14. Tôi với cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự kiện trong phòng kho tối om Jungkook cũng không có đả động gì đến vấn đề của Taehyung nữa. Taehyung còn nhớ rõ ngày hôm ấy sắc mặt của Jungkook rất khó coi, hàng mày nhíu chặt nhìn cậu rất lâu tưởng chừng sẽ nói gì đó khó nghe nhưng rồi cuối cùng chỉ là đi ra ngoài. Taehyung sợ hắn nghe xong chuyện mình bị đem bán cho Younghoon thì sẽ lập tức cắt đứt quan hệ và nghỉ chơi từ đây. Cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, đã không có tài cán gì nổi bật, chỗ đứng trong xã hội cũng không có, vậy mà tự do cơ bản cũng bị người khác tước đoạt luôn.

Cậu buồn bã quay trở về lớp thu dọn sách vở rồi đi về. Cũng trong hai hôm ấy Jungkook không có gọi cậu đến nhà học lại càng khiến Taehyung chắc chắn rằng thực sự người này một chút cũng không muốn dính dáng đến cậu nữa rồi.

Hôm nay là lịch kiểm tra môn thể dục, học sinh toàn học viện đều trút bỏ đồng phục váy vóc và quần âu để khoác lên mình bộ thể thao do adidas tài trợ. Thế nên từ sớm khắp mọi nẻo đường người ta có thể vô tình bắt gặp một vài cô cậu học trò trong trang phục áo trắng cùng quần xanh đen ba sọc rất khoẻ khoắn và năng động. Đã nói chưa nhỉ, Taehyung rất thích mặc quần áo thể dục, nhưng hôm nay mặc trên người cậu hoàn toàn không hề có tâm trạng vui vẻ.

Vì là thanh tra giám sát nên Jeon Jungkook dĩ nhiên cũng sẽ đến trường để hoàn thành bài thi như bao học sinh khác. Vì hắn đến muộn nên xếp cuối hàng, tuy Taehyung không dám quay xuống nhưng khi hắn đến cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được, lũ con gái liên tục thì thầm về việc lần đầu thấy hắn mặc đồng phục thể dục trông thực sự rất ngầu. Taehyung cũng muốn nhìn...

Nhưng cậu không dám...

Cuối cùng thì Jungkook cũng không phải là muộn nhất, đó phải là Kim Younghoon. Mang tiếng lớp trưởng nhưng sát giờ thi mới có mặt, và sự xuất hiện của hắn cũng long trọng không kém, nhất là những bạn học nữ lớp láng giềng bị sự bad boy của hắn làm cho mê muội. Hắn cầm tờ giấy điểm danh như một công việc quen thuộc và bắt đầu gọi tên. Cho đến tên của Taehyung.

"Kim Taehyung."

"Có!"

"Kim Taehyung?"

"Có!"

Taehyung nghĩ hắn chưa nghe rõ nên nhân đôi âm lượng.

"Taehyung? Nghỉ rồi à?" Hắn tỉnh bơ, nhếch khoé miệng giả bộ cầm bút khoanh khoanh.

"Có, có, tôi ở đây, ở đây!"

Taehyung không hay biết trò đùa của hắn nên loạn cào cào cả lên, tông giọng vì kích động cũng bị lạc đến một miền xa xăm nào đấy khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu cười hỉ hả. Taehyung bị nhìn liền đỏ bừng cả mặt vội vã cúi đầu, thế nhưng tên nhây kia vẫn chưa buông tha mà trêu đến cùng.

"Ồ chắc là bạn này vắng thật rồi ~"

"Kim Younghoon!"



Taehyung không chịu nổi liền gào tướng lên khiến khoảng sân đang ồn ào huyên náo bỗng im bặc. Chính thức giờ phút này Kim Taehyung đã bị chọc giận đến xì khói đầu, tay nắm chặt cuộn nắm đấm điên tiết gọi hẳn tên cúng cơm của Younghoon. Đám học sinh ồ lên thích thú xem ác quỷ Younghoon sẽ xử lí trường hợp này như thế nào, khi một tên đang bị tẩy chay dám ngang nhiên thái độ với hắn trước mặt bao nhiêu con người.

Ấy vậy mà Younghoon hắn không giận, đem mắt cười hướng đến Taehyung ở giữa hàng mà hạ giọng.

"Rồi rồi, tôi biết rồi. Đừng có giận nha."

Taehyung thấy mọi người kinh hãi nhìn mình liền có chút biết phận, mắt vội cúi xuống dòm mũi chân. Jimin đứng bên trên quay xuống khuôn mặt toát lên sự bất ngờ, bật ngón cái thì thầm nể sợ.

"Lợi hại, lợi hại!"

Jungkook vẫn đứng phía sau chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra nãy giờ. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn theo cái chỏm đầu màu đen đang cúi gằm, đem tay đút túi quần mà đá lưỡi.

Bài kiểm tra gồm có 2 phần: phần 1, học sinh được tự chọn 1 trong 2 môn bóng rổ hoặc bóng chuyền, phần 2 là chạy 100m bấm giờ hoặc bóng chày.

Phần thi đầu vô cùng huyên náo vì những ai may mắn chưa phải kiểm tra đều có thể chạy sang nhà thể chất nam xem các soái ca chơi bóng rổ, và tất nhiên lũ con gái chỉ chờ có thế liền bu kín từ sớm. Younghoon và Jungkook đều đi thay đồng phục chuyên môn. Taehyung cùng Jimin tít trên khán đài cũng có thể nhìn thấy sự nổi bật rõ rệt trong đám đông của hai thanh niên ấy. Không những vậy còn có Min Yoongi, khoảnh khắc hắn bước ra với chiếc áo ba lỗ đỏ rọi, Taehyung đã nhìn thấy tia cảm thán kì lạ trong mắt Jimin nhưng cậu không muốn vạch trần bạn mình mà xem đó là bí mật của riêng. Hình như Jimin thích Yoongi rồi...

Phần thi đầu, mỗi học sinh đều phải đứng ở một khoảng cách nhất định, ném 10 lần bóng vào rổ để giám thị chấm kĩ thuật và tư thế. Vì phần thi này rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến lượt Jungkook, lúc đấy khán đài như là náo loạn một trận vậy. Taehyung nhìn theo từng hành động chuyên nghiệp của hắn mà không thể nào rời mắt được, như vậy cũng đủ để biết 10/10 là một lẽ dĩ nhiên bình thường cho kết quả của hắn.

Taehyung biết Jungkook thích bộ môn này vì ở nhà hắn có mấy cuốn tạp chí thể thao để đầu giường, chẳng qua chưa thấy hắn tập bao giờ nên có chút đơ người vì ngưỡng mộ. Phía bên kia sân bóng chuyền cũng sắp đến phần thi của cậu và Jimin nên hai người kéo nhau rời đi khi chưa kịp xem nốt phần thi đồng đội của bóng rổ.

Trên sân chia thành hai đội, một bên có Jungkook, một bên có Younghoon. Phòng thể chất lúc này con số tăng vọt lên mấy trăm người như là đi xem giải đấu mini vậy. Hai hotboy của trường đối đầu nhau chẳng phải trận siêu kinh điển ngàn năm có một hay sao? Taehyung thi bên này nghe tiếng cổ động cũng muốn thấp thỏm muốn chạy sang xem, vậy nên tinh thần phân tâm thi bóng chuyền được có 6/10 lần chuyền đúng. Nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng hài lòng rồi vì trên 5 là có thể xét đạt cho qua, Jimin đã thi xong trước cậu và được 9/10.

Phía bên đây náo nhiệt hơn hẳn. Younghoon và Jungkook đều được phong làm đội trưởng, hai soái ca đứng trước mặt bắt tay nhau mà khiến máy ảnh trong tay chị em hoạt động nhiều đến nỗi muốn nổ máy. Younghoon chỉ nhếch miệng giả bộ hảo ý với Jungkook, đem tay nắm chặt hơn thể hiện sự giễu võ oai phong. Jungkook từ đầu đến cuối đều bỏ qua sự lấc cấc của hắn, bộ mặt chỉ có hai chữ lạnh lùng trưng ra. Tiếng còi vang lên cũng là lúc Jungkook giao bóng.

Taehyung trước khi chạy sang xem thi đấu suy nghĩ một hồi rồi cũng mua một chai nước lạnh, cậu chẳng biết mình sẽ làm gì với nó nhưng vẫn đút tiền vào máy tự động để rút nó ra. Jimin kéo tay bạn chen mãi mới lọt được vào chỗ gần gần để quan sát, nói là gần chứ nhìn ra cũng chỉ toàn thấy đầu người là đầu người, không có coi được miếng nào nên hồn. Taehyung nương theo tiếng cổ động liền biết cả hai đều đang hoà 2 - 2 và giám thị thông báo 1 phút nữa hết giờ. Sau cùng tiếng còi mãn cuộc cất lên cũng là lúc đội của Jungkook chiến thắng. Hội trường rộng lớn lập tức lấp đầy bởi tiếng reo vang ăn mừng của nữ sinh.

Thực chất phần thi này chỉ chấm điểm sự phối hợp chiến thuật theo đồng đội chứ không có chấm kết quả. Vậy nên hai bên đều trót lọt dành được phiếu điểm tối đa. Cuối giờ Younghoon đang tức mình khó chịu với bả vai buốt nhói thì Jungkook đột nhiên đi ngang qua.

"Đều chỉ là chấm kiểm tra có phải thi đấu lấy giải gì mà cậu phải bon chen như thế?"

Ban nãy quả cuối là quả quyết định, Younghoon được đồng đội chuyền bóng cho, liền vô cùng có tinh thần hướng cái rổ của đối thủ mà lao đến. Xong Jungkook chẳng hiểu khó ở gì liền cướp bóng của hắn, xong cố ý huých một cái rất mạnh khiến hắn ngã đập cả vai xuống sàn. Vì sắp hết giờ nên Younghoon không muốn làm to chuyện, nhanh chóng cắn răng đứng ngay dậy chơi tiếp.

Nếu hôm nay mà là trận đấu thực sự, hắn quyết tay đôi với tên công tử lập dị kia đến cùng. Jungkook như thường lệ, trực tiếp đem lời hắn bỏ ngoài tai nên Younghoon tức ra mặt hẳn hoi. Đang định kéo lại nói rõ ràng thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang lẫn trong đám đông gần đó bèn lớn giọng gọi.

"Taehyung, Taehyung!"

Jungkook đang đi nghe thấy cái tên này đột nhiên khựng lại. Younghoon ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần hắn, Taehyung nhìn thấy Jungkook thì khó xử nhưng vẫn không thể không nghe lệnh Younghoon. Cậu nói với Jimin một tiếng rồi chậm rãi đi về nơi đó.

"Thế nào? Thi có tốt không mà đã thấy sang đây hóng hớt rồi?" Younghoon cưng chiều xoa đầu cậu như ở chỗ không có người.

"Cũng...tốt." Taehyung lí nhí đáp lại.

"Vậy sao? A, may quá có chai nước này, mau đưa đây, tôi khát khô cả cổ rồi."

Younghoon thấy nước như thấy lẽ sống, vừa nãy định đôi co với Jungkook nên nhất thời không để ý đến đám con gái đưa nước, giờ thật hay lại thấy tiểu ngốc nghếch có trong tay thứ mình cần. Younghoon đang định đưa tay ra lấy thì một lực ở đâu kéo balo của Taehyung giật ra sau khiến cậu loạng choạng tách ra xa khỏi Younghoon.

Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook bước lên ngang với mình, thản nhiên giành lấy chai nước trong tay rồi đối đầu với Younghoon.

"Xin lỗi, đây là nước của tôi. Phiền cậu đi mua chai khác."

Younghoon thoáng cau mày sững sờ, rất nhanh liền thả lỏng cơ mặt. Hắn vuốt ngược tóc ra sau, chỉnh lại cái băng cuốn tay rồi đi đến trước mặt Jungkook hất cằm.

"Giờ mới biết nói hay sao Jungkook? Tôi tưởng cậu bị câm luôn rồi đấy chứ. Nước nào của cậu, cậu còn chưa trả lời khi nãy vì sao gây sự với tôi."

Jungkook cũng chẳng thua kém, nhếch khoé miệng một cái rồi híp mắt đầy mùi nguy hiểm.

"Cậu quả thật không nhận thức được đâu là kĩ năng lấy bóng, đâu là khiêu khích gây sự à?"

Đám đông vây quanh thấy hai mĩ nam đang chiến tranh thì lập tức xúm lại khiến cho khung cảnh lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Lần đầu tiên họ thấy Jungkook ở một nơi nhiều người phô trương nhiều đến thế, họ đều tò mò không biết giữa hai người xảy ra cái gì mà lại có thể khiến Jungkook ra cái bộ dạng này. Younghoon vốn ngỗ nghịch bốc đồng không nói nhưng Jungkook thì chưa va chạm với ai bao giờ, đây là một vấn đề vô cùng đáng để tâm.

Taehyung thấy sự việc căng thẳng thì trong lòng lo sợ không thôi, cậu muốn kéo lấy tay Jungkook để khuyên hắn đừng chấp Younghoon. Nhưng cánh tay định với ra liền lập tức rụt lại vì biết đây không phải chỗ để phô bày mối quan hệ của hai người. Vì vậy đành đuổi hướng, bước lên chỗ Younghoon một bước muốn can ngăn hắn.

Thế nhưng cả thân hình lại một lần nữa bị kéo giật về sau, lần này Jungkook rất mạnh tay nên cả người Taehyung đập cả vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Younghoon đối diện thấy vậy liền cau mày, không nói không rằng cầm tay Taehyung lôi ra phía sau mình, to tiếng.

"Cậu ta không liên quan đến chuyện giữa tôi và cậu, đừng có chạm vào cậu ấy!"

Taehyung hốt hoảng không ngờ càng ngày tình thế càng rối rắm, người xung quanh bu lại càng ngày càng đông như quân Nguyên, điều đó lại càng khiến cậu khẩn trương cuống quít như phải lửa.

Jungkook chính là lúc này nhìn Taehyung không chớp mắt, cả người hắn toát ra sự nguy hiểm đáng sợ. Không còn sự thờ ơ vô cảm mà thay vào đó là một Jungkook đang phẫn nộ và chực chờ bộc phát. Nhưng nội tâm có dữ dội thế nào thì vẻ ngoài vẫn chỉ là bộ dạng âm trầm, thâm sâu khiến người ta cảm thấy bí ẩn và ngột ngạt.

"Kim Taehyung, nói cho cậu ta biết tôi với cậu là gì đi."

Taehyung giật nảy mình, xung quanh rất nhanh liền xì xầm dữ dội. Cậu bị rơi vào hoang mang khi hai người trước mặt đều nhất loạt đẩy cậu vào đường cùng. Younghoon cau mày quay về sau kéo lấy tay cậu, khó chịu.

"Taehyung, cậu từ bao giờ lại còn có quan hệ với cả Jeon Jungkook thế hả?"

Taehyung cắn môi, nhìn Jungkook đối diện cũng đang nhìn mình chằm chặp rồi lại nhìn Younghoon mất kiên nhẫn xiết chặt tay mình, cuối cùng chỉ biết cúi đầu lí nhí.

"Tôi với cậu ấy là bạn."

"Bạn...thân."

Câu trước đã khiến người ta khó tin lắm rồi, vế sau còn khủng bố tinh thần hơn nữa. Jungkook mặc kệ phản ứng dữ dội của đám đông và cái thẫn thờ của Younghoon, nhếch miệng rất hài lòng đi đến buông một câu như trêu ngươi vào tai hắn.

"Nghe rõ rồi chứ?"

Rồi trực tiếp cầm lấy cổ tay Taehyung kéo ra ngoài, không muốn nán lại nghe chỉ trỏ bàn tán thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro