26. Điều đẹp đẽ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung cần đến công ty nên dậy từ sớm một chút. Vừa bước ra ngoài thì vô tình thấy bên kia người giúp việc đang dọn vệ sinh đưa túi rác ra cửa. Cậu cũng chẳng để ý nhiều định đi qua nhưng đúng lúc nhìn thấy túi nilon trước mặt lẫn trong đám vỏ rau củ quả có vật quen mắt nên khựng lại. Miếng bánh đã không còn hình thù ban đầu, kem bết vào những thứ tạp nham xung quanh. Chiếc đĩa tinh xảo từ bộ sưu tập 12 cái mua bên Pháp năm trước cũng nằm gọn trong đó bỏ đi không thương tiếc. Cậu bẽ bàng đến nỗi hai vai không tự chủ được mà run nhè nhẹ. Bàn tay đang nắm hờ cũng theo sự kích động mà xiết chặt lại.

Cả ngày hôm đó Taehyung không tài nào tập trung vào công việc được. Cậu chẳng tiếc gì cái đĩa đắt tiền hay công sức cả buổi hì hục làm mẻ bánh mà bực mình vì thái độ của người kia, rõ ràng trước mặt thì cười nói vô tư mà lại làm ra hành động đáng khinh như thế. Hơn nữa nhìn tuổi đời còn trẻ, cậu cũng chẳng làm gì cô ta, vậy tại sao lại hành xử thiếu tôn trọng như thế. Được rồi, hàng xóm láng giềng muốn hoà hợp với nhau một chút mà khó khăn thế thì ông đây cũng đếch cần.

Younghoon hôm nay có vẻ bận việc nên không đi ăn cùng Taehyung được. Cậu ghé qua tiệm đặt cơm hộp cao cấp rồi mang lên công ty giúp hắn. Younghoon dù ngụp lặn trong mớ giấy tờ cần kí cũng phải sống chết ôm ôm người kia mấy cái rồi mới chịu cho đi. Taehyung sau đấy liền lái xe một mạch về nhà, thèm ít thịt cừu xiên nướng nên cũng tiện tay mua về nhâm nhi xem như tự thưởng cho bản thân. Cửa thang máy mở ra, cậu chán ghét nhìn cánh cửa đối diện phòng mình định cứ thế về phòng. Ai dè một cục bông đen đen ngửi thấy mùi thịt thơm từ nơi nào chạy ra bám theo cậu không rời.

Taehyung nhận ra con chó nhỏ này là của nhà bên vì hôm qua vô tình thấy nó sau cánh cửa. Đã tức không để đâu cho hết lại nhìn thấy vật nuôi của kẻ thù anh định giơ chân đá vào mông nó cho bõ ghét. Nhưng thấy đôi mắt đen tròn kia dễ thương quá lại mủi lòng ngồi thụp xuống, cụng nhẹ vào đầu nó rồi mắng mỏ.

"Chủ mày đâu, sao không đi về kêu chủ mày cho ăn mà bám lấy tao làm cái gì?"

Nói thế nhưng tay vẫn rút một xiên thịt chìa trước mặt nó mắng tiếp.

"Tao nói mày đừng buồn chứ chủ mày xấu tính lắm đó, tao mất công làm bánh sang hỏi thăm mà lại nỡ vứt đồ của tao đi. Mày nói xem như thế có chấp nhận được không hả?"

Taehyung nhìn con chó ăn ngon lành thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhân lúc nó không chú ý liền đứng lên xoay bước quay trở lại phòng mình.

"Ăn xong thì về đi nhé, đừng có mà chạy lung tung, nếu không người chủ xấu tính của mày lại mất công đi tìm."

Phía cách đó không xa, một thân áo vest cao lớn bước ra từ thang máy đã lâu nhưng chưa tiến về nơi này. Bóng cậu khuất rồi hắn mới chậm rãi đi đến chỗ con chó vẫn hăng say ăn món khoái khẩu của mình, nhìn nó một lúc rồi cúi xuống bế lên, quẹt thẻ mở cửa nhà đối diện đi vào. Hành lang dài trong phút chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu.

Sáng nay, thư kí có đưa một bộ hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất cho Taehyung và nói cậu về nhà nghiên cứu. Nếu đồng ý nhận thì ngày mai sẽ có người đến tận công ty đón đến địa điểm hẹn để bàn bạc. Taehyung xem qua hồ sơ thì thấy nó là một tranh chấp dân sự cơ bản, người này có một miếng đất ở khu vực trung tâm thủ đô, muốn mở shop thời trang nhưng chủ kinh doanh sát bên cạnh nhân khoảng thời gian chủ đất không có ở đó xây cơ sở đã lấn sang một chút. Nghe qua có vẻ không quá phức tạp nên cậu đồng ý tham gia vụ kiện này và gặp mặt chủ kiện để trao đổi thêm.

Sáng hôm sau, Taehyung như hẹn có mặt ở công ty, rất nhanh một chiếc xe đen sang trọng đến đón cậu đến địa điểm hẹn gặp. Vì người này danh tính có chút đặc biệt nên bên môi giới sẽ đưa cậu đến nhà riêng để thảo luận về vụ kiện. Ban đầu Taehyung mải trò chuyện với người trợ lí qua điện thoại mà không để ý cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc. Đến khi xuống xe nhận ra đây chính là toà chung cư nơi mình ở mới sửng sốt ngạc nhiên một trận. Vừa nghĩ vừa tiếc, biết thế bảo người ta mình ở đây luôn cho đỡ mất công đón này đón nọ phí thời gian.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là cậu như thế mà lại đang cùng vị môi giới kia đứng ngay trước cửa căn hộ đối diện nhà mình nhấn chuông chờ chủ nhân của nó. Rất nhanh cửa đã mở, Soyoung chạy ra chào hỏi. Nhìn thấy Taehyung thì có chút chấn động kêu lên một tiếng.

"Ơ anh Taehyung, hoá ra anh là luật sư ạ?"

"Ừ...anh...anh là người phụ trách vụ kiện..."

Thì ra tên đại diện ghi trên hồ sơ Min Soyoung kia lại chính là Min Soyoung này. Taehyung thầm trách ông trời vì sao lại có những sự trùng hợp quá đáng đến như thế. Soyoung mời cậu đi vào bên trong rồi rót nước đặt trên bàn. Taehyung cũng tiện mắt ngó quanh một chút, so với nhà cậu thì nơi này rộng rãi và sang trọng hơn hẳn. Thiết kế cho thấy chủ nhân là người kĩ tính cầu toàn nhưng lại ưa chuộng sự đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống căn hộ cho con gái lắm. Phong cách cũng không phù hợp với người trẻ tuổi như Min Soyoung.

"Anh ngồi đợi anh ấy một lát được không ạ? Vì em thực ra không biết nhiều về mấy vấn đề kiện tụng này nên em đã nhờ bạn trai em xử lí giùm, có gì anh Taehyung cứ trao đổi với anh ấy anh nhé."

Soyoung vừa nói vừa cười rất tự nhiên. Con chó nhỏ đen đen kia thấy Taehyung mắt sáng lên lao ra chỗ cậu ngoáy tít đuôi. Soyoung ngạc nhiên kéo nó lại rồi mắng nhẹ.

"Tae...à Than, ai cho mày sấn xổ vào khách thế hả?"

"À, không sao đâu haha, nó cũng đáng yêu mà."

Taehyung bỗng thấy hơi mất tự nhiên, cơ thể đột nhiên có gì đó lâng lâng trong lồng ngực khó nói thành lời.

Họ ngồi đó chờ khoảng năm phút, Soyoung thấp thỏm mãi rồi cũng đứng lên định vào gọi người kia thì đúng lúc một thân ảnh cao lớn đi từ trên gác xuống.

"A, anh ấy xuống rồi, nhanh lên anh, người ta đang đợi này."

Taehyung đang mải ngắm nhìn nội thất nghe thấy thế vội quay người lại, khoé môi treo sẵn một nụ cười lịch sự niềm nở. Thế nhưng đến khi ánh mắt chạm đến bóng hình trước mặt thì nụ cười ngay lập tức trở nên cứng đờ và tắt lịm.

"Được, sẽ chờ cậu."

" Hứa nhé, hứa cùng nhau đến tương lai."

" Taehyung, cậu có tin tớ không?"

" Hãy cho tớ thêm thời gian. Đừng gặp ai và cũng đừng rời khỏi tớ. Chỉ một chút nữa thôi tớ sẽ mang cậu rời khỏi nơi này..."

Người con trai quẩn quanh trong những giấc mơ hằng đêm, ngay bây giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. Trái tim bỗng nhiên quặn thắt lại sao nhức nhối khôn cùng. Một nơi nào đó trong cõi mù mịt sâu thẳm kia bỗng dưng ùa về kí ức bạc màu dẫu chẳng thể phôi phai theo dòng chảy của năm tháng. Jungkook bằng xương bằng thịt chứ không phải những hình ảnh vô chi vô giác trên giấy báo, màn hình ảo ảnh. Hơi ấm từng ôm lấy cơ thể cậu những lúc vui lúc buồn, ánh mắt từng dịu dàng chở che cho cậu những khi mất phương hướng chẳng biết dựa vào đâu. Đã từng hứa dù mai này có ra sao cũng chẳng bao giờ lìa xa, nhưng cuối cùng lại chỉ để hắn phía sau ôm nỗi mong chờ trong vô vọng. Taehyung biết mình chẳng có tư cách đứng trước mặt hắn nói câu xin lỗi muộn màng. Cậu biết giữa cậu với hắn chẳng giống một ai trên cõi đời này, họ đều đã từng cần nhau như cần lấy nguồn động lực duy nhất để có thể tồn tại. Không phải những suy nghĩ non trẻ thuở thiếu thời, lời hứa khi ấy thậm chí đã trở thành khắc cốt ghi tâm nuốt lấy những tương lai mơ mộng của hai đứa trẻ từ thuở ban đầu.

Dù chưa một lần khẳng định, nhưng sâu trong tiềm thức đối phương, trước không phai sau không đổi, người kia mãi chính là điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời của mình. Cũng như thứ Jungkook cần ở Taehyung, thứ Taehyung chờ ở Jungkook vĩnh viễn chẳng có một ai thay thế được.

"Kìa anh Taehyung, anh sao vậy ạ?"

Taehyung giật mình quay trở về thực tại. Cậu nhìn bàn tay chìa trước mặt mình rồi lại nhìn ánh mắt Jungkook dõi theo chờ đợi. Tạm thời cất những xao động mạnh mẽ vào bên trong, cậu lặng lẽ chìa tay ra bắt lấy bàn tay đã từng nắm lấy tay mình trong vụn tàn quá khứ. Hơi ấm cứ vậy mà xâm chiếm trên từng gò thịt mềm như muốn tê dại.

"Rất vui được gặp lại, Kim Taehyung."

"Chào cậu...Jungkook."

Jungkook nhìn Taehyung nhưng Taehyung lại chẳng thể ngẩng mặt nhìn hắn. Cái bắt tay xã giao cũng vì thế mà chất chứa loại tư vị day dứt bóp nát tâm can con người. Soyoung đứng một bên cảm nhận được mọi thứ gần như quá mức lạ thường. Cô cười cười hướng đến hai người tò mò một chút phá đi không gian im lặng.

"Ơ, hai người có quen biết sao ạ?"

"Đã từng học chung thời cấp ba." Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Hiếm khi thấy anh Jungkook chủ động như vậy, chắc hai người trước đó quan hệ tốt lắm nhỉ." Soyoung vẫn tự nhiên thích thú khi phát hiện ra điều này.

"Sao có thể không tốt được."

"Cậu ấy là mối tình đầu của anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro