Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau lễ trao giải đêm hôm ấy , nhóm lại quay lại với lịch trình bận rộn . Hôm nay là buổi chụp hình ngoài trời . Kể từ lúc được em gái kia bật đèn xanh , Taehyung thay đổi lạ thường , cứ xong việc là anh lại ngồi ôm điện thoại cười tủm tỉm . Các hyung thấy thế thì cũng mừng hộ thằng em , được cái Taehyung rất biết điều , anh luôn hoàn thành hết mọi công việc rồi mới nói chuyện với cô gái kia , anh không bao giờ để việc tư xen lẫn việc công vì vậy mọi người rất yên tâm .

         Sau khi kiểm tra xem xét lại cẩn thận bộ ảnh vừa chụp chung với Jimin , anh lại ra một góc ngồi bấm điện thoại chờ các thành viên khác chụp xong để về KTX .

          Trong khi Taehyung hoàn thành nhanh chóng với tâm trạng bay bổng rất tốt thì Jungkook hôm nay có vẻ lạ , cậu chụp ảnh với phong cảnh đượm buồn dưới màn mưa nhân tạo . Đạo diễn nhắc nhở nhẹ  vì hôm nay cậu hơi mất tập trung nên phải diễn rất nhiều lần . Mất tập trung cũng phải thôi , vì người cậu ở đây nhưng tâm trí cậu lại đang lửng lơ ở bãi cỏ đằng kia , nơi toả ra ánh nắng vì nụ cười của ai đó . Chỉ tiếc là nó không dành cho cậu .

   Mọi khi , lúc Jungkook chụp ảnh thì Taehyung sẽ đứng gần đó quan sát và chỉ cho cậu , xong rồi sẽ ôm cậu và nựng cằm cậu vì cậu làm tốt , đó chính là động lực lớn lao nhất .

Nhưng hôm nay anh không lại gần đây , cậu cảm giác thiếu hụt hẳn và hình như cậu chẳng thể làm tốt bất cứ việc gì cả . Áo cứ ướt rồi lại thay rất nhiều lần . Các anh em đứng quây lại gần đó cổ vũ cậu , cuối cùng thì shoot hình cũng xong , cậu xin lỗi mọi người vì đã không tập trung . Nhưng ai mà trách cậu được , mọi người chỉ lo lắng cho sức khoẻ cậu thôi vì ngày hôm nay cậu đã dầm nước quá lâu rồi . Mọi người trở về khi trời đã xế chiều . 

     Về đến nhà thì cũng ăn uống nhanh chóng , tắm rửa qua loa còn đến phòng tập để luyện vũ đạo . Mọi người ai cũng mệt lử , riêng Jungkook thì tình hình rất tệ . Hôm nay vì áy náy chụp hình không tốt nên cậu dồn hết tâm sức luyện nhảy hết công suất , ai nhìn qua cũng khâm phục vì thể lực cậu tốt quá , làm bao nhiêu việc rồi mà bước nhảy vẫn dẻo dai ,điêu luyện không có bất cứ sai sót gì .

       Buổi tập kết thúc , lúc này mọi người trở về phòng hết rồi , Jungkook mới để lộ con người mệt mỏi đến độ như muốn ngất đi . Mồ hôi túa ra nhưng cậu không hề nóng , cậu lạnh đến phát run , đầu thì đau như búa bổ và mắt như mờ đi không còn thấy gì nữa . Gắng gượng đứng dậy một cách rệu rạo cậu chống tay vào hàng ghế khó khăn .

      Bất thình lình cửa phòng tập một lần nữa mở ra .

    -" Hey , chưa về phòng cơ à muộn lắm rồi đấy , lọ mọ trong này làm gì đấy "

   -" À có thấy cái điện thoại anh để quên ở đây không ???"

       Giọng nói này khiến cậu như bừng tỉnh , ngoài anh ra thì còn ai nữa . Âm thanh ấy như là âm thanh thiên đường vậy . 

     Taehyung lúc này mắt đang đảo quanh phòng tập , chưa kịp để ý đến bộ dạng bất thường của Jungkook , lúc sau thấy im ắng quá anh mới ngờ ngợ đến gần .

    -" Trời ơi , Kookie em sao thế này , em có ổn không đấy " anh lay lay cậu  lớn giọng .

    -" Chết rồi sao lại nóng thế này " có thể thấy Taehyung đang lo lắng tốt độ .

   Cậu khẽ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn anh , sau bao nhiêu ngày mới có thể nhìn anh ở cự li gần thế này , cậu khẽ cười .

   -" Nào cố lên , trèo lên vai anh , anh đưa em đến bệnh viện , nhanh lên " Taehyung luống cuống hết cả lên , nhưng có vẻ cậu nặng quá , anh không thể dịch chuyển nổi cậu .

   Bất lực , anh đành quay đầu gọi người cầu cứu thì một bàn tay nóng hổi kéo lấy anh .


             Taehyung do bất ngờ nên không đứng vững , ngã xuống sàn nhà . Ngay lập tực một thân hình nóng hổi phủ lên người anh . Anh giật mình định đẩy ra nhưng đã bị ôm chặt .

   -" Ấm quá , cho em ôm anh một lúc được không " Jungkook thều thào do không còn sức nữa rồi . Cậu đang rất lạnh , còn anh thif ấm , cậu thấy  dễ chịu khi nằm lên người anh thế này.

  -" Nhưng Kookie à , phải nhanh chóng gọi người thôi , trông em tệ quá rồi , em phải đến bệnh viện gấp "

  -" Không cần đâu"

  -"Không được , để anh "

-" Xin anh đấy , nằm yên đi "

  Taehyung có cựa quậy thế nào cũng không thoát được , anh thực sự rất lo cho Jungkook , nhìn cậu như kiểu không còn chút sực sống nào vậy , rất đáng sợ . Nhưng dù cậu có đang không còn chút sức lực nào thì anh vẫn không đẩy dc cậu ra khỏi người mình để chạy đi tìm người giúp được . 

      Một lúc sau , chỉ còn tiếng thở đều đều nóng hổi phả vào tai , có lẽ Jungkook ngủ rồi . Taehyung lặng lẽ nhìn đứa em đang ở trên người mình , anh không thể thấy mặt nó vì nó đang úp mặt vào cổ anh. Có lẽ ngày hôm nay nó đã gắng gượng rất nhiều . Anh biết nó đã phải diễn lại nhiều đến nỗi ngấm nước lạnh phát ốm vậy mà vẫn không nói với các hyung tiếng nào . Nó cũng không muốn gần anh như trước bởi giờ nó đã trưởng thành , không cần được bao bọc như đứa trẻ nữa . Anh bất giác cười .

      Nghĩ lại đúng là gần đây nó trầm lặng hẳn , không còn tham gia vào mấy trò con bò của các hyung nữa , lên sóng truyền hình cũng ít cười đi , trong mỗi cuộc nói chuyện cũng chỉ ngồi im lắng nghe . Có vấn đề gì cũng suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm , và cách nói chuyện cũng ra dáng một người đàn ông chín chắn.

   Đúng là ban đầu anh chỉ nghĩ nó muốn tỏ ra thế thôi , nhưng anh sai rồi , nó đã lớn . Có khi còn trưởng thành hơn cả anh bây giờ.

          Dạo gần đây anh không còn gần nó  , anh bỗng chốc như cảm thấy liệu mình có đúng là hiểu hết về thằng nhóc này không nữa , nếu như trước đây nhìn vào mắt nó anh biết ngay nó nghĩ gì , muốn gì thì giờ đây nhìn vào đó anh hoàn toàn mờ mịt .

        Jungkook à , em lớn thật rồi !

     Thấy cậu hơi run , anh đưa hai tay lên ôm lấy cậu , giữ cho cậu không bị lạnh thêm . Anh cứ nghĩ mãi , nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ . 

          3h sáng ,
   Namjoon thức dậy đi vệ sinh , ngang qua cái giường trống của Jungkook anh giật mình tỉnh cả ngủ . Rồi anh đi sang phòng bên cạnh , hỏi mọi người xem có thấy thằng út đâu không . Bất ngờ thay , phòng bên cũng có một cái giường trống của Taehyung  . Lúc này mọi người mới nháo nhào lên đi tìm .


       Thường thì mọi người sẽ chờ thành viên về phòng đầy đủ rồi mới đi ngủ nhưng có lẽ hôm nay mệt quá , về phát là leo lên giường ngủ luôn , quần áo còn chưa thay nên ko biết 2 đứa kia đi đâu .

      Mọi người bắt đầu lo lắng tìm kiếm khắp nơi , gọi thì chả đứa nào nghe máy . 

   -" Đây rồi , chúng nó ở phòng tập đây này "

-" Dậy đi , chúng mày làm ở đây đấy , giường có không ngủ thích ngủ đất à , để ngta đi tìm gần chết "

  -" Lại còn ôm nhau nữa hai thằng dở hơi này

- " Sao người thằng Kook nóng thế này , chết rồi nó sốt rồi " 

  - " Dậy đi nhóc , gọi anh quản lí đi , phải đưa nó vào bệnh viện ngay thôi "

   Mọi người bắt đầu sờ trán và người Jungkook không khỏi lo lắng , lục đục chuẩn bị đưa đi viện .  

       Suga lúc này mới nheo mắt hỏi Taehyung " Sao nó ốm không gọi các anh , lại ra đây nằm ôm nhau làm gì thế "

       - " Nó lạnh , em sưởi cho nó " Taehyung ngáp ngủ

   Sau đó Taetae đáng thương bị các anh mắng cho một trận , cho đến khi Jungkook thều thào nói :

       -" Em không sao , là em bảo hyung ấy làm thế , các anh đừng mắng nữa "
    Vừa lúc anh quản lý đến , Jungkook được đưa vào viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro