33. Kết thúc của mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên có sự can thiệp của Jungkook, ngay chiều hôm sau đã có người đến văn phòng của Taehyung rút lại hồ sơ khởi tố. Kim Younghoon suốt một đêm truy tìm tung tích kẻ kia không ra vì hắn đột ngột công tác nhưng lại không nói rõ là đi đâu. Chiều hôm sau Younghoon bất ngờ đến văn phòng Taehyung làm loạn, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng đáng sợ như vậy.

"Hồ sơ đâu? Hồ sơ của tên đó đâu, cậu mau mang ra đây."

"Khoan đã. Younghoon, cậu bình tĩnh."

Taehyung vội vã cản hắn lại khi Younghoon lật tung các tủ chứa tài liệu trong văn phòng Taehyung.

"Dừng lại đi. Simdoo đã cho người đến rút về rồi." Taehyung bất lực hét lên.

"Thế sao cậu không gọi ngay cho tớ? Tên khốn đó đã biến mất dạng rồi cậu có biết không?"

"Hắn biết bản thân sai nên đã dừng lại rồi cậu còn muốn cái gì nữa. Cậu không bỏ thói côn đồ đấy đi được hay sao?"

"Kim Taehyung, đây không phải là chuyện muốn dừng lại là được, cậu hiểu không? Hắn dám thách thức tớ, hắn cho rằng hắn đủ khả năng để đối đầu với tớ hay sao. Nếu ngày hôm nay không tìm hắn giải quyết thì sau này hắn sẽ còn làm ra được những chuyện gì hả? Kim Younghoon này ghét nhất bị kẻ khác chơi xỏ cậu có hiểu không?"

Younghoon gầm lên rồi xoay lưng bỏ ra ngoài. Taehyung hốt hoảng giữ hắn lại, mặc kệ Younghoon vùng vằng đến đâu cậu cũng cố gắng ôm chặt lấy hắn khuyên năn.

"Không được. Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho đám cưới sắp tới. Người ta đã thôi rồi thì đừng làm loạn nữa, xin cậu đấy."

Younghoon vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh, một bên cứ thế lao ra ngoài, một bên cứ sống chết giữ lại cho bằng được. Trong lúc không được tỉnh táo Younghoon mạnh tay đẩy một cái khiến Taehyung chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống đất. Lý trí Younghoon vì hành động vô tình làm thương Taehyung lúc này mới hốt hoảng quỳ xuống đỡ lấy cậu, gấp gáp hỏi.

"Taehyung, cậu có sao không? Tớ xin lỗi."

Mặc dù không quá đau nhưng Taehyung biết lúc này cậu mà nói không sao thì Younghoon sẽ ngay lập tức lại đi tìm tên kia. Vận dụng khả năng diễn xuất non kém của bản thân, cậu vội vã nhíu chặt hàng mày, môi bặm khổ sở.

"

Đau..."

"Đau ở đâu, để tớ xem nào."



Younghoon men theo cánh tay đang ôm hông của cậu muốn vạch áo lên nhưng Taehyung đã lập tức cản lại, hành động này làm Younghoon khẽ nhăn nhó nghi ngờ nhưng cậu đã kéo kéo tay hắn nhờ vả.

"Chắc sẽ bị bầm rồi. Cậu mau mau đi tìm thuốc cho tớ được không? Hộp y tế ở kia kìa."

Younghoon tuy hơi ngập ngừng nhưng thấy Taehyung đau như vậy cũng không dám cố chấp bỏ đi. Taehyung nhân lúc hắn đi tìm liền thò tay lên mặt bàn lén giấu chìa khoá xe của hắn. Đến khi hắn quay lại đưa thuốc cho cậu, xem xét qua vết thương một chút rồi muốn đi thì lại không thấy chìa đâu nữa. Biết Taehyung cố tình giở trò, hắn đưa tay trước mặt cậu nghiêm giọng.

"Taehyung, lúc này không phải để đùa. Trả chìa khoá cho tớ."

"Chìa khoá nào? Cậu để đâu sao lại hỏi tớ."

"Mau đưa đây. Tớ không có kiên nhẫn đâu."

"Tớ không biết. Hay là cậu cũng muốn đánh tớ đấy hả?"

Younghoon mím môi tóm lấy cằm cậu, Taehyung còn thưởng hắn định đánh thật, không tránh khỏi hoảng sợ nên vội vàng nhắm tịt hai mắt lại. Không ngờ Younghoon không đánh cậu mà dám cả gan nhắm đến môi cậu mà cắn xuống, Taehyung bàng hoàng đẩy mạnh hắn ra khỏi người, trợn tròn mắt. Kim Younghoon đưa tay vuốt ve khoé miệng, nguy hiểm nhìn cậu.

"Cậu cứ tiếp tục ngoan cố, tớ không biết mình sẽ làm gì đâu."

"Cậu.. đừng có mà làm càn."

Younghoon bò đến gần phía cậu khiến Taehyung giật lùi về đằng sau, lưng dán chặt vào chân bàn làm việc.

"Kim Taehyung, xem ra cậu là người duy nhất dám không sợ tớ. Đừng cho rằng lần này tớ sẽ nghe lời cậu. Han Simdoo muốn trả thù tớ vì kết hôn với Hwang Myung Soo, hay là tớ giúp hắn toại nguyện để huỷ bỏ hôn lễ này nhỉ?"

"Cậu nói linh tinh cái gì? Nếu.. cậu dám thế tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa."

"Sao cứ phải ra loại điều kiện này với tớ. Cậu tưởng tớ muốn nhìn mặt cậu lắm hay sao, cậu lúc nào cũng thích lên mặt quản này quản nọ, cậu nghĩ cậu là ai hả Taehyung?"

"Young...younghoon."

"Im đi, đừng có gọi tên tớ!"

Taehyung nhìn thấy Younghoon bất chợt thay đổi như vậy thật khiến cậu sợ hãi và hoảng loạn. Hắn bắt lấy cổ tay cậu kéo giật về phía mình, Taehyung vội vã muốn thoát ra khỏi ra nhưng bất thành. Khoảng khắc cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, Taehyung không thấy tức giận mà chỉ toàn là tan vỡ đau lòng. Cậu sững sờ không hiểu gì cả, hoàn toàn bỏ quên chống cự cứ thế để mặc cho hắn ôm vào lòng.

Younghoon ôm cậu thật chặt rồi gục sâu vào vai thở dài. Hắn không phải kiểu người độc ác đến mức đánh cả người chạy đi, nhưng Han Simdoo đã ngang nhiên lôi cả Taehyung vào chuyện này nên Younghoon mới nóng lòng muốn tìm tên kia đến thế. Younghoon sợ hắn một ngày nào đó sẽ làm hại cậu vì trả thù riêng, và đó mới là điều khiến Younghoon bận tâm. Nhưng giây phút hắn nhận ra sự cứng đầu và nỗi sợ trong mắt cậu như nhiều năm về trước, Younghoon lại thấy mục đích của mình không phải để đổi lấy những thứ này. Cho đến cuối cùng hắn cũng có ngày làm tổn thương Taehyung thật rồi...

Taehyung gọi hắn bằng hai tiếng tri kỉ. Và hắn lẽ ra đừng bao giờ quên mất điều đó bằng bất cứ lí do ngu ngốc nào. Cậu chỉ muốn bảo vệ hắn, muốn tốt cho hắn mà thôi..

"Xin lỗi. Đừng sợ, tớ không đi nữa đâu..."



Ngày dài mệt mỏi. Taehyung đẩy gọng kính, tắt điện trên bàn làm việc rồi tiến ra ban công nhìn xuống thành phố không ngủ bên dưới. Chuyện của Younghoon đã tạm thời yên ổn, hắn cũng đã chịu nghe lời cậu toàn tâm toàn ý vì hôn lễ sắp tới mà gác bỏ lại thù hận về sau. Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ với Younghoon, không phải cậu không nhận ra tình cảm của hắn, nhưng Taehyung cho rằng tình cảm vượt mức bạn bè của họ không nên nằm lại ở tình yêu. Younghoon nói cậu vẫn luôn bất công với hắn, nhưng không phải, bất công là khi cậu không yêu nhưng vẫn đến với hắn thì đúng hơn. Có những mối quan hệ vốn dĩ đẹp hơn tình yêu rất nhiều, đó chính là tình bạn của họ.



Con chó nhỏ dưới chân giường tha được chiếc găng tay cũ của Taehyung đang nhiệt tình gầm gừ gặm cắn. Taehyung cúi xuống nhìn nó chơi đùa, thi thoảng góp vui đẩy đẩy chân làm nó sủa loạn lên chuyển mục tiêu sang chiếc dép bông của cậu. Taehyung lúc này mới ôm trán nhớ ra một chuyện không kém phần quan trọng.

Jungkook xuất hiện ở cửa nhìn Taehyung bế con chó đen như hòn than, dè dặt bảo hắn.

"Xin lỗi, muộn như vậy còn làm phiền. Cậu đã về lâu rồi mà tôi lại quên không mang chó sang trả, thật ngại quá."

"Vào trong đi."

"À không cần đâu, tôi cũng chỉ sang để đưa nó rồi về ngay thôi."

Taehyung chưa dứt lời thì Jungkook đã đứng sang một bên mở rộng cửa, nhìn Taehyung như thể không cho cậu được phép từ chối. Taehyung mím mím môi chậm chạp ôm theo cục lông trong lòng đi vào nhà hắn, lòng không hiểu sao hồi hộp khó tả. Jungkook bảo cậu ngồi xuống ghế rồi đi rót cốc nước đặt lên bàn. Taehyung lúc này suy tính một lát rồi lên tiếng.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn..."

Hai người đồng loạt không hẹn mà cùng nói ra một lời. Taehyung vội vã cúi mặt đề nghị.

"Cậu nói trước đi."

"Cảm ơn vì đã chăm sóc nó giúp tôi." Jungkook điềm tĩnh.

"À- không có gì đâu. Nó rất ngoan và đáng yêu nên tôi cũng quý lắm."

Taehyung cười cười kéo không khí nhưng thấy Jungkook không phối hợp nên đành sượng sùng gãi sống mũi.

"Thực ra tôi muốn cảm ơn cậu về chuyện của Younghoon. Thật lòng cảm ơn rất nhiều."

"Đừng cảm ơn, tôi đã nói tôi không giúp không công."

Taehyung chưng hửng bèn cười trừ chữa ngượng.

"À không, ý tôi là điều kiện của cậu tôi vẫn sẽ thực hiện, cậu đừng lo. Chỉ là cảm ơn thôi mà. Vậy cậu cần gì thì cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Hết sức?" Jungkook nhướn mày thích thú.

Và điều đó khiến Taehyung có chút hơi lo lắng. Song cậu vẫn gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy thì tốt, có điều hiện giờ vẫn chưa phải lúc cần cậu giúp đỡ nên tôi sẽ khoan nói vội. Chỉ mong khi ấy cậu cũng sẽ vui vẻ như hiện giờ, với cương vị một doanh nhân thành đạt tôi thấy mình có thể sẽ lãi đấy, Taehyung à."

"Haha, đừng làm tôi sợ chứ."

Nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Taehyung khiến Jungkook ở đối diện cũng âm thầm cong cong khoé môi. Cảm thấy mình ngồi đây cũng đã lâu hơn so với dự kiến nên Taehyung lịch sự xin phép Jungkook trở về nhà. Taehyung vừa mới đứng lên đi về phía cửa thì con chó đen nhỏ cũng ngay lập tức theo sát phía sau tựa hồ cũng muốn theo cậu rời khỏi đây về với ngôi nhà thực thụ của nó. Taehyung thấy vậy liền xấu hổ xua xua nó vào trong.

"Aish, đi vào đi, đây là nhà mày mà. Ngoan ngoan."

Jungkook từ lúc nào đã đứng dậy thong thả ngồi xuống khẽ vuốt ve con chó nhỏ, trầm giọng.

"Nó cũng có tên, hãy gọi tên thì sẽ nghe lời hơn."

"Vậy sao. Tôi thì vẫn chưa biết nên cứ gọi bừa thôi." Taehyung gãi đầu lí nhí.

"Taetae."

Jungkook đột nhiên lên tiếng làm Taehyung giật mình nhìn hắn. Trái tim cậu giây phút ấy giống như bị ai làm cho đập loạn nhịp, Jungkook gọi khẽ hai tiếng ấy với ánh mắt rất mực ôn nhu và dịu dàng. Con chó nhỏ trong tay được gọi đúng tên có vẻ thích chí, lắc tít đuôi rên ư ử hưởng thụ cái vuốt của Jungkook. Hắn chậm rãi nhìn về phía Taehyung chết sững ở cửa, nhẹ giọng nhắc lại.

"Tên của nó là Tae Tae."

Taehyung đỏ bừng mặt vội quay đi chỗ khác.

"Ừm..vậy được rồi. Tôi về đây. Tạm biệt."

Taehyung xoay người chạy một mạch ra cửa bỏ lại cái mỉm cười của Jungkook phía sau.

Đêm đó, trên trời dường như có nhiều sao hơn...

Bẵng đi vài ngày.

Taehyung gần như đã vô thức quên về điều kiện với Jungkook thì vào một chiều thu tháng tám, hắn gọi điện nói cần cậu giúp đỡ. Taehyung chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vã thu dọn tài liệu khoác áo chạy xuống nơi hắn đang chờ. Jungkook dặn cậu đừng quên mang theo chứng minh thư làm Taehyung còn tưởng chuyện gì lớn lắm, cậu lo xa còn cố cầm theo chứng chỉ hành nghề phòng trường hợp xảy ra ngoài ý muốn.

Taehyung mở cửa ngồi vào trong xe Jungkook, vuốt mái tóc bị gió thổi toán loạn, vừa thở vừa nói.

"Đi thôi."

Jungkook nhìn thấy tờ chứng chỉ mà không khỏi bật cười. Đi được một đoạn, lúc dừng đèn đỏ còn cố ý hỏi cậu mang theo giấy đó làm gì, Taehyung vẫn thật thà trả lời sợ người ta không tin mình làm luật sư.

"Cậu biết chúng ta sắp đi đâu không?"

"Cậu đưa tôi đi đâu thì tôi theo đó, có phải tôi chỉ cần chuẩn bị tốt chuyên môn thôi, có đúng không?" Cậu lại ngây ngô hỏi như vậy.

"Ừ. Cả tinh thần nữa." Hắn cười.

"Không sao, tôi lo được. Cậu yên tâm."

Thi thoảng Jungkook ngồi ghế lái nhìn thấy hai tay Taehyung bấu chặt vào quần căng thẳng, càng cảm thấy người này lời nói với hành động đúng là không ăn nhập. Mới ban nãy là ai tự tin kêu rằng lo được hết, nay lại áp lực như vậy thật là hết nói nổi..

Xe của Jungkook chẳng mấy mà dừng lại trước cục dân sự Seoul, Taehyung trông thấy vậy lại càng không giữ được bình tĩnh quay sang hỏi hắn.

"Vụ này nghiêm trọng vậy sao?"

Jungkook không trả lời câu hỏi, sắc mặt cơ hồ chẳng giống như sắp tranh chấp kiện tụng gì ở đây cả. Hắn bước xuống, cậu cũng nhanh chân đi ngay theo sau, đút tờ chứng chỉ bìa đỏ vào túi áo và nín thở. Jungkook đi vào kéo theo không ít sự chú ý vì gương mặt hắn quá mức thu hút và nổi bật, và trong số đó có khá nhiều người nhận ra hắn chính là người đứng đầu Samsung nên bắt đầu bàn tán. Taehyung mãi để ý hào quang của hắn đối với xung quanh mà vô thức tiến về nơi dành cho Đăng Kí Kết Hôn lúc nào không hay.

Đến khi Taehyung nhận ra, cậu hoảng hốt níu ống tay áo hắn dè dặt hỏi.

"Chúng ta..chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Vì đang có người làm thủ tục bên trong nên Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống hàng ghế chờ. Đến nước này rồi nhưng giọng hắn vẫn nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.

"À quên, không nói trước với cậu. Mẹ tôi gần đây ép tôi cưới người con gái mà tôi không yêu nên tôi muốn phản đối cuộc hôn nhân này."

"Thế cậu dẫn tôi đến đây làm gì?" Taehyung vẫn chưa hết kinh ngạc.

Hắn đột nhiên nâng người dậy, ghé sát mặt cậu, vô tư vuốt sợi tóc loà xoà trước trán Taehyung sang một bên rồi trả lời.

"Dĩ nhiên tôi cần cậu giúp rồi, tôi không tìm ra lí do chính đáng nào để từ chối cái hôn ước chết tiệt ấy. Vậy nên muốn cậu cùng tôi đăng kí kết hôn để giải quyết chuyện đau đầu này."

"CÁI GÌ CƠ?"

Taehyung bất chợt lớn giọng khiến tất cả mọi người ở đó đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Nhận ra sự thất thố của mình, Taehyung vội vã cúi thấp đầu giống như vùi mặt vào vạt áo của Jungkook che giấu khuôn mặt đang đỏ tưng bừng vì kích động của mình. Cậu thấy đầu óc mình ong ong, lắp bắp xác nhận lại với hắn một lần nữa.

"Cậu đang nói đùa hay nói thật đấy Jungkook?"

"Thật."

Taehyung cảm thấy một bàn tay như có như không đang vuốt ve mái tóc mình. Nhưng giờ không phải là lúc để cậu chú ý đến nó nữa rồi.

"Cậu..cậu sao có thể tự ý quyết định chuyện này hả. Chuyện của cậu đâu nhất thiết phải cùng người khác kết hôn thì mới được, cậu có phải hồ đồ quá rồi hay không?"

"Cậu cũng biết mẹ tôi là người thế nào rồi đấy, bà ta chỉ tin vào những thứ rõ ràng giấy trắng mực đen mà thôi. Nên là chẳng có gì chắc chắn hơn cách này đâu."

"Sao có thể...,dù vậy thì tôi cũng không đồng ý. Tại sao tôi lại là đối tượng trong chuyện này, cậu không thể cứ thế không hỏi ý kiến tôi mà đã mang tôi đến đây, chúng ta sao có thể thành vợ chồng được hả Jungkook."

"Sao lại không thể, tôi chẳng thấy có gì bất ổn cả. Cậu cũng đã 26 tuổi chứ đâu còn chưa vị thành niên."

"Vấn đề không nằm ở đó mà chuyện này... chuyện này quá mức phi lí đi. Dựa vào đâu mà cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đăng kí kết hôn với cậu chứ."

"Dựa vào đâu sao, chẳng lẽ cậu không nhớ đến điều kiện với tôi?"

Taehyung sững sờ ngẩng lên nhìn hắn. Cậu không thể tin nổi Jungkook lại có thể thản nhiên đến như vậy mà nói với cậu.

"Điều kiện? Chuyện hôn sự cả đời mà cậu cũng lôi ra làm điều kiện được sao? Tại sao cậu không nói sớm với tôi, cậu coi tôi là cái gì hả Jeon Jungkook?" Taehyung không giấu được giận dữ, đè giọng đủ để hắn nghe thấy.

"Hiện tại là người thương. Tương lai là vợ."

Taehyung cả kinh nhìn hắn đang cười với mình. Bỗng nhiên những giận dữ uất ức trong phút chốc chuyển thành những cảm xúc khó thành lời, má cậu dường như bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho chín đỏ như trái dâu hồng hào. Cậu nhất thời không còn biết phải nói gì, khuôn miệng cứ thế mấp máy mở ra rồi lại khép hờ. Taehyung cảm nhận rõ những tiếng đập mạnh dồn dập trong tim mình, qua ánh mắt dịu dàng của hắn, qua chút ấm áp đang đặt nhẹ trên eo cậu. Mọi thứ tựa như một giấc mơ, chỉ khác giấc mơ này chân thực đến mức Jungkook chậm rãi đặt lên môi cậu một chiếc hôn nhẹ khiến cho những bong bóng màu hồng vỡ ra mang theo xúc cảm nghẹn ngào lấp đầy con tim cậu. Cậu túm nhẹ ống tay áo hắn, bao câu hỏi cứ thế ngấp ngứ giữa hai cánh môi. Lòng cậu rối bời, không phải vì phiền muộn mà mọi thứ đường đột quá, cậu phải làm sao đây...


Tiếng người phụ trách cất lên cũng là lúc Taehyung buộc phải quay trở về thực tại. Họ nhìn cậu cùng Jungkook rồi cười rất tươi, hình như có khen gì đó rất nhiều nhưng Taehyung chẳng thể nắm bắt được gì cả. Jungkook bên cạnh theo lời hướng dẫn lần lượt đem giấy tờ của cả hai để lên mặt bàn rồi kí vào cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay. Taehyung cứ vậy mà ngẩn ngơ trông theo hắn cho tới lúc đến lượt cậu. Bao nhiêu con mắt dồn về phía Taehyung khiến hai tai cậu nhuốm đỏ, bàn tay run rẩy toát mồ hôi. Cậu lo lắng nhìn hai cán bộ trẻ tuổi cười trấn an cậu, tay bên dưới vô thức túm lấy ống tay áo Jungkook như cầu xin sự giúp đỡ. Và rồi hắn khẽ kéo lấy tay cậu đan mười ngón chặt vào nhau, Taehyung quay sang nhìn thấy hắn gật nhẹ đầu, chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy Taehyung yên tâm đến lạ.

"Nếu hai vị cần thêm thời gian thì có thể qua bên kia bàn ạ." Cô gái nhẹ giọng gợi ý.

"Không cần đâu. Tôi...tôi sẽ kí."

Taehyung quyết định nghe theo mách bảo con tim mình.

Khoảnh khắc nét chữ cuối cùng dứt ra khỏi mặt giấy, hai cái tên Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đã nghiêm trang đặt cạnh nhau trên cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, minh chứng cho việc họ đã có mặt tại đây là lập nên giao ước của đời mình. Jungkook vẫn không buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay người kia, hắn thấy cậu khẽ run, Jungkook thật muốn đem hạnh phúc trong lòng san sẻ cho người bên cạnh một ít. Hắn chưa từng quyết định vào một việc gì đó không chắc chắn, vì sao hắn biết Taehyung sẽ đồng ý với đề nghị điên rồ của hắn?

Không phải vì điều kiện hắn đưa ra cho cậu.

Không phải vì hắn vẫn nặng lòng nên muốn chinh phục cậu.

Không phải vì muốn cậu trả giá cho lời hứa năm xưa.

Đó chính là khoảnh khắc hắn nhìn thấy vật hắn đã tặng cậu mười năm trước ngày ngày theo chân cậu trên mọi nẻo đường. Có những thứ dùng cảm nhận nơi con tim cũng đủ biết chỗ đứng của mình trong lòng đối phương. Nếu cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để sánh bước bên cạnh hắn, Jungkook cũng chẳng ngần ngại bước chậm để một lần nữa nắm lấy đôi tay cậu.

Mười năm đánh mất chính là phải giữ cho thật chặt. Người hắn yêu, cuối cùng cũng đã đủ tự tin để mang về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro