽ phải suy nghĩ xem mình thực sự có thể hay không. Taehyung nằm im không động đậy được khoảng 15 phút thì cơ thể bắt đầu mỏi nhừ, cứ tình hình này cậu mà không rời giường thì cả hai sẽ đi làm muộn mất thôi. Cậu vừa muốn cựa quậy chui ra khỏi chăn thì cả người đã bị ôm siết lại nằm gọn trên người Jungkook. Taehyung thở hắt vội vàng giả vờ mình vẫn đang ngủ, một lúc sau ti hí mắt phát hiện người kia hoá ra cũng chưa có thức dậy. Taehyung liền khéo léo gỡ hai tay của hắn rồi trèo xuống giường chạy ngay vào nhà tắm làm vệ sinh. Và cậu sao mà thấy được nụ cười âm thầm treo trên khoé miệng của người bị cho là đang ngủ say kia cơ chứ.

Taehyung đến công ty, buổi trưa Jungkook lái xe đến tận nơi đón đi ăn rồi chiều thì đón thẳng về nhà. Sáng thứ bảy rảnh rỗi, có một trang trại dâu tây người quen mới mở muốn mời hắn ghé thăm, Jungkook mặc cho Taehyung hết lời từ chối vẫn cố ý mang bằng được cậu đi theo. Taehyung cũng vì ngại mới từ chối thôi chứ dâu tây cậu thích chết đi được, trong lúc Jungkook đứng nói chuyện với chủ trang trại liền lẻn đi hái dâu trước. Nhìn những trái dâu đỏ mọng to gần đây nắm tay cậu không kìm được liền bứt một trái cho lên miệng thưởng thức.

"Ấy này cậu kia, thôi chết sao lại hái như thế hả?"

Taehyung giật bắn mình khi một người làm vườn giận dữ đi về phía cậu quát um lên.

"Cậu không đọc nội quy hái quả sao. Cậu hái như thế hỏng hết cả của chúng tôi rồi còn gì."

Vì giọng người này lớn nên ngay lập tức sự chú ý xung quanh đổ dồn vào Taehyung làm cậu bẽ bàng một trận. Đang loay hoay xin lỗi thì phía sau lưng có một bàn tay chạm vào cậu vuốt nhẹ. Jungkook để cậu đứng phía sau mình, cất giọng nói.

"Vợ tôi đã xin lỗi rồi sao anh vẫn còn nói mãi thế."

Người kia nhìn một lượt đánh giá hai người họ định tiếp tục lớn tiếng thì chủ trang trại đã vội vã chạy đến ngăn lại.

"Chú Kang, không được lớn giọng với khách quý. Đây là cậu Jeon Jungkook cùng vợ đến thăm trang trại của chúng ta, một phần vốn là do cậu ấy đầu tư mới có được ngày hôm nay. Chú thất lễ với họ như vậy tôi còn mặt mũi nào nữa đây hả."

Người kia nghe thấy vậy mặt tái xanh liền rối rít xin lỗi Taehyung. Cậu biết mình cũng là người sai trước nên chủ động bảo chủ trại đừng làm khó người quản vườn. Bọn họ đứng đó nói qua nói lại một lúc, Taehyung nhìn những người đi hái dâu tò mò đứng gần đó xem xét liền xấu hổ ngỏ ý với Jungkook cùng mình đi ra chỗ khác. Taehyung cứ mãi trách mình ham ăn làm mất mặt Jungkook nên cả buổi cứ ỉu xìu, bao nhiêu hứng thú bay biến đi đâu cả. Jungkook thong dong tay đút túi quần đi cạnh, trông sắc mặt cậu liền đoán ngay người này chắc đang áy náy nặng nề. Vừa lúc nhìn thấy trái dâu đỏ lớn nằm lấp ló gần đó liền cúi xuống vặt. Hắn đưa lên ngắm nghía, thổi qua chút cho hết bụi rồi gọi cậu lại. Taehyung buồn bã đi đến và hỏi hắn có chuyện gì thế, rất nhanh liền có quả dâu được đưa vào miệng cậu.

Taehyung cũng chẳng để ý nhiều, phồng miệng nhai nhai trước con mắt chăm chú của hắn.

"Ngon không?"

Vì bận ăn nên Taehyung gật đầu thay câu trả lời, quả dâu Jungkook chọn là quả chín tới nên vị chua ngọt đúng đạt chuẩn mực. Dâu nhiều nước nên trên môi Taehyung vương một giọt nhỏ, cậu theo thói quen liếm một cái rồi nhìn hắn. Tự dưng hai người chẳng nói gì mà cứ đơn giản nhìn nhau như vậy. Taehyung thấy yết hầu Jungkook trơn trượt liền ngước đôi mắt màu trà ngây ngô đáp lại ánh nhìn không chớp của Jungkook. Hắn liền bước lại gần cậu và cúi xuống...

Jungkook thưởng thức phần dâu của mình bằng cách mà hắn muốn. Đôi môi Taehyung so với dâu tây lại càng mềm mại và ngọt hơn rất nhiều, vậy nên hắn càng lúc càng hôn sâu khiến người kia chỉ biết yếu ớt nương theo nhịp điệu của mình. Hắn vẫn luôn hôn cậu, nhưng là khi Taehyung đã ngủ say mỗi khi hắn làm xong việc. Jungkook cũng muốn cảm nhận nụ hôn của Taehyung nên hắn đã thầm thì trong hơi thở quyến luyến.

"Ngọt quá, tôi muốn nhiều hơn, em có cho không?"

Taehyung dĩ nhiên sao có thể trả lời câu hỏi như vậy được, cậu che giấu khuôn mặt mình vào cổ áo hắn, điều hoà lại nhịp thở lộn xộn của bản thân. Khung cảnh trong vườn dâu bỗng nhiên vì nụ hôn nồng nàn mà trở nên đẹp đẽ lạ thường. Và ngay sau đấy, gần đó có vài người từ đâu đi đến.

"Ơ trông ai như là sếp kìa."

Taehyung giật mình, vội vã rời khỏi vai hắn nhưng Jungkook đã kéo lấy tay cậu cố định ở bên cạnh vô cùng tự nhiên. Bọn họ là nhân viên trong công ty Samsung, cũng nhân ngày đẹp trời nên đến đây tham quan trang trại dâu. Họ nhanh chóng đi đến vui vẻ chào Jungkook song sự chú ý sớm đã đặt vào người bên cạnh đang được Jungkook đan trọn lấy bàn tay.

"Chẳng bao giờ trùng hợp gặp sếp ở bên ngoài thế này, hôm nay sếp cùng bạn đi hái dâu ạ?"

Một người phụ nữ nhanh nhảu lên tiếng, tò mò hộ nỗi lòng của những người còn lại.

"Cuối tuần chúng ta vẫn thường dành thời gian cho gia đình không phải sao." Jungkook cười xã giao. Nói đoạn hắn quay sang trìu mến nhìn khuôn mặt đang bối rối của người kia, khẽ kéo cậu lại gần như một lời giới thiệu.

"Với cả đây là vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro