Vạn câu yêu không bằng một câu cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhưng rồi vui sướng chẳng bao lâu , lí trí mách bảo anh phải quay về với hiện tại . Thôi nào Taehyung , chỉ vì một trò đùa của Jungkook mà mày đã lại nuôi hi vọng hão huyền hay sao ? Một nụ hôn thì đâu nói lên điều gì , huống hồ anh chỉ là uống trộm sữa chuối của cậu,  bị cậu kiểm tra mà thôi , mơ tưởng gì chứ . Mối quan hệ của Jimin và Jungkook đang rất tốt , họ còn mua nhẫn đôi nữa ...

      Taehyung buồn bã lết mình lên giường nằm , mọi người trêu trọc gọi  anh xuống ăn cơm , nhưng anh làm gì có tâm trạng .

      Và cái hành động hôm đó rồi cũng chẳng đưa mối tình của họ về đến đâu cả . Jungkook vẫn thi thoảng bắt chuyện với anh , nhưng anh chỉ hời hợt đáp lại , xã giao hết mức có thể . Giữa họ lúc nào cũng tồn tại một bức tường vô hình , Jungkook cứ đập đi thì Taehyung lại xây lại . Người khác nhìn vào còn thấy mệt mỏi chứ đừng nói đến người trong cuộc .

     Sắp tới giờ diễn rồi , các thành viên đã ở ngoài hết chỉ còn mỗi Taehyung trong phòng thay đồ . Các staff cũng đã tản đi để chuẩn bị cho sân khấu . Anh là đang quay lại tìm cái nhẫn , nó hơi rộng nên tuột khỏi tay rơi quanh đây thôi . Khi anh vừa đứng dậy thì dây micro kết nối với tai nghe tuột ra khỏi người  vướng vào nhau , anh đưa tay ra sau với nhưng không thấy dây đâu .

      Đã gấp lại còn gặp chuyện , anh bực mình chạy ra bàn trang điểm soi vị trí sau lưng để lấy dây . Đen đủi thay , dây vướng vào nhau xong lại còn mắc vào phụ kiện màng nhện sau áo anh nữa , tạo thành mối mớ tùm lum . Điên tiết , anh tay chân cứ loạn xạ lên để gỡ , mà càng gỡ thì càng rối . Chẳng nhẽ lại cởi áo ra .

         Đang gấp thì nghe thấy tiếng lục đục sau tấm bình phong , chắc là ai đó cũng quay lại lấy đồ , anh vội vàng gọi :

     -" Huyng ơi , giúp em với "

      Tiếng động dừng lại , Taehyung hướng mắt về chỗ ấy , khẩn cầu hyung nào đó nhanh nhanh ra giúp anh .

       Người đó nhanh chóng bước ra , mắt vừa tầm rơi vào người Taehyung , hơi ngạc nhiên .

        Là Jungkook .

   Taehyung trong lòng trào dâng cảm thán , sao lại gặp cậu trong lúc này chứ . Anh cụp mắt , xoay người ra chỗ khác , coi như mình chưa nhìn thấy gì .

            Tay anh đang loay hoay ,xoay xở bỗng một bàn tay khác chạm lên , rất ấm . Tim anh đập lệch một nhịp , nín thở . Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này .

       Jungkook gỡ nhẹ tay anh ra khỏi đống lùm xùm kia , bắt đầu khéo léo lần từng dây ,từng dây một rồi kéo ra . Tay cậu cứ thi thoảng lại chạm vào tấm lưng của anh . Sau lớp áo mỏng manh xuyên thấu ,  anh hơi run run lông tơ dựng hết lên, môi mím chặt .

      -" Anh làm gì mà dây xoắn hết vào nhau thế này "

   Giọng Jungkook trầm ấm dịu dàng cất lên trong căn phòng chỉ có hai người .


       -" Tại tôi ....không cẩn thận "

   Anh lí nhí cúi đầu , hai tay mắm chặt vạt áo .

      Gỡ xong , Jungkook còn đặt hai tay lên vai anh , chầm chậm vuốt xuống hết sức dịu dàng

       -" Xong rồi "

  Anh run bần bật , không dám quay lại đằng sau mà chỉ hơi nghiêng mặt chầm chậm .

      - " Cảm ơn "

   
-" Taehyungssi , Jungkookssi hai người ở trong đó làm gì vậy ?? Khẩn trương lên nào " staff gọi

    Anh nhanh chóng xoay người  ,bước đi ra cửa . Cậu bần thần nhìn anh không rời mắt, rồi cũng thở dài đi theo .

     Vậy đó , tình trạng giữa hai người bây giờ là thế , vô cùng gượng gạo .

 

     

         Thế nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng . Sau cơn mưa trời phải sáng . Giữa hai người , luôn có một người mạnh mẽ , dứt khoát  hơn người còn lại . Người phản ứng đầu tiên là Jungkook , cậu không muốn cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn này , cậu sẽ chấm dứt tất cả .

     " Chấm dứt " theo cách của cậu !

     Đêm nay , Namjoon hyung làm việc ở studio không về . Chỉ có một mình Jungkook trong phòng . Cậu trằn trọc khó ngủ , nghĩ về anh khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi , cậu ngồi bật dậy vò đầu . Anh và cậu chia tay tính đến nay đã là 34 ngày rồi . Cậu thở dài thườn thượt .

       Cậu xuống nhà tìm nước .
    Uống nước vào ban đêm ? Đích thị là thói quen của anh rồi , nhìn nửa cốc nước còn trên bàn , cậu bất giác mỉm cười rồi đưa lên miệng uống nốt . Ngó lên đồng hồ , giờ đã là 2h45p .

       Cậu nhấc từng bước chân nặng trịch lên cầu thang , trong đầu vẫn là toàn là hình ảnh và thói quen của anh . Chẳng mấy chốc đã ở trước cửa phòng người ấy .

        Một thứ gì đó thôi thúc cậu , được rồi chỉ vào một chút thôi , nhanh mà . Cậu vặn cửa bước vào .  Yeontan ở góc nhà tỉnh dậy , nhưng vì nhận ra hình ảnh quen thuộc nên nó không sủa  , trái lại còn nằm vẫy đuôi . Cậu đi đến đó , ngồi xuống xoa đầu , con chó phấn khích định kêu nhưng cậu đưa 1 ngón tay lên miệng " suỵt " ra hiệu im lặng , nó hiểu ý lập tức dương đôi mắt to tròn nhìn cậu .

       Rồi cậu nhìn qua trong phòng . Hope hyung và Jimin hyung đã ngủ cả rồi , cả anh nữa . Cậu tiến tới giường anh rồi ngồi xổm xuống ngắm nhìn anh ngủ . Một gương mặt bình yên , vẫn đẹp như thế nhưng không còn là của riêng cậu nữa rồi . Cậu nhớ lắm chứ , dù ở gần bên nhưng chẳng bao giờ chạm được vào anh . Anh cứ thu mình vào vỏ bọc , không cho cậu có cơ hội nắm lấy . Anh vẫn còn yêu cậu mà phải không ?? Làm ơn hãy nói với cậu như vậy đi .

      Từng giây từng giây cứ thế trôi đi . Cậu không chịu nổi nỗi nhớ này nữa rồi , cổ họng khô khốc , cậu mặc kệ tất cả .

        Jungkook đứng dậy ,  kéo chăn của anh ra , lấy một tay anh khoác qua vai mình,  hai tay nhanh chóng luồn xuống đỡ lấy kheo chân và lưng anh rồi bế anh đi không một tiếng động .

       Quay trở về phòng mình , cậu gạt chân đóng cửa lại , rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường , chỉnh gối đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh .



      Như có thần giao cách cảm , chẳng bao lâu sau Taehyung cựa mình rồi cũng tỉnh dậy . Anh mệt mỏi mở mắt ra , thấy trần nhà vừa lạ vừa quen , có phải là ngủ mơ không vậy ?????

         Nghiêng sang một chút  thì thấy Jungkook đang  tựa cằm nhìn anh không chớp mắt . Anh nheo mắt lại dụi dụi , giật mình tỉnh táo ngó quanh , đây không phải phòng anh .

   Anh hốt hoảng , CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ????

    Anh lắp bắp ngồi bật dậy :

  -" Cậu ... cậu . Sao tôi lại ở đây ???


Anh đang cố nhớ lại xem mình có uống rượu hay vào lộn phòng không ? Hoang mang thực sự .

     Jungkook cứ nhìn anh chằm chằm , ánh mắt có gì đó rất lạ .

    -" Cậu ... nói gì đi chứ ? "

    Jungkook cười cười :

-" Là em đã bắt cóc anh đấy "

-" Hả ??? " Anh sợ hãi , sống lưng lạnh toát .

   Chẳng kịp nghĩ ngợi gì , anh vùng khỏi chăn định xuống giường chạy trốn , Jungkook lao đến ôm chặt người , đầu áp vào vai anh :

      -" Đừng đi mà , xin anh "

       -" Tại sao cậu lại đưa tôi sang đây ? "

         Taehyung run run tưởng Jungkook  đang không được bình thường .

        -" Taehyung , anh còn yêu em không ? "

          Taehyung lo sợ thực sự , giữa đêm hôm khuya khoắt tự dưng bắt anh sang phòng cậu , rồi hỏi những câu như vậy .

     -" Trả lời em đi "

     -" Cậu ... cậu có ổn không vậy ? "

     ...................

     -" Không , em không ổn nữa rồi "

  Cậu dụi vào lưng anh , hai tay vẫn ôm lấy anh gắt gao như thể chỉ cần buông tay thì anh sẽ vĩnh viễn rời xa cậu vậy .

     Taehyung cảm nhận lưng có một chỗ hơi ẩm  ướt . Jungkook khóc sao ???? Anh hơi hoảng hốt . Cậu trước nay chưa từng khóc vì bất cứ điều gì . Đây là vì anh ?

       Taehyung nín thở , mắt anh nhắm chặt lại , tay cuộn trong ga giường . Anh khổ tâm vô cùng , lòng đau như có hàng ngàn con dao đâm vào .

    -" Jungkook , chúng ta chia tay rồi "

    -" Nhưng em chưa đồng ý "

     -" Cậu đừng như vậy , tôi đã chấp nhận điều đó nên cậu cũng vậy đi "

      -" Vì sao phải chấp nhận "

       -" Đừng có cố chấp nữa , chẳng phải cậu đã .... ..thôi bỏ đi , giờ nói gì cũng muộn rồi"

      -" Taehyung anh vô tâm lắm , tại sao có điều gì anh cũng không nói với em , anh bảo em phải làm sao đây "

       -" Nói ra cũng có ích gì chứ , kết thúc rồi, thả tôi ra"

        " Không "

    -" Jungkook ! "


  Anh vùng vằng cố thoát , mặc sức cậu ôm chặt lấy anh không rời . Anh tìm đến tay cậu , cố gỡ ra thì bắt gặp một vật thể lạ trên ngón áp út của mình .

        1 chiếc nhẫn bạc .

Anh sững người

    -" Cái này ..... "

      Rất lâu sau , giọng Jungkook mới cất lên , vô cùng thống khổ :

     -" Em dã cố gắng để đeo nó cho anh "

     ...........

     - " Taehyung , ngày hôm đó em không hề say"

      - Em đã rất nhớ anh , nhớ hơi ấm của anh , em chỉ muốn ôm anh một chút thôi "

      -" Ngay bây giờ em vẫn nhớ anh , dù là đang bên cạnh hay bất cứ khi nào "

      -" Em chẳng hiểu vì sao chúng ta lại thành ra như vậy , tại sao anh cứ mãi trốn tránh em "

      - " Taehyung em yêu anh rất nhiều , em biết em làm anh tổn thương cũng rất nhiều , nhưng dù vậy em vẫn muốn yêu anh cho đến cuối cùng "

  -" Có thể anh không tin nhưng em chưa bao giờ nghĩ chúng ta đã chia tay "

  -" Xin anh ... đừng rời xa em có được không "

-" Em cần anh "


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro