15. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook, mình...muốn đi vệ sinh."

Taehyung chợt níu tay hắn lại khi Jungkook đang kéo cậu băng qua những hành lang đông nghịt học sinh đứng đó. Trái với bộ dạng bình thản của người phía trước thì người đằng sau có vẻ căng thẳng đến nỗi tay đang nắm cũng có chút run nhè nhẹ. Taehyung chưa từng nghĩ có ngày mình cùng hắn lại có thể đường đường chính chính xuất hiện cùng một chỗ với nhau thế này, điều đó trong thế giới quan nhỏ bé của cậu vô lí giống như loài cá bỗng nhiên mọc thêm hai cái chân đi đi lại lại trên mặt đất vậy. Và quan trọng là cậu không thể ngẩng lên nhìn vào những đôi mắt đang dò xét cậu như muốn cắt từng miếng thịt trên mặt cậu, chúng thực sự rất đáng sợ.

Jungkook dừng lại. Bàn tay đang nắm lấy các ngón run rẩy dần dần chuyển đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng là thế, dịu dàng là thế nhưng bên trong Taehyung lại cảm thấy nó nặng như một tảng đá chỉ có ngày một lớn hơn chứ không hề ít đi.

"Ngẩng lên nhìn tớ, Taehyung."

Khuôn mặt cúi gằm của cậu bấy giờ mới chậm rãi hướng lên, đôi mắt lo lắng cũng vì thế mà lộ rõ trong con ngươi đã có lúc ôn nhu đến lạ của Jungkook.

"Cậu sợ à? "

Taehyung thật sự muốn nói là không nhưng khi não tiếp nhận loại thông tin quá mức chính xác thì sẽ vô tình sản sinh ra mệnh lệnh khiến biểu tình hành động nhanh hơn cả kế hoạch chưa kịp đưa ra, vì thế cậu đã gật đầu một cái.

"Sau này không phải trốn tránh nữa, cậu sẽ quen thôi. Cũng sắp đến giờ thi rồi cậu mau ra sân đi. Chút nữa thi xong sẽ sang cổ vũ cho cậu, thi tốt nhé."

Jungkook không thi chạy, cậu ấy chọn môn bóng chày nên sau khi đường ai nấy đi xong Jungkook đi thay đồ còn Taehyung vội vã rời ra sân thể thao cho kịp giờ thi. Taehyung chen mãi mới lại được gần chỗ Jimin đang đứng, vừa nhìn thấy cậu Jimin dường như đã tìm từ lâu nên có phần gấp gáp.

"Cậu đây rồi, có biết bây giờ mọi người náo loạn như nào về cậu với Jungkook không. Sao hai người quen biết nhau từ khi nào vậy?"

"Bọn mình chung phòng ở kì nghỉ nên cũng có nói chuyện qua lại thôi."

"Quào, lợi hại như vậy mà cũng chịu đi kết giao với người khác..." Jimin đang định huyên thuyên một chút thì gọi đến tên mình nên phải đi lên trên chuẩn bị trước.

Chỉ còn lại Taehyung đứng lẫn trong đống người đang xôn xao bàn tán không ngớt, Taehyung nghe thấy họ nghi hoặc về mối quan hệ của mình. Rất lâu rất lâu cho đến khi khán đài trên sân lại một lần nữa xôn xao, Jungkook đã thi xong và sang bên này tìm một chỗ gần sân để quan sát. Taehyung biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ thấy mình trong đám đông này đâu, chỉ có cậu trông thấy hắn mà thôi, một người quá sức nổi bật giữa mọi người và không có chút liên đới nào đến một kẻ còn dưới mức bình thường như cậu.

Taehyung không biết bản thân đã bị 'vô tình' xô đẩy bao nhiêu lần giữa những lớp người đó, và sau những lần 'chẳng may' ấy lại là cái nhìn đánh giá sắc lẹm cùng lời xin lỗi sáo rỗng như gió thoảng mây bay. Thì ra là thế, nếu không có chuyện kia có lẽ cậu vĩnh viễn vô hình trong cái trường học này. Taehyung không biết mình có nên vui không khi sự tồn tại của bản thân đột nhiên được hiển thị trên tầm mắt của người khác dù nó là một cái gai lì lợm và vô cùng nhức nhối không thể lấy ra được.

Haiz, xem ra sau này nhiều bão tố lắm đây...

Taehyung rời hàng sau khi nghe thấy tên của mình. Kim Younghoon làm bên bộ phận đọc tên và bấm giờ cho giáo viên, khác với vẻ bát nháo nhiệt tình quá mức mọi khi thì hiện giờ hắn chỉ nhìn cậu như bao người khác và dõng dạc thông báo.

"Chuẩn bị. Chạy!"

Taehyung nghe hiệu lực liền lập tức xuất phát. Sân thể dục là một khu đất rộng lớn được phân chia thành các khu chuyên môn khác nhau phục vụ các môn thể thao như bóng đá, nhảy xà, thể dục dụng cụ, quần vợt, cầu lông. Tuy nhiên môn chạy 100m này chỉ chiếm diện tích rất nhỏ chính là một đường kẻ vạch thẳng tắp không dài và thí sinh chỉ việc vận dụng toàn bộ khả năng của bản thân để chạy bán sống bán chết đến cái đích trước mặt.

Trong lúc Jungkook ngồi trên khán đài, không ít nữ sinh ngồi xung quanh bắt chuyện và đưa nước cho hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ chăm chú vào hình bóng người con trai đang ở vị trí thứ hai trong bốn người trên sân lúc này. Jungkook thi xong liền sang đây ngay lập tức nên đồng phục chuyên dụng còn chưa kịp thay, vì vậy trong mắt nữ sinh bây giờ Jungkook cứ như một thực thể sống ngầu lòi nhất thế gian vậy.

Còn cách đích có hai bước chân nên Taehyung dồn toàn bộ sức lực vọt lên phía trước. Thế nhưng tên đứng đầu có vẻ phát giác ra chuyện đó, hắn chẳng ngần ngại gì mà tốt bụng cho cậu một cái 'giơ chân' nhẹ nhàng. Dĩ nhiên đang chạy hết sức mà bị ngáng vào ống chân chẳng khác nào cố ý giết người cả. Taehyung may mắn trong phút chốc né được nhưng lại vô tình lấn sang lòng đường của người khác, vậy là chỉ trong một khoảnh khắc va chạm đã xảy ra.

Taehyung bị người đằng sau đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi xuống mặt bê tông, cậu bạn kia thì bị văng ra đường chạy. Trong phút chốc cả hội trường ồ lên một tiếng vang động. Jungkook cau mày đứng bật dậy khiến nữ sinh bu xung quanh giật nảy mình. Jimin ở gần đó phản xạ nhanh nhạy chạy vội lên đỡ bạn còn Kim Younghoon nổi trận lôi đình đem cái loa trên tay vứt xuống đất hùng hổ đi đến.

Nam sinh đang đứng ở đích nhếch miệng cười thoả mãn thì bị nắm đấm từ đâu phi thẳng vào mặt.

"Thằng chó chơi bẩn này, mày chán sống phải không?"

Younghoon như thú dữ lao vào đánh người ta bị thầy cô cùng bạn bè can vội kéo ra ngoài. Taehyung đầu gối tướp máu được đội y tế lưu động ngay lập tức cầm máu rồi đưa xuống phòng y tế. Đám đông nhanh chóng tạo thành mớ hỗn loạn khi Younghoon có vẻ rất mất bình tĩnh đang cố vùng vẫy để cho kẻ gây chuyện kia một trận. Taehyung đau lắm, đồng phục những chỗ ma sát trên mặt đất đều rách tươm và đầy máu bụi, hàng mày nhíu chặt vào nhau không cả mở được mắt ra. Jimin sợ hãi không thôi, mặc kệ quần áo lấm lem vì đỡ cậu một mực chạy theo cáng của bạn cho đến khi vào bên trong.

Taehyung được lau qua vết thương rồi rửa cồn, đau đến mức đang cắn chặt răng cũng có lúc phải thốt lên một tiếng vì không kìm được. Cửa phòng y tế đang đóng chặt bị ai đó đạp một cái như muốn lủng cả ra khiến toàn bộ mọi người giật mình quay lại. Jungkook mồ hôi dọc thái dương, xuyên qua lớp y tá đang sơ cứu cho Taehyung mà nhìn cậu chằm chằm. Jimin ở bên cạnh suýt rụng cả tim khi hắn hùng hổ đi vào, bộ dạng như sắp giết người đến nơi. Quần thể dục của Taehyung bị cắt đến tận đùi, đôi chân thon dài chằng chịt vết thương nhìn mà xót không chịu được. Trông thấy cậu đã được xử lí vết thương tạm thời hắn mới bình tĩnh được mà trầm giọng.

"Về nhà thôi!"

Giữa lúc Taehyung hoang mang không hiểu Jungkook đang nói về nhà là về nhà thế nào thì hắn đã không cần để ý những người có mặt ở đấy, quay sang bảo Jimin.

"Phiền cậu đỡ giúp Taehyung lên lưng tôi."

"Không..không cần đâu Jungkook..." Taehyung bồn chồn.

Jimin bị ánh mắt của Jungkook doạ sợ, nhanh chóng xoay người bạn mình để áp vào lưng người đang kề dưới giường sao cho thoải mái nhất. Hai người vừa đi khuất khỏi cửa Jimin mới nhận ra thầy cô trong đội y tế vẫn đang thẫn thờ như đang mất hồn mới nghĩ đại ra mấy lí do xin phép cho Jungkook đưa Taehyung về nhà tiện chăm sóc, xong xuôi cũng con cón đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Jungkook cõng Taehyung ra gần xe, thấy tay cậu hơi hơi xiết áo mình cũng biết người đằng sau chắc đang đau lắm nên mới nhẹ giọng xoa dịu.

"Cố chịu một chút, tớ đưa cậu về băng bó rồi nghỉ ngơi cho tốt."

Taehyung được Jungkook thân chinh cõng lên phòng, bên trong đã có sẵn bác sĩ ngồi chờ sau khi nhận mệnh lệnh của thiếu gia gọi đến. Taehyung thực sự rất muốn bảo với hắn rằng những vết thương này không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng nhìn thấy hắn chuyên chú ngồi cạnh quan sát bác sĩ băng bó vết thương nên cậu chỉ biết im thin thít nén cơn đau. Bác sĩ dùng thứ cao gì đó đắp lên chân Taehyung khiến những vết thương rất nhanh dịu lại không xót buốt như ban đầu nữa. Jungkook trông nét mặt cậu dãn ra dần đều cũng có chút yên lòng, lấy cho cậu một cốc nước uống cho đỡ khát.

Trong lúc Jungkook ra ngoài nói chuyện một chút với bác sĩ thì Taehyung chán nản nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi, vậy là xem như kì thi thể dục này toang thực sự rồi. Jungkook đi vào với một bộ quần áo trên tay, nheo mắt hỏi cậu.

"Còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn Jungkook. Cậu chu đáo quá..."

"Vậy thay quần áo đi, tớ giúp cậu."

"Thôi...tớ tự làm cũng được mà."

"Còn không nhìn lại người ngợm, tay chân cậu thế kia có thể tự mặc sao?"

"Tớ..."

Jungkook đỡ cậu dậy, chẳng nhìn sắc mặt hồng hào lạ thường của Taehyung mà đã cởi hai cúc áo cậu.

"Giơ tay lên nào."

Taehyung nghe lời làm theo nhưng cậu phát hiện Jungkook dù có nhẹ nhàng khéo léo cỡ nào thì vết thương ở cùi chỏ cũng rất không nghe lời. Mỗi khi chuyển động đều khiến vết thương hở ra và rất đau, hai đứa cứ thế vật lộn với cái áo ở trên giường. Jungkook chuẩn bị luồn áo để kéo ra thấy Taehyung khẽ nhíu mày là lại không nỡ tiếp tục nữa. Điều hoà vẫn bật mà trên trán Taehyung đã rịn vài tầng mồ hôi, cậu bặm môi nhìn hắn định nói hay thôi không cần thì Jungkook khàn giọng.

"Không cởi được thì xé vậy, đằng nào cũng không dùng được nữa."

"Hả?"

Jungkook cầm hai cổ áo dùng sức giằng ra khiến những dây điện nam tính trên cánh tay nổi lên làm Taehyung rơi vào bối rối.

"Đừng, đừng..thôi mà Jungkook."

'Xoẹt - xoẹt'

Taehyung vô thức hai tay ra đằng trước ngăn cản Jungkook trong khi hắn đã xé đước một nửa áo của cậu, nhìn chung tình cảnh bây giờ khá giống một phải phân cảnh..e hèm.. Taehyung vội vàng cúi xuống, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua, tay sau một hồi không biết đặt đâu đã ngoan ngoãn để trên đùi. Đổi lại người có phản ứng hiện tại là Jungkook, hắn bỗng thấy dáng vẻ cậu lúc này đặc biệt trêu người. Nhớ lần trước vô tình nhìn thấy cơ thể cậu lại còn mất liêm sỉ đến nỗi xịt cả máu mũi, giờ có chút hối hận có lẽ không kịp rồi. Hối hận thì vẫn phải tiếp tục thôi, Jungkook căng thẳng xé nốt phần áo còn lại rồi ném nó ra xa, nhanh chóng đem áo mới xỏ vào và hạn chế nhìn cậu hết mức có thể. Mặc áo thì tất nhiên phải mặc quần, khi Jungkook vừa chạm vào cạp thì Taehyung do quá sức chịu đựng đã thì thầm như con mèo nhỏ.

"Quần để tớ tự mặc cũng được."

"Thế cậu định cởi như nào?"

Taehyung im thít, đầu gối không co lên được thì sao có thể lột ra khi không có người giúp đỡ. Jungkook biết Taehyung ngại mấy âm thanh xé rách nên xuống giường tìm cái kéo cho lịch sự hơn. Hắn cẩn thận cắt hai viền quần xong còn biết điều không giúp tiếp để cho Taehyung có thể tự gỡ vải vụn trên người. Thế nhưng lúc này thảm hoạ mới thực sự diễn ra. Taehyung mím môi khổ sở nhìn hắn còn Jungkook chết máy trong năm giây với cái kéo ngây ngốc trên tay.

"Jungkook, cậu cắt cả quần lót của tớ rồi."

Và sau đó. Không có sau đó nữa. Vì để kết thúc một tình huống nhân vật Taehyung quá mức xấu hổ và một Jeon Jungkook không tự tin với khả năng của bản thân mà việc mặc nốt quần áo được giao cho người hầu làm trong vài phút. Jungkook gãi gãi sống mũi bảo cậu ở lại ăn trưa rồi chiều ôn bài luôn một thể. Hắn còn có ý nói cậu ở đây vài hôm cũng được vì tay chân cậu khó khăn không có người bên cạnh giúp đỡ sẽ không thể sinh hoạt cá nhân. Taehyung từ chối hết lời chỉ còn biết cách ngoan ngoãn nghe lời với tư cách người bạn thân duy nhất của Jeon thiếu gia. Hơn 12 giờ đêm trên chiếc giường rộng lớn một người tựa lưng vào thành giường nhắm mắt cùng một người vô tư gối lên đùi mắt cũng không mở nổi chăm chỉ khảo bài nhau.

"Nguyên tố brom?"

"Nguyên tử khối xấp xỉ 80, ký hiệu Br, nhóm halogen thuộc nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn."

"Điều kiện để phản ứng tách nước tạo este của Ancol xảy ra?"

"Ancol đơn, no có C lớn hơn hoặc bằng 2, H2SO4 đặc nóng."

"Công thức của Mantozo?"

"C12H22O11."

"..."

Jungkook hài lòng khi Taehyung trong những ngày không gặp hắn vẫn chăm chỉ ôn bài, tỉ lệ trả lời sai là vô cùng thấp đến nỗi hắn cũng bị ấn tượng không thôi.

"Tiến bộ quá rồi, khả năng của cậu chắc còn hơn cả tớ đấy."

Taehyung hé mắt cười cười, lại nhìn đống giấy khen bằng chứng nhận lớn nhỏ treo quanh phòng Jungkook đùa cợt.

"Như vậy thì lần sau có cuộc thi lớn lớn nào thì sắp xếp cho tớ theo với nha."

Taehyung biết lực học của mình cải thiện không ít kể từ sau khi gặp Jungkook, thế nhưng xuất sắc được như hắn là điều không thể. Trước giờ chỉ có mấy môn xã hội là điểm mạnh của cậu, miễn cưỡng bây giờ có thêm môn Hoá là Taehyung tự tin chứ còn toán và lí là vừa hơn mức khá một chút. Thế mà Jungkook tưởng thật lại còn nói khi nào trường mở đội tuyển thi quốc gia sẽ bảo cậu một tiếng, Taehyung cũng ừ cho vui miệng chứ cũng không dám mơ mộng gì nhiều.

"Taehyung, sau này cậu thích làm gì?" Jungkook đột nhiên tháo kính cậu để sang một bên, chăm chú theo dõi khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt nằm trên đùi mình.

"Làm luật sư."

"Còn cậu chắc làm ông chủ SamSung nhỉ, có cơ hội tớ nhất định sẽ xin làm một chân trong bộ phận pháp lí của Samsung." Nói xong thấy bản thân ngớ ngẩn nên cười lớn một tiếng.

Taehyung biết điều mình nói hết sức viển vông quá mức tầm với, nhưng thực sự nó chính là ước mơ của cậu. Dù biết chẳng thể thành hiện thực trong một môi trường khắc nghiệt không có chỗ đứng cùng với năng lực non kém của bản thân, nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả. Nếu sau này hai đứa quan hệ tốt như này thì Taehyung cũng muốn cố gắng một chút để được nhìn thấy thành công của Jungkook. Vậy mà Jungkook chẳng hề coi đó là chuyện đùa, vui vẻ đáp lại trong giây lát.

"Được, sẽ chờ cậu."

Taehyung hơi sững người, chậm rãi mở mắt ra. Jungkook ở ngay bên trên cũng đang nhìn xuống bên dưới, từ góc độ này hoàn toàn có thể trông thấy ý cười ngọt ngào vẫn chưa tan trên khuôn mặt khiến người khác muốn chạm vào. Khoảng khắc ấy Taehyung đã tạm bỏ đi giới hạn xa vời vợi giữa hai đứa, bỏ đi ngại ngùng tự ti của bản thân mình, bỏ đi sự tôn sùng ngưỡng mộ trong lòng mà coi Jungkook chỉ đơn thuần là bạn thực sự, ngoắc ngón út với hắn và cười rạng rỡ.

"Hứa nhé, cùng nhau đến tương lai."

Taehyung chỉ là một phút vui vẻ quá độ mà hào hứng quyết tâm nhưng rõ ràng với Jungkook nó giống như một lời thề của tuổi trẻ vậy, và sự hứa hẹn ấy qua bao nhiêu năm vẫn sẽ mãi là chấp niệm không thể buông bỏ trong cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro