28. Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, lấy tớ đi mà."

Taehyung bày một bộ mặt chán ghét, đẩy cái đầu của tên nào đó không yên phận áp vào lồng ngực mình. Nhà thì có hai phòng mà Kim Younghoon tối đến nhất định không chịu ngủ riêng phải nằm chung thì mới được.

"Cậu có thôi nhõng nhẽo đi không? Đừng có ôm chặt thế, tớ không thở được."

"Nhưng sao cậu lại không chịu lấy tớ, tớ hỏi cậu mấy trăm lần rồi mà cứ không cho tớ một lí do đàng hoàng là sao?"

Taehyung khựng lại, không cố đẩy tay Younghoon ra khỏi người nữa, cảm nhận Younghoon hôm nay thật sự rất khác với mọi khi, hắn không hề cười, giọng nói cũng trầm hơn một tông so với lúc bình thường. Vì khuôn mặt hắn cậu không thể nhìn rõ nên Taehyung nhất thời không biết người này có hay không lại bỡn cợt trêu đùa như mọi khi.

"Taehyung, nếu cậu cứ không chịu giữ tớ lại..."

Younghoon chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người mình đang ôm chặt cứng.

"Tớ sắp phải lấy vợ rồi."

"Thật sao? Hai người sắp kết hôn rồi?"

Taehyung mừng rỡ không giấu được kích động. Younghoon không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm mãn nguyện đau lòng của người kia. Hắn để mặc cậu tự nói chuyện một mình về những dự định tương lai giúp cho hắn, vòng tay đang ôm cậu cũng khẽ xiết lại như ôm nỗi buồn của hắn vào sâu trong lòng. Cậu cứ vô tư hồn nhiên như vậy hắn càng tức giận muốn một lần mạnh mẽ nói cho cậu biết hắn muốn cậu nhiều như thế nào. Nhưng hắn lại nhận ra mình chưa từng dám tổn thương cậu dù chỉ một lần trong suốt mười năm qua, âm thầm bảo bọc cậu như bảo bọc tình yêu không hồi đáp của hắn. Younghoon biết hắn không có lựa chọn, giữa một Hwang tiểu thư sẽ cho hắn tất cả và một Kim Taehyung không bao giờ cho hắn câu trả lời. Younghoon đã từng nghĩ mình chẳng cần dựa dẫm vào ai, cứ vậy mà sừng sững yên vị ngay trên vạch đích sáng chói này. Nhưng có lăn lộn trên thương trường hắn mới biết thời thế luôn thay đổi, mọi thứ không gì được gọi là cố định chắc chắn cả. Hôn lễ này chính một sự củng cố hoàn hảo cho sự nghiệp của hắn ngay hiện tại và trong cả tương lai, đồng nghĩa với việc hắn sẽ đánh đổi bằng thứ tình cảm không phương hướng của mình suốt những năm qua.

Giá kể cậu nói với hắn một câu "Đừng đi." thì có lẽ đánh chết hắn cũng sẽ không bao giờ lấy người khác. Nhưng cậu chưa từng như vậy, thậm chí nhiệt liệt tán thành như thể hạnh phúc của hắn chính là tâm nguyện của cậu. Vì không thể có trái tim của cậu nên hắn đã phải chọn bước đi trên con đường kia, một bước đường mà từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng cậu ở bên nữa. Nếu đã chọn sự nghiệp hắn chỉ có thể đồng ý với hôn lễ không thành nguyện mà thôi, vì hắn và cũng vì cậu...một thứ tri kỉ mang tên niềm đau.

Sáng hôm sau, Taehyung cùng Younghoon rời khỏi nhà vừa vặn gặp Jungkook ở tầng hầm gửi xe. Younghoon sững người ngạc nhiên.

"Ơ, kia chẳng phải Jeon Jungkook sao?"

Vì khoảng cách hai bên đang khá xa cộng với chỗ họ để xe không gần đấy nên Taehyung kéo tay ý tứ muốn Younghoon đừng tò mò đi ra đó. Thoáng thấy Jungkook nhìn ra chỗ này nên cậu chỉ khẽ gật đầu một cái xem như thay cho câu chào hỏi. Younghoon cũng không trái ý cậu, hai người ngồi vào xe rồi hắn mới quay sang hỏi.

"Cậu đã gặp Jungkook rồi à?"

"Ừ."

Nghĩ ngợi một lúc Taehyung nói thêm.

"Còn đang tham gia vào vụ kiện của cậu ấy nữa."

"Lúc nào thế?" Younghoon giật mình.

"Cũng sắp xong rồi. Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế."

Younghoon cũng không nói gì nữa, giúp cậu gài dây an toàn rồi khởi động xe đi ra khỏi tầng hầm.

"Jungkook ngày xưa đối với cậu rất là thân. Nếu tớ không nhầm thì có lẽ cậu bỏ đi năm đó cũng là do hắn đúng không?"

"Chuyện qua rồi, đừng nói nữa Younghoon."

Taehyung không muốn hắn động vào mối tơ vò bao ngày nay của cậu.

Younghoon lặng im lái xe không tiếp tục bàn luận thêm. Trong đầu bỗng vảng vất suy nghĩ năm đó Jungkook cũng chính là có tình cảm với Taehyung nên mối quan hệ với mẹ hắn cũng theo đó mà lạnh nhạt dần. Hắn cùng Jungkook đều là doanh nhân nổi tiếng, vì thế cũng hữu ý theo dõi tin tức của đối phương hay thậm chí cũng có cả một số hợp đồng đối tác liên quan đến nhau nữa. Tuy nhiên không để ý mấy về chuyện đời tư của hắn nên không biết Jungkook thế mà lại ở gần một chỗ với Taehyung. Nhưng nói thế nào thì Younghoon cũng có chút khó chịu không thích việc này lắm. Nhớ lại khoảng thời gian trước hắn lúc nào cũng chỉ biết đứng đằng sau ganh tị nhìn họ thân mật vui đùa không thể làm gì. Tuy mười năm qua đi chắc cả hai đã không còn như lúc trước, nhưng dù vậy để Taehyung tiếp xúc nhiều với Jungkook cũng không tốt. Chẳng điều gì có thể chắc chắn cả...

Taehyung đang trong văn phòng luật sư làm việc thì nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ.

"Tôi là Jungkook. Nếu trưa nay cậu không bận thì tôi sẽ đến chỗ cậu trao đổi một số vấn đề về khoản mục bồi thường trong phần hồ sơ."

Taehyung nuốt xuống một ngụm, cầm máy lên nhắn lại.

"Tôi không bận, vậy có thể hẹn nhau ở quán cà phê không?"

Nhưng nghĩ lại thấy gặp mặt riêng ở chỗ như vậy có chút không ổn nên sửa thành.

"Tôi có chút việc không ở văn phòng lúc trưa, tiện có đi qua công ty cậu ghé vào một chút có được không?"

"Được."

10 rưỡi Taehyung bắt taxi đến trụ sở của Samsung vì hôm nay cậu không đi xe đi làm. Taehyung thấy nó sừng sững ở đây kể từ ngày cậu mới chân ướt chân ráo lên thành phố, sau nhiều giai đoạn thay đổi và tu sửa nay đã khoác lên mình một bề ngoài đồ sộ và hiện đại giống như một biểu tượng thương hiệu hàng đầu mỗi khi người ta nhắc đến đất nước Hàn Quốc. Theo chỉ dẫn của nhân viên Taehyung đi vào thang máy và nhấn nút lên tầng gần như cao nhất của toà nhà. Nơi này so với chỗ công ty cậu thuê trụ sở kéo phải to hơn gấp 3, 4 lần chứ chẳng đùa. Nhìn qua nhiều rồi đến hôm nay mới đặt chân vào đây quả thật không tránh được có chút áp lực.

"Mời vào."

Tiếng nói vang lên sau ba cái gõ cửa khiến Taehyung vội vã hít một hơi rồi tiến vào bên trong.

Jungkook dừng việc kí giấy tờ nhìn lên cậu một chút. Taehyung bây giờ mới được tận mắt trông thấy phong độ ngút trời của Jungkook trong bộ tây trang lịch lãm nên hơi ngớ người. Cậu ho nhẹ một tiếng tránh cái nhìn trực diện từ hắn. Jungkook đứng dậy hướng tay về phía sofa ý nói cậu ngồi đó rồi cầm tập giấy photo đến.

"Điều khoản thứ ba cần phải sửa lại một chút..."

Jungkook chậm rãi cầm tờ giấy đặt trên bàn rồi dùng bút bi chỉ xuống cho cậu hiểu. Giọng Jungkook hôm nay hơi khàn, sắc mặt cũng hơi xanh một chút nhưng không quá dễ nhận ra. Không rõ vì khoảng cách quá gần hay vì Taehyung mải nghĩ ngợi điều gì mà cho đến khi Jungkook ngẩng lên nhìn chòng chọc vào mắt cậu Taehyung cứ đơ ra như khúc gỗ. Yết hầu Taehyung khẽ vô thình di chuyển thành công lôi kéo cái nhìn của Jungkook về nơi đó. Hai người lại rơi vào im lặng không đáng có...

"Luật sư Kim có vẻ không tập trung nhỉ."

Taehyung vội vã đánh mắt ra chỗ khác, nhỏ giọng lí nhí.

"Đâu có...giọng cậu lạ quá..."

Jungkook nhếch miệng.

"Chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến vụ kiện đâu. Cậu lo cho tôi à?"

"Tôi.." Taehyung cúi đầu.

"Xin lỗi, tôi quên mất cậu có bạn trai rồi, hỏi vậy thật không phải phép chút nào."

Taehyung giật mình nhìn lên Jungkook, hắn vì hành động đó của cậu mà sự nghi ngờ giống như được kiểm chứng ngay trong phút chốc. Không nhanh không chậm đứng dậy đi về phía bàn làm việc, giọng nói cũng vì thế mà đột nhiên lạnh lùng vài phần.

"Cậu đang có việc cần đi mà không phải sao? Vấn đề cần bàn với cậu cũng đã nói xong rồi, phiền cậu mang về sửa giúp cho tôi."

Taehyung lúng túng cầm lấy tờ giấy cúi nhẹ đầu rồi đi ra ngoài cửa.

"Vậy tôi xin phép."

Buổi tối như thường lệ Taehyung tan sở trở về nhà. Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đi ra từ thang máy, một con vật bộ lông đen vàng đã phóng ra cuống quít sủa rồi liếm loạn chân cậu. Taehyung nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn nhà đối diện cửa mở hờ không đóng chặt. Cậu thở dài ôm nó lên đến đưa vào bên trong nhà khẽ kéo cửa lại. Tuy nhiên đây là cửa điện tử, khi đóng lại sẽ phát ra tiếng kêu bíp bíp. Taehyung sợ đánh động nên chỉ dám khép nó một đoạt hở ít hơn so với lúc trước đủ để con chó không lách ra được rồi mới yên tâm quay trở lại nhà mình.

Taehyung ăn uống qua loa tắm rửa xong đang sấy tóc thoáng nghe thấy tiếng cào cửa be bé văng vẳng ở bên ngoài. Cậu tắt máy sấy nghi ngờ đi đến mở cửa ra lại vẫn thấy con vật kia đã thoát ra ngoài từ bao giờ và đang làm loạn trước nhà cậu.

"Khổ quá, sao lại bất cẩn thế nhỉ. Nhỡ nó đi lạc thì sao cơ chứ?"

Taehyung mím môi cúi xuống bế con chó lên một lần nữa hướng đến nhà đối diện bấm chuông. Mà càng bấm càng không thấy ai đi ra, Taehyung thấy cửa vẫn chưa khoá liền đánh bạo mở ra một khoảng rồi nói vọng vào.

"Làm ơn nhốt chó vào đi có được không?"

Đáp lại cậu hồi lâu vẫn là sự yên ắng lạ thường. Taehyung cắn cắn móng tay suy nghĩ liệu có phải bị trộm ghé thăm rồi hay không mà lạ thế. Cậu rón rén quay về lấy tạm con dao hộ thân rồi lặng lẽ mở cửa nhà Jungkook. Bên trong tối mịt không có chút ánh sáng, cậu đành dựa vào cấu trúc nhà giông giống nhau nên sau một lúc đã tìm thấy công tắc và bật nó lên. Khung cảnh xung quanh vẫn như thường ngày không giống như bị xâm nhập, cậu thở phào một hơi định đi trở lại ra ngoài.

Bỗng nhiên cảnh tượng một người nằm lặng trên ghế sofa khiến cậu sững lại rồi nhanh chóng đi đến xem xét. Thoang thoảng mùi rượu cùng tiếng thở nặng nhọc của hắn trong không gian khiến hai đầu mày của Taehyung bất giác chau lại. Áo vest, thắt lưng vứt bừa bộn ra cạnh ghế ngồi, áo sơ mi xộc xệch buông thả chẳng chút nào ngay ngắn. Trông hắn như vậy Taehyung dù không muốn cũng không nỡ rời đi. Quan sát thấy sắc mặt hắn đỏ hồng cậu lại nhớ sáng nay bộ dạng hắn rất giống người bị ốm, rất có thể bây giờ phát sốt rồi cũng nên.

"Jungkook, Jungkook tỉnh dậy.."

Cậu vừa mới chạm vào hắn và gọi một câu thì ngay lập tức một lực đạo mạnh mẽ đã kéo giật tay cậu ngã nhào xuống bên dưới. Taehyung sững sờ nhìn Jungkook trong giây lát đã phủ lên cơ thể mình. Taehyung sợ hãi muốn ngồi dậy thì bàn tay rắn chắc của hắn đã nhanh giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu, thậm chí còn dùng lực khiến nó đau như muốn gãy rời ra.

Hắn đang say...

"Jungkook, cậu tỉnh táo lại đi. Thả tôi ra!"

Cơ thể Jungkook nóng như phải lửa, dáng hình to lớn ngày một dồn trọng lực xuống đè lên người gầy yếu hơn ở bên dưới. Ánh mắt hắn rất lạ, giống như có một màn sương mờ phủ lên đó che đi những chín chắn nghiêm nghị mọi khi. Nó ngày càng nóng bỏng và nguy hiểm khiến Taehyung nổi da gà toát mồ hôi lạnh nơi sống lưng mình. Linh tính mách bảo sẽ có chuyện không hay nên Taehyung vội vã tìm mọi cách thoát ra khỏi chế ngự của hắn. Jungkook lại càng giống như không muốn cho cậu chạy thoát, hắn dùng cả cơ thể xiết chặt cậu lại trong đau đớn. Taehyung vùng vẫy vươn người lên cắn vào vai hắn rồi lăn xuống mặt sàn bên dưới. Nhưng chỉ vừa mới lồm cồm bò dậy cổ chân đã bị mạnh bạo kéo lại phía sau cùng tiếng xé vải sắc lạnh vang lên.

'xoẹt'

"Jungkook đừng...đừng mà."

Con chó đen nghe thấy âm thanh lạ liền từ ngoài chạy ở đâu về, nó lao đến chỗ Jungkook và Taehyung sủa lên ầm ĩ. Jungkook thẳng tay gạt nó sang một bên khiến con vật nhỏ xô vào chân bàn kêu au áu rồi bỏ chạy. Taehyung nước mắt vương vãi khổ sở chống cự người kia đang không thể kiểm soát bản thân mình trong cơn mê man.

"Không...không, tôi không muốn..."

Và rồi những cố gắng cuối cùng của Taehyung đã dần trôi vào bất lực tuyệt vọng. Để mặc người kia cướp đi lần đầu tiên của mình trong những tiếng nấc vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro