32. Mũi tên trúng đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay giở giời hay sao mà lại có diễm phúc được người đẹp mời cơm thế này."

Younghoon đánh tay lái, cao giọng vui vẻ thắc mắc.

"Sắp đến rồi à. Vậy thì đi đường cẩn thận."

"Được. Còn thiếu gì không tớ ghé siêu thị mua một thể?"

"Đầy đủ cả rồi, không cần gì nữa đâu nhé."

"Ok. Vậy 10 phút nữa mở cửa cho tớ."

"Ừm."

Taehyung bỗng nhiên mời hắn đến nhà ăn cơm tối làm Younghoon bận trăm công nghìn việc cũng phải dẹp bỏ sang một bên để đến với cậu. Taehyung còn nói gì mà tiệc chia tay độc thân tiễn hắn lên xe hoa nên nhất định phải có mặt càng khiến Younghoon khó lòng mà từ chối, huống hồ hắn lại thích ở bên cạnh cậu, những giây phút cuối cùng này phải nắm bắt thật tốt để có thể buông bỏ xuống những tâm niệm cả đời không thể nào hoàn thành.

Younghoon đến khi Taehyung vừa sắp xong thức ăn lên bàn, tạp dề còn chưa tháo nhìn như một người vợ đảm đang chờ chồng đi làm về. Bỗng dưng thật muốn đi đến ôm lấy cậu vào lòng, nhưng hắn biết lúc này chỉ một cái ôm thôi có lẽ cũng sẽ phá đi toàn bộ cố gắng bao năm của bản thân.

"Đến rồi à, mau rửa tay đi rồi ăn cơm thôi." Taehyung hiếm khi mỉm cười dịu dàng như vậy.

Trên bàn ăn Taehyung nói rất nhiều chuyện, hầu như là những thứ cậu đọc được trên mạng muốn chia sẻ cho hắn. Younghoon thấy mọi thứ thật bình yên, hắn nhấc li rượu chầm chậm uống, ánh mắt vẫn không bỏ quên sự hưởng ứng quan tâm với mỗi lời nói của cậu. Quan hệ giữa họ vẫn luôn tốt như vậy, hoà hợp đến mức giống như một gia đình, nhưng cậu không phải vợ, hắn không phải chồng. Là tình thân mà thôi. Bữa ăn đầm ấm tự nhiên cứ thế qua đi, Taehyung bưng đĩa hoa quả đặt xuống bàn tiện tay xiên một dĩa táo đưa cho hắn. Younghoon đã thực sự hưởng thụ cảm giác ấy cho đến khi câu chuyện giữa bọn họ thực sự lúc này mới bắt đầu.

"Younghoon, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Có chuyện gì nghiêm trọng thế?"

"Taehyung nâng mắt nhìn hắn, mím môi hỏi.

"Gần đây công việc cậu ổn không, có ai gây khó dễ gì không?"

"Lúc nào chả có người gây khó dễ. Nhưng cậu biết đấy, tớ là ai chứ?"Younghoon cười hách dịch, vẫn vô tư ăn táo.

"Vậy được, tớ hỏi chuyện này nhé? Cậu phải trả lời thành thật."

"Ừ, hỏi đi."

"Cậu có từng gây tai nạn giao thông bao giờ chưa?"

Nụ cười trên môi Younghoon tắt ngúm. Hắn cau mày nhìn cậu, giọng nói dần trở nên ngờ vực.

"Cậu nói vậy ý gì?"

Taehyung hít một hơi, vào thẳng vấn đề nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng.

"Hôm nay có người đến thuê tớ tham gia một vụ kiện hình sự. Hai năm trước trên quốc lộ 48 Ganghwa Incheon có một vụ tai nạn chết người do một chiếc xe hơi không làm chủ được tốc độ đâm vào rồi bỏ chạy. Cậu có biết vụ đó không? "

"Chết người? Cậu đang nói gì thế?" Hàng mày Younghoon nhíu chặt vào nhau.

"Cậu có biết người bị kiện là ai không Younghoon. Người ta nói người gây tai nạn là cậu đấy!"

"Sao cơ?" Younghoon mất bình tĩnh đứng bật dậy, hắn đi đến chỗ Taehyung ôm lấy hai vai cậu siết chặt.

"Là ai dám bịa đặt chuyện này, cậu mau nói cho tớ biết." Hắn lớn giọng.

"Biển số XXX 5678 chẳng phải là xe của cậu sao Younghoon? Nghe tớ, bình tĩnh lại và nói rõ mọi chuyện với tớ được không?"

"Chẳng có gì phải nói rõ cả. Đúng là tớ có từng say rượu lái xe và đâm vào người ta."

Taehyung hoảng hốt nhìn hắn.

"Nhưng hắn ta đâu có chết. Hắn ta còn dám nằm đó ăn vạ và mọi chuyện đã giải quyết gọn ghẽ rồi cơ mà."

"Giải quyết.. giải quyết thế nào?"

"Tớ ném xấp tiền vào mặt hắn rồi hắn biến mất chứ còn sao nữa? Cho nên cậu mau nói rõ tên ăn nói hàm hồ kia ra đây để tớ còn tính sổ."

Taehyung nghi hoặc, tóm lấy cánh tay hắn.

"Sao lại như vậy? Thế người cậu đâm phải là ai?"

"Ai mà nhớ được. Hắn ta chỉ cần tiền thôi nên có tiền liền chạy mất hút."

"Vậy...tại sao Han Simdoo...?"

"Han Simdoo?"

Younghoon nghe cái tên này liền lập tức có phản ứng, nghiến chặt quai hàm lại. Taehyung biết bản thân vô thức lỡ lời liền giật mình che miệng.

"Thì ra là thằng khốn này tính hắt nước bẩn. Được lắm."

Younghoon buông cậu ra rồi hằm hằm định bỏ đi. Taehyung lúc này đã không còn chú ý đến vụ án kia nữa, cuống cuồng đuổi theo hắn.

"Khoan đã Younghoon, cậu đi đâu? Cậu tính làm gì?"

Kim Younghoon chính là loại người trước nay chưa từng nhún nhường ai trên thương trường. Không cần biết hắn có thực sự liên quan đến vụ án kia hay không nhưng để hắn biết có người định hãm hại mình tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí là tính nợ máu. Taehyung tự nhủ hôm nay nói chuyện với hắn sẽ phải hết sức nhẹ nhàng, nếu hắn có thực sự gây án thì cậu sẽ khéo léo cùng hắn từ từ tìm chứng cứ. Bởi đối với Younghoon nếu không mềm mỏng và kiên nhẫn mọi chuyện sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Nhưng nếu đây chỉ là một thủ đoạn dơ bẩn của người kia thì chỉ sợ sau vụ này thực sự sẽ có án mạng xảy ra nếu không kịp thời ngăn chặn. Nếu tin tức Younghoon bị người khác kiện là hung thủ năm đó lan ra, kể cả hắn không làm vậy thì chỉ cần chút nước bẩn này cũng sẽ làm sự nghiệp của hắn ảnh hưởng không hề nhỏ.

Taehyung biết Younghoon chính là người có thù tất sẽ trả, vì vậy ngay lúc này cậu đang chật vật kéo hắn lại, can ngăn bằng mọi cách.

"Younghoon, cậu đừng làm liều. Cậu đang vô tội, nếu bây giờ mất bình tĩnh sẽ không biết gây ra chuyện gì đâu. Đây là vụ kiện của tớ, tớ nhất định sẽ tìm ra phương án tốt nhất, cho nên xin cậu đừng tìm hắn lúc này có được không?"

Younghoon làm sao mà để yên được. Đôi mắt hắn ánh lên những tia sát khí, hắn kéo cánh tay cậu đang bám trên người hắn xuống. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Đi vào đi Taehyung. Chuyện của tớ để tớ tự giải quyết."

"Younghoon, cậu muốn làm gì hắn, nếu cậu không nói rõ ràng tớ sẽ không để cậu đi đâu."

Younghoon bị những níu kéo của Taehyung cản lại, sau cùng bực tức trong người không giữ được liền bộc phát, hất tung cánh tay của cậu.

"Con mẹ nó, tránh ra Taehyung. Đừng có làm tớ cáu!"

Taehyung bị hắn bỏ lại vẫn chạy trối triết phía sau. Nhưng dường như cố gắng của cậu không đem lại kết quả, cho đến khi cậu đứng ở khoảng sân rộng trông theo con thể thao bạc tỷ xé gió lao ra khỏi hầm. Taehyung bàng hoàng đến mức run rẩy, cậu điên cuồng nhấn điện thoại gọi cho hắn nhưng mọi thứ đều vô vọng trong cơn thịnh nộ của Kim Younghoon. Cậu không dám nghĩ đến kết cục tiếp theo, Taehyung không còn biết phải làm sao mới ngăn được Younghoon lúc này.

Taehyung chợt nhớ đến Jungkook. Hắn nói hắn biết Han Simdoo cơ mà, cậu không kịp nghĩ ngợi liền chạy thục mạng vào thang bộ quay trở về nhà Jungkook. Tiếng nhấn chuông rối riết cuối cùng cũng thấy người cần xuất hiện. Jungkook nhìn bộ dạng thở không ra hơi của cậu, hàng mày khẽ nhíu lại.



"Jungkook. Xin hãy giúp với. Làm ơn hãy nói với Han Simdoo rằng Younghoon đã biết chuyện và đang tìm đến chỗ hắn. Younghoon không phải là người gây tai nạn năm đó..."

Hai chân cậu bủn rủn rồi khuỵu xuống do phải chạy suốt năm tầng cầu thang không mệt nghỉ. Nếu không phải vì Jungkook vươn tay giữ lấy, có lẽ Taehyung ngã nhào xuống sàn cậu cũng đành để chịu chứ chẳng biết làm gì.

"Tôi đã nói tôi sẽ không giúp cậu ta." Jungkook trầm giọng.

"Giúp...giúp tôi."

"Cậu chắc không, kể cả khi tôi cần một điều kiện?"

"Tôi sẽ làm mọi thứ. Jungkook, xin cậu hãy nhanh lên được không?"

Có một sự thật.



Hwang tiểu thư, người được cho là có hôn định với Kim Younghoon chính là bạn gái cũ của Han Simdoo, nguyên giám đốc công ty xuất nhập khẩu thiết bị LansCot FJM. Hắn biết tin cô sắp cưới Younghoon nên vô cùng tức tối muốn tìm cách phá đám cưới của họ nên đã lập ra bộ hồ sơ này gửi đến Kim Taehyung, đối tượng mà hắn tìm hiểu là người Younghoon hay qua lại nhất để dằn mặt. Hai năm trước, Younghoon có từ Pháp trở về thăm gia đình ở Hàn Quốc trong hai tháng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn thường tụ tập bạn bè buổi tối đi chơi, có lần say rượu lái xe đi về nhà. Trên đường đi cũng thật có gây tai nạn nhưng là đâm phải một tên nào đó đang vác đồ băng qua đường. May mắn người kia do được đống phế liệu đỡ nên thương tích không nhiều, trông thấy con xe thể thao đắt tiền nên cố ý muốn ăn vạ đòi bồi thường. Younghoon tuy say nhưng không đến nỗi mất tỉnh táo, hắn vì không muốn phiền phức nên bao nhiêu tiền trong ví liền ném hết cho người kia rồi đuổi cút. Sự việc của Younghoon là dừng lại ở đó. Nhưng đoạn đường hắn gặp rắc rối là đoạn đường vẫn hay xảy ra tai nạn. Đen đủi thay chỉ cách sau đó một lúc nạn nhân được cho là người thừa kế FJM trong lúc đi tập thể dục băng qua đường đã bị một chiếc xe đâm thiệt mạng rồi bỏ chạy. Vì xe này không có biển lại lưu hành lúc không có ai nên phía công an sau một thời gian dài thu thập không đủ chứng cứ nên đã đóng hồ sơ vụ án lại.

Thật ra Han Simdoo chỉ muốn dằn mặt Younghoon thông qua Taehyung nên đã cố tình thêm thắp chi tiết sao cho hợp lí rồi gửi hồ sơ đến văn phòng của cậu. Taehyung không biết chuyện này nên không tránh được nghi ngờ Younghoon giấu mình chuyện tày trời như thế. Còn Jeon Jungkook, nhân vật ngư ông đắc lợi trong một lúc có rất nhiều mối liên hệ xung quanh đã vô tình biết được bí mật của Simdoo. Do Jungkook có thói quen hay để ý Taehyung nên phát hiện cậu cùng Younghoon đã bị theo dõi một thời gian dài. Có nhiều ngày hắn trông thấy xe của Taehyung và Younghoon luôn bị một chiếc taxi khả nghi bám theo nên đã cho thám tử âm thầm điều tra. Chỉ là kế hoạch của Simdoo không may mắn lại bị người ngoài như Jungkook biết được. Phi vụ giá hoạ này nghe chừng có khá nhiều thiếu xót nhưng nếu những bằng chứng này thực sự tung ra sẽ có nhiều cái bất lợi cho Kim Younghoon. Jungkook không quan tâm hai kẻ kia muốn vờn nhau ra sao, nhưng nếu Taehyung là người bị kẹt ở giữa hắn chắc chắn sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn.

Jungkook biết Taehyung không đời nào chịu để yên nếu Younghoon có thực sự bị kiện ra toà. Vậy nên hắn bắt đầu thu thập bằng chứng về sơ hở của Han Simdoo và mở một con đường hay chính xác là một cái hố nhỏ cho Taehyung nhảy vào. Hắn chẳng cố ý giúp Younghoon đâu, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào Taehyung. Mục tiêu cuối cùng của Jungkook chỉ có Taehyung thôi, giờ mới là lúc Jungkook thực hiện kế hoạch của mình.

Chờ cho đến khi bóng Taehyung khuất sau cánh cửa nhà đối diện, Jungkook lúc này mới chậm rãi rút điện thoại liên lạc với một dãy số.

"Alo, cho hỏi đây là giám đốc Han phải không?"

"Ô, xin chào chủ tịch Jeon, không ngờ có ngày cậu sẽ liên lạc với tôi đấy. Cậu gọi giờ này có công việc gì hay sao."



Jungkook dựa vào tường, tay gõ gõ vào mặt cửa theo nhịp chậm rãi.

"À không có gì. Nghe nói anh gần đây anh có một vụ kiện liên quan đến giám đốc Persona đúng không?"

Bên kia thoáng im lặng rồi âm thanh có chút ngắc ngứ.

"Cái này sao cậu lại biết?"

Jungkook nhếch miệng, tiến vào bàn uống nước đang đặt những giấy tờ cùng laptop vẫn sáng đèn.

"Chuyện gì tôi muốn biết thì sẽ biết được ngay thôi. Nhưng mà tôi khuyên anh tốt nhất nên rút đơn kiện đi."

Đầu dây thoáng vọng về tiếng cười khàn.

"Liên quan gì đến cậu? Đừng nói với tôi là cậu có quan hệ với thằng nhãi họ Kim đấy nên giờ muốn ép tôi rút đơn nhé. Giết người thì phải đền tội, dù cậu có là chủ tịch Samsung cũng chẳng bắt được tôi dừng lại đâu."

"Chỉ sợ anh có muốn tiếp tục cũng không được."

"Đây là đang công khai đe doạ sao? Haha, Jeon Jungkook, tôi khuyên cậu không phải chuyện của mình thì đừng bao đồng làm gì. Mối quan hệ với cậu ta tốt như vậy, chưa biết chừng sau này Persona sụp đổ lại liên luỵ đến Samsung thì vừa. Huống hồ cậu không sợ tôi ghi âm sao."

Jungkook ngồi xuống ghế, nhàn nhã nhếch miệng.

"Cứ thoải mái. Tôi nói thẳng tôi không chỉ đe doạ anh mà còn thừa sức đem anh bỏ vào tù ấy chứ."

"Đừng có ngông cuồng. Nể tình hai bên có quan hệ cho nên cậu muốn nói gì thì nói đi."

"Ok. Thứ nhất, Kim Younghoon đã biết chuyện và đang trên đường tìm tới chỗ anh cho nên anh hãy tự mình xoay xở. "

"Cậu nghĩ tôi sợ à. Giết tôi cũng tốt thôi, xem hậu quả cậu ta gánh nổi không?"

"Thứ hai. Đoạn camera trích xuất anh mua chuộc từ phía cảnh sát xoá đi đêm ngày 23 tháng 10 hai năm trước hiện đang nằm trong tay tôi."

"Cậu..."

"Anh vu khống Kim Younghoon vì anh đã nhìn thấy trong đoạn ghi hình có quay lại cảnh hắn đâm vào người khác chứ không phải anh trai đã qua đời của anh. Anh đã cho người cắt ghép chỉnh sửa và tạo bằng chứng giả đem đến văn phòng luật sư vào chiều ngày hôm qua. Han Simdoo, anh thật ra đã muốn hãm hại Kim Younghoon từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nên mới phải chờ đến hôm nay. Nói cho anh biết, hành vi anh theo dõi cậu ta ra sao, tác động vào xe của cậu ta thế nào người của tôi đã chụp lại rõ ràng từng chi tiết. Nếu anh muốn tiếp tục khởi kiện, tôi cũng chẳng ngần ngại đem những bằng chứng này chuyển cho cậu ta đâu."

"Cậu...cậu..." Han Simdoo lắp bắp không ra hơi. "Cậu vì sao lại theo dõi tôi?"



"Vì sao ấy à?"

Jungkook mỉm cười, ánh mắt từ từ hướng về phía cửa lớn xong giọng nói vẫn tràn ngập lạnh lẽo.

"Anh đen đủi lọt vào tầm ngắm của tôi thôi. "

"Jeon Jungkook, tôi trước nay không thù không oán với cậu. Vì sao cậu lại phải xen vào chuyện của tôi như thế?"

"Tôi vốn không hứng thú chuyện các người đấu đá nhau đâu. Có điều vụ kiện lần này chẳng may làm khó anh rồi, nếu anh muốn tiếp tục tính kế với Kim Younghoon thì cứ việc, còn hồ sơ mang đến luật sư phải lập tức rút về nếu không muốn chính mình là người chịu hậu quả. Còn nữa, trốn kĩ đi, tôi chân thành khuyên anh đấy giám đốc Han."

"Cậu..cậu được lắm Jeon Jungkook."

Tiếng thở hắt uất nghẹn của Han Simdoo sau nút tắt ngang của Jungkook đã không còn hiện hữu. Hắn nhếch miệng, đem giấy tờ bày bừa trên sàn ném thẳng vào sọt rác rồi thản nhiên bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro