27. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyoung đứng ở cửa bếp với hai tách cà phê trên tay, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn về phía sofa có hai bóng người đang yên vị im ắng ngồi đó. Người con trai vẫn mang trên mình bộ đồ công sở mặt cúi gằm, tay lật giở những trang tài liệu thoạt nhìn rất bận rộn nhưng cũng rất mất tự nhiên. Người còn lại, bạn trai trên danh nghĩa của cô, người vừa cách đây nửa tiếng đã nói ra mấy câu khiến tất cả đều như hoá đá, thản nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện với ánh mắt chất chứa nhiều tư vị. Soyoung chẳng thể đoán được Jungkook đang nghĩ gì, cô hoàn toàn mờ mịt về mối quan hệ giữa hai người họ. Mà dù có biết thì người như Jungkook cũng không cho cô một sơ hở nào để có thể nắm bắt.

Chỉ là lúc này đây cô cuối cùng mới ngỡ ra một điều, Jungkook của cô hoá ra cũng biết yêu.

"Cà phê của hai người đây ạ." Soyoung tươi cười đặt hai tách cà phê ấm xuống mặt bàn.

"Cảm ơn em." Taehyung mỉm cười đáp lễ.

"Hôm nay em không cần đi học sao Soyoung?"

Là giọng Jungkook.

"Em..."

Soyoung rơi vào bối rối, đúng là hôm nay cô có tiết trên trường nhưng thực lòng lại không muốn rời khỏi đây. Không hiểu vì sao trong người cô lại dấy lên những muộn phiền cùng bất an không thành lời. Jungkook nói vậy lại càng khiến cô thấy nghi ngờ hơn vì trước giờ hắn chưa từng hỏi han hay quan tâm về lịch trình học hành của cô. Điều này có phải hay không mang hàm nghĩa ẩn ý, khiến cô không càng thêm chắn chắn về thứ mình đang suy nghĩ trong đầu, Soyoung quyết định hít vào một hơi nói cô không phải đi nên sẽ ở đây phụ giúp hai người chuyện giấy tờ. Thế nhưng lời chưa thoát khỏi cánh môi thì đôi mắt Jungkook đã dõi về phía cô khiến những dự định kia trong phút chốc tan thành mây khói. Ánh mắt ấy làm sao một con người nhạy cảm như cô lại không hiểu được cơ chứ...

"Em...có tiết vào lúc 9 giờ....Em sẽ đi ngay đây."

Soyoung cầm cái khay khẽ xiết chặt lại rồi xoay lưng về phía cửa bếp.

Soyoung đi rồi không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Taehyung khẽ mím môi, cầm tách cà phê uống một ngụm. Uống xong cậu mới sửng sốt vội đặt xuống ngay lập tức vì Taehyung mỗi khi uống cà phê xong thường hay bị buồn ngủ. Đến giờ cậu vẫn không thể lí giải được hiện tượng này và vẫn xem cà phê như là liều thuốc đặc trị cho những khi mất ngủ của mình. Taehyung vội quệt tay ngang khoé môi rồi tiếp tục đem giấy tờ trên bàn đọc lại một lượt. Dường như từ khi biết việc Jungkook là chủ nhân căn nhà này cùng với lời tỏ lòng cách đây không lâu của hắn đã khiến Taehyung chẳng thể nào tập trung vào công việc được nữa. Cảm nhận tay cầm giấy vô thức run run nên cậu liền đặt nó xuống mặt bàn, hai tay ý tứ đan vào nhau đặt trên đầu gối theo đúng chuẩn mực. Thế nhưng cậu lập tức hối hận vì hành động đó của mình, tờ giấy bỏ xuống cũng là lúc giữa khuôn mặt hai người chẳng còn gì che chắn. Tầm nhìn của cậu dù có cố gắng chỉ đặt trên đống hồ sơ kia thì vẫn có một khoảng mơ màng cảm cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đối diện.

"Xem ra ước mơ của cậu đã thành sự thật rồi, luật sư Kim."

"Ừ, một chút may mắn." Taehyung cười gượng

"Hi vọng ban nãy cậu không giận khi tớ gọi cậu là mối tình đầu."

Taehyung cảm thấy da mặt châm chích nóng ran như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại trên đó. Cậu lặng lẽ chớp chớp hàng mi, xoáy sâu tầm nhìn vào khoảng không nhất định trên mặt bàn giống như đang tìm cho mình một sự giải thoát từ lồng ngực nghẹn ứ. Chỉ là một câu nói mà thôi Taehyung à...

"Dù sao thì đã qua cả rồi, chúng ta cũng chẳng ai còn nợ ai."

Jungkook đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện của Taehyung, nhàn nhã đút tay vào túi quần thản nhiên nói một lời.

"Giấy tờ này còn thiếu xác minh thẩm định, để tôi đi lấy cho cậu."

Bóng dáng cao lớn của Jungkook bước lên cầu thang cũng là lúc Taehyung chầm chậm nhìn về phía hắn một lần. Tiếng thở kìm nén nãy giờ cũng đã dần trở nên gấp gáp rối loạn, cậu đưa bàn tay lên bóp nhẹ trước ngực mình nhíu mày một cái.

Mối tình đầu.

Cậu đã từng thích tớ...theo kiểu như thế sao?

Thà rằng nói cậu ghét tớ hay thậm chí thù hận tớ đi chăng nữa, điều đó sẽ khiến tớ nhẹ nhõm hơn nhiều so với câu mối tình đầu muộn màng cậu vừa tỏ. Làm ơn hãy nói với tớ rằng chúng ta không phải như vậy. Chẳng lẽ cuốn sách hai ta từng đọc hoá ra lại cùng một trang mà không biết hay sao...

Taehyung thấy khoé mi mình ẩm ướt, từng kỉ niệm như cuộn phim dài chảy trôi không thấy đâu là kết thúc. Bàn tay khẽ luồn trong túi áo chạm đến con hổ bông nhỏ vẫn im lìm nằm đó như một minh chứng cho sự tồn tại đoạn tình cảm của bản thân. Từ mối quan hệ đơn giản là đến với nhau để chia sẻ và thấu cảm cho những thiếu hụt của đối phương. Tớ thấy ấm áp khi được ở bên cậu, cậu vì phút bình yên mà nắm lấy đôi bàn tay tớ. Lại chẳng dám nghĩ tình yêu đã đến nhẹ nhàng như thế, chỉ là vào một ngày nắng xanh trời tớ thỏ thẻ nhờ cậu giúp mình một bài toán khó, tiếng nói cười vô tư nơi sân trường chung bước tan học trở về...Và hai ta đã bước qua cái ngưỡng bạn bè ấy từ bao giờ thế này, là khi nụ hôn khờ dại cậu trao cho tớ nơi góc phòng tăm tối hay phút giây chân thành tựa cái ôm xiết chặt khi cậu nói rằng vĩnh viễn chẳng thể nào xa rời.

Thì ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau vào khoảnh khắc niên thiếu tươi đẹp như vậy.

Ngốc thật...Chúng ta đều ngốc....

Jungkook lặng lẽ tựa mình vào bức tường lạnh đằng sau, ánh mắt dừng lại nơi hình ảnh chàng trai ngủ quên trên ghế phản chiếu mồn một nơi kính màn trước mặt. Chỉ là một cái bóng mờ nhạt và nhỏ bé nhưng lại khiến tâm trí hắn chẳng khi nào không nghĩ về. Khoảng cách cả hai chỉ là một nền nhà vài bước chân, vậy mà chúng ta vẫn lựa chọn không bước về phía nhau suốt những năm tháng dài dặc như thế. Đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn được gặp mặt nữa vậy mà ông trời vẫn cứ muốn trêu ngươi lòng người đến cùng thì mới thôi.

Hắn cầm trên tay chiếc chăn mỏng, cúi người choàng xuống thân hình không động đậy tựa trên thành ghế. Nụ hồng nhỏ bé e dè năm nào nay đã nở rộ thành bông hoa sắc hương rực rỡ. Tiếc rằng mình lại chẳng còn là người duy nhất phát hiện ra nét cuốn hút riêng biệt nữa rồi.

Taehyung tỉnh dậy vào khoảng gần một tiếng sau đó. Phát hiện mình cuối cùng vẫn là vô duyên vô cớ nằm ngủ trong nhà người ta liền tát một cái vào mặt mình cho tỉnh táo. Cái chăn trên người cũng tự động tuột xuống trong cái nhìn trầm lặng của cậu. Sau khi xác minh trong nhà đã không còn một ai nữa Taehyung cẩn thận cầm một vài giấy tờ trọng yếu mang về, còn lại đều để trên bàn nhà Jungkook. Dùng giấy note vàng ghi lại vài dòng lời nhắn rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Hai hôm sau mất ngủ khiến bọng mắt của Taehyung trở nên rõ rệt trên khuôn mặt, dù uống bao nhiêu cà phê cũng không thể nào ru cậu vào giấc ngủ như lúc trước. Younghoon sau nhiều ngày làm việc quần quật cũng tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi đến nhà Taehyung đóng đô. Chiều tối đón Taehyung đi làm về hắn cứ cằn nhằn mãi về đôi mắt gấu trúc của cậu.

"Biết ngay mà, cứ không để ý một tí là cậu lại không biết tự chăm sóc bản thân. Cùng lắm thì nghỉ việc đi không làm lụng gì nữa, chẳng lẽ thằng bạn này không nuôi nổi cậu hay sao?"

"Cậu bớt nói nhảm đi, có mỗi ngày nghỉ không về với gia đình đến chỗ tớ làm gì?"

Younghoon xụ mặt kéo tay Taehyung khoác vào người mình, tiện thể đem cặp chứa đầy tài liệu đến ba kí của cậu đeo lên vai nịnh nọt.

"Dĩ nhiên là muốn ăn đồ cậu nấu rồi. Tớ thấy thức ăn Taehyung nấu là ngon nhất, ở nhà Taehyung là thoải mái nhất."

"Chỉ được cái dẻo miệng. Nói cho cậu biết, tớ sắp tới vô cùng bận nên không có nấu nướng cầu kì được đâu, chút nữa cũng chỉ có mì gói thôi."

"Ăn gì cũng được mà, cậu ăn gì tớ ăn nấy."

Hai người vừa khuất sau cửa nhà Taehyung thì Soyoung đi học về vô tình đi đằng sau nghe thấy cuộc nói chuyện. Người con trai đi cạnh Taehyung rõ ràng vô cùng quen mắt, giờ cô mới nhận ra đó là giám đốc điều hành của Persona đã gặp qua vài lần khi dự tiệc cùng bố mẹ.

"Anh ơi vụ kiện tiến triển đến đâu rồi ạ?"

Soyoung thấy người đối diện im ắng quá liền đánh tiếng hỏi.

"Vẫn đang xem xét." Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Hay thôi...anh ạ. Dù gì cũng chỉ là một tiếng đất, chủ kinh doanh cũng có ý định mua lại nên em tính bán luôn cho họ luôn... hơn nữa anh bận như vậy mà vẫn phải lo việc cho em em áy náy quá.."

Jungkook đặt bát cơm xuống, chầm chậm hướng mắt lên có sự nghiêm túc đều giọng.

"Nếu không cần thì chuyển giấy tờ sở hữu cho anh, anh sẽ mua lại."

Soyoung ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Jungkook. Cô sượng sùng cúi mặt xuống che giấu nội tâm mình, hỏi nhỏ.

"Anh...mua làm gì thế ạ?"

Jungkook không tiếp tục dùng bữa, lấy giấy lau miệng nhàn nhã đáp.

"Nếu em đồng ý thì cứ ra bất cứ giá nào."

"Vâng nếu anh muốn thì...em sẽ liên hệ với dì của em để hỏi lại, đó là món quà của dì ấy tặng em nên em nghĩ vẫn nên hỏi qua ý dì xem thế nào."

Jungkook cũng chỉ ừ rồi đứng dậy.

Soyoung vừa gọt hoa quả vừa lén lút quan sát sắc mặt của người ngồi ngoài ghế sofa. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn trong trạng thái chấp chới ngờ vực nhưng lại quá khó mở miệng thể hiện với Jungkook. Những lúc như vậy cách tốt nhất là thăm dò thật tinh tế và tự nhiên giống như cô vẫn thường hay kể chuyện phiếm với anh để xem anh quan tâm và hứng thú lĩnh vực nào.

"Ban nãy em gặp bạn trai của anh Taehyung đi cùng với anh ấy. Ừm, chuyện này hơi ngoài lề một chút nhưng mà em còn tưởng bạn trai anh ấy là ai, hoá ra là Kim thiếu gia của Persona đấy anh."

"Hai người đúng là đẹp đôi thật sự, em thấy chắc cũng phải yêu nhau lâu rồi nên mới hay đưa nhau về nhà như thế."

Soyoung thoáng thấy những khớp tay hằn trên cốc nước Jungkook cầm trở nên trắng bệch, nhưng khuôn mặt hắn thì vẫn một màu cảm xúc như bao lần khác xem như cô đang huyên thuyên một mình cho vui cửa vui nhà. Khác thêm một cái nữa phải chăng chính là giọng nói không lạnh không nhẹ cắt ngang cuộc tự truyện của cô ngay trong khoảnh khắc.

"Sau này những chuyện không liên quan thì đừng có nhắc đến."

Soyoung nâng ly nước cam đặt trên môi rồi nuốt xuống một ngụm. Kể từ khi Jungkook nói xong câu kia và đi thẳng về phòng thì cô vẫn thẫn thờ ngồi tại nơi này một mình. Mặt bàn la liệt những món ăn dang dở chưa kịp dọn, sàn nhà máy hút bụi tự động vẫn đi qua đi lại thi thoảng kêu vài tiếng tít tít trong không gian yên ắng. Cô mím môi rồi cười thầm một tiếng chua xót.

Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày rồi hay sao?

Nước mắt khẽ rơi từ khoé mi người con gái cô độc, trái tim cô tựa hồ bị thứ gì đó hung hăng đâm chèn vào đến tái tê. Anh ấy bấy lâu nay hoá ra vẫn có người trong lòng còn cô thì lại tự ngầm mặc định người con trai của cô không yêu cô nhưng cũng sẽ không yêu người khác. Mọi thứ trong phút chốc đã đảo lộn tất cả chỉ vì một người lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện như thế.

Và Jungkook, anh có còn nhớ cái gật đầu của anh rằng sẽ lấy em khi em 22 tuổi hay không. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi anh à...

Taehyung nhíu mày nhìn hồ sơ chuyển nhượng đất trên tay rồi lại nhìn hai người trước mặt. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh khoanh tay nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu ho nhẹ một tiếng chuyển ánh mắt về phía người còn lại là Min Soyoung, lịch sự hỏi.

"Hai người thực sự muốn mua bán đất ngay trong giai đoạn tranh chấp này sao?"

Soyoung liếc nhìn Jungook rồi gật nhẹ đầu.

"Vâng."

Taehyung nén tiếng thở dài vào bên trong. Nếu không phải hai người trước mặt là hai nhân vật địa vị cao sang và có quen biết từ trước thì cậu đã đứng dậy và dùng nắm đấm để nói chuyện rồi. Thủ tục đã đi vào những bước cuối cùng và chỉ còn chờ ngày giải quyết giữa hai bên. Vậy mà đùng một cái miếng đất lại thay tên đổi chủ chẳng khác nào bắt cậu lấp lại cái hố vừa hì hục đào rồi tiếp tục cuốc lên lần nữa. Cậu không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng vụ kiện nào cậu đã muốn kết thúc nhanh chóng thì nhất định nó phải có kết quả như thế trong thời gian ngắn nhất. Huống hồ cậu đang rất không muốn chạm mặt quá nhiều với Jungkook, nó khiến cậu quá áp lực và phân tâm kể cả trong cuộc sống thường ngày cũng như công việc hiện tại.

"Làm phiền cậu rồi, tôi sẽ trả thù lao gấp đôi hoặc nhiều hơn nếu cậu muốn."

Jungkook càng thản nhiên như vậy Taehyung lại càng không thể kìm chế nổi tức giận trong lòng.

"Vấn đề ở đây không phải là thù lao mà là thời gian của tất cả. Cậu có hiểu càng kéo dài thì càng thiệt cho chính chúng ta hay không, bộ hồ sơ của miếng đất này về cơ bản là đầy đủ nhưng không phải là không có sai sót, thậm chí là sai sót trọng yếu bắt đầu từ khi Soyoung kí giấy sở hữu nó. Miếng đất thuộc khu vực giá trị kinh tế cao, trước khi bán lại cho dì của Soyoung đã lấn chiếm trái phép gần 3m vuông ra ngoài vỉa hè. Bây giờ lại mất thêm thời gian làm giấy tờ chuyển nhượng cho người khác và sửa lại toàn bộ dữ liệu lại từ đầu. Tại sao hai người không để thắng kiện xong hẵng bàn đến vẫn đề này để tối thiểu hoá rủi ro cơ chứ?"

Soyoung thấy tình hình căng thẳng thì muốn lên tiếng can ngăn nhưng Jungkook đã lạnh giọng bảo cô.

"Soyoung, em về phòng đi, để anh nói chuyện với luật sư Kim."

Soyoung ngập ngừng rồi cũng lủi thủi về phòng đóng cửa lại ngay sau đó. Taehyung mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, nhịp thở vẫn chưa trở về bình thường được như lúc ban đầu.

"Lần đầu tiên tôi thấy có luật sư quát tháo cả thân chủ của mình đấy. Chẳng lẽ tôi làm mất nhiều thời gian của Luật sư Kim đến thế sao?"

Jungkook vẫn cứ chậm rãi dửng dưng như thế làm Taehyung không sao bình tĩnh cho được.

"Không chỉ thời gian mà còn công sức và tâm huyết nữa."

"Nhưng tôi đâu ép cậu làm không công cho tôi, tôi trả phí đàng hoàng cho cậu cơ mà."

Taehyung hít vào một hơi, sau đó đứng dậy đặt hồ sơ xuống bàn.

"Tôi nghĩ cậu nên tìm luật sư khác đi. Tôi không nhận vụ này nữa."

Jungkook lúc này mới nhếch miệng cười, thong dong đứng dậy tiến về phía Taehyung.

"Theo như tôi biết, việc phát sinh những vấn đề pháp lý trong thủ tục khởi kiện là điều hết sức bình thường. Hơn nữa vấn đề của tôi cũng chỉ là vấn đề cơ bản, không cần quá nhiều tư duy chuyên môn phức tạp và càng không phải là vấn đề với một luật sư giỏi như luật sư Kim đây. Không biết lí do vì gì mà luật sư Kim lại muốn nóng vội muốn kết thúc nhanh chóng đến như vậy?"

Taehyung rùng mình thở hắt một tiếng. Jungkook từ lúc nào đã vừa vặn đứng trước mặt cậu, khoảng cách gần đến nỗi hai khuôn mặt đối diện cách nhau chỉ khoảng một gang tay là cùng. Cậu nín thở khi thấy cằm mình bị ngón tay của hắn nâng lên xoay lại đằng trước.

"Hay là cậu thấy áy náy khi cứ phải tiếp xúc với tôi?"

Taehyung thấy tia xa lạ trong mắt Jungkook, còn hắn thì lại chăm chú vào sự động đậy linh hoạt trong con ngươi màu trà của cậu. Taehyung bối rối đến nỗi quên cả chớp mắt trong một khoảng thời gian dài. Bỗng nhiên giữa hai người nảy sinh loại không khí kì lạ ngột ngạt, nhất là Taehyung, nhịp tim cậu không tự chủ được mà tăng vọt lên kéo theo phản ứng run rẩy không giấu nổi trên hai bả vai. Cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm can thật túng quẫn và bí bách, cậu đã cố tỏ ra tự nhiên và bình ổn nhất có thể mà vẫn bị vạch trần không thương tiếc chỉ bằng cái liếc mắt của Jungkook. Ở một tích tắc nào đó cậu đã thấy những ngạo nghễ đắc thắng trên ý cười nửa miệng của hắn. Ngón tay cái của Jungkook bỗng nhiên chạm vào môi dưới cậu chà nhẹ. Giây phút ấy dường như mọi vật rơi vào đảo lộn như mớ hỗn độn ngổn ngang...

'King koong'

Tiếng chuông cửa khiến Taehyung giật mình kịp lùi lại vài bước trước khi cánh cửa phòng Soyoung mở ra cùng giọng nói vội vàng như dành cho Jungkook.

"Em xin lỗi, người giao hàng tiện lợi đến đưa đồ."

Taehyung cúi xuống vơ giấy tờ tràn bàn ôm vào lòng rồi lách qua người Jungkook đi vội ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro