12. Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ đó, biệt thự Jeon gia cư nhiên có thêm một phòng riêng được lau dọn đầy đủ cho Taehyung học xong có thể yên tâm mà ngủ lại. Trước đó rất ít khi cậu rời khỏi đây sau 10 giờ tối, thế mà nhờ sự tận tình cùng nghiêm khắc của Jungkook mà hôm nào cũng 12 giờ mới được lết ra khỏi bàn học. Tủ quần áo trống không cũng vì thế mà có thêm vài bộ được Jungkook tự mình đặt mua, nhà tắm cũng có thêm cái bàn chải cùng đôi dép đi trong phòng. Chu đáo đến mức có cả tủ lạnh mini đựng đồ ăn vặt phòng ngừa cơn đối về đêm kéo đến bất chợt. Taehyung khá ngại nhưng với tần suất kèm cặp này cậu cũng chẳng thể lang thang về nhà vào lúc 1 giờ sáng được nên đành áy náy hưởng thụ đặc ân bất đắc dĩ.

Sáng nay trên đường đến lớp nhìn thấy Younghoon với lũ bạn cùng lúc đi đến, Taehyung muốn nhanh chân né vào góc nhưng chưa kịp đã thấy hắn chặn trước mặt.

"Tôi cho cậu tự do mấy ngày rồi định quên luôn mặt tôi rồi phải không?" Hắn trưng ra đôi mắt cún con, hai tay xoa nắn má cậu như đứa trẻ làm nũng. Taehyung bối rối đẩy gọng kính, lom lom nhìn lũ bạn đằng sau Younghoon đang thì thầm chỉ trỏ, bèn nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Younghoon, chúng ta đang trên trường..."

Hắn còn chẳng thèm chú ý đến lời cậu, cứ thế choàng qua vai cậu đi giữa sân trường thì thầm thân mật.

"Đứa nào dám bàn tán tôi liền lập tức bẻ răng cho khỏi nói luôn. Sao rồi, mấy hôm tôi không đi học có nhớ tôi không nào?"

Taehyung còn chưa kịp nói gì hắn đã giữ lấy hai vai cậu đứng lại, chỉ tay lên tóc cao giọng lảnh lót.



"Lão tử mới nhuộm tóc, chờ nãy giờ không thấy khen là hơi bị buồn rồi đó nha."

Taehyung theo hướng hắn chỉ nhìn lên mái đầu nâu nâu đã thay bằng màu bạch kim nổi bật, càng khiến tướng mạo đẹp trai của hắn tăng lên vài phần. Đuôi mắt đào hoa kia nhìn thấy đám nữ sinh trầm trồ xung quanh cũng thấy mũi mình to to ra đôi chút. Younghoon quả thực rất đẹp trai, nhưng vì ác cảm dành cho hắn ta khá lớn nên nhất thời Taehyung không thể nhìn ra điểm nào vừa mắt. Cả mái tóc chói chang kia nữa, chỉ thấy dáng vẻ ăn chơi đua đòi của mấy thanh nhiên choai choai mà thôi.

Taehyung cũng khen cho có lệ rồi rảo bước nhanh hơn một chút, nhưng hắn cứ như keo dính người một hai không chịu rời.

"Này nhé, thấy cậu bận học muốn cho cậu thời gian ôn nên tạm thời không sờ gáy cậu, cậu như nào dám quên nghĩa vụ rồi hả?"

Younghoon kéo tay Taehyung lại rồi trừng mắt nguy hiểm, Taehyung lo lắng nhìn hắn lại thấy được chiếc xe đen bóng vụt qua sau lưng hắn rất quen thuộc, là xe của Jeon gia. Hắn chẳng cho cậu nhìn tiếp đã kéo vào căng tin đòi ăn sáng chung mới chịu. Hai tô mì nóng hổi ngon lành đặt trước mặt mà Taehyung không sao hít thở thông được. Mọi người xung quanh cứ dồn hết ánh mắt về phía này làm Younghoon tức giận quát lên một tiếng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tin tôi chọc mù mắt mấy người cho khỏi nhìn không?"

Đám đông lúc này mới nhanh chóng giãn ra, Younghoon khoanh tay ở đối diện nhìn cậu rồi nhìn xuống bát mì.

"Ăn đi!"

Taehyung miễn cưỡng cầm đũa chọc chọc vài sợi cho lên miệng, được tầm 4,5 miếng thì không ăn nổi nữa. Chuông vào lớp đã báo được hai phút vậy mà giờ vẫn lằng nhằng ở đây mãi không lên được. Younghoon nói nếu cậu không ăn hết thì sẽ không cho rời đi nửa bước.

"Không ăn thì lấy sức đâu mà học, học xong còn phải làm việc cho tôi nữa. Từ giờ mỗi ngày đều phải xuống đây ăn sáng, tôi sẽ đều đặn trông chừng cho đến khi cậu có thói quen ăn sáng thì mới được."

"Nhưng tôi thực sự no rồi...tôi muốn lên lớp."

"Lên cái gì mà lên. Tôi không thích nói nhiều đâu, một là cậu ăn hết hai là nghỉ không học hành gì sất."

Đấu võ mồm với Younghoon chính là việc mất sức và vô nghĩa nhất, không phải Taehyung chưa từng diện kiến qua bao giờ nên cậu hiểu triệt để cảm giác này. Bây giờ chỉ còn nước ngồi ngoan ngoãn ăn trước mặt hắn thì mới có thể bảo toàn mạng mà rời khỏi đây, Taehyung cắn môi thu lại bát mì vội vàng giải quyết nhanh nhất có thể.

Phía đối diện Younghoon vẫn giám sát không chừa giây nào, khoé môi thoả mãn nhếch lên cao. Ăn xong Taehyung muốn tức tốc leo lên lớp liền bị hắn xách cổ, trừng mắt hăm doạ đủ kiểu chỉ biết con cón theo sau. Nhưng sự sốt ruột cuối cùng cũng không cho phép cậu chậm trễ, ngay khi cách cửa lớp hai bước liền đánh bạo phóng lên trước. Ông thầy dạy môn công nghệ đang say sưa giảng bài thấy cậu lao vào liền tức nghẹn cổ đứng phắt dậy. Taehyung cúi gằm mặt xin lỗi rối rít, ông thầy đang định quát um lên thì Younghoon bước vào. Hắn thản nhiên khoác qua vai cậu, bản mặt láo lếu buông một câu hết sức hỗn đản.

"Là đi cùng với em, thầy khỏi cần mắng chi cho tốn sức."

Thế mà giáo viên cũng chỉ biết nhịn xuống, lạnh giọng nói hai người về chỗ. Làm gì có ai trong trường là không biết gia thế của Kim Younghoon đâu, dây vào hắn liền hôm trước hôm sau lại bị sa thải ngay ấy à. Taehyung vẫn run sợ lại bị hắn ghì vai đẩy về phía chỗ cậu, Taehyung đi được vài bước liền nhận ra chỗ phía sau mình hôm nay đã có người lấp đầy. Jungkook như thế nào hôm nay lại chịu xuống lớp học, mắt Taehyung nhanh chóng ánh lên tia mừng rỡ. Nhưng rất nhanh liền cụp mi đi lại chỗ và ngồi xuống xem như chỉ là một điều nhỏ nhặt vô tình. Bộ dạng đó toàn bộ đều thu vào mắt Jungkook, hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm không nói gì.

Sắp hết tiết liền có một cục tẩy từ sau hất lên bàn cậu mang ba chữ vỏn vẹn.

"Lên sân thượng."

Taehyung ngó trước ngó sau một hồi, đợi cả lớp không ai để ý liền lén cửa sau chạy một mạch lên cầu thang. Jungkook hôm nay không ở trên gác mái mà đứng khoanh tay ở cạnh tường chờ cậu. Taehyung dĩ nhiên ngay khi nhìn thấy hắn khoé miệng liền ngay tức khắc cong lại hình vòng cung hớn hở. Mà Jungkook hôm nay không có cười nha, hắn ném viên phấn về phía Taehyung làm cậu bắt vội bắt vàng sợ rơi xuống đất thì vỡ mất.

"Mau viết tất cả từ vựng và ngữ pháp hôm trước tớ dạy cậu ra đây."

Jungkook nhướn mày chỉ khoảng đất rộng trước mặt.

"Nhưng mà không kịp đâu ..chút nữa còn có tiết."

Jungkook chậm rãi đi về phía cậu, khuôn mặt toát lên sự nghiêm khắc khó tính.

"Ban nãy thầy nói tiết sau là tiết tự học, rốt cuộc trong lớp đầu óc cậu có chú ý chút nào không vậy?"

Taehyung biết lỗi liền cúi đầu bặm môi. Jungkook đột nhiên thật đáng sợ, hắn cứ đứng đó trông theo cậu chậm chạp cầm viên phấn khắc từng vạch trắng lên mặt đất, vừa viết vừa nghĩ như đứa trẻ con mới tập viết mà bị cô giáo hối đến nỗi cuống cả lên. Jungkook mỗi khi dạy cậu học rất từ tốn và nhẫn nại, chưa từng quát mắng cậu dù đôi khi sự tiếp thu của Taehyung khiến người ta muốn nhào vào bổ đầu cậu ra xem bên trong rốt cuộc là não hay là đất. Taehyung vốn dĩ đã thuộc hết cấu trúc rồi nhưng vì áp lực nên tay chân luống cuống càng viết càng sai, làm cho cái nhíu mày của Jungkook ngày một đậm và hằn sâu.

Trời thì nắng, bóng râm phủ cả một khoảng sân thượng. Mồ hôi khiến lưng Taehyung dính chặt vào áo lộ ra mảng thân sau mảnh mai có chút gầy. Suốt gần 45 phút, mặt bê tông nhẵn phẳng giờ đã chi chít những chữ trắng xoá dày đặc. Jungkook kiên nhẫn ngồi một góc nhìn theo tấm lưng của cậu bạn nhỏ chờ đến khi Taehyung nói một câu "Tớ xong rồi." mới nhàn nhạt đứng lên.

"Profesional?"

"Có..gì sai sao?"

Jungkook cúi người cầm phấn đỏ chèn thêm một chữ "s" thật đậm vào giữa rồi hỏi tiếp.

"Permit nghĩa là gì?"

Taehyung nhìn xuống chân, cậu mang máng nghĩa của từ này là bằng khen nên cũng thật thà trả lời.

"Bằng khen?"

Jungkook lại dùng phấn đỏ gạch toẹt hai chữ kia rồi viết thật to hay chữ "GIẤY PHÉP" sang bên cạnh.

"Establish thực sự là tính từ?"

"Tớ nghĩ vậy..." Taehyung cắn cắn môi căng thẳng, Jungkook dần mất đi kiên nhẫn. Mới có một vài từ đã sai toán loạn thì thử hỏi cả khoảng sân chi chít chữ kia có bao nhiêu phần là đúng đây. Taehyung nghe tiếng thở dài của Jungkook lại càng sợ hãi, hắn tức giận ném viên phấn xuống nền khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, quay lại phía sau nhìn cậu rồi lớn giọng.

"Cậu học kiểu gì đây, Kim Taehyung? Cậu muốn tớ tức chết có phải không?"

"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..." Taehyung lập tức run rẩy không thành lời.

"Lập tức về nhà chép phạt 100 lần tất cả những lỗi sai ngày hôm nay vào vở rồi nộp cho tớ vào sáng mai." Jungkook lạnh giọng nhìn cậu.

"Bỏ thời gian giao du mà học hành cho cẩn thận đi, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Và lần cuối cậu gặp Jungkook trước khi thi chính là sáng hôm cậu lên sân thượng nộp bài cho hắn. Jungkook từ đầu đến cuối không nói với cậu câu nào, sắp thi cũng không thèm động viên lấy một tiếng khiến Taehyung toàn thân bất an không thôi. Sáng mai mở màn môn thi đầu tiên chính là Anh Ngữ, cả đêm Taehyung thấp thỏm không sao ngủ được. Nếu kết quả lần này mà không khả quan có lẽ Jungkook sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa mất. Nghĩ vậy Taehyung chỉ còn biết thức nốt đêm nay nhồi được chữ nào hay chữ đấy cốt sao cho điểm số ổn nhất có thể.

Vèo cái đã đến giờ thi. Taehyung đã sợ lại còn bị tin nhắn lúc 2h đêm của Jungkook làm cho suýt khóc. Hắn nói thi xong gặp nhau ở ghế đá chỗ gốc cây, báo cáo chất lượng cho hắn biết. Đọc đề xong tay Taehyung vẫn run như cầy sấy cho đến khi giám thị nhắc nhở nhẹ không cần căng thẳng mới có thể minh mẫn mà làm bài hẳn hoi. Chuông reo hết giờ cũng là lúc Taehyung trút được hơi thở nặng nhọc mà vuốt giọt mồ hôi trên trán. Cậu nhanh chóng cho đồ đạc vào cặp rồi tìm đến chỗ hẹn.

"Jungkook, tóc cậu...?"

Jungkook xoay người, trực tiếp bỏ qua ánh mắt thơ thẩn của Taehyung mà hỏi ngược lại.

"Làm bài sao rồi?"

"À ừm... cũng không khó như tớ nghĩ. Phần ôn luyện cậu giúp tớ cũng đã trúng 70, 80% trong đó nên tớ nghĩ kết quả không tệ."

Jungkook gật gật đầu, hài lòng khi thấy người nào đó dán chặt mắt lên mái tóc mới nhuộm của mình. Hắn còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã mất hết liêm sỉ mà ngưỡng mộ đến hớn hở.

"Jungkook, tóc cậu đẹp quá!"

Jungkook mới nhuộm tóc màu đỏ rượu. Sáng nay hắn đến trường đã tạo ra một phen chao đảo khiến lũ con gái ngất lên ngất xuống hú hét om sòm. Đây là lần đầu tiên hắn nhuộm tóc, cũng không biết vì lí do gì mà đột nhiên nhất định phải làm điều này.

Jungkook đoán Taehyung thích nhìn thấy mái tóc có màu nổi bật vì hắn trông thấy cậu nhìn mãi tóc của Younghoon ngày hôm đó. Hắn chẳng biết chọn màu gì nên tất cả đều trông cậy vào bàn tay và thẩm mỹ của chuyên gia tạo mẫu, miễn màu sắc tông sáng một chút là được. Jungkook nghe thấy Taehyung khen mình thì khoé môi cũng cong lên ẩn chứa sự vui vẻ, đây hẳn là kết quả mà hắn mong đợi rồi. Sân trường cũng đã không còn bóng người do học sinh đã về hết, vì thế hai người cứ tự nhiên sánh đôi đi ra cổng. Taehyung sau khi vơi bớt sự cảm thán trầm trồ mới kéo tay Jungkook đề nghị.

"Cậu thực sự giúp tớ rất nhiều, có thể bao cậu một bữa ăn để trả ơn có được hay không?"

Jungkook mỉm cười xoa đầu cậu, giọng có chút ôn nhu đáp lại.

"Vẫn còn mấy môn cơ mà, khi nào xong hết liền tính chung một bữa cho cậu, được chưa?"

"Cậu nói mới nhớ, đúng là còn nhiều môn nhưng hôm nay thực sự tớ rất mệt, cho nên nghỉ một hôm có được không?" Taehyung vội vã kì kèo.

Jungkook đang vui vẻ thật đấy nhưng cái gì chiều được hắn dĩ nhiên sẽ chiều, còn chuyện học hành nước rút muốn có kết quả tốt thì nhất định phải cứng rắn, khi ấy may ra Taehyung mới chịu làm ăn cho ra hồn được.

"Nghỉ là nghỉ thế nào? Bây giờ về ăn uống tắm rửa, 7 giờ có người đến đón đi học. Hôm nay chúng ta sẽ học toán hình."

"Ơ, thôi mà, cả đêm qua tớ đã thức trắng học bài đấy. Hôm nay học tiếp chắc tớ chết mất huhu làm ơn hãy thương người." Taehyung tội nghiệp kéo cặp hắn nài nỉ.

"Cuối tuần thi toán, không học bây giờ thì bao giờ học? Muốn ngủ thì học xong có thể ở lại nhà tớ ngủ, đâu ai bắt cậu cả đêm phải thức học đâu."

Bóng hai người dính liền vào nhau khuất dạng cũng là lúc hai nữ sinh đằng sau cất lời. Người kia ghé vào tai người này tức giận.

"Yeonhwa, chị xem chuyện này đúng là không tưởng tượng nổi mà. Thằng nhà quê đó vì lẽ gì mà được thân mật với Jungkook như vậy, cậu ấy thậm chí còn xoa đầu và nói nó đến nhà mình ngủ nữa. Thật tức chết đi được!"

Nữ sinh bên cạnh khuôn mặt ánh lên tia sát khí, móng tay bọc nail sang chảnh cứ thế găm chặt vào lòng bàn cơ hồ hoá màu trắng bệch. Xem ra kì này có đứa sống không bằng chết rồi.


Sáng hôm sau Taehyung rời nhà Jungkook tự mình đến lớp trước dù cho quản gia nài nỉ thế nào cũng không chịu đi chung với Jungkook đến trường. Taehyung và Jungkook đều biết tuyệt đối không bao giờ được để người ở trường biết mối quan hệ bạn bè giữa cậu và hắn. Jungkook hôm nay lại đóng đô trên sân thượng không xuống lớp. Taehyung hết tiết hàn ngữ liền muốn vào nhà vệ sinh rửa chút mặt mũi để tỉnh táo. Bỗng nhiên bị ba bốn nam sinh lạ mặt nào đó chắn đường rồi lôi vào phía trong buồng vệ sinh hành sự, cậu thậm chí không kịp kêu một tiếng đã bị cưỡng chế lôi đi không dấu vết.

Jungkook căn đúng khi kết thúc tiết Hàn ngữ mới chậm rãi mở mắt vặn người định đi xuống học tiết Hoá mà hắn hứng thú. Ngang qua nhà vệ sinh cũng muốn nhân tiện rửa qua mặt mũi tay chân. Hắn vặn cửa nhưng bên trong thấy khoá nên cũng nản chí định bỏ đi, nhưng đột nhiên bên trong truyền ra tiếng động lớn làm hắn sững sờ trong giây lát...

Taehyung bị đám người đẩy ngã xuống sàn. Một tên cầm máy quay thích thú, một tên ngồi trên bệ rửa mặt chiêm ngưỡng, một tên phì phò điếu thuốc cười cợt. Tên còn lại chậm rãi ngồi xuống đối diện với gương mặt hoảng loạn của cậu, đưa tay mơn trớn cặp má mịn buông những câu khốn nạn.

"Hôm nay đổi gió muốn ăn quà quê. Vừa vặn có bạn Taehyung đây ngang qua nên có nhã ý muốn vui vẻ chút. Tưởng bần bần mà nhìn kĩ đúng là ra gì đấy chứ, chắc là tiếng rên cũng ngọt như người giàu, có đúng không ta?"

Nó nói xong cả lũ phá lên cười như điên như dại. Taehyung thở phì phò run bần bật, chưa kịp kháng cự đã bị hắn xô tới xé toạc cả áo.

"A, cút ra, làm gì vậy?"

Gã cố kéo quần cậu xuống nhưng không được vì Taehyung phản kháng quá dữ dội, điên tiết gọi thêm hai tên phía sau ra trợ giúp mình. Gã đè cậu xuống ghim chặt hai tay rồi bóp mạnh đường eo thon khiến cậu đau đớn hét lên một tiếng. Một đứa giữ chặt chân cậu để đứa còn lại kéo thắt lưng và khoá quần ra. Ánh mắt Taehyung vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh tuyệt vọng, cậu chỉ còn biết vô lực né tránh kịch liệt những cái chạm bẩn thỉu trên da thịt mình.

"Không...mau dừng lại! Buông ra lũ khốn..."

"Đúng rồi, rên lớn lên mới kích thích!"

'RẦM'

Tất cả đều dừng lại quay về nơi đó. Jungkook nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt, thoáng chốc sững sờ. Taehyung bị ép chặt xuống sàn, áo sống tan tành như miếng giẻ cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt thật đáng thương. Cậu nhìn thấy hắn liền có chút hi vọng mà vội vàng muốn mở miệng.

Tên ngậm điếu thuốc ái ngại lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc.

"Jungkook, cậu muốn đi vệ sinh sao? Nếu vậy chúng tôi liền lập tức ra khỏi đây."

Taehyung chợt nhận ra mình không có khả năng cầu cứu Jungkook. Ánh mắt hi vọng mừng rỡ nhanh chóng bị thay bằng cái cúi đầu cam chịu. Cậu xấu hổ vì để Jungkook nhìn thấy bộ dạng hoang tàn của mình lúc này nhưng vấn đề chính là cậu không được tỏ ra có quen thân với Jungkook nếu không muốn liên luỵ đến hắn. Điều đó cả cậu và hắn đều rõ hơn ai hết.

Jungkook sắc mặt sa sầm như bầu trời mịt mù, hắn lùi lại phía sau vài bước rồi quay người. Khoảnh khắc ấy Taehyung như chết đi từng mảnh lòng cuối cùng.

Nhưng rồi hành động của Jungkook chính là khoá trái cửa lại khiến toàn bộ nam sinh bao gồm cả Taehyung hoang mang không hiểu chuyện gì. Hắn đến trước mặt tên đang cưỡi trên người Taehyung kéo tóc gã, quăng cả người gã xuống sàn nhà trong khi gã vẫn ngơ ngác như một thằng đần. Ba tên còn lại hoảng loạn bật dậy muốn chạy nhưng hắn đã giật ngược một tên lại làm kẻ kia mất thăng bằng va đầu vào thành bồn rửa, một tên bị Jungkook đạp vào bụng ngã lăn quay đau đớn. Hắn không chỉ làm vậy mà còn liên tiếp đấm vào mặt bọn chúng đến khi mặt mũi biến dạng hoàn toàn mới lạnh giọng lên tiếng.

"Chuyện hôm nay đứa nào nói ra tao sẽ cắt lưỡi từng thằng một!"

Bọn chúng vội vã vâng lời rồi lê lết thân tàn ma dại ra khỏi nhà vệ sinh trong tiếng rên rỉ.

Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook tiến dần tới rồi ngồi xổm trước mặt mình. Hắn vuốt hai dòng nước trên má cậu, kéo hai vạt áo bị xé rách trên người che đi thân thể run bần bật mà ủ vào lòng. Taehyung không có ý định khóc tiếp nhưng với sự quan tâm của Jungkook lại làm chóp mũi cậu cay đắng đến khôn cùng. Cậu rúc sâu vào người hắn, nương theo cái xoa dịu vỗ về trên đỉnh đầu mà thút thít che đi nỗi uất ức hoảng loạn đang bao trùm.

"Nín đi Taehyung, có tớ ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro