29. Nụ hôn Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h sáng.

Taehyung mệt mỏi, hé mí mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà một màu xám ngắt. Gió từ cửa ban công đung đẩy mảnh rèm màu tro bay phất phơ tán loạn, cả đêm qua con chó đen nhỏ cuối cùng cũng không thấy trở về nhà. Taehyung cố gắng đem cánh tay phải của mình gác nhẹ lên trán, bàn tay còn lại vẫn yên vị bao bọc bởi cái nắm đan hờ của người kia.

Jungkook thức dậy với cái đầu ong ong cùng cơ thể rã rời vào buổi trưa ngày hôm đó. Hắn đã yên vị trên chiếc giường, quần áo ngủ từ bao giờ đã được thay thế cho bộ tây âu nhàu nhĩ thấm đẫm mùi rượu nồng khó ngửi. Hắn đưa tay ôm trán, cố hình dung xem mình đã rời khỏi buổi tiệc ở công ty ra sao và bản thân đã vượt qua cơn sốt khó chịu kiểu gì. Hồi lâu liền cảm nhận có một cảm giác rất lạ len lỏi vào từng tế bào giống như hắn đã làm ra một loại hành động gì đó rất đáng quan ngại. Jungkook giật mình chạm vào nơi ê mỏi ở quanh hông, và bắt đầu nghi ngờ khi nhận ra sự khác thường ở bản tính đàn ông giữa hai chân đang hiên ngang dựng lều.
Tiếng máy hút bụi ù ù ngoài nhà như đánh động mối nghi hoặc đáng sợ trong hắn, Jungkook bật dậy lao ra ngoài cửa.

"Soyoung?"

Người con gái đang cặm cụi dọn bàn nghe tiếng hắn liền nhanh chóng ngẩng lên tươi cười, dường như tâm tình rất vui vẻ.

"Anh dậy rồi ạ? Hôm nay anh dậy trễ quá."

"Em không đi học à?" Jungkook có chút nóng vội.

"Ơ anh quên rồi à, hôm nay em nghỉ mà."

Jungkook nghe câu trả lời vô tư tự nhiên mà gai lòng nhộn nhạo.

Soyoung luôn xuất hiện ở nhà hắn vào tối thứ sáu và ở hẳn đây cho đến hết chiều chủ nhật mới rời đi. Như vậy đồng nghĩa với đêm qua Jungkook không hề một mình cũng như trong trạng thái ý thức tốt nhất về bản thân. Jungkook nghiến quai hàm, vuốt ngược tóc ra sau chán ghét chính con người hắn hiện tại. Nếu chuyện đã đến mức này thì hắn cũng thật quá khốn nạn rồi. Jungkook đóng sầm cửa lại làm Soyoung đang vui vẻ hát hò cũng sững mình nhìn về hướng đó và chột dạ.

Trên bàn ăn, Soyoung thi thoảng len lén đưa mắt quan sát khuôn mặt lạnh như tờ của Jungkook. Mãi một lúc lâu mới đánh bạo hỏi nhỏ.

"Anh không khoẻ hay sao, sắc mặt anh không được tốt lắm."

Jungkook đang ăn liền dừng lại, hắn nhíu mày nhìn Soyoung khiến cô giật mình vội lảng tránh ra chỗ khác. Hắn còn đang không hiểu vì sao chính cô chăm sóc cho hắn, thay đồ và chườm trán cho hắn xong lại còn hỏi thừa như vậy là sao. Chưa kịp xác minh thì Soyoung đã thì thào phản hồi.

"Nếu biết anh không khoẻ tối qua em nên đến đây sớm một chút. Nhưng mà hôm qua ba em về nước nên sáng mới qua đây được, để lát nữa anh nói bệnh cho em em giúp anh mua thuốc có được không?"

"Tối qua em không ở đây?" Jungkook bất ngờ hỏi lại.

"Vâng."

Soyoung có chút buồn vì cô ở hay không ở Jungkook cư nhiên lại không hề để tâm chút nào. Nhưng Jungkook hiện tại biểu hiện rất kì lạ nên Soyoung đã gạt nỗi buồn của mình sang một bên, lo lắng hỏi hắn.

"Anh sao vậy ạ, có chuyện gì sao?"

Jungkook suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vậy chuyện phát sinh kia là với đã với ai, cảm giác sinh lí này chắc chắn đã minh chứng cho việc hắn đã say rượu làm bừa, nhưng đối tượng là ai thì lại hoàn toàn mờ mịt không có chút manh mối nào. Đang mải suy nghĩ liên miên thì điện thoại trên bàn báo tin nhắn đến.

"Gửi ngài Jeon, toàn bộ hồ sơ ngài cần chúng tôi đều đã hoàn thiện xong cả rồi."

Jungkook âm trầm nhìn vào tin nhắn một lúc rồi thở dài tắt màn hình. Hắn kéo ghế đứng dậy thông báo với Soyoung một tiếng không ăn nữa rồi quay trở lại phòng ngủ.

Hai ngày sau đó Taehyung và Jungkook cũng không có gặp nhau. Mọi thủ tục về vụ kiện cũng chỉ có trao đổi thông qua điện thoại hoặc văn bản do người khác mang đến. Vậy nên hiện giờ thư kí gọi điện thông báo có người tên là Jungkook đang chờ ngoài sảnh khiến Taehyung vô cùng bối rối và hoảng hốt. Cậu đã mất gần năm phút để chuẩn bị tinh thần, cẩn thận lấy thêm khăn mỏng quàng vào cổ rồi lịch sự cho người mời hắn vào. Thư kí dường như biết rõ thân phận của Jungkook nên cũng đón tiếp nồng nhiệt chu đáo hơn hẳn so với người khác. Hai người chào hỏi qua một lượt rồi máy móc ngồi xuống ghế sofa, Jungkook đánh mắt nhìn một lượt qua căn phòng làm việc của cậu rồi dừng lại trên chiếc khăn buộc trên cổ cậu.

Giữa mùa thu, quàng khăn vuông mỏng tuy có hơi lạ nhưng cũng khá hợp với phong cách của Taehyung hiện giờ. Toát lên vẻ dịu dàng mềm mại và rất đỗi thời thượng. Taehyung cúi đầu xem những văn bản hắn mang đến, nhưng không thể phủ nhận không khí giữa cậu và Jungkook hiện giờ đang vô cùng kì quặc. Sau đêm phát sinh ngoài ý muốn ấy, hắn sốt mê man đến bất tỉnh nhân sự, Taehyung đã phải rất vất vả lê tấm thân mỏi nhức chăm sóc cho hắn đến sáng mới có thể trở về phòng. Vẻ bình tĩnh và tự nhiên như bây giờ của cậu chính là một sự cố gắng phi thường mà đến chính cậu cũng không thể ngờ tới. Cậu làm sao mà lại không chấn động đến mức hoảng loạn khi biết mình cùng người kia lại có thể làm tình với nhau chỉ vì hắn không thể kiểm soát nổi bản thân lúc đó.

Taehyung biết Jungkook say rượu và bị sốt, hắn có thể sẽ không bao giờ biết hành động tày trời mình đã làm ra. Và cậu không có khả năng oán trách hay bắt hắn phải có trách nhiệm, vì nguồn cơn mọi việc là do chính cậu chủ động bước vào nhà của hắn trước. Taehyung xem như nó là một tai nạn, hắn không biết cậu cũng sẽ lặng lẽ cất vào nơi phải quên. Họ đều đã trưởng thành và không còn trẻ, những chuyện như vậy không cần thiết phải làm quá hay để tâm nhiều làm gì. Dù sao Taehyung cũng không cầu Jungkook phải nhớ, hắn càng không biết cậu lại càng nhẹ lòng và tránh được mối muộn phiền rắc rối.

Kể cả khi đêm đó hắn đã khóc rất nhiều và gọi tên cậu.

"Taehyung...Kim Taehyung..."

"Luật sư Kim."

Taehyung giật mình đánh rơi cả xấp giấy dày cộp đang đọc trên tay. Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp rồi điềm tĩnh nhắc nhở.

"Cậu không nghe điện thoại sao?"

Taehyung liền vội vã nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi của Younghoon, cậu ho nhẹ một tiếng rồi lịch sự xin phép đi ra chỗ cửa nghe điện.

"Alo?" Taehyung vô thức nới chiếc khăn trên cổ rồi đáp như một thói quen.

"Tớ đón cậu đi ăn trưa nhé, hôm nay thích ăn gì?"

Taehyung liếc mắt về phía cửa kính trong suốt rồi nói.

"Vậy đợi tớ khoảng hai mươi phút nữa, chỗ như mọi khi cũng được."

"Oke. Yêu cậu."

"Kim Younghoon, cậu muốn chết phải không?"

"Haha, rồi rồi xin lỗi. Cúp máy đây."

Taehyung tắt máy quay trở lại bàn làm việc. Cậu chẳng biết được rằng chiếc khăn kia từ lúc đó đã tuột ra để lộ vài ba vết khác màu chưa tan trên cần cổ cao đẹp đẽ. Khi Taehyung triển khai vấn đề với Jungkook, hắn hiển nhiên đã nhìn thấy nhưng vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi cũng như bàn luận công việc vô cùng đúng trình tự. Cho đến khi kết thúc, hắn mới vô ưu nói một câu thân tình thế này.

"Chợt nhận ra chúng ta gặp lại đã lâu nhưng chưa có hỏi thăm tình hình mấy năm qua."

Taehyung chột dạ, tay vờ bận rộn sắp xếp giấy tờ trên bàn, cười đáp lễ.

"Jungkook nổi tiếng như vậy, tôi cũng có biết qua tin tức trên báo chí nhiều mà."

"Vậy sao, còn cậu thì thế nào?"

"Tôi du học và làm việc ở Pháp, cũng chỉ mới về Hàn Quốc nước vài tháng trước."

"Cậu ở bên ấy một mình? " Jungkook nhướng mày hỏi.

Taehyung khựng lại, mím môi rồi lắc đầu.

Hắn ngồi trên ghế chống tay vào cằm nhìn cậu, tay còn lại gõ gõ trên thành ghế theo nhịp vu vơ. Dường như thấy cậu mất tự nhiên nên cũng không cố kéo câu chuyện vào ngõ cụt nữa, vui vẻ chuyển sang vấn đề khác.

" Tôi cũng qua đó vài lần nhưng đều chỉ là đi công tác cùng với thư kí. Sắp tới cũng muốn đi du lịch một chút, cậu có biết nơi nào ổn ổn chỉ tôi được không?"

Taehyung đem giấy tờ đi đến bên bàn cất vào ngăn tủ, vừa khoá vừa trả lời.

"Tháp Eiffel chắc cậu cũng biết rồi. Tôi cũng không hay đi du lịch nhiều nên cũng không biết rõ lắm. Nhưng mà một số nơi thì cũng đã đến, như là đảo Mont Saint-Michel được coi là nơi ngắm nhìn quang cảnh ở Pháp một cách toàn diện và cuốn hút nhất, cung điện Véailles cũng cổ kính diễm lệ nếu cậu ưa phong cách hoàng gia sang trọng, Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm cũng không tệ có rất nhiều khách du lịch. French Riviera và vùng Provence là điểm thích hợp và lãng mạn nếu cậu đi cùng với..."

Taehyung vẫn đang mải miết nói, đến khi quay lại thì Jungkook đã ở sau lưng từ lúc nào, cậu giật mình ngã ngồi ra mặt bàn, khuôn mặt thảng thốt tột độ đến nỗi trợn tròn cả hai con mắt. Hắn chẳng xi nhê vẫn thản nhiên nhìn sâu chăm chú vào mắt cậu, hai tay còn thoải mái chống hai bên mép bàn giống như giam cậu trong khoảng không chật chội.

"Cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe."

Taehyung run rẩy quay mặt ra chỗ khác, nhỏ nhẹ nhắc nhở hắn.

"Vậy lúc khác tôi sẽ liệt kê đầy đủ hơn cho cậu, hiện giờ tôi cũng không nhớ rõ lắm với cả hết giờ rồi tôi còn có hẹn."

"Thế tôi cũng chỉ hỏi cậu nốt một câu thôi, nhắc đến nước Pháp người ta thường nghĩ đến điều gì cậu có biết không?"

Jungkook bỗng nhiên cúi xuống thì thầm vào tai khiến Taehyung như hoá đá. Cậu vội vã đẩy nhẹ vai hắn, bối rối ra mặt.

"Làm..làm sao tôi biết được. Nước hoa Pháp, kinh đô thời trang, tháp Eiffel hay gì gì đó đại loại thế..."

Taehyung thoáng nghe thấy tiếng cười của Jungkook chập chờn như đùa cợt, chóp mũi hắn như có như không lướt qua gò má cậu khiến màu hồng nhanh chóng lan toả trên khuôn mặt nhỏ bé của Taehyung.

"Đi nhiều năm như vậy mà không biết thì thật đáng thất vọng. "

"Tôi chỉ nói một lần thôi, cậu cố gắng nhỡ kĩ..."

Môi Taehyung rất nhanh liền bị Jungkook ngậm lấy, cậu bất ngờ mở bừng mắt muốn đẩy hắn ra nhưng Jungkook đã cầm lấy cổ tay cậu choàng qua vai, còn hắn thì xiết lấy eo cậu vuốt ve. Lưỡi Jungkook luồn sang khuôn miệng vì kinh ngạc mà mở hờ của cậu, chạm lấy và bắt đầu rong ruổi kích thích. Nụ hôn kiểu Pháp là một nụ hôn sâu ướt át và say đắm khiến linh hồn con người có thể bị rút cạn không thương tiếc. Giống như Taehyung hiện giờ đang hoàn toàn chết trân để Jungkook mặc nhiên há rộng miệng giao môi lưỡi đụng chạm nhạy cảm với mình. Vùng miệng là một trong những vùng erogenous chính của cơ thể con người, hàm ý của một nụ hôn chậm nóng bỏng được coi là thân mật, lãng mạn, gợi tình hoặc tình dục. Cảm giác khi hai lưỡi chạm vào nhau đã được chứng minh là có tác dụng kích thích giải phóng endorphin và giảm mức độ căng thẳng cấp tính khiến thần kinh ngây ngất man dại.

Hắn dịu dàng nghiêng đầu mút mát phiến môi cậu, hai chiếc lưỡi ướt nhoẹt nước thẫm hương vị của đối phương trong không gian nghe rõ cả âm thanh ngợp nước xấu hổ. Jungkook tiến dần đến giai đoạn nóng bỏng khi tay hắn trượt xuống mông cậu và bóp nhẹ, Taehyung choàng tỉnh giữa cơn mê, há miệng thở dốc, đầu lưỡi Jungkook lập tức tấn công sâu vào bên trong, dây dưa quyến luyến mọi ngóc ngách nồng ấm trong khoang miệng cậu. Taehyung vừa thẹn vừa ngại xong cũng không thể phủ nhận giây phút này đầu óc chẳng thể nào tỉnh táo cho nổi, vô tình bị Jungkook dẫn dắt lên cao trào không chống cự lại được miên man trầm lắng. Hai tay Jungkook nắn bóp mông cậu ngày một táo tợn khiến Taehyung vô thức bật ra những tiếng rên nhỏ mê muội.

"Ư...ưm...ưm...m."

Lưỡi Jungkook như có lực trơn trượt không biết mệt mỏi, hắn luôn tìm cách xoay tròn quanh lưỡi cậu làm Taehyung luôn trong trạng thái há to miệng, nước bên trong cũng vì thế trào ra khoé chảy thành giọt xuống cằm. Hắn mở mắt quan sát vẻ mộng mị ẩn trong nét hồng nhuận trên khuôn mặt cậu, khẽ cười thầm một tiếng. Taehyung giật mình muốn dứt ra, nhưng Jungkook đã đẩy cậu ngã dúi xuống mặt bàn rồi áp xuống tiếp tục hôn đắm đuối. Taehyung không thở nổi, cúc áo từ lúc nào đã bung ra để lộ những dấu hôn đỏ ửng. Jungkook bỗng nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh bất thường, Taehyung vội vã kéo áo lại nhưng bị hắn phanh ra rồi cúi xuống cắn mút như hổ đói.

"A...đừng..." Taehyung nhỏ tiếng cầu xin.

'Cộc cộc'

"Taehyungie, làm gì mà mãi không xong thế. Tớ chờ cậu lâu quá lại phải mò lên đây này!"

Taehyung sợ hãi cứng cả người. Jungkook dường như chẳng quan tâm điều ấy, đầu gối xấu xa còn nâng lên cọ vào đũng quần cậu.

"Dừng lại được không...Jungkook...?"

Taehyung khẩn trương cố đẩy đầu hắn ra khỏi xương quai xanh ướt nhoẹt.

"Nói một tiếng đi nếu không muốn cậu ta vào đây trông thấy cảnh này." Jungkook mút mát vành tai cậu, vô tư thì thầm.

Taehyung run rẩy nuốt xuống, cố gắng nói.

"Sắp xong rồi. Cậu xuống dưới chờ được không, tớ xuống ngay."

Younghoon im ắng một lúc rồi đáp.

"Ờ thế nhanh lên, đừng có lề mề đấy nhé."

Jungkook nhấc người dậy, từ trên nhìn xuống Taehyung đang thở hổn bên phía dưới mặt bàn, hữu ý liếm môi cười nhẹ một tiếng. Taehyung hoảng hốt tránh ánh mắt kì lạ của hắn, vội vã đẩy Jungkook rồi ngồi dậy cài cúc áo trong lộn xộn. Cậu run rẩy quay lưng nói với hắn một câu không rõ ràng.

"Hết giờ rồi...cậu..cậu cũng nên trở về đi."

Hắn ung dung cầm cái khăn bị vứt bừa một chỗ, đi đến dịu doàng buộc lên cổ cho cậu. Trái ngược với dáng vẻ như ngồi trên đống lửa của Taehyung, Jungkook chỉ đỉnh đương thuận tiện chỉnh trang phục nhăn nhúm giúp cậu, vừa làm vừa giống như đang cố kéo dài thời gian thêm một chút. Chỉnh xong liền miết nhẹ phiến môi sưng mọng của Taehyung, thản nhiên hôn lên lần nữa thì thầm nguy hiểm.

"Môi này đã hôn tôi rồi thì đừng có hôn ai nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro