Antifan nguy hiểm . Jungkook nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Taehyung vừa ra khỏi cửa , Jimin đang định đi theo để đảm bảo Taehyung không nghĩ quẩn thì đã thấy Jungkook chạy vụt qua , đuổi theo Taehyung. Mọi người ngơ ngác , lúc này Jin mới nhớ ra những biểu hiện kì lạ của Jungkook :

        -" À đúng rồi , dạo này giữa hai đứa nó có gì đó rất lạ , có phải có chuyện gì rồi không ?"

       -" Anh nói vậy là sao ?"

       -" Lúc thằng Tae ốm , Kookie rất muốn chăm sóc cho nó nhưng lại không dám đến gần, còn nhờ anh chăm thằng Tae hộ  nó , mà thằng Tae còn nhất định không cho gọi quản lí cơ"

       -" Đúng là dạo này để ý thấy 2 thằng hay tránh mặt nhau thật "

      -" Chúng nó cãi nhau à "

     -" Không biết nữa , nhưng chỉ sợ ...."

    -" Sợ gì ?? "

     -" Có khi nào Taehyung bỏ nhóm là vì.."

    Mọi người im bặt . Xem ra đây có thể là lí do phù hợp nhất lúc này khi xâu chuỗi những biểu hiện lạ gần đây của Taehyung , đây thực sự không phải chuyện nhỏ . Giờ chỉ có thể chờ chính chúng nó lên tiếng thôi . Mong là Taehyung sẽ thay đổi suy nghĩ .

           Ngoài đường , tuyết rơi lất phất . Taehyung ngửa mặt lên để nhìn những bông tuyết trắng tinh rơi giữa dòng người tấp nập . Trong anh mọi thứ giờ vô cùng hỗn độn . Những ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều đến mức muốn trầm cảm . Nghĩ về ngày anh gặp Jungkook lần đầu tiên , lớn lên cùng nhau thế nào . Nghĩ cả về những điều Jungkook đã cho anh và lấy mất của anh , những chi tiết vụn vặt theo dòng hồi ức miên man chạy dài . Nghĩ về Jungkook bao nhiêu cho đủ đây , vì giữa 2 người có quá nhiều thứ phải nghĩ . Lòng anh rối ren vô cùng . Nhưng có một sự thực , nếu đêm đó Jungkook không đi quá giới hạn thì anh vĩnh viễn ko nhận ra một điều .
Anh sợ cậu . Phải anh rất sợ bản tính hung hăng của cậu . Nhưng anh không thể ghét nổi cậu , nghĩ mà xem , dù Jungkook làm vậy với anh nhưng anh chỉ rõ ràng sợ hãi mà tránh cậu chứ ko hề khinh bỉ , kinh tởm cậu . Còn vì sao lại sợ cậu ư ? Anh biết cậu không đánh anh , không mắng anh thậm chí yêu anh rất nhiều , điều đó có gì phải sợ .
        Thực ra đó chính là anh sợ phải đối mặt với cảm xúc khó tả khi gặp cậu , anh là không dám nghĩ từ sau khi cậu nói yêu anh , tâm tư trong lòng anh bỗng chốc thay đổi nhanh chóng , chỉ là anh cố tự dối bản thân ko cho phép mình nghĩ rằng đã bị rung động trước cậu mà thôi . Mỗi khi cậu đụng chạm vào anh , anh luôn nói không muốn nhưng ở một nơi nào đó trong tim luôn gào thét với những cảm giác kì lạ . Rồi cả những quan tâm ngọt ngào từ cậu khiến anh vô cùng vui vẻ , anh yên tâm mà dựa dẫm vào cậu . Anh cảm thấy bản thân không thể thiếu cậu . Đó có thực chỉ là tình cảm anh em bình thường ???? Sau những đêm dài suy nghĩ vừa qua anh đã biết chính xác rằng anh cũng đã ... thích Jungkook mất rồi . Đấy chính là một sự thật đau đớn mà trước nay anh cố che giấu chính bản thân mình. Thật nực cười mà , anh trước kia là cố suy nghĩ tìm cách đưa cậu về đúng quỹ đạo ,trở thành người hoàn hảo thì giờ chính anh lại là người ngã vào lưới tình của cậu không thoát ra được . Anh là thằng anh tồi . Thứ tình cảm này là sai lầm , không nên có .
Rồi anh lại nghĩ đến sự nghiệp của BTS , những người anh của mình . Cố gắng ,nỗ lực và thành quả hiện giờ sẽ đi về đâu khi mọi người biết chuyện anh với Jungkook . Như anh đã nói , kết quả chỉ có một : dấu chấm hết .

       Anh yêu Jungkook nhưng anh biết mình cần làm gì , anh biết Jungkook không như anh , nó sẵn sàng bất chấp tất cả , thậm chí là đối đầu với dư luận. Ngay từ đầu anh biết chỉ có anh sai , không thể trách dc Jungkook . Anh không thể mạnh mẽ như cậu . Anh xin lỗi . Anh biết sẽ chẳng thể thay đổi được bản tính cậu nên chỉ còn cách cự tuyệt thôi . Điều đó đã làm anh đau đầu để đi đến quyết định : Rời khỏi nhóm ,để không làm ảnh hưởng cậu , không làm ảnh hưởng nhóm. Anh không chắc chắn lắm vs quyết định này nhưng anh vẫn nói ra với các hyungs , nhưng nhìn những đôi mắt kia đau lòng nhìn anh , anh thực sự biết mình đã sai rồi , 1 quyết định quá hấp tấp và vội vàng . Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm . Anh phải làm thế nào mới đúng đây .

           Đang mải trôi theo những suy nghĩ ,bỗng nhiên , trước mặt xuất hiện một bóng người chắn đường . Anh giật mình chưa kịp định hình thì đã bị đẩy vào hẻm vắng cạnh đó .

       -" Chà ! Xem nào ai đây ta , ồ V BTS "


   Người kia thô lỗ giật khẩu trang khỏi mặt anh , vô tình cào một vết xước dài mỏng , anh bàng hoàng ngước lên , là 1 thanh niên lạ mặt vô cùng bặm trợn , trông có vẻ không được tỉnh táo , 1 giây trong đầu anh loé lên dự cảm không lành .

          Anh thực sự lo sợ , lùi về sau . Đang không biết trốn thoát thế nào do ở đây vắng vô cùng , sự việc xảy ra nhanh quá làm anh chưa thể nghĩ ra cách đối phó .

    -" Anh .. anh là ... "

   -" Tao là ai à ..... haha người nổi tiếng như mày làm sao biết tao là ai . Ông trời đúng là thương tao , cuối cùng tao cũng gặp được tận mặt mày "

    -" Anh muốn gặp tôi làm gì ". Taehyung bàng hoàng

   Hắn bỗng im bặt , rồi cười lớn ,cười đến ho sặc sụa . Rồi bỗng dưng hắn khóc , hắn gào vào mặt anh .

   -" Chính lũ chúng mày , một lũ idol ngu ngốc ,dặt dẹo đã cướp của tao. Con bạn gái tao đòi chia tay tao chỉ vì tao xúc phạm chúng mày . Nó hâm mộ chúng mày điên cuồng , sẵn sàng kết thúc tình yêu đẹp tuyệt 8 năm trời của bọn tao chỉ vì mày . Hahaa tao đã cầu xin nhưng  cô ta còn không thèm nhìn mặt tao nữa rồi "

   -" Mày nói xem " Hắn với tay bóp cằm Taehyung

   -"Chúng mày có gì hơn tao ngoài cái mặt này chứ "

   -" Haha thử tưởng tượng cái mặt này xem, cái mặt này ngày mai lên thời sự chi chít máu me, haa xem cô ta còn thần tượng mày được nữa không "

      Anh sợ hãi lùi về sau , mồ hôi hột toát ra .

      Nói đoạn hắn tiến gần đến , vớ một cái ghế gỗ hỏng ở gần đấy , đập vào tường rồi rút một cái chân ra .

       " Tao đã thề sẽ tận tay giết chết bất cứ thằng BTS nào tao gặp được , và hôm nay mày chính là đứa đầu tiên . "

Trông hắn lúc này hệt như mất hết lí trí  , đau khổ vì tình yêu mà làm liều , người cứ siêu siêu vẹo vẹo , mùi rượu nồng nặc , hắn ta giờ phút này không còn điều khiển được hành vi của mình . Chết rồi , không xong rồi .

-" Chết điiiiiiiiiiiiii ! " Hắn kêu lên


  -  " Vúttttttt "    . Cây gậy dài phang mạnh xuống . Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại , đầu óc quay cuồng . Anh ... sẽ chết sao ?

        1 2 3 giây , chưa thấy gì .

       Anh mở mắt . Khuôn mặt Jungkook đột nhiên xuất hiện .

Là mơ sao ????

          Cậu ôm lấy anh . Đôi mắt hiền từ nhìn anh chăm chú , cậu lo lắng vuốt tóc anh :

-" Anh... không sao chứ "


Anh kinh hãi nhìn cậu .

Mắt cậu từ từ nhắm lại , dần dần gục trên vai anh . Kẻ kia tự dưng thấy có người khác xuất hiện bất ngờ , hắn giật mình bỏ chạy mất dạng .

Anh loạng choạng ngã xuống nhưng không quên ôm lấy thân thể cậu . Anh bàng hoàng gào lên :

-" Jungkookkkkk , Jungkoookkkkkkkkk"

Mắt cậu nhắm nghiền , nằm gọn trong vòng tay anh . Anh lay thế nào cậu cũng không tỉnh lại . Anh khóc nấc lên , hoang mang và sợ hãi ôm chặt lấy cậu . Anh lấy điện thoại gọi về kí túc xá , mọi người ùa đến , trong đêm đen cậu được đưa đến bệnh viện nhanh chóng nhất có thể .

Tiếng còi cứu thương não lòng .

Ngoài hành lang , 6 con người ăn mặc kín mít đang vất vưởng mỗi góc, mặt mũi phờ phạc . Anh quản lí đi làm thủ tục rồi , chỉ còn lại các thành viên đang đứng ngồi không yên .

" Taehyung , bình tĩnh kể lại mọi việc đi "

RM chờ cho tình hình không hỗn loạn nữa mới hỏi nguyên nhân .

Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung động viên bạn . Bọn họ đều nín thở chỉ để chờ giọng nói của anh.
Taehyung từ khi Jungkook được đưa vào viện thì đã thôi không khóc và hoảng loạn nữa . Anh ngồi thừ ra , đôi mắt vô hồn trông như một cái xác . Cảm xúc trong anh bị chai sạn , gương mặt không nổi một biểu cảm .

-" Em bị một antifan nhận ra và tấn công , hắn ta định đánh em nhưng Jungkook từ đâu xuất hiện đỡ đòn cho em . Là một cây gậy gỗ . "

Giọng anh đều đều , mắt vẫn vô hồn . Nhìn anh lúc này như một thằng trắng tay vừa mất tất cả mọi thứ vậy , bộ dạng thảm thương vô cùng .

Cả nhóm nghe xong thì chỉ còn biết thở dài . , lòng như lửa đốt. Điều duy nhất họ mong mỏi lúc này là Jungkook bình an . Nếu không thì ... thật không dám nghĩ tới.

Bao lâu sau , bác sĩ bước ra . Mọi người nhanh như chớp vây lấy lo sợ hỏi han .

-" Cậu ấy chỉ là ngất đi do bị đánh vào chỗ phạm thôi . Không có gì đáng quan ngại cả , có thể chút nữa sẽ tỉnh lại . Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ xem có bị ảnh hưởng bởi va đập nghiêm trọng gì không , thật may là không sao "

-" Thật không vậy bác sĩ , mong bác sĩ kiểm tra kĩ càng cho em tôi , nó đã bị đánh bởi một cây gậy , nếu bị tụ máu biến chứng rất nguy hiểm "

-" chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng lắm rồi , ngoài ra tôi còn thấy có rất nhiều vụn gỗ trên khăn quàng cổ cậu ấy , tôi đoán chắc là gậy gỗ đó bị mục nên va đập tạo ra không đủ mạnh để gây tụ máu não . Các cậu không phải lo lắng chuyện đó "

-" Ôi may quá , cảm ơn bác sĩ ạ "

-" Chúng tôi có thể vào thăm được không "

-" Dĩ nhiên là được rồi . Vậy tôi xin phép"

Các anh khấp khởi vui sướng , đám mây đen trên khuôn mặt mỗi người nhanh chóng được xua tan , thay bằng những cái cười rạng ngời và những cái thở phào nhẹ nhõm . Tạ ơn chúa .

Họ vui mừng ùa vào thăm cậu , vừa lúc cậu tỉnh lại . Nhưng được một lúc , họ nhận ra Taehyung vẫn ở ngoài kia chưa vào . J-hope ho nhẹ ra hiệu mọi người nên về trước để 2 đứa có thời gian nói chuyện . Ai cũng hiểu ý , đành dặn rò Jungkook vài câu rồi ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro