19. Mẹ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh học viện Hoàng Gia Seoul chính thức được nghỉ hè ba tháng, và tính đến nay đã tròn một tháng kể từ khi Taehyung gặp Jungkook lần cuối ở quán trà sữa ngày hôm đó. Vì lo Jungkook có chuyện nên tối nào đi làm về Taehyung cũng tranh thủ nhắn tin hỏi han xem bạn mình dạo này có ổn không. Nhưng dường như mọi cố gắng liên lạc đều không có hiệu quả, mỗi cuộc gọi chuyển đi thì đầu dây bên kia đều là giọng nữ thuê bao quen thuộc đến phát ngán. Vài lần Taehyung cố ý đi đường xa hơn để lấy cớ ngang qua nhà Jungkook xem liệu có vô tình gặp được hắn hay không. Kết quả đều chỉ thấy cánh cổng rộng lớn sơn mạ vàng đóng im lìm không thay đổi theo năm tháng.

Taehyung vừa buồn vừa sợ, buồn vì nghĩ Jungkook đọc được những tin nhắn của mình nhưng lại không hồi âm lại cho cậu, sợ vì lo Jungkook gặp phải vấn đề gì đó và có thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa. Nhìn bộ quần áo tự tay mua cho cậu ấy treo ngăn ngắn trong góc tủ mà Taehyung chỉ biết thở dài, cất những suy nghĩ vẩn vơ vào đáy lòng.

Tối hôm nay, như mọi khi, Taehyung lại tan làm lúc 9 giờ và trở về căn phòng trọ của mình. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại reo inh ỏi báo hiệu có cuộc gọi đến.Taehyung cũng không nghĩ gì liền trực tiếp nhận máy, phía đầu dây bên kia rất nhanh phát ra tiếng ồn ào phức tạp, Taehyung lắng tai nghe kĩ thì có giọng nam vừa vặn truyền đến.

"Alo cho hỏi số máy này có phải của bạn học Kim Taehyung lớp 10A1 không?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn dãy số lạ nhảy nhót trên màn hình, bất giác nghĩ có thể là chuyện liên quan đến Jungkook vội vàng trả lời.

"Đúng là tôi, xin hỏi cậu là ai thế ạ?"

"Tôi thì chắc cậu không quen, nhưng bạn cậu thì đang gặp một chút rắc rối không tiện nói qua điện thoại. Nếu cậu rảnh hãy đến địa chỉ số 15 đường XXX phố YYY giúp cậu ấy nhé."

"Khoan đã, bạn tôi tên là gì vậy?"

"Tút...tút..."

"Alo...!"

Taehyung không có thời gian chần chừ, vội vàng khoác áo gió, đóng cửa lại, chạy một mạch ra cửa bắt taxi. Đầu cậu lúc này chỉ có thể nghĩ đến người bặt vô âm tín cả tháng trời kia thôi, đã lâu không gặp không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì mà phải cả gọi người khác đến giúp thế này. Vừa lo lắng vừa bồn chồn chẳng mấy chốc taxi đã đưa cậu đến nơi cần đến. Thế nhưng ngay trước mắt Taehyung lúc này lại là một quán bar chứ không phải bệnh viện hay quán xá nào như trong tưởng tượng cả. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng dứt khoát cắn môi đi vào bên trong, âm thanh xập xình cùng ánh đèn chớp tắt khiến đại não Taehyung như cái mặt trống bị người ta đánh cho bùng nhùng hết cả lên. Giữa dòng người nhảy nhót thác loạn Taehyung vô định chẳng biết mình phải làm gì thì ở gần đó, trên một dãy ghế cao có hai ba cánh tay giơ lên ra hiệu cho cậu.

Ba bốn thanh niên đó quan sát chiếc áo gió màu vàng trơn cùng đôi dép con gấu của cậu liền rỉ tai nhau nói vài câu gì đó rồi cười, Taehyyng biết thừa nó không tốt đẹp gì nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Một tên ho hắng trong cổ họng trưng ra vẻ khách sáo giả tạo nói với cậu.

"Thật ngại quá, để bạn học Kim muộn rồi còn phải đến nơi như thế này. Nhưng mà người anh em của tôi dù đang rất say xỉn nhưng nhất định không cho chúng tôi đưa về, thấy cậu ấy cứ gọi tên cậu nên tôi tra tên trong danh bạ rồi gọi cho cậu đến đón."

Nói rồi lại quay sang đá mắt nhau giống như một màn kịch trắng trợn mặc kệ khán giả có muốn nhìn hay không. Taehyung liếc thấy tên tóc highlight xanh lá khẽ lay người đang gục bên cạnh, tuy đang đùa nhưng giọng vẫn có chút không dám quá phận.

"Đại ca, dậy đi, người trong mộng đến đón rồi kìa."

Taehyung nhíu mày nhìn theo thấy chỏm tóc bạch kim quen thuộc khẽ nhỏm lên cùng cái giọng lèm bèm như gắt ngủ.

"Tao bảo mặc kệ tao cơ mà, cho chai rượu nữa ra đây!"

Chai rượu cao cấp nhanh chóng đưa ra trước mặt hắn cùng thái độ cung kính của người phục vụ. Younghoon còn chưa kịp chạm vào thì một bàn tay bé nhỏ đã ngay lập tức gạt nó dịch một đoạn ra phía xa. Younghoon mắt thấy đồ của mình dám bị kẻ khác tỏ thái độ như thế liền gằn gọng quay ra phía sau quát lớn.

"Đứa nào chán sống dám đẩy rượu của tao..?"

Taehyung cũng bị bộ dạng đáng sợ của hắn làm cho khiếp đảm lùi lại một bước. Xong, đã đến tận đây thế này cậu cũng không thể trơ mắt coi như không biết mà không can thiệp được.

"Đừng uống nữa có được không...?"

Younghoon thoáng sững người, hắn đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi loạng choạng bám vào vai cậu ngạc nhiên.

"Kim Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"

"Younghoon, cậu say rồi."

"Tôi đang hỏi sao cậu ở đây cơ mà? Đêm hôm tối muộn đi đến nơi này...hức...chẳng nhẽ lần trước cậu vẫn chưa chừa hay sao. Tôi cấm cậu..cấm cậu về sau không được đến những nơi...hức..."

Younghoon lảo đảo rồi khuỵu luôn xuống người Taehyung mất ý thức. Cậu nhăn mặt cố giữ chặt cái thân hình nặng trịch kia rồi lần tìm điện thoại trong túi của hắn, mò mãi không thấy đâu mới nhớ nãy người gọi cho cậu không phải là Younghoon. Khả năng cao là ở phía bốn thanh niên đang vui vẻ xem màn thú vị trước mặt.

"Này cậu gì ơi, phiền cậu lấy giùm tôi điện thoại của Younghoon được không?"

Tên kia được một tiếng rồi không báo trước mà tung luôn cái điện thoại hướng về phía cậu. Taehyung hốt hoảng mang theo Younghoon trầy trật đón cái điện thoại chỉ sợ nó đáp xuống sàn. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm nói mớ như một đứa trẻ trong khi Taehyung mãi mới tìm ra cái tên quản gia nhà hắn để gọi điện cầu cứu. Suy nghĩ duy nhất lúc này là đang thầm trách lũ bạn của Younghoon thật khốn nạn, bọn họ hoàn toàn có thể làm được việc này mà có thể không cần phải gọi cậu đến đây.

Vài phút sau, Taehyung khó khăn lắm mới đỡ được Younghoon ra bên ngoài thì vừa tầm có chiếc xe đen bóng loáng đỗ ở ngay trước mặt. Vị quản gia có lẽ cũng đã nhớ mặt và đang âm thầm nhìn qua cậu một lượt, chắc cũng đoán không phải cậu chủ trương đi đến đây rủ rê cậu chủ của ông ta thì mới dịu giọng cảm ơn một chút. Younghoon vẫn bướng bỉnh vô cùng, nhất quyết không cho ai động vào người ngoại trừ Taehyung. Quản gia đành thương thảo với cậu có thể giúp ông đem hắn vào xe được không. Taehyung làm sao có thể từ chối được, kiên nhẫn đỡ kẻ say rượu đang không ngừng lảm nhảm kia ngồi vào ghế sau.

Trong lúc Taehyung đang cài dây an toàn đột nhiên một vòng tay bên dưới kéo cậu ngã ập vào lòng. Younghoon chậm rãi mở mắt nhìn cậu giống như đó là khoảnh khắc tỉnh táo duy nhất của hắn kể từ khi Taehyung bước chân đến đây. Hắn định nói gì đó nhưng bị vẻ lúng túng của Taehyung làm cho khựng lại, giây sau đột nhiên vô lực ngã lăn ra ghế giống như bị bất tỉnh nhân sự. Taehyung vuốt ngực thở phào vì hắn đã không làm điều gì quá đáng. Sau một hồi bát nháo của Younghoon Taehyung cuối cùng cũng chui được ra khỏi chiếc xe. Vị quản gia mở lời muốn đưa cậu về nhưng Taehyung nhanh miệng từ chối, nói ông nên đưa Younghoon về trước nếu không cậu ta sẽ bị cảm lạnh.

Khi bóng chiếc xe đắt tiền dần biến mất Taehyung mới đứng vẫy chiếc taxi đang đỗ gần đó và ngồi vào trong. Vì ngõ nhà trọ hơi hẹp nên Taehyung mất một đoạn để đi bộ vào nhà. Từ xa cậu thấy có bóng dáng người mặc một chiếc áo dạ đen hai tay đút túi nhìn về phía cậu.

Taehyung mất ba giây để xác định mình không nhìn nhầm. Jungkook còn đang định hỏi cậu đi đâu về muộn thì bị người kia không giữ được bình tĩnh lao thẳng vào lòng ôm đến chặt cứng. Jungkook mở to mắt bất động. Taehyung dường như chẳng để ý đến tình cảnh, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

"Sao không nghe điện thoại của tớ, sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả Jungkook?"

"Tớ..."

Jungkook ngập ngừng rồi đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lưng Taehyung như một sự an ủi. Rất muốn nói nhiều điều nhưng mọi thứ đến cửa miệng đều cứ thế nuốt ngược lại vào trong. Hắn mím môi nhìn người trong lòng kích động đến độ cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại dụi vào vành áo hắn.

"Xin lỗi, tớ bận nên không hồi âm được." Giọng Jungkook chứa chút hối lỗi cùng sự nuông chiều mềm mỏng.

Taehyung buông hắn ra chớp nhẹ làn mi đen nhánh, đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo mang theo tia lo lắng liền hỏi.

"Có phải mẹ cậu...?"

"Không có. Chỉ là thời gian này bận nghiên cứu mấy công trình khoa học mà thôi."

Taehyung à một tiếng nhỏ xíu, cúi đầu di di chân trên nền đất giống như đang hờn dỗi. Đúng rồi, người ta bận học đến nỗi không cả xem nổi tin nhắn thì làm sao mà trách được cơ chứ. Jungkook trông thấy liền phì cười, rất nhanh đã đổi chủ đề khác.

"Tớ mới là chưa tính chuyện với cậu, cậu vì sao đêm hôm khuya khoắt còn lang thang ngoài đường làm cái gì đây hả?"

"Chỉ là..quên đồ nên đi lấy..." Taehyung bịa đại lí do nào đó.

"Quên thì sáng mai lấy chứ sao lại phải đi lúc này? Cậu không biết đi buổi tối rất là không an toàn sao?"

Bộ dạng Jungkook như ông cụ non lại làm Taehyung bất chợt thấy ấm áp trong lòng. Cậu cứ đứng ngây người nhìn hắn làm Jungkook phải lảng mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng về phía trước. Tay trong túi hắn chạm vào thứ gì đó mềm mềm mới nhớ ra vài quả dâu trên bàn uống nước ở nhà, biết người kia thích nên cố ý mang theo.

"Cho cậu này."

Taehyung mắt thấy thứ quả yêu thích liền sáng rực như hai cái đèn pha, vỗ tay đét một cái rồi đón lấy cho vào miệng nhai nhai. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, Taehyung lúc này mới quên mình chưa mời Jungkook vào nhà liền kéo tay hắn đề nghị.

"Lên phòng tớ đi, ở đây lạnh quá."

"Thực ra tớ chỉ định chạy qua đây xem cậu có ổn không thôi, bây giờ tớ phải về rồi vì mai tớ có chuyến bay đến Thuỵ Điển lúc bảy giờ sáng."

"Gấp vậy sao, thế cậu đến đây làm gì, còn không ở nhà mà chuẩn bị đi?"

"Không đến thì làm sao biết cậu đêm khuya còn lang thang chưa về nhà."

Nói đi nói lại cuối cùng vẫn kết thúc bằng câu chất vấn của Jungkook. Taehyung cảm thấy đáng lí mình mới là người tức giận vì Jungkook rõ ràng thờ ơ với cậu trước, nhưng nghĩ đến việc mai hắn bay mà 12 giờ đêm vẫn chờ trước nhà cậu thế này lại thấy áy náy không dám phản bác lại. Thế nên đành dịu giọng hỏi hắn một câu.

"Như vậy khoá nghiên cứu ấy khi nào thì kết thúc?"

Jungkook thở dài nặng nề.

"Cho đến hết hè."

"Lâu thế sao?" Taehyung ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

Jungkook giấu đi chút không cam chịu bằng cái gật đầu, hắn tiến lên phủi cái lá khô từ lúc nào rơi trên tóc cậu, trầm giọng nhắc nhở.

"Vì vậy hôm nay đến tạm biệt cậu một chút, hai tháng tới cũng sẽ không gặp cho đến lúc khai giảng năm học mới diễn ra. Có gì phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá mức cũng đừng đi ra ngoài một mình lúc đêm muộn. Bây giờ mau vào trong nghỉ ngơi đi, tớ cũng phải đi về luôn đây. "

Taehyung tuy không muốn xa hắn lâu đến vậy nhưng cũng chỉ biết buồn tủi gật đầu.

"Vậy cậu cũng phải mạnh khoẻ trở về, có biết chưa? Nếu có giải nhất định phải bao tớ một bữa cho ra trò đấy!"

Jungkook mỉm cười gật gù. Hai người im lặng một lúc thì Taehyung thở dài xoay người đi vào trong ngõ nhỏ. Đang đi nhớ ra điều gì đó liền vội vã quay lại hỏi hắn.

"Nếu muốn liên lạc với cậu thì làm thế nào? Có phải máy cậu có vấn đề gì không mà sao tớ gọi thấy toàn thông báo không kết nối được thế?"

Jungkook sững người một chút nhưng rất nhanh đã đáp lại.

"Sang đó tớ sẽ tìm cách chủ động liên lạc với cậu. Cái điện thoại kia từ sau lần trở về không biết bị mà không còn dùng được nên cậu cũng không cần mất công nhắn vào đấy nữa nhé."

Taehyung chần chừ một lúc rồi cũng không nghi ngờ.

"Vậy được, lúc nào rảnh rỗi thì hãy gọi cho tớ. Muộn rồi, cậu mau về đi, không lại ảnh hưởng đến chuyến bay, chúc may mắn thuận lợi, Jungkook."

"Cảm ơn cậu. Mau vào nhà nhanh lên. "

Chờ đến khi ánh đèn từ cửa nhà Taehyung thực sự tắt đi Jungkook mới nhấc chân rời khỏi đó. Có quá nhiều thứ Taehyung không biết được về thời gian qua cũng như chặng đường tiếp theo mà hắn lựa chọn. Kì nghiên cứu mà hắn nói với cậu thực chất chỉ là cái cớ để hắn tạm thời rời khỏi vòng kiểm soát của mẹ hắn, người đàn bà quyền lực nhất nhì đất nước rộng lớn này.

Taehyung làm sao biết được cái nhíu mày đến ngạt thở khi bà ấy nhìn thấy mái tóc đỏ rực trên đầu đứa con của mình sau suốt nửa năm mới gặp lại. Bà ta ngồi im trên ghế nghe truyền đạt về vụ đánh nhau từ người em gái làm hiệu trưởng với một vẻ thâm trầm lạnh buốt mà không thèm phản bác lấy một lời. Bà ta vẫn đon đả và yêu chiều đứa con báu vật của mình như không có chuyện gì xảy ra trong khi âm thầm cho người theo dõi từng cái móng tay của kẻ đã làm con bà thay đổi thành như thế này. Bữa cơm đáng lí phải vô cùng đầm ấm bởi hai mẹ con rất lâu mới có dịp hội ngộ, bà chỉ nhìn mái tóc đỏ kia cùng nụ cười ý vị.

"Màu tóc này cũng khá hợp với con đấy."

"Con nhìn thấy rõ sự không hài lòng trong ánh mắt của mẹ. Nếu không thích mẹ có thể lớn tiếng khiển trách con, làm ơn đừng có giả tạo trước mặt con trong khi âm thầm cho người đến phá tan nơi con đến nhuộm tóc rồi lại ngồi đây như người không biết gì." Jungkook đưa miếng thịt bò vào miệng chậm rãi nói.

Người phụ nữ kia cười một tiếng tán thưởng rồi nâng li rượu lên thong thả uống.

"Con ngày càng biết làm cho người khác phải dè chừng như cha của mình, Jungkook ạ. Nhưng con cần biết, việc con nhuộm tóc hay đánh nhau căn bản không phải thứ khiến mẹ phiền lòng, mẹ chỉ cần biết lí do của những việc đó mà thôi. Và quả thực mẹ khá tò mò về người bạn này của con đấy. Có thể cho mẹ gặp mặt một chút được không?"

"Bạn con không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Mẹ cũng đừng nhỏ nhẹ như thế làm gì, nếu muốn cảnh cáo thì nói thẳng ra để con còn tìm cách."

"Chậc, sao mẹ lại có thể hại bạn của con được chứ Jungkook. Ít nhất thì cậu ấy còn chưa ảnh hưởng đến thành tích học tập của con cơ mà. Nếu con đã thực sự đề cao người ngoài hơn mẹ của con thì ta nghĩ hẳn cũng nên gặp mặt để chứng thực một lần."

"Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ muốn gì thì cứ nói thẳng ra với con đây này. Đây không phải thương trường hay đối thủ gì cả, mẹ không cần thiết phải bóng gió ý tứ, con thật sự rất mệt, mẹ có biết không?"

"Được rồi, nhìn thái độ của con thì ta biết đứa con trai ấy quan trọng với con thế nào rồi. Con nên biết hôm nay ta nói chuyện với con chỉ là hình thức để thăm dò, còn người kia như nào ta đều đã điều tra rõ ràng từ trong ra ngoài. Ta cũng chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất con và ngoài con ra ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả con có thù hận ta ra sao. Thế nên nếu để ta nhìn thấy con ra ngoài gặp bạn con một lần nữa thì hậu quả thế nào con cũng tự biết rồi đấy, con trai."

Jungkook biết mẹ mình là người nguy hiểm không bao giờ nói suông, không phải tự nhiên mà Samsung vững mạnh và phồn thịnh được cho đến tận ngày hôm nay. Đối với những đứa trẻ chưa trải sự đời, chỉ cần một cái búng tay của bà là người ta hoàn toàn có thể vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy một Kim Taehyung nào tồn tại trên thế gian nữa. Jungkook nhẫn nhịn nuốt trôi thức ăn qua cuống họng, xương hàm có chút giật giật xong vẫn bảo trì im lặng ngồi yên tại đó. Người phụ nữ đối diện dùng bữa xong thong thả lau miệng đứng dậy. Trước khi đi còn nhẹ giọng để lại một câu điềm đạm.

"Nếu phúc lợi xã hội mà rủi ro thế này ngay từ đầu mẹ không nên để lũ nhà nghèo tầm thường đặt chân vào thế giới của con. Lần này là do ta sơ ý để ruồi muỗi không biết thân phận lộng hành, nhưng Jungkook, con cũng đừng quên mình là ai. Ta không muốn vì chuyện vớ vẩn này mà tình cảm mẹ con bị ảnh hưởng, ta tin con cần biết tự phải làm gì."

Bà Jeon sẽ không động vào con mình nhưng bạn của con bà lại không chắc mình có nhân từ nổi hay không, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào Jeon Jungkook. Người phụ nữ này không có nhiều thời gian quản lí con cái nhưng bà sẵn sàng hao tổn sức lực và tài chính để triệt tiêu những mầm mống bệnh hại xung quanh cái tâm nguyện mà bà đang ra sức bảo bọc. Vì Jeon Jungkook không chỉ là con trai bà mà còn là người thừa kế xứng đáng duy nhất cơ ngợi đồ sộ mà kẻ nào cũng ao ước muốn được chạm vào một lần. Bất cứ ai cản trở hay ngáng đường đều sẽ phải trả giá, hiển nhiên sẽ không có một ngoại lệ nào cả.

Jungkook đã đập vỡ điện thoại của mình trong một giây phút bất lực và giận giữ. Bà Jeon không hề cho người canh giữ hay ép buộc cậu phải tuân theo sự sắp đặt của bà, nhưng Jungkook tự biết càng thoải mái thì mọi thứ mới lại càng khó khăn. Hắn không muốn trả lời những cuộc gọi từ Taehyung, không muốn đọc những dòng tin nhắn khiến tâm trí hắn trở nên rối bời. Hắn còn chẳng có can đảm đi tìm cậu cho đến một ngày màn đêm buông xuống và hắn nhớ cậu đến không thể chịu nổi. 12 giờ đêm, mọi thứ chìm vào yên ắng, hắn khoác ngoài chiếc áo dạ đen, dập cầu giao và lẻn ra ngoài cổng. Đôi chân khẩn trương tìm về nơi hắn đã thấy bình yên và thoải mái, để mặc bóng tối phía sau vẫn âm thầm bao phủ lên cái bóng như muốn nuốt chửng lấy hắn sâu vào trong.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ còn biết cách chọn rời xa cậu. Tạm thời không gặp nhau để người phụ nữ kia không có cơ hội gây chuyện với người quan trọng của hắn. Tuy nhiên sẽ không bao giờ hắn chịu chấp nhận cắt đứt mối quan hệ này, hắn sẽ chờ, chờ một ngày nào đó hắn đủ mạnh để có thể chân chính bảo vệ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro