23. Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Seoul một buổi trưa mùa thu nhiều nắng và gió. Toà nhà Clevexury KV lúc 11 giờ trưa nườm nượp người ra vào, họ hầu hết là nhân viên văn phòng của các doanh nghiệp thuê mặt bằng làm trụ sở công ty. Toà nhà thành lập cách đây được 5,7 năm nên trông có vẻ vẫn mới và hiện đại, thiết kế không quá phô trương nhưng lại rất tinh tế theo kiểu kiến trúc châu Âu. Quan trọng nhất là nó toạ lạt ở một vị trí trọng yếu xung quanh có các trụ sở của tập đoàn, công ty xí nghiệp tầm cỡ có tiếng. Vô hình chung lại trở thành một tế bào thuộc khu vực kinh tế vàng cũng như bộ mặt của thủ đô Seoul sầm uất nhộn nhịp.

".... Công ty luật sư riêng hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn được sáng lập bởi sự hợp tác của những Luật sư, Luật gia, Giảng viên, Chuyên viên tư vấn, Kế toán, Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm với những hiểu biết sâu rộng về Luật pháp, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế, Thương mại,...có khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và nhiệt tình. Là những người đại diện cho tiếng nói công lý đưa ra các ý kiến tư vấn và giải pháp mang tính độc lập và khách quan, nhưng cũng không làm mất đi nét hài hòa, tương xứng với quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, phù hợp với nét đặc thù thực tiễn Pháp lý quốc gia..."

Một người đàn ông tay thong dong đút túi quần đứng trước thang máy gõ mũi giày tây xuống nền đá, trong lúc chờ đợi tiện miệng đọc thông tin trên biển quảng cáo trưng ở bên ngoài sảnh. Giờ tan tầm, không ít người sử dụng thang máy, cũng không ít người vô tình đi ngang qua hay thậm chí làm việc ở đó như tiếp tân, đều lén lút hướng ánh mắt đánh giá về phía người rỗi hơi đọc to mấy dòng chữ ngớ ngẩn kia.

Dáng dấp cao lớn, da trắng mũi cao, tóc undercut thời thượng cùng cặp kính đen hiệu có tiếng đắt đỏ. Mặc sơ mi cổ tàu cách tân màu tối tháo hai cúc đầu để lấp ló cơ ngực rắn chắc. Phía cổ có hình xăm khá lớn ở mé dưới tai trái ẩn hiện ngay sau lớp áo, bộ dạng vừa đứng đắn lại vừa không đứng đắn. Nhìn đâu cũng ra là ngoại kiều về nước vẫn còn chút hơi hướng badboy giống mấy anh giai tây sơ mi nhưng là sơ mi buổi tối sau khi tắm xong bó sát vào người, ngầu đét và quyến rũ. Badboy sẽ không tốt nhưng goodboy thì lại thường không vui, logic của phái nữ thời hiện đại chính là vậy.

Giữa môi trường công sở, soái ca nổi bật xuất hiện không cần biết có đang làm trò thần kinh không nhưng thần thái cuốn hút như ly rượu độc hảo hạng vẫn khiến chị em tự giác đỏ mặt, lặng lẽ lôi điện thoại ra kín đáo tách tách vài phát. Hắn đứng đó thảnh thang đọc cái bảng quảng cáo trước mặt, bộ dạng cứ như thằng nhà quê ra phố nhưng cái chất giọng thì lại như thằng trùm của đất Seoul. Đọc xong một lèo thì nhếch miệng cười, ngón cái quẹt ngang môi, ngó ra sau xem xét xem có ai hữu ý theo dõi mình hay không. Những nữ nhân đang thơ thẩn nhìn hắn chột dạ đồng loạt tiếp tục công việc, ai làm cứ làm, ai đi vẫn tiếp tục đi,... còn hắn cười khì cúi đầu vuốt ngược phần tóc màu nâu sáng ra sau, tặc lưỡi.

'Ting'

Cửa mở, hắn bước vào, chỉnh lại cổ áo rồi huýt sáo điềm nhiên nhấn nút đi lên tầng. Vài cô lễ tân bên dưới ý tứ quay sang bĩu môi bật hai ngón cái công nhận hàng hịn.

"Xin hỏi, anh có đặt lịch hẹn trước không ạ?"

Cô thư kí nhìn tuyệt phẩm trước mặt, bộ dạng chuyên nghiệp như bình thường biến đâu mất hết cả.

"À, tôi đến tìm luật sư để đi kiện ấy mà."

Hắn ta nghiêng mặt bỏ gọng kính xa xỉ xuống rồi làm màu phủi phủi nó.

"Vậy...mời anh ngồi đây bộ phận tư vấn sẽ giúp anh trao đổi qua một chút." Từ bối rối nữ thư kí chuyển sang nói lắp.

Hắn cười, nhìn đồng hồ trên tay rồi bất mãn nói với cô.

"Mười một giờ rồi."

Thư kí 'dạ?' một tiếng rồi đơ ra không load kịp. Đến khi nhận ra đã hết giờ làm việc thì người kia đã lướt qua mình từ bao giờ, mở cánh cửa phía sau trực tiếp đi vào.

"Này khoan đã, anh ơi..."

"Suỵt. Tôi đang đi kiện mà."

"Kiện..cái gì chứ?"

"Kiện người đã đánh cắp trái tim tôi."

Hắn cười nháy mắt rồi cứ tự nhiên chốt cửa khiến cô không kịp ngăn lại sự xuất hiện đột ngột không ngờ tới này.

Bên trong, không khí im lặng bao trùm lên thân người đang yên vị trên chiếc ghế chân xoay ở bàn làm việc. Bảng tên trong suốt đề ba chữ mạ vàng, sổ sách tài liệu chất đống bên cạnh, smartbook vẫn sáng đèn, áo khoác vắt vẻo trên vai ghế vừa hay tạo ra chút êm ái để ngả đầu ra sau. Người kia hai mắt nhắm nghiền, có vẻ chỉ vừa mới ngủ say được một chút trước đấy. Áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen vừa ra dáng lại vừa chuyên nghiệp, mắt kính gọng ánh bạc cũng chưa kịp bỏ ra khỏi khuôn mặt thanh tú chỉ nhỏ bằng bàn tay. Hắn gài gọng kính thời trang của mình vào cổ áo, hít một hơi lâng lâng vào trong rồi đi đến ngồi xuống bàn làm việc của người kia. Younghoon cứ thế ngồi im lặng nhìn người đó khoảng mười phút đồng hồ rồi đứng dậy cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.

Người kia dĩ nhiên bị động liền nhanh chóng tỉnh dậy, đập vào mặt là khuôn mặt phóng đại cùng nụ cười ma mãnh gợi đòn thân quen.

"Áaaaaaaaaaa, cái tên này cậu bị điên hả?"

Taehyung nhăn nhúm mặt mày, tay đưa lên chùi lấy chùi để đỏ ửng cả vành môi. Hắn bật cười nhưng nghe sao cũng thấy thoảng chút buồn bã phảng phất, gỡ bàn tay đang che môi của cậu rồi cầm lấy lắc lắc.

"Thôi, chà nữa rách môi của tớ bây giờ."

"Môi nào của cậu. Còn không mau biến về vợ tương lai đi!"

Taehyung giật tay mình lại rồi dư dứ nắm đấm. Mắt đã to lại còn trợn tròn môi bặm lại nhìn như con nít lên ba. Trông bộ dạng này trong bộ quần áo công sở kia cũng chẳng ai dám nói cậu đã 26 tuổi, lại còn là luật sư có chút danh tiếng.

"Nếu cậu chịu lấy tớ thì giờ đã ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ ở biệt thự rồi. Tớ cũng chẳng cần phải qua lại cái đứa con gái điệu chảy nước họ Hwang kia, phiền chết đi được."

Younghoon dẩu dẩu môi kể tội như thể Taehyung là người ép hôn hắn không bằng. Mà cũng chẳng sai, hắn cầu hôn cậu 133 lần trong suốt 10 năm cậu cũng chẳng xem đó là lời thật lòng, lúc nào cũng nói hắn bớt miệng lại đau đầu cậu. Thế mà lúc hắn bị ba mẹ giục cưới vợ, hắn vu vơ bảo cậu chọn giùm hắn một cô tiểu thư trong số mấy người hắn phải đi xem mắt, cậu lại thật thà mất công tìm hiểu tường tận từng chút một và chốt đơn cô thiên kim họ Hwang kia vì đời tư trong sạch. Hắn cười bất lực, nhưng cậu với hắn cũng đã như vậy suốt mười năm rồi, chỉ cần lại gần cậu một chút cậu sẽ lại chạy xa ra một bước. Muốn ở bên cậu chỉ có thể lấy tư cách một người bạn bất đắc dĩ mà thôi, con người này đúng là độc ác thật đấy.

Mười năm trước, vào một chiều mưa tầm tã Younghoon không bao giờ quên. Trong lúc đang chán nản ngồi nhà đánh điện tử thì hắn nhận được tin nhắn của cậu qua điện thoại. Nguyên văn như sau.

"Younghoon, cho tôi số tài khoản của cậu được không?"

Hắn nhíu mày nhìn dòng chữ đơ cứng trước màn hình, bực tức vì suốt một tuần cậu biệt tăm biệt tích tìm mãi không ra. Nay lại gửi tin nhắn xin số tài khoản là đang tính làm cái gì đây. Hắn vứt máy game sang một bên rồi trực tiếp gọi cho cậu. Điện thoại phát ra hai tiếng tút rồi cụp luôn. Vài giây sau lại có một tin nhắn gửi đến.

"Tôi đang bận, không thể nghe máy. Cậu nhắn tin được không?"

"Cậu không nghe máy, tôi không nói."

Hắn lại gọi, lần này rất lâu mới có người nhận. Hắn chẳng để cậu nói trước đã chặn họng.

"Cậu đang ở đâu?"

"..."

"Này!"

"Cậu cho tôi số tài khoản đi."

"Giọng cậu bị sao đấy, cậu khóc à?"

"Không có gì. Cho tôi..."

"Cậu mà còn lải nhải cái câu đấy nữa tôi giết cậu đấy, Kim Taehyung. Cậu lấy cái đó làm gì hả?"

Bên đầu dây im ắng một hồi, bỗng nhiên Younghoon nghe thấy văng vẳng như tiếng thông báo chuyến bay khởi hành đâu đó vang lên. Hắn nhíu mày nghi hoặc.

"Đang ở sân bay sao? Cậu tới sân bay làm gì thế?"

" Younghoon, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Sắp tới tôi chưa có kịp tiền mặt để trả cho cậu, cậu cho tôi số tài khoản đi tôi sẽ gửi tiền qua đó."

Younghoon nghe vậy đứng bật dậy hét lớn.

"Mẹ kiếp Kim Taehyung, cậu định đi bỏ đâu thế hả?"

Kim Younghoon của năm đó lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi tột độ, hắn còn chẳng kịp nghe cậu nói đã trực tiếp lao lên tầng lục tung các tủ trong phòng ngủ. Đám người làm trong nhà bị hắn doạ cho xanh mắt, hắt hớt hải cứ thế cầm cái hộ chiếu, ví tiền cùng điện thoại cứ thế phóng thẳng ra cửa. Hắn nhớ ra có người quen làm ở sân bay liền vội vã gọi điện nhờ bằng mọi cách ngăn Kim Taehyung lại chờ hắn đến. Chiều hôm đó giữa cơn mưa day dứt xối xả, Kim Taehyung gần như sắp rơi vào tuyệt vọng từ chuyện của Jungkook và vé máy bay ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối khóc giữa một sảnh lớn đông người. Khóc cho đến khi một thân người lớn mang theo hơi ẩm từ cơn mưa đã quỳ xuống ôm cậu vào lòng, giọng nói có chút run nhè nhẹ.

"Đi, chúng ta cùng đi."

Younghoon và Taehyung chân ướt chân ráo đến thủ đô Paris trong một chuyến bay dài, hắn tay không đi vội chẳng có lấy một bộ quần áo. Hắn còn cả gan để cuộc gọi từ ba mẹ hắn suốt hàng giờ đồng hồ rồi mới kết thúc bằng một câu nhạt toẹt.

"Thế giờ có muốn con chết khô ở đây không?"

Số tiền Taehyung dành dụm từ những tháng hè để trả nợ cũng đã ngốn hết vào vé máy bay và sinh hoạt ít ỏi, vì vậy cậu mới gọi điện để xin khất nợ hắn vì không muốn bị coi là kẻ quỵt tiền thầm lặng. Ấy vậy mà chỉ vì cuộc gọi ấy mà cuộc đời cậu 10 năm sau tự dưng lại gắn liền với cái tên Kim Younghoon như một sự sắp đặt của số phận. Taehyung định đi Thái Lan nhưng hắn lại lôi cậu sang bên Pháp rồi kè kè quản từng sinh hoạt đời sống cũng như kế hoạch tương lai của cậu. Hắn bắt cậu đi học, bắt cậu phải ở chung cư của hắn, tự tay đầu tư vào thế mạnh và niềm đam mê của cậu bằng mọi giá phải làm công việc ước mơ của bản thân,...cứ thế trở thành vô tình cậu lại nợ hắn nhiều thật nhiều hơn nữa.

Taehyung không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng cậu chỉ còn biết phụ thuộc vào những sắp đặt của hắn vô điều kiện. Cậu chẳng có gì trong tay, lạ lẫm, không có phương hướng, không có một kĩ năng sống cơ bản. Tất cả những gì cậu có chỉ là một trái tim cứ mãi chảy máu chẳng thể lành, một tâm hồn tội lỗi, một lương tâm cắn rứt hoá thành nỗi ác mộng hàng đêm không ngủ được. Taehyung ngoài việc nén đau thương và kiên cường hơn thì so với một kẻ đã chết đắp mặt nạ tồn tại thì cũng không khác là bao.

Younghoon là người đã ở bên giúp đỡ và cho cậu động lực cuối cùng để tiếp tục thăng tiến, nếu không phải hắn cứ tâm huyết như vậy có lẽ Taehyung sẽ chẳng cầu nhìn thấy ánh sáng ngày mai mỗi khi mở mắt thức giấc.

Nếu đã nợ, trước khi thân xác này tàn kiệt cũng phải trả cho người ta tất cả những gì mình đã mượn. Taehyung chắc cũng chỉ còn mỗi mục đích đó để sống như một người bình thường. Nhưng Younghoon muốn gì cậu có thể trả cho hắn hay sao. Một người cố gắng để trả lại thứ mà người kia không cần, đó không phải là trả nợ. Đó chỉ là một giao dịch bất đắc dĩ mà thôi, Younghoon đã từng nói như vậy. Nhưng hắn không nói với cậu, mà là nói cho bản thân ngu ngốc của hắn.

Hai năm trở lại đây, Taehyung đã có một việc làm và được công nhận là người có địa vị trong xã hội. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng đã đến giai đoạn trổ bông khi đã có thể thừa sức trả cho hắn 1.5 triệu đô hồi trước, nhưng sống chết thế nào Younghoon cũng không chịu nhận. Taehyung đành làm một thẻ phụ, kiếm được bao nhiêu cho vào đấy trả dần hắn cả những khoản ăn ở học hành của cậu những năm qua. Với cương vị là một luật sư giỏi cậu cũng không thiếu cách để bắt hắn nhận lại ân huệ này. Chẳng qua rạch ròi cứng ngắc ban đầu theo năm tháng cũng dần trở nên thoải mái và thân thiết hơn với nhau. Hắn tuy là loại người không đạo lí tính công tử ngang bướng nhưng kể từ ngày ở cạnh Taehyung đã bỏ đi nhiều thói ăn chơi lêu lổng, bản lĩnh đàn ông cũng miễn cưỡng lòi ra được một tí. Nói vậy thôi chứ Taehyung biết Younghoon cũng là người rất có chí tiến thủ, giỏi giang sắc bén này nọ đều có thừa. Chẳng qua thích thì hắn để tâm đến cùng, không thì có bày ra trước mặt hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa chút nào. Vài năm trước, Taehyung cũng khuyên nhủ hắn tiếp quản sự nghiệp gia đình cho bố mẹ đỡ phiền lòng. Bao người nói hắn chẳng nghe, cậu dỗ ngọt một buổi hôm sau liền thấy hắn tây trang chỉnh tề xuất hiện ở công ty xin được học cách trở thành ông chủ.

Ba mẹ hắn thăm dò mãi mới biết hoá ra Taehyung chính là người tác động hắn nhiều đến thế. Ông bà cũng cảm kích ngỏ lời vì biết thằng con ngỗ nghịch của mình không có móng tay nhọn thì tuyệt đối không trị được. Chỉ tiếc Taehyung lúc nào cũng cười ngượng từ chối khéo, thành ra hai bên cứ giữ quan hệ tốt như người nhà của nhau. Taehyung thi thoảng cũng đến nhà Younghoon chơi rồi ăn tối xong ở đó mới về, còn gọi bà nội của Younghoon là bà mình nữa. Họ cùng nhau ở bên Pháp suốt từng ấy thời gian cho đến khi nửa năm vừa rồi mới trở về Hàn Quốc. Younghoon trở về làm giám đốc công ty nhà hắn, Taehyung tiếp tục mang kinh nghiệm của mình ứng tuyển lật sư riêng cho một doanh nghiệp pháp luật. Younghoon suốt ngày nói để hắn mở riêng công ty cho cậu nhưng Taehyung nào có cái gan dựa dẫm mãi như thế. Dù sao trình độ cùng tài chính có thừa, tự mình ứng tuyển cũng đã ối công việc ngon nghẻ rồi.

Thoạt nhiên nhìn hai người thật giống một cặp nhưng hoá ra lại chỉ mình Younghoon đơn phương, trong khi Taehyung quá vô tư khiến người ta nảy sinh đau lòng. Họ đã như vậy, trên mức tình bạn, có thể trên cả tình yêu nhưng tuyệt đối không bao giờ nằm tại chữ yêu. Phải chăng là một loại tri kỉ?

"Đừng có nhiều lời nữa, đi ăn cơm đi, tớ đói rồi."

Taehyung lưu dữ liệu xong đóng laptop lại, đứng dậy vươn vai bẻ cổ nói với hắn. Younghoon nhìn thấy con gấu bông hổ vằn rơi dưới sàn thì nhặt lên nhìn ngắm rồi rè bỉu.

"Cái con này đi đâu cũng thấy, cậu sao lại cứ phải giữ nó mãi làm gì. Vừa cũ vừa xấu."

"Này đừng vứt đi. Kỉ niệm đặc biệt của tớ đấy." Taehyung uống ngụm nước trừng mắt cảnh cáo.

"Kỉ niệm em nào tặng hả?"

"Thôi, đừng có táy máy nữa, móc trả vào USB đi rồi đi ăn, không thôi thì muộn. 11 rưỡi rồi đây này."

Jimin vài hôm trước nhắn tin cho Taehyung thông báo cuối tuần này có buổi họp lớp cấp 3. Sự kiện này do Younghoon khơi mào, hắn cũng đã nói với cậu từ lâu nhưng lại không nghĩ hắn làm thật. Jimin cũng vẫn giữ liên lạc với Taehyung từ đó đén giờ, thi thoảng cũng hay tâm sự về công việc với nhau và nhờ Taehyung tư vấn một vài rắc rối. Ngoài Younghoon thì Jimin cũng là người cuối cùng mà Taehyung giữ quan hệ trong lớp. Tính ra bạn của cậu cũng chỉ vọn vẹn có 3 người, không nhiều nhưng vô cùng giá trị. Nghĩ đến đây chợt Taehyung thở dài một tiếng rồi ngồi thừ ra.

"Mai tiện chở cậu đi cùng." Younghoon vừa cắt thịt bò cho Taehyung vừa nói.

"Thôi không cần đâu. Tớ cũng chỉ đến đó tầm một tiếng là phải đi có việc rồi."

"Gấp vậy. Đi họp lớp đi có một tiếng thì làm ăn gì nữa?"

"Nhưng mai có hẹn với khách lúc 9 giờ. Vụ kiện này quan trọng không bỏ được. "

"Thế tớ đưa cậu đi gặp khách luôn."

"Hâm à, lớp trưởng thì phải ở đấy chủ trì chứ. Với cả hiếm khi gặp lại hội choai choai kia chắc cũng phải say khướt chúng nó mới cho về."

"Thế tớ say thì cậu phải quay lại đón nhé."

"Biết thế, cậu lúc nào cũng lắm chuyện lắm cơ."

"Haha, lắm chuyện với cậu thôi. Này, ăn đi, không nguội nó lại dai mất."

"Cảm ơn, xin ít mù tạt nào."

"Phục vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro