16. Không muốn thấy cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đút từng cuốn tập vào cặp cho Taehyung chuẩn bị đến trường thi toán sáng nay. Những ngày vừa qua di chuyển với Taehyung là một điều hết sức khó khăn, mới ngày nào cả trường rầm rộ vụ Jeon Jungkook đưa Kim Taehyung đi học bằng xe riêng lại còn chu đáo bên cạnh giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Thế rồi bẵng đi một tuần cũng dần trở thành cái gai nhức muốn nổ mắt mà cũng chẳng thể lấy ra được. Độ thù địch trong trường của Kim Taehyung khéo còn phổ biến hơn tên của giáo viên kì cựu dạy chúng nó mấy năm trời, thế nên từ một vô danh tiểu tốt, Taehyung vụt sáng thành cái tên luôn chiễm chệ vị trí hot search trên diễn đàn của học viện. Mà thái độ tích cực khéo chỉ có âm vô cùng chứ chưa thấy dương bao giờ.

Jungkook chuẩn bị xong vẫn chưa thấy Taehyung đâu liền đi về phía nhà tắm đang im hơi lặng tiếng gần đó.

Taehyung với cái bàn chải đầy bọt trong miệng đang chăm chú xoè các ngón tay nhẩm lại vài công thức toán học.

"Còn 15 phút. Cậu có muốn đến muộn không?"

Jungkook dựa vào tường lãnh đạm thông báo. Ánh mắt dõi vào chiếc gương đằng trước Taehyung đủ để cậu thấy cả bản thân luộm thuộm và một Jungkook chỉn chu đang nhìn mình không chớp. Taehyung a một tiếng, đẩy nhanh tiến độ xoèn xoẹt, lấy nước vã lên mặt rồi tiện tay kéo cái khăn bên cạnh lau vài đường cơ bản đến đỏ cả chóp mũi. Cậu nhanh chóng rời nhà tắm còn không quên cười một cái tít mắt với Jungkook cầu hoà. Jungkook lại lắc lắc đầu kèm theo một nụ cười bất lực mềm mỏng. Hắn đi vào chỉnh lại cái khăn bông vạt cao vạt thấp cậu vừa lau, Taehyung lại dùng nhầm khăn của hắn mà không hề hay biết. Rõ ràng khăn của cậu màu xanh sáng do cậu tự chọn mà cứ suốt ngày vơ cái màu xám bên cạnh quệt lấy quệt để chẳng biết trời trăng gì. Vậy nên trên chiếc giá kim loại tinh tế sẽ luôn có hai chiếc khăn mặt đặt cạnh nhau và trong trạng thái cố định một khô một ướt quen thuộc.

Taehyung đã có thể đi lại bình thường, các vết thương đã liền da non và rất ngứa. Ngồi trong xe ôn bài, tay cứ vô thức dứt dứt lớp da chưa đóng vảy. Jungkook ngồi cạnh, dù đang nhắm mắt quên sự đời cũng không quên kéo cái bàn tay không yên phận xuống ghế không cho táy máy nữa. Chẳng mấy chốc đã đến trường học, hai người bước xuống kéo theo không ít cái nhìn soi mói. Taehyung cụp mắt tạm biệt Jungkook đi tìm phòng thi của mình, vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng Jungkook phía sau đầy ấm áp.

"Taehyung, thi tốt nhé!"

Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì, bao âu lo và suy nghĩ chuyển hoá thành nụ cười rạng rỡ dưới nắng trời vàng thu.

"Jungkook cũng thi tốt. Thi xong chúng ta đi chơi nha."

"Được."

Sáng đẹp trời ngày đó, chàng trai tóc đỏ bay bay trong gió đứng trông theo bóng người còn lại hối hả chạy về phía hành lang nơi đối diện, khoé môi lặng lẽ kéo lên một niềm vui nho nhỏ không thành lời. Từ ngày Taehyung đến Jungkook không biết bản thân đã ngây ngốc cười thầm như thế này bao nhiêu lần. Chỉ biết cứ trông thấy bóng dáng ấy, dù là lẫn trong đám đông cả trăm người thì vẫn sẽ dễ dàng nhận ra, có lẽ đơn giản rằng thế giới quan của hắn tuy rộng nhưng đáy mắt lạnh lùng lại chỉ chứa mỗi người ấy là duy nhất.

Jungkook xoay người trở lại con đường ban nãy, bộ dạng ấm áp hiếm thấy trong phút chốc trở về con người thường ngày, tay đút túi quần thong dong đi đến căn phòng cuối hành lang, nơi hắn sẽ làm một bài thi không giống bất cứ một ai trong ngôi trường này.

Bên này chuông đã reo, Taehyung âm thầm nắm chặt tay căng thẳng dõi theo giám thị đang đến từng bàn phát đề. Chín mươi phút với môn học yếu thế ngoài việc vượt qua một cách tốt nhất thì không còn cách nào khác. Những học sinh xung quanh bắt đầu vận động những con mắt sáng hơn trời cùng bàn tay nhanh hơn gió lật giở tài liệu và điện thoại cầu cứu muôn nơi. Nhưng tiếc thay giám thị hôm nay chính là thuộc giáo phái bà la sát uy phong thét ra lửa, một đại thiếu gia tài phiệt thế hệ hai chưa ngồi ấm mông đã bị đình chỉ ngay phút thứ năm vào sân thi đấu. Taehyung mặc kệ ồn ào bên ngoài, tầm mắt rơi vào những chữ và con số dằng dặc chi chít trước mặt.

"Đây là một dạng rất phổ biến mà hầu như mỗi năm trường đều cho vào, Taehyung phần này cậu nghe kĩ nhé! Nếu bấm máy không ra thì hãy kẻ một bảng năm cột điền hệ số của từng số hạng với số mũ giảm dần vào các ô ở hàng đầu tiên với ô thứ nhất để trống. Ở hàng thứ hai: điền giá trị làm đa thức bằng 0 ở đây là chữ số 3. Ô thứ hai điền lại giá trị ở ô thứ hai của hàng một xuống, cứ vậy lần lượt làm cho đến khi nhóm được các phần tử với nhau..."

Taehyung thầm cảm ơn Jungkook đêm qua đã khônng quản công ngồi giảng cho cậu suốt gần 2 tiếng đồng hồ dạng bài này. Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu chuyên chú làm bài một cách cẩn thận để không được phép có sai sót nhỏ nhất. Gần chín mươi phút trôi qua, thay đến 3 tờ nháp chằng chịt thì cuối cùng phiếu điền đáp án cũng đã không còn khoảng trống. Chuông reo cũng là lúc Taehyung tựa đầu ra sau ghế thở ra một hơi thật dài. Vậy là môn kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu đã đi qua bằng cả nỗ lực của bản thân trong suốt những ngày đóng trại ở nhà Jungkook. Nhắc đến lại nhớ, Taehyung vội vã cất đồ đạc vào cặp rồi lao ra ngoài cửa.

Thế nhưng vừa đứng lên Taehyung mới biết việc làm đầu tiên khi rời khỏi đây chắc chắn không phải là gặp Jungkook. Cậu chép miệng giảm tốc độ để không kích thích bàng quang trong bụng vỡ tung vì căng tức, nhanh chóng hướng WC giải quyết nỗi buồn thiên niên kỉ. Taehyung giải toả xong đi ra ngoài chẳng mấy chốc đã thấy một nữ sinh đứng cách đó một khoảng không xa. Vốn tính lướt qua nhưng không ngờ lại bị lôi cả họ tên cúng cơm ra mà gọi. Taehyung cau mày xoay người, nữ sinh đã rời khỏi chỗ đi về phía cậu lạnh giọng.

"Cậu tiếp cận Jungkook có mục đích gì?"

Lại là Jungkook.

Taehyung biết có nhiều người bất mãn về mối quan hệ của mình nhưng chưa từng có ai đứng trước mặt cậu chất vất như thế này. Cậu bày ra một bộ dạng không liên quan đến cô, định đi thẳng nhưng nữ nhân ngu ngốc cứng đầu không chịu buông tha. Cô ta nhếch miệng.

"Nếu là vì tiền thì tôi có thể cho cậu, đủ để nuôi cả gia phả nhà cậu và đừng có bám dính cậu ấy nữa."

Taehyung thầm nghĩ lời này đích thị là câu kinh điển trong mấy phim truyền hình dài tập của những bà mẹ đòi chia cắt nam chính với nữ chính. Nhưng nữ sinh này là ai mới được? Giọng điệu hống hách coi thường làm Taehyung khó chịu khôn cùng nhưng vẫn lịch sự gỡ cô ta ra và nói thẳng.

"Tôi không cần tiền của cậu. Jungkook là bạn tôi, tôi chắc chắn sẽ không rời xa cậu ấy."

"Cậu cũng giỏi lắm Kim Taehyung, mới chân ướt chân ráo vào trường mà cũng biết nhằm đúng đối tượng để làm quen đấy. Nhưng cậu cũng thật đáng tởm làm sao, chẳng nhẽ chưa từng nhìn lại bản thân xem có xứng làm bạn với Jungkook à, đúng là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương."

Taehyung nghe thấy tai mình bùng nhùng một trận rất đau, nhưng hiện giờ không phải là lúc đôi co với người không biết lí lẽ này, Jungkook đang chờ cậu và Taehyung nên đến đó thay vì mất thời gian ở đây.

"Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì cho tôi qua, tôi không rảnh tiếp chuyện cậu."

"Cậu cũng chẳng có tư cách nói từ rảnh với tôi đâu, con người cậu thế nào chẳng nhẽ cả cái trường này không biết? Jungkook chính là bị thứ như cậu làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình tượng đấy, có biết không?"

"Được, là tôi ảnh hưởng đến cậu ấy được chưa. Cậu bỏ ra đi!"

Taehyung cáu gắt, muốn thoát khỏi cánh tay bấu chặt vào người mình. Nhưng nữ sinh kia mặt không dày hơn da trâu thì tuyệt đối không lấy tiền, nhất quyết sống mái một trận mới được.

"Cậu nói suông thì nói làm gì, biết ảnh hưởng đến người ta thì phải tránh xa ra chứ. Cậu không có lòng tự trọng hả, hay mấy người bần cùng hèn mọn như cậu thấy người ta giàu thì mắt sáng lên, mồi đớp câu liền sống chết không chịu nhả chứ gì?"

"Cậu bị điên hả. Cậu đừng có mà quá đáng!"

Taehyung đau hết cả đầu, bị xỉ vả quen rồi nên với mấy tình huống này cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Biết đối phương nói cho sướng mồm rồi cũng phải chán nhưng Taehyung không thể mất kiên nhẫn mà đánh con gái được, người này lì lợm đến cùng càng nói càng hăng. Taehyung không rũ được con bọ lẹt ra được đành phải dùng chiêu bài cuối cùng dành cho những con người giỏi võ mồm. Cô ta càng nói cậu lại càng không phủ nhận, miệng liền tai nói xong thì tự nghe, nghe xong thì chán, chán xong thì tha cho cậu đi . Taehyung nhắm mắt cam chịu, đầu mày cau chặt nín nhịn để không xiết cổ nữ sinh kia quăng xuống tầng dưới.

"Tôi chưa nói xong cậu đừng hòng đi, cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi. Jungkook chính là sai lầm khi làm bạn với loại người như cậu, tương lai cậu ấy sớm muộn cũng bị huỷ hoại trong tay cậu thôi. Đồ dơ bẩn!"

Thật quá sức chịu đựng mà.

"Được rồi, tôi dơ bẩn. Tôi lợi dụng cậu ấy gia cảnh tốt nên mới tiếp cận cậu ấy. Cậu nói đúng đấy tôi vì không thể bằng các người nên mới đu bám cậu ấy để đào mỏ và lấy danh tiếng. Tôi chính là vậy đấy, cậu hài lòng chưa?"

"Cậu..." Cô gái kia tức đỏ mặt. Ai đời đi chửi người ta mà người ta không thèm có phản ứng lại còn tự nhận hết tất thảy mọi chuyện vào người. Chỉ tiếc cô không chuẩn bị sẵn máy quay nếu không cô sẽ cho video này lên diễn đàn để mọi người biết bộ mặt thật của tên nhà quê này.

Giữa lúc cô ta chật vật tìm điện thoại thì Taehyung chán ghét giật móng tay bấm vào da thịt mình bật máu ném ra. Cô ta hốt hoảng muốn kéo cậu thì Taehyung đã xoay người lại và chuẩn bị rời đi.

"Cậu, cậu đứng lại cho tôi!"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy Taehyung đã đứng chết sững giữa hành lang dài heo hút. Jeon Jungkook đứng đó im lặng nhìn thẳng về phía cậu. Nữ sinh kia loay hoay mãi mới ngẩng lên thấy Jungkook liền giật mình kêu lên một tiếng run rẩy. Taehyung vẫn bất động với một khuôn miệng mấp máy không ra hơi, hốt hoảng nhìn hắn. Jungkook vì chờ Taehyung lâu quá nên đã đi tìm cậu ở phòng thi, đến nơi không thấy ở đấy thì mới rút điện thoại ra gọi. Bất chợt lại thấy không xa cách đó có tiếng người cãi vã to nhỏ. Nghe thoang thoảng giống giọng cậu nên Jungkook không chần chừ liền đi tới đó, kết quả kịp lúc nghe thấy đoạn hội thoại cuối cùng còn sót lại của cậu. Vừa vặn thay chính là từ miệng cậu thản nhiên thốt ra làm hắn không tin nổi vào mắt mình.

Hắn đứng đó vài giây rồi trực tiếp xoay người bỏ đi. Taehyung không kịp nghĩ ngợi liền chạy theo hắn, giọng nói chới với sợ hãi.

"Jungkook, chờ tớ với!"

"Nghe tớ một chút có được không?"

Hắn đứng lại. Trước mắt Taehyung lúc này là một Jungkook hoàn toàn xa lạ, ánh mắt hắn nhìn cậu bây giờ chẳng khác lúc chưa quen biết là bao, thậm chí còn có phần vô cảm lạnh lùng đến nhói lòng đau đớn. Taehyung chỉ mong Jungkook tức giận một chút thôi cũng được, vì khi ấy cậu còn biết hắn vì cậu mà biết tỏ thái độ thất vọng. Nhưng Jungkook không vậy, hắn giống như chẳng còn chút liên quan nào đến nhau mà đối xử với cậu. Hắn bỏ qua ánh mắt day dứt chân thành của cậu, chỉ vứt ra một tiếng cộc lốc như viên đá lạnh rơi thẳng vào mặt nước vốn đã gợn sóng lăn tăn của Taehyung.

"Nói đi."

"Tớ không có ý vậy đâu Jungkook...tớ chỉ muốn cậu ta buông tay nên mới nói như thế...tớ thực sự không có lợi dụng cậu..."

Jungkook nghe những lời thốt ra từ cậu với một khuôn mặt hết sức thản nhiên. Một cái nhíu mi nho nhỏ cũng chẳng thấy trên khuôn mặt vốn dĩ không có lấy một tia cảm xúc. Hồi lâu thấy hắn nhếch miệng giễu cợt, tiến lại gần phía cậu cho đến khi cả hai mặt đối mặt trực tiếp mới hơi cúi xuống nhìn chăm chú vào mắt cậu, chậm rãi thốt ra những lời xa cách.

"Nhưng mà Taehyung này, cậu rõ ràng có thiên phú đóng kịch lắm đấy. Ban nãy thấy cậu nói chuyện với cô ta rõ ràng khí khái lắm mà."

"Jungkook..." Taehyung sợ hãi, khoé mắt vô thức ửng đỏ.

Hình ảnh đó thu vào mắt Jungkook chỉ là một cỗ chán ghét không thành lời. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh nhạt buông vài từ thấu tận tim gan.

"Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn thấy cậu, Kim Taehyung."

Jungkook đi rồi mà Taehyung vẫn chưa hết choáng váng sau lời vừa rồi, cậu điên cuồng đuổi theo bước chân của hắn, miệng cuống quít gọi tên hắn cho đến khi màu tóc đỏ đã yên vị trong xe rời đi. Taehyung vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc. Nước mắt vô thức rơi lăn dài trên má, chạy trối chết sau chiếc xe sang trọng không biết mệt nghỉ.

Jungkook ghét cậu mất rồi. Bước chân Taehyung khuỵu xuống chà trên mặt đường làm vết thương chưa lành bật máu trở lại. Cậu không biết bản thân phải làm gì nữa, bên trong dường như đã có một sự mất mác lớn đến kinh khủng và cõi lòng ngập tràn đau đớn với hàng nghìn mũi xiên vô hình đâm xuyên qua không thương tiếc. Jungkook đã từng tin tưởng cậu vô điều kiện, Jungkook đã từng coi cậu là người bạn quan trọng của cậu ấy, vậy mà chính tay cậu lại xoá đi tất cả chỉ vì lời nói bồng bột không chút suy nghĩ.

Nhưng chuyện này sao có thể trách được, ai trong tình huống rõ ràng ấy cũng đều phản ứng như vậy cả thôi. Đâu ai dễ chịu khi người mình thật tâm coi là bạn thân hoá ra lại chỉ là kẻ lợi dụng đáng ghê tởm không hơn không kém. Taehyung chỉ muốn giải thích mà hắn đã không chịu nghe chứng tỏ đã bị đả kích tinh thần nặng nề lắm rồi. Taehyung biết Jungkook thật sự là một người cô đơn vì thế mới dành hết tâm tư cho người bạn duy nhất là cậu, nhưng phải làm sao bây giờ, làm sao để hoá giải cái hiểu lầm chiết tiệt này đây. Taehyung vội vã đứng dậy, dùng hết tốc lực còn sót lại chạy về biệt thự nhà hắn. Cậu biết dù chỉ còn một tia hi vọng cũng phải cố, cậu không thể để mọi chuyện chấm dứt ở đây được.

Taehyung chạy đến nơi trong bộ dạng toàn thân ướt sũng vì mồ hôi và hai đầu gối đau nhức muốn rụng cả ra. Thế nhưng vệ sĩ canh cổng đã không còn cho cậu vào bên trong nữa.

"Cháu là Taehyung, cháu là bạn Jungkook xin hãy cho cháu gặp cậu ấy. Cháu xin chú."

Nhưng người vệ sĩ không nghe, yêu cầu cậu rời khỏi ngay lập tức. Taehyung nhất quyết không bỏ cuộc cầu xin mãi không được liền đi đến vệ đường ngồi xuống cho đỡ mỏi, tiện thể xem vết thương ở chân ra sao. Chẳng hiểu sao khoé mắt cay cay tủi thân, cậu giơ tay vuốt đi rồi há miệng thổi thổi bụi bẩn xung quanh vết thương. Vài hầu gái đi mua thức ăn về trông thấy cậu ngồi trước cổng thì lấy làm lạ, đi vào báo với quản gia một tiếng.

"Chẳng phải cậu bé đó là bạn thân của cậu chủ sao. Vì sao hôm nay vệ sĩ không cho cậu ấy vào?"

"Chắc cả hai cãi nhau . Nhưng mà nhìn cậu chủ giận thế kia chắc cậu ta mắc lỗi gì nặng lắm."

Vị quản gia già lắc lắc đầu thở dài, hướng đến cửa phòng đóng im lìm nhẹ giọng lên tiếng.

"Thưa cậu chủ, bạn của cậu ở dưới cổng đã lâu. Cậu có muốn gặp cậu ấy không để tôi báo với cậu ấy một tiếng không cần đợi."

Đáp lại ông vẫn là không khí im lặng lạnh lẽo. Người quản gia không kiên nhẫn đợi thêm nên đành rời đi làm công việc của mình. Taehyung ngồi ngoài cổng đã ôm gối ngủ thiếp đi từ bao giờ, bộ dạng có phần cô độc đáng thương khiến người ta thoạt nhìn liền nảy sinh xót xa trong lòng. Chẳng biết bao lâu sau, những giọt mưa nặng trĩu rơi trên tóc và vai đã đánh thức Taehyung tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt rồi chạy lại phía cánh cổng vẫn nặng nề khép chặt hàng tiếng đồng hồ. Taehyung buồn bã nhìn về tầng lầu thứ hai trong căn biệt thự đồ sộ hào nhoáng đằng xa, nơi rèm cửa đóng chặt vẫn chưa từng nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tâm trí cậu rơi vào chơi vơi đến tột cùng.

Mưa ngày một nặng hạt, Taehyung vẫn chưa rời đi mà đứng lặng ở đó.

Cánh cổng nặng nề cuối cùng cũng mở ra trong vô vọng. Taehyung không thoát khỏi vẻ mừng rỡ, vội vã hướng đến đó nhưng tiếc thay đáp lại cậu chỉ là người quản gia già với chiếc ô đen trên tay xám xịt.

"Về đi cậu bé, cậu chủ không muốn gặp cháu đâu."

Đêm ấy Taehyung sốt nặng nhưng vẫn chẳng lúc nào rời điện thoại, tay vẫn vô thức bấm những dòng tin nhắn dài dặc gửi đi. Sáng ngày sau thi môn Hoá học, Taehyung gần như cả đêm không thể ngủ vác khuôn mặt xanh xao như tàu lá đi đến trường. Taehyung không hề biết diễn đàn ngày hôm qua dày đặc những video về cảnh cậu đuổi theo xin lỗi Jungkook đầy thảm thương. Vì vậy hiện giờ cậu đi đến đâu là kéo theo hàng ngàn con mắt giễu cợt hả hê bàn tán đến đó, Taehyung chẳng thể nghe được điều gì với một đôi tai ù ù như ở trong máy xay sinh tố.

Phía chân cầu thang, vừa trông thấy bóng dáng Jungkook khuất dạng cậu vội bừng tỉnh đuổi chạy theo. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị một đám người lớn nhỏ xô vào tường, lớn giọng.

"Cuối cùng cũng có ngày này Kim Taehyung. Sẽ chẳng có ai bênh vực mày nữa đâu."

Taehyung không biết mình đã bị xỉ vả như thế nào. Chỉ biết khi cậu cố thoát ra đã bị hai phát tát trời giáng in hằn trên mặt, máu từ khoé miệng chảy ra rơi xuống cổ áo thẫm đẫm. Rồi người ta hò hét, đánh cậu không thương tiếc. Taehyung đau đớn rồi mất cảm giác hoàn toàn cho đến khi hai mắt nhắm nghiền chìm trong vô định.

Taehyung tỉnh dậy đã là gần sáng ngày hôm sau. Park Jimin nằm cạnh thấy cậu nhúc nhích vội vã đỡ người cho cậu dậy rồi hỏi han lo lắng.

"Cậu thấy sao rồi, Taehyung?"

"Jiminie, mình đang ở đâu thế này?"

"Đây là nhà mình. Ngày hôm qua cậu bị người ta đánh đến phát ngất, may lũ ác nhân ấy thấy cậu bất tỉnh đột ngột thì không động thủ nữa để mặc cậu một xó co quắp cho đến khi tớ vô tình đi qua liền vội vã mang cậu về nhà. Cậu lại còn bị sốt nữa, mấy ngày không gặp mà sao cậu lại thành ra bộ dạng này rồi hả?"

Taehyung cúi đầu không nói. Khắp nơi trên cơ thể không chỗ nào không đau nhức, chỉ là không còn sốt nữa nhưng nỗi đau chỉ có nhiều lên chứ không hề thuyên giảm.

"Jungkook với cậu..." Jimin ngập ngừng.

Nghe thấy cái tên kia Taehyung liền đình trệ tư duy, vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Vài chục tin gửi đi vẫn chẳng thấy phản hồi quay lại, tâm tình bỗng chốc trùng xuống một cái vực sâu chẳng thấy đáy.

"Jimin, hôm nay còn môn Lý đúng không. Chúng ta đến trường đi."

"Taehyung, cậu sao vậy, người ngợm cậu thế này sao có thể đi học được chứ. Ở nhà đi mình xin hoãn thi cho cậu."

Taehyung đã cẩn thận rời giường, đem đồng phục đã được giặt ủ sạch sẽ mà Jimin giúp cuộn chặt vào lòng bàn tay, mím môi kiên định.

"Kì thi này vô cùng quan trọng với mình, tuyệt đối không thể bỏ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro