30. Chuyện bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyungie?"

Tiếng gọi của Younghoon ở đối diện làm Taehyung giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Từ lúc rời khỏi văn phòng đến giờ đây đã là lần thứ ba hắn gọi cậu giật giọng như thế, bát tôm trước mặt đã đầy ụ nhưng vẫn chưa có người động đũa. Và đó càng không phải là phong cách ăn uống hăng hái của Taehyung thường ngày. Younghoon mang khuôn mặt nghi ngờ nhoài người về phía trước chăm chú quan sát sắc mặt cậu, lo lắng hỏi.

"Cậu có chuyện gì à, lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn thế?"

Taehyung lắc đầu rồi bắt đầu gắp tôm bỏ vào miệng nhai nhai.

"Lại có khách hàng nào ức hiếp cậu hay sao?"

"Bớt nghi ngờ đi. Tớ còn chưa bỏ qua vụ kia đâu đấy nhé." Taehyung phồng miệng liếc Younghoon rồi cắm cúi ăn tiếp.

Younghoon nhướng mày thản nhiên, hắn thưởng thức chỏm đầu trước mặt đã trở lại dáng vẻ háu ăn như thường thì mới lau tay và chuẩn bị dùng bữa của mình.

Cách đây không lâu, có một vị khách khó tính đến văn phòng của Taehyung kiện về quyền thừa kế trong gia đình do người quá cố để lại. Taehyung đã nói vụ này khả năng thắng hoàn toàn không thể vì đã có văn bản chỉ định đàng hoàng, cậu khuyên ông ta nên chấp hành theo di chúc và rút đơn kiện. Song không hiểu người này cay cú chuyện tài sản kếch xù hay gì mà trực tiếp không phân trắng đen dám kéo cổ áo Taehyung nhục mạ chuyên môn của cậu ngay giữa chỗ đông người.

Taehyung không nói cho Younghoon biết nhưng hắn sớm đã mua chuộc được một nhân viên trong văn phòng luật sư để theo dõi tình hình của cậu. Sau khi biết tin Younghoon dường như phát điên, hắn lập tức âm thầm cho điều tra địa chỉ người đàn ông gây rối đó. Ông này lúc ấy có một vụ làm ăn buôn bán quy mô không nhỏ, hắn không chần chừ cho người phá khiến ông ta lỗ nặng không cả hoàn vốn nổi, đúng là một vố đau điếng cả đời không thể quên.

Taehyung sau này tình cờ biết được vụ ấy giận Younghoon cả tuần trời không gặp mặt. Hắn phải nài nỉ xin lỗi mãi Taehyung mới chịu đi ăn và mắng hắn một trận tơi tả, Younghoon từ đấy sợ cũng không dám mua chuộc nhân viên của cậu thêm nữa. Thành ra những người xung quanh bắt nạt cậu có còn hay không thì cũng không rõ. Nhưng mà, chỉ cần để hắn phong phanh biết ai dám động đến người bạn bé nhỏ này thì đừng mong Kim Younghoon nương tay nhẹ nhàng, đó là sự thật.

Ăn trưa cùng Younghoon xong, Taehyung quay trở lại phòng làm việc như thường lệ. Jungkook đã không còn ở đó, Taehyung thở dài, chầm chậm đóng cửa và thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Chỉ mới cách đây một tiếng đồng hồ, cho đến giờ cậu vẫn chẳng dám tin hai người như vậy mà lại có thể hôn nhau say đắm ngay tại văn phòng của mình. Jungkook không hề say, cậu lại càng hoàn toàn tỉnh táo. Vậy tình huống phát sinh kia phải giải thích như thế nào đây... Thật chẳng hiểu sao trái tim cậu mỗi lần nghe thấy tên hắn liền tự động đập loạn lên không thể nào tự chủ được. Cũng giống như mười năm trước hắn hôn cậu, nụ hôn không mang ý nghĩa gì hết nhưng lại khiến cậu vẩn vơ suốt cả một thời gian dài sau đó. Taehyung chạm vào phiến môi mềm của chính mình, tựa đầu vào cánh cửa im lìm đằng sau, khẽ khàng nhắm mắt.

Jeon Jungkook, cái tên này đã từng bao giờ rời khỏi tâm trí cậu chưa Kim Taehyung. Vốn dĩ bản thân cho rằng phải cất mọi thứ về hắn vào một chỗ không được phép nghĩ đến, nhưng có thể hay không khi cậu và hắn cứ mãi tiếp tục day dưa không có lí do như vậy. Cậu không muốn chọn, đơn giản cậu không có quyền làm điều đó, bởi Jeon Jungkook vĩnh viễn chẳng thuộc về thế giới của Kim Taehyung...

Seoul hôm nay có gió heo may. Jungkook đứng trước cửa lớn cầm tách cà phê toả khói nhìn xuống thành phố lung linh ánh điện bên dưới. Ban nãy hắn dưới hầm để xe đã nhìn thấy Taehyung vừa lúc đi làm về, bóng dáng hai tay ôm lấy thân mình xoa xoa chạy vào thang máy, miệng chép chép là đủ biết hôm nay không mang áo ấm dự phòng rồi. Jungkook mấy ngày nữa phải đi công tác xa, Soyoung cũng sắp ra trường nên bận học cũng chẳng mấy khi đến nhà hắn trong thời gian này. Hắn nghĩ ngợi một hồi, đem miệng tách cà phê lăn lăn trên môi mình nuốt xuống một ngụm.

Con chó đen nhỏ gần như đã chuyển khẩu sang nhà Taehyung ở hẳn, mà cậu thì lại ngại chẳng dám nói với hắn một câu về chuyện này. Hôm nay Jungkook thấy Taehyung trở về còn cầm theo gói thức ăn cho thú cưng nên cũng đủ biết cả rồi. Nghĩ đến đó đột nhiên khoé môi vô thức cong lên chầm chầm. Thế là lại có lí do để gặp mặt...

Jungkook đứng trước cửa nhà Taehyung, thản nhiên bấm chuông ở bên ngoài. Nét lạnh như tờ của hắn trông chẳng có vẻ gì là giống như sắp sang nhờ vả chuyện người ta, đúng là cái khí chất trời cho, kể cả không phải trong công việc cũng sẽ khiến người đối diện hồi hộp và chẳng dám thở mạnh. Nhấn đến lần chuông cửa thứ ba vẫn chưa thấy đối phương đi ra, Jungkook khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa im lìm trước mặt và suy tính. Hắn rút điện thoại gọi cho cậu thử xem đang làm gì.

Khoảng mấy giây sau có người bắt máy, Jungkook ho nhẹ một tiếng, điềm nhiên nói .

"Alo."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt nhức nhối, Jungkook kiên nhẫn hỏi lại lần nữa thì nghe thấy một tiếng xoảng vỡ nát chói tai cùng tiếng chó sủa lạ thường. Híp mắt nhìn màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi trên tay, linh tính hắn mách bảo có gì đó không ổn đang xảy ra. Hắn giữ nguyên liên lạc không dám tắt, nóng vội quan sát cánh cửa điện tử im ắng trước mặt. Jungkook nuốt một ngụm, bình tĩnh nhấn 4 số mật mã dựa vào thói quen đặt pass mọi thứ trên đời bằng ngày sinh của Taehyung. Dãy số 3012 cuối cùng đã cho thấy hắn hoàn toàn chính xác, Jungkook không chần chừ mở cửa lao ngay vào bên trong.

Đập vào mắt hắn là một Taehyung nằm co quắp như con tôm trên sàn, tay ôm chặt bụng cố với cái điện thoại bị bắn ra xa. Trông thấy hắn, cậu giật mình trong cái nhăn nhó đau đớn.

"Jungkook...sao cậu vào được...đây?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, đáy mắt loé lên tia phức tạp khó nói, nóng vội hỏi dồn.

"Sao lại thế này, có chuyện gì đã xảy ra?"

Trán Taehyung nổi rộn lên những hạt mồ hôi to bằng hột đỗ, hàng mày cau chặt vào nhau nom vô cùng đau đớn. Cậu yếu ớt ôm bụng mình, cố gắng nói với hắn những từ rời rạc.

"Lấy...điện...thoại..."

Jungkook trực tiếp bế thốc cả người cậu lên, không nói không rằng lao thẳng một mạch ra ngoài cửa chính. Taehyung dần dần rơi vào hôn mê, tay níu cổ áo hắn lỏng dần lỏng dần rồi buông thõng. Hiện thực và bóng tối chập chờn cậu nghe thấy giọng hắn lạc cả đi, âm thanh hỗn loạn cũng không thể làm mờ những tiếng rối rít khẩn thiết quanh quẩn bên tai.

"Đừng ngủ Taehyung. Cố gắng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Taehyung."

"Taehyung."



Ca mổ ruột thừa kết thúc khoảng gần hai tiếng sau khi Taehyung được đưa đến lúc đó. Khi cậu tỉnh lại thấy mình đã yên vị trên giường bệnh trắng phau, xung quanh chẳng có ai trong căn phòng bệnh hiện đại đầy đủ tiện nghi. Taehyung vừa nhúc nhích được một chút thì Jungkook bước vào, hắn trông thấy cậu đã mở mắt liền gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay tức khắc. Mổ ruột thừa chỉ là một việc đơn giản hầu như ai cũng phải trải qua, nhưng hiện giờ phải có đến năm sáu người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt Taehyung hỏi han tận tình, hỗ trợ đầy đủ cho cậu. Sau khoảng 30 phút chắc chắn tình trạng Taehyung không có gì phát sinh, bọn họ lần lượt rời đi còn không quên hướng đến Jungkook niềm nở một chút. Căn phòng đóng lại chỉ còn cậu và hắn ở trong này, Taehyung bỗng chốc rơi vào ngại ngùng và khó xử. Vừa định mở miệng cảm ơn thì Jungkook đã kéo cái ghế ngồi xuống, nét mặt có chút không vừa ý.



"Cậu đau dạ dày lâu như thế mà còn không chữa trị cho dứt điểm đi?"

Taehyung thoáng sững người. Cậu nhập viện là bị đau ruột thừa cơ mà, sao hắn lại còn biết cả bệnh viêm dạ dày của cậu nữa rồi. Taehyung cúi thấp đầu, tay vo vê vạt áo nhỏ giọng.

"Tôi không có nhiều thời gian, với cả tôi dùng thuốc thấy cũng ổn nên chưa tính đến việc phẫu thuật."



Taehyung nói được một chút ngẩng lên lại nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Jungkook, cậu vội vã đổi sang vấn đề khác.

"Jungkook, dù sao cũng cảm ơn cậu. Nếu hôm nay cậu không đưa tôi đi viện có lẽ tôi đã bị nguy hiểm rồi."

"Không cần cảm ơn tôi."



Thấy ngữ khí của hắn có chút lạnh lùng, Taehyung lại càng thấy nhộn nhạo lo lắng. Mãi sau mới dám lí nhí hỏi nhỏ.

"Điện thoại của tôi có ở đây không?"

"Làm gì?"



"Ừm thì...giờ cũng muộn rồi, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa mà, có đúng không?"

"Đang đuổi tôi đấy à?"



"Không phải..tại tôi không dám phiền mà để cậu ở lại. Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"

Jungkook cứ vậy nhìn chằm chằm làm Taehyung mất tự nhiên, lảng ánh mắt ra chỗ khác. Hắn bỗng nhiên đứng dậy tiến về phía giường của cậu, Taehyung tưởng hắn đưa điện thoại cho mình thì ngẩng lên có chút mong chờ. Nhưng Jungkook lại luồn tay sau gáy cậu kéo môi Taehyung áp vào môi mình. Taehyung giật thót một cái, không nghĩ tới hành động bất ngờ này của hắn để kịp thời phòng bị. Hắn ngậm lấy môi cậu day cắn mãnh liệt khiến nó rấm rích như bị nhiều con kiến chích cùng một lúc. Tay Jungkook đặt ở phần dưới tai cậu khẽ khàng xoa miết, hơi thở cả hai chờn vờn quyện vào nhau say đắm làm Taehyung bất chợt quên cả nỗi đau ở bụng khi thuốc tê đã không còn tác dụng.

Hai người đang hôn nhau thì cửa phòng bật mở, hộ lý chăm sóc Taehyung đi vào nhìn thấy cảnh này bối rối định quay trở ra. Taehyung hốt hoảng rời khỏi Jungkook, đỏ mặt lắp bắp.

"Tôi..tôi cần đi vệ sinh."

Jungkook quan sát sắc mặt cậu rồi liếc về phía người hộ lí kia, giọng đều đều không có cảm xúc.



"Cậu định để phụ nữ giúp cậu chuyện này?"

"Dạ hai người yên tâm, chúng tôi ở đây đều không ngại ngùng vấn đề đó..."

Hộ lí chưa nói xong nhưng bị ánh mắt lạnh như đá của Jungkook doạ sợ liền vội vã im bặt ngay trong vòng một nốt nhạc. Hắn nhướng mày ý muốn cô ấy không cần thiết phải ở lại đây. Nữ hộ lý gật gật đầu hiểu chuyện, để lại vài đồ dùng sinh hoạt rồi rời khỏi ngay lập tức. Taehyung bứt rứt muốn nói với hắn để cậu tự làm thì Jungkook đã đứng dậy bế cậu mang vào nhà vệ sinh.

"

Tôi đi được, cậu không cần phải thế này."

Taehyung đỏ mặt khi thấy hắn chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng cậu đến bồn cầu rồi mới cho cậu đứng xuống.

"Tôi tự làm được, Jungkook, cậu ra ngoài đi được không?"



Còn chưa nói xong Jungkook đã tụt quần cậu đến ngang đầu gối mất rồi. Cậu cảm thấy máu mặt mình sắp phun trào đến nơi thì Jungkook vẫn không chịu buông tha, hắn còn định giúp cậu đi tiểu luôn rồi kia kìa.

Nhưng vì nhịn quá lâu nên Taehyung chưa kịp bảo hắn quay mặt ra chỗ khác thì tiếng róc rách đã vang lên ngay khi ấy. Taehyung đứng hình hoá đá tại chỗ, trong khi bên cạnh nét mặt Jungkook thoang thoảng ý cười mang vẻ hài lòng lắm. Bảy giây cực hình trong đời Taehyung cứ thế qua đi và Jungkook cũng chẳng ngại vệ sinh chỗ đó cho cậu và kéo quần lên như chưa có gì xảy ra. Hắn nhìn xuống dưới, tay dập cần xả nước còn nói một câu vỏn vẹn thế này.



"Thuốc kháng sinh hại người, đừng có uống nhiều thuốc tây nữa, biết chưa."

J

ungkook lại bế cậu ra ngoài cùng với cột truyền dịch cao ở bên cạnh cắm vài sợi dây thòng lòng. Taehyung lúc trước kịch liệt phản đối bao nhiêu thì giờ lại chỉ như con búp bê vô hồn để mặc Jungkook bế ẵm trong thẫn thờ.



"Sao thế, mất hồn à?" Hắn thản nhiên hỏi.

"..."

"Cậu cũng nhiều cái để ngại thật đấy, hai mươi sáu tuổi đời chưa để ai vệ sinh giúp cho hay sao?"



"Jungkook, tôi cần thời gian để bình tĩnh."

Taehyung tiếp tục vô hồn.

Jungkook bật cười, hắn để cậu nằm xuống giường, chỉnh lại những dây dợ ghim trên tay rồi đắp tấm chăn mỏng lên người cho cậu.

"Cậu yên tâm, tôi cũng chưa có làm không công cho người khác bao giờ. Dù sao đã giúp rồi thì giúp cho trót, biết đâu sau này cậu lại có dịp chăm tôi trong bệnh viện thì sao."

Cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục thoải mái như thế cho đến khi hắn dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt thâm sâu có chút đáng sợ nói rằng.

"Vì vậy, tôi nói chăm cậu thì sẽ chăm, đừng phí công mượn điện thoại gọi người khác đến để làm gì. Tôi không vui đâu."

Taehyung tròn mắt nhìn hắn, hai người cứ thế nhìn nhau chằm chặp. Sau cùng da mặt cậu vẫn là mỏng hơn người kia gấp trăm lần đành nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa. Tim trong lồng ngực cứ nhảy múa loạn xạ như vừa đánh trận về không bằng, sắc hồng cũng vì thế mà thắm đỏ cả hai má vô cùng buồn cười. Hắn thơm lên trán cậu rồi bật đèn ngủ ở bên cạnh khiến ánh sáng trong phòng nhanh chóng trở nên dịu nhẹ, Taehyung hé mắt nhìn thấy Jungkook đi về phía sofa gần đó rồi ôm laptop chắc là tiếp tục làm việc.



Bỗng dưng cậu thấy khó hiểu về mối quan hệ của hai đứa ở thời điểm hiện tại. Sao tự nhiên lại thấy giống như người yêu thế này...

Kì cục quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro