11. Ngày một thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chỉ được ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng trước khi buổi tập trung diễn ra vào sáng hôm sau. Younghoon lại như thường lệ đi từ đầu hàng đến cuối hàng điểm danh một lượt, đi đến chỗ cậu liền có chút dừng lại quan sát, cậu băn khoăn nhìn hắn trong khi hắn vui vẻ cuộn tờ giấy lại gõ một cái lên đầu cậu rồi lướt xuống phía dưới.

"Báo cáo đủ."

Ngay khi tiếng Younghoon vang lên Taehyung liền giật mình đem mắt dáo dác ngó trước ngó sau, thấy Jeon Jungkook cũng đã có mặt ở cuối hàng tự bao giờ. Phía xung quanh đột nhiên lại có kha khá bạn nữ chụm lại tăm tia bàn tán, hắn ngẩng đầu lên vừa vặn chạm ánh mắt cậu, khoé miệng cũng nhúc nhích cong lên một nụ cười nhẹ. Taehyung híp mắt thành hai hình bán nguyệt, lộ ra hai cái bánh bao ở má tỏ ý chào hắn rồi quay lên phía trên. Chẳng biết có ai may mắn nhìn thấy vài giây ngắn ngủi đó không nhưng mà, Jeon Jungkook chính là đã cười với cậu đó nha, lợi hại ghê chưa nào.

Hai ngày vừa rồi, học sinh theo kế hoạch là được tắm biển, ngày tiếp theo sẽ phải lên rừng leo núi. Đối với các cậu ấm cô chiêu thì đây chính là một trong những hoạt động không mong muốn nhất vì tốn quá nhiều sức lực và nhàm chán. Tuy nhiên, vẫn có một giải pháp nhân nhượng đó chính là khi leo được 2/3 đỉnh núi nếu không muốn tiếp tục thì được sử dụng cáp treo để trở về phía dưới, dù vậy trong đám người kia vẫn không sao kìm được tiếng thở dài nặng nề. Ngoài ra vấn đề chọn bạn đồng hành đảm bảo tương hỗ lúc khó khăn cũng là một vấn đề khá nan giải.

Taehyung đang lóng ngóng đứng một góc thì bị Kim Younghoon xách cổ lôi đi không cho từ chối nửa lời.

"Sao sắc mặt hôm nay vẫn mệt mỏi vậy, chưa khỏi ốm hả?"

Hắn đi phía trước, ra dáng như một người dẫn đường cầm cái que phạt vào những tán cây và bụi rậm ven đường mòn. Có vẻ hai người đang tách ra khỏi chỗ tập trung của lớp một đoạn khá xa. Taehyung lủi thủi đi đằng sau, đeo cái balo chứa một vài vật dụng cần thiết vừa ngáp vừa trả lời.

"Thực ra chỉ là không ngủ đủ, cũng không phải là ốm..."

Younghoon đi được vài bước đột nhiên quay lại, mắt ánh lên những tia ngờ vực:

"Không ngủ đủ? Thế cả đêm qua cậu làm trò gì mà không ngủ?"

Như phát hiện mình hơi lỡ lời nên Taehyung lập tức nghiêm chỉnh lại bản thân, cậu ho một tiếng rồi cũng cẩn thận trả lời chất vấn của Younghoon.

"Có chút lạ chỗ nên tôi khó ngủ thôi."

Younghoon cũng không bắt bẻ nữa mà xoay người đi thẳng, hắn cảm thấy khá hài lòng khi Taehyung đi chầm chậm đằng sau giống như hưởng thụ sự bảo hộ từ hắn. Cảm giác này thật giống mỹ nhân yếu đuối nép sau anh hùng tiến về những vùng cấm địa đáng sợ trong mấy bộ phim hoạt hình Disney của trẻ con. Đột nhiên có vài tiếng chim chuyền cành trên đầu vang lên thu hút sự chú ý của Younghoon. Hắn giương đôi mắt thích thú nhìn theo, nhanh chóng lôi từ túi chéo thể thao trước ngực ra chiếc súng cao su mua ở cửa hàng săn bắt rồi hào hứng nói với Taehyung.

"Đứng yên ở đây chờ tôi một lát, tôi bắt mấy con chim về cho cậu chơi."

Taehyung giật nảy mình vội can ngăn nhưng hắn đã mất hút từ bao giờ. Taehyung trơ trọi giữa bốn bể rừng cây u ám nên cũng có chút lo sợ trong lòng. Cảnh vật ở đây quá đỗi hoang dã làm cậu nảy sinh những liên tưởng về mấy con thú hổ báo cáo chồn trên kênh động vật. Vừa nghĩ là thấy ngay tiếng xột xoạt sau lưng, cậu vội vàng lùi lại cầm chắc trong tay cục đá lớn thấp thỏm nhìn ngó.

"Jungkook?"

Hai mắt Taehyung mở lớn mừng rỡ, nhanh chóng ném đá đi rồi chạy lại phía hắn cao giọng.

"Thì ra là cậu. Làm tớ hết cả hồn."

Jungkook cũng có chút không ngờ, chậm rãi đi đến, phủi phủi vài lá cây khô trên vạt áo rồi hỏi.

"Cậu đi tới đây một mình sao? Không đi cùng bạn à?"

"Ừm, cậu ta vừa mới ở đây nhưng chạy đi bắn chim rồi, cậu ta cũng nói là ngồi đây chờ một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Taehyung và Jungkook chọn mỏm đá lớn gần đó để nghỉ chân, cậu xoay mở chai nước rồi đưa sang cho hắn, Jungkook cũng không từ chối đón lấy rồi uống một hớp. Taehyung nhìn quanh người hắn một lượt rồi mới ngạc nhiên hỏi.

"Thế bạn cậu đâu rồi?"

"Đi một mình thôi."

"Tớ còn nghĩ cậu sẽ ở lại khách sạn luôn cơ, tớ mà là cậu thì sẽ làm vậy chứ chẳng tội gì mà đến đây."

Jungkook vặn nắp chai nước đem trả cho cậu rồi chống hai tay ra sau mặt đá, ngước tầm mắt ra khoảng không xa xa. Lúc này nắng trời đã lên cao xua đi đám sương mù lộ ra cảnh vật núi non hùng vĩ của mạn sườn đỉnh San Jasinto. Taehyung chỉ kịp 'wow' một tiếng, cất vội chai nước lôi cái ống nhòm tí hon ra, cảm thán cảnh vật trước mặt. Trong đời cậu chưa từng đặt chân đến nơi nào mà đem lại cảm giác vừa sợ hãi vừa choáng ngợp thế này. Những thứ trên phim ảnh cứ thế bày ra trước mặt khiến cậu thích thú chụp hết tấm này đến tấm khác, thậm chí còn mặt dày nhờ Jungkook chụp cho một kiểu Vsign cổ điển không ăn nhập.

Nhân lúc Jungkook đang nhắm mắt tận hưởng không khí, Taehyung đã nhanh chân nhanh tay chụp một bức ảnh có cả hai. Dù chỉ là góc nghiêng của Jungkook nhưng đây cũng là một minh chứng cho mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Taehyung suy nghĩ lúc quay về sẽ in ra rồi treo lên tường giống như cậu và Jimin đã chụp với nhau một cái trước đó.

Đã quá nửa buổi mà Younghoon kia vẫn chưa quay về. Taehyung đã gối đầu lên balo đánh một giấc trong lúc chờ đợi. Lúc này Jungkook mới đánh thức cậu dậy và nói.

"Dậy đi Taehyung, bạn cậu chắc không quay lại nữa đâu. Chúng ta về thôi."

Taehyung dụi mắt rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi theo Jungkook. Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay thăm dò bản đồ, nơi này cách khá xa chỗ cáp treo nên cả hai phải đi bộ về. Đến khách sạn trời đã sẩm tối, hai người báo cáo với giám sát xong liền nhanh chóng trở về phòng của mình ăn uống một bữa qua loa. Taehyung nói Jungkook đi tắm trước đi rồi leo lên giường mệt mỏi ngủ tiếp. Hắn tắm xong đi ra thấy cậu vẫn không động đậy liền lay người khẽ gọi.

"Tớ xong rồi, cậu mau tắm đi Taehyung."

Taehyung chẳng buồn mở mắt, uể oải ngồi dậy rồi đi một mạch vào phòng tắm bỏ lại Jungkook đằng sau hoang mang nhìn theo chằm chằm. Hắn cảm thấy tướng cậu ngái ngủ rất là kì quặc...Thôi được rồi, cũng phải thừa nhận có chút dễ thương đi.

Tiếng nước róc rách chảy chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng Taehyung vọng ra.

"Jungkook ơi, tớ quên mang quần áo rồi, lấy giùm tớ với."

"Ở đâu?"

"Trong vali ấy. Quần áo ngoài ở ngăn to chỗ dưới cùng còn quần xì ở trong túi màu đen ngăn nhỏ, lấy cái cạp màu xám ấy nhá."

Jungkook lật đật xuống giường mở hành lí của cậu ra, nhanh chóng lấy ra những thứ đồ được dặn một cách cẩn thận. Đến lúc lấy được cái quần tam giác nhỏ thì cũng nhìn qua một chút. Thì ra Taehyung bé hơn hắn một size. Hắn đi đến chưa kịp lên tiếng Taehyung đã nhanh chóng mở cửa làm Jungkook tí thì ngã ngửa ra sau.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung lấy đồ không quên để lại cho hắn một cái cười nghịch ngợm tít cả mắt. Cửa đóng lại rồi mà Jungkook vẫn như người mất hồn đứng ở đấy, một luồng nóng rát choáng váng xộc lên não làm hắn nhất thời ngơ ra không thể di chuyển được. Thế rồi có thứ gì đó rất chậm rất chậm chảy ra chạm xuống viền môi..

Jungkook quệt tay ngang mũi, trố mắt nhìn chất lỏng đo đỏ vương trên ngón tay. Hắn vội vã lấy giấy lau đi, cố áp chế hai quả đào hồng ngày càng đậm trên má. Hắn bị cái gì thế này?

Khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra hắn chỉ kịp nhìn thấy một Taehyung trần trụi không mặc một tấc vải nào trên thân thể. Làn da không phải trắng sáng nhưng vô cùng láng mịn ẩn hiện trong những những giọt nước trong suốt mang đến cảm giác mềm mại lạ kì. Xương quai xanh mảnh nhỏ ngọt ngào cùng hai điểm hồng hào trước ngực như hai hạt đậu đỏ. Vòng eo thon khó ngờ cùng nơi đó lấp ló khiến người ta bất giác đỏ mặt. Jungkook chỉ thoáng nhìn trong một hai giây ngắn ngủi nhưng lại cảm giác cả thân thể của người ấy hắn chẳng bỏ sót một điểm dù là một nốt ruồi con con.

Hắn từng nghĩ phàm là nam nhân, không có bụng múi thì ít ra các cơ cũng phải săn chắc mạnh mẽ. Lại không dám ngờ có người sở hữu loại dáng vẻ mà lũ con gái cũng phải trầm trồ ghen tị như thế, chưa kể bờ mông tròn vểnh quyến rũ làm hắn cư nhiên phải nuốt ực một tiếng thật xấu hổ.

Taehyung đi ra thì đã chỉ còn thấy dáng vẻ giả chết Jungkook hiện giờ. Cậu bận rộn lau tóc cũng không quên hỏi hắn một câu quan tâm.

"Sao sắc mặt cậu lạ vậy? Nóng quá à?"

Jungkook không trả lời nên Taehyung dứt khoát đi đến giường hắn ngồi xuống vươn tay sờ lên trán. Jungkook lúc này mới vội giật mình cầm cổ tay cậu lại, lúng túng.



"Làm gì thế?"

"Tớ hỏi cậu có ốm không mà sao mặt mũi đỏ như tôm luộc thế này?"



Jungkook ngồi bật dậy, cố không nhìn vào cổ áo choàng bông đã trễ xuống một mảng trước mặt, lạnh giọng đáp.

"Tớ không ốm. Nếu cậu tắm xong rồi thì mau lau tóc rồi đi ngủ thôi."



Taehyung khó hiểu nhìn hắn rồi đứng lên sấy tóc chuẩn bị đi ngủ. Đèn tắt rồi hai con người nằm trên hai cái giường tối om mắt nhìn thao láo lên trần nhà.

"Taehyung, có chuyện này muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"



"Việc chúng ta là bạn chỉ có tớ và cậu biết thôi được không?"

"À..."

Taehyung cảm thấy buồn và tủi thân trong lòng. Cậu nghĩ Jungkook không muốn mọi người biết quan hệ giữa bọn họ là vì cậu quá kém cỏi và không có gia thế giống như những người khác. Jungkook lo sợ mọi người cười nhạo vì có một người bạn nhà quê như cậu và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh của cậu ấy. Nhưng Taehyung chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã thấy giọng trầm trầm vang lên từ giường bên cạnh.



"Đừng hiểu lầm. Tớ muốn vậy là vì mẹ tớ không thích tớ tiếp xúc và chơi thân với người khác. Trước khi cậu đến đây, có rất nhiều người muốn làm quen với tớ nhưng bà ấy đều gây khó dễ và chuyển trường, tránh sao cho xa tớ nhất có thể nên chẳng kết giao với một ai được nữa. Mẹ tớ là một người độc đoán, kiêu ngạo muốn hướng tớ trở thành người đứng đầu trong xã hội để không một ai có thể chạm vào. Tớ sợ khi biết cậu là bạn sẽ lại đối xử tệ với cậu nên mới phải quyết định thế này, thông cảm cho tớ nhé Taehyung."

Taehyung à lên một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra là vậy.. Không sao đâu Jungkook, tớ hiểu cả mà."

"Nếu có khó khăn gì cứ gặp tớ trên sân thượng, tớ sẽ giúp cậu."



"Ừ, cảm ơn, nhất định giữa giờ sẽ lên chơi với cậu."

Kim Younghoon sáng sớm hôm sau đã lôi lôi kéo kéo cậu ở hành lang trách mắng vì đã không đợi hắn. Taehyung phải thanh minh các kiểu, thậm chí còn phải lôi ảnh chụp của ngày hôm qua để chứng minh bản thân không rời đi thì hắn mới chịu tin. Rõ ràng có kẻ mải chơi quên đường về lại cứ một mực đổ oan cho người khác, Taehyung muốn đấm vào mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám đứng chong mắt nhìn hắn gửi toàn bộ số ảnh cậu chụp qua airdrop vào máy hắn. Taehyung không hiểu tên này rốt cuộc có bao nhiêu rảnh rỗi và kì lạ nữa.

N

gày mai sẽ là ngày kết thúc chuyến đi chơi để quay trở lại đợt nghỉ hè. Tuy nhiên lần này lại có thông báo khẩn là có thanh tra nhà nước đột xuất về khảo sát chất lượng giáo dục của học viện nên các học sinh buộc phải trải qua ôn tập một tuần trước kì đánh giá năng lực. Vậy nên lịch nghỉ hè bỗng chốc bị lùi lại bất đắc dĩ trong hai tuần.Học sinh trường hoàng gia Seoul sau kì du lịch dài hạn vác khuôn mặt hậm hực ai oán đi học khiến người ta liên tưởng đến những vụ bóc lột sức lao động kinh điển. Làm gì có ai vui vẻ được khi mà đột nhiên bị tước đi quyền lợi nghỉ ngơi đáng có chỉ vì cuộc thanh tra chết dẫm vớ vẩn này cơ chứ.



Taehyung ngày đầu đi học bị Kim Younghoon bắt chép bài hộ đến mỏi nhừ cả hai tay. Tuy vậy hắn vẫn còn biết điều khi mà âm thầm để một túi đồ ăn vặt tẩm bổ cho cậu vào ngăn bàn. Jimin cắn bánh gạo khô rồm rộp vui vẻ trêu chọc vì đột nhiên bạn thân của mình tự dưng có sở thích ăn vặt đến nỗi mang cả đống thức ăn này đến lớp để chia sẻ cho Jimin ăn. Taehyung thở dài buồn chán không muốn giải thích. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền cầm theo vở và bút lặng lẽ đi ra khỏi cửa rồi chạy một mạch lên sân thượng.

"Jungkook, Jungkook ơi!"



Jungkook lười biếng nhấc thân nhổm dậy sau tiếng gọi khẽ của bạn mình. Lãnh thổ của hắn là gác mái trũng xuống phía tầng trệt đã được thiết kế lại theo ý muốn. Một nơi lý tưởng để quan sát toàn cảnh sân thượng nhưng rất khó để người rình mò tìm thấy hắn trên này. Tất nhiên chỉ mình Taehyung biết chỗ ẩn nấp độc đáo này. Hắn với tay kéo cậu lên rồi nhìn theo chăm chú xem cậu muốn gì. Taehyung phủi quần đem sách bút ngồi xuống, ánh mắt mang vài tia quyết tâm bảo với hắn.

"Jungkook, xin hãy giúp tớ vượt qua kì thi này!"



Lười biếng cười một cái. Hắn ngại nhất là việc chỉ bài hay dạy bảo ai đó vì công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. Nhưng làm sao mà từ chối Taehyung, người bạn duy nhất của hắn được cơ chứ. Huống hồ đối với cậu bạn nhỏ này hắn cũng có chút nuông chiều và muốn giúp đỡ nên không nảy sinh chán ghét hay phiền hà gì cả.

Đối với Taehyung, hắn biết không phải là dạng học mãi không vào mà là cách tư duy của cậu khá đặc biệt, nếu cậu không bị xao nhãng vào một vài việc gì đó thì tiếp thu cũng khá tốt vì có trí nhớ rất tốt. Hắn phát hiện Taehyung thiên về mấy môn xã hội nên gặp khó khăn với các bộ môn tự nhiên, thế nên khi giảng bài cho người này Jungkook sẽ phải vận dụng nói nhiều hơn viết để tránh trừu tượng hoá suy nghĩ của cậu bằng số má và thuật ngữ. Cũng vì như vậy mà sau này Taehyung triệt để cắt đứt mọi quan hệ liên quan đến mấy môn tính toán để chăm chú vào môn luật yêu thích của mình và chân chính trở thành một luật sư theo đúng mong ước.

Taehyung học xong như thường lệ thì sẽ đi làm thêm để kiếm tiền. Kim Younghoon dạo gần đây cũng không làm khó cậu, có lẽ vì áy náy chuyện lúc trước sai khiến cậu khi cậu bị thương nên hắn có một phen xanh mặt. Muốn gần cậu một lúc thì cũng chỉ gọi điện trước hỏi xem đang làm gì, nếu không bận thì qua hắn nhờ vài việc như là chọn đồ hộ hay cắp cậu đi bắn bi a, đua xe, đánh gôn,...hay vài việc nhà lặt vặt rồi thả về. Còn nếu cậu bảo bận thì sẽ tuyệt đối không bắt ép mà bảo cậu khi khác lại qua. Khi khác chứ không có nghĩa là được quên luôn nghĩa vụ của mình cho đến khi hoàn tất số nợ trời ơi đất hỡi kia.

Hôm nay tiệm trà sữa của Taehyung nghỉ sớm nên cậu tranh thủ về nhà tắm rửa rồi còn ôn bài chuẩn bị thi. Kì thi thực chất chỉ mang tính hình thức đối với hội con nhà giàu nhưng lại là kì thi cực kì quan trọng đối với một con người hưởng đặc quyền học bổng như Taehyung. Bởi cậu không có chống lưng nên tất cả chỉ có thể trông chờ vào học lực thực sự của bản thân mà chen vào top 100, còn nếu quá yếu so với phần còn lại thì chắc chắn trong một ngày không xa sẽ lại phải khăn gói quả mướp trở về quê mà nhường lại cho người khác mà thôi.

"Đến nhà tớ đi, tớ chỉ cho cậu thêm chút tiếng Anh."



Đang nghiền ngẫm nghiên cứu tài liệu liền nhận được tin nhắn của Jungkook làm Taehyung thoáng sững người. Lần đầu tiên Jungkook nói cậu đến nhà hắn học bài. Nhưng chẳng phải ở nhà hắn sẽ gặp người phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán kia sao, điều đấy thật khiến Taehyung lo sợ ra mặt. Chưa đầy nửa phút sau một tin nhắn mới lại chuyển đến làm Taehyung suýt ngã ra khỏi ghế.

"Mau xuống dưới, tớ cho người đến đón cậu rồi."

Taehyung vẫn lơ ma lơ mơ suốt dọc đường cho đến khi nhìn thấy Jungkook mở cửa kéo cậu vào phòng. Taehyung không biết mình đã vượt qua bao nhiêu dãy hành lang, phòng ốc và người giúp việc để được ngồi chiễm chệ vào bàn học của Jungkook thế này. Jungkook huơ huơ tay trước mặt khiến Taehyung mới có chút tỉnh táo mà quay lại thực tại được.

"Mẹ cậu sẽ trông thấy chứ?"

"Bà ấy đi công tác, rất ít khi về nhà."

"Vậy tại sao ở trên trường thì lại phải hạn chế tiếp xúc?"

"Dì tớ là hiệu trưởng. Hơn nữa có một vài học sinh bị mẹ tớ mua chuộc để giám sát nên mọi nhất cử nhất động đều sẽ bị báo cáo lại."

Nghe đến đây Taehyung toát mồ hôi hột. Được một lúc cũng bình tĩnh lại mà lên tiếng.

"Thế ở nhà những người kia không báo cáo lại cho mẹ cậu sao?"

"Họ sẽ không làm vậy."



"Vì sao thế?"

Jungkook khi ấy không trả lời nhưng sau này Taehyung hoàn toàn có thể tự biết. Thế giới mà Jungkook ở là một thế giới cô đơn và bị khống chế bởi mẹ cậu ấy, những người thực sự có ý nghĩa với Jungkook chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả quản gia và người làm trong nhà này. Họ là những người nuôi dạy Jeon Jungkook thay Jeon phu nhân nên đối với hắn đều như con cháu ruột mình mà hết lòng yêu thương Và hơn ai hết họ chính là mong Jungkook ngày nào đó có một người bạn toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt và dù có khó khăn thế nào cũng không bỏ rơi cậu chủ của họ.

Taehyung những năm tháng đó cho rằng cậu có đủ khả năng để làm những điều như thế, ở bên Jungkook và bù đắp những thiếu hụt tình cảm mà gia đình cậu ấy không thể mang lại. Nhưng rồi cuối cùng Taehyung vẫn không thể giữ lời hứa của mình, vô tình mang đi những tình cảm đẹp đẽ thời niên thiếu của Jungkook khiến nó hoá thành ngọn lửa thù hằn xa cách dày vò cả hai suốt một thời gian dài. Taehyung của sau này không còn là bạn của Jungkook, Taehyung của sau này chính là tất cả của Jungkook.

"Học mấy cấu trúc này đi, 20 phút nữa sẽ kiểm tra cậu."

Taehyung nghe xong liền tiu nghỉu nằm rạp xuống bàn. Cả ngày nay cậu đã không được chợp mắt rồi, Jungkook cứ giảng thao thao bất tuyệt mấy tiếng đồng hồ làm cái đầu nhỏ của cậu xoay không biết bao nhiêu vòng như mớ bòng bong. Nhân lúc hắn ra ngoài Taehyung liền không nghĩ ngợi đem chồng sách kê lên rồi gục xuống ngủ bán sống bán chết. Jungkook quay lại với một chút thức ăn nhẹ và nước lọc cho Taehyung tỉnh táo đã thấy con người kia bất động trên bàn từ bao giờ.

"Dậy đi Taehyung, uống chút nước rồi đọc nghe coi nãy giờ cậu học được gì rồi."

"Ưm.. muộn rồi, Jungkook tớ phải về, để mai được không?"

"Hai ngày nữa kiểm tra anh ngữ rồi, cậu không cố sẽ không kịp đâu."

"Nhưng mà tớ mệt lắm rồi, tha cho tớ đi mà."

"Rồi, cho cậu ngủ 30 phút xong rồi dậy học tiếp, được chưa?"

"Không thích...đi về đây."

Tiếng Taehyung nhỏ dần nhỏ dần rồi nín bặt. Jungkook thở dài một hơi đặt cái khay lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Taehyung gấp cuốn sách trên mặt cậu lại. Jungkook chọc chọc tay lên má Taehyung cũng không thấy cậu nhúc nhích, xem ra không có ý định học tiếp rồi.

Jungkook thương Taehyung. Thương cậu từ khi biết hoàn cảnh của cậu, thương cậu vì cậu phải lam lũ vất vả sớm hơn so với độ tuổi của mình. Vì từ bé đã không tiếp xúc với nghèo khó bao giờ nên khi nhìn thấy nỗ lực của Taehyung Jungkook lại càng muốn giúp đỡ cậu nhiều hơn nữa. Jungkook nghĩ người bạn mà hắn kết giao hẳn sẽ là một người cùng địa vị như hắn, có nhiều sở thích như hắn và đặc biệt phải trưởng thành hơn để hắn có thể học hỏi.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn Taehyung. Một người chẳng có đặc điểm nào giống vậy, lại còn khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc chở che. Jungkook cũng biết trước khi đến đây Taehyung đã phải đi làm thêm để kiếm tiền nên cũng không đành lòng gọi cậu dậy. Chẳng hiểu sao nhìn Taehyung như vậy Jungkook lại muốn trở thành anh trai cậu, bạn thân cậu,.. hay đại loại một cái gì đấy để hắn có thể khiến cuộc sống cậu tốt hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro