CHƯƠNG 1: TẠI TẠI! BA CON THẤT NGHIỆP RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác à, bác đưa tay lên bàn đi, cháu đo huyết áp cho bác."

Vị bác sĩ mặc áo blouse trong truyền thuyết giọng nói nhẹ nhàng niềm nở làm bác gái ở giường tít cả mắt, ống nghe vắt veo trên cổ, mái tóc nâu sáng phủ lấy vầng trán sáng bóng, vài cọng tóc lưa thưa vì động tác hơi cuối xuống đo huyết áp mà che đi đôi mắt cười như ẩn như hiện.

Máy đo kêu tít tít, môi hồng cong cong, bác gái nhìn vào mà ước lập tức có thể quay về tuổi đôi mươi để có cơ hội xứng đôi với vị bác sĩ đẹp trai này.

"Được rồi, huyết áp bác tạm thời ổn rồi, giảm ăn đường đồng thời vận động nhẹ nhàng cho khoẻ người bác nhé."

Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ canh cánh bên tai, ừm, là chất giọng trầm ấm, rất dễ chịu.

Vị bác sĩ tiêm cho bác gái mũi thứ hai, động tác thoăn thoắt thuần thục, bác gái nhìn mãi chẳng chán, kim tiêm đâm vào da thịt không chừng bác gái kia còn chẳng hay biết.

Bác sĩ trẻ tuổi làm xong việc lễ phép cuối đầu chào, xoay gót định bước đi. Bác gái kia nhìn theo, luyến tiếc mãi không thôi, do dự mãi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Này cậu ơi! Cậu phải chăng đã có nửa kia chưa?"

Bác sĩ trẻ tuổi thoáng khẽ dừng lại rồi bước tiếp, môi mỏng cong cong tựa trăng rằm tháng 8, tuyệt đẹp.

"Cháu độc thân bác ạ."

Âm cuối vừa tắt, bác sĩ trẻ tuổi cũng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.

----

Bác sĩ Kim Tại Hưởng năm nay vừa tròn 22 thanh xuân, vừa tài lại vừa có đức, thêm được ngoại hình xuất chúng nên là con mồi của biết bao thiếu nữ trong bệnh viện, từ y tá đến bệnh nhân, con gái bệnh nhân, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Kim Tại Hưởng đi trong hành lang, đằng sau là đám cô y tá tụ hợp, đỏ mặt nhìn theo bóng Kim Tại Hưởng bàn tán xôn xao, cơ hồ còn có hoa hồng rãi bước theo từng bước đi Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng người đẹp như tên, chiều cao vừa vặn 1m75, thân hình cân đối, vừa có cơ lại có thịt, khoát áo blouse trắng vào trông lại càng to lớn chững chạc. Gương mặt thanh tú, lông mi dài phủ lấy một nửa con ngươi to tròn đen nhánh, sóng mũi cao tăm tắp, ở giữa mũi có một nốt ruồi nhàn nhạt, không nhìn kĩ kì thực sẽ không phát hiện, môi mỏng hồng nhuận tự nhiên, đặc biệt khi cười sẽ tạo thành một vòng cong tuyệt đẹp, ánh mắt cũng sẽ sáng lên khi nở nụ cười, tạo cảm giác thực vui vẻ và dễ gần, có nhiều người bảo bác sĩ Kim khi cười thật dễ thương, trông như học sinh cấp 2 tinh nghịch, khơi dậy lòng làm mẹ của các cô a.

Thế nhưng bác sĩ Kim là người giữ thân như ngọc, luôn luôn lịch sự biết trên biết dưới, đồng thời cũng rất lễ phép khi nói chuyện. Từ khi bác sĩ Kim bước vào bệnh viện cho đến nay cũng đã bóp nát bao trái tim thiếu nữ, nhưng bác sĩ Kim lại nhẹ nhàng như thế làm bọn họ khóc không ra nước mắt a.

Tuy nhiên con người kì thực không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Trên gương mặt đứng đắn của bác sĩ Kim đang rãi bước, hai lổ tai nho nhỏ mọc trên đầu dựng thẳng nghe ngóng các cô y tá đằng sau bàn tán về mình, chiếc đuôi phía sau đắc ý vểnh dậy lắc lắc, mơ hồ còn có hồng phấn xung quanh bác sĩ Kim, tâm trạng kì thực vui vẻ.

Tất nhiên, mọi thứ cũng chỉ để tượng trưng thôi a.

Nhưng! Đó cũng chỉ là quá khứ thôi!!!

Hiện tại! Bác sĩ Kim, nam thần của biết bao thiếu nữ vì một nguyên do mà chính Kim Tại Hưởng cũng chẳng biết mà thất nghiệp a!!!!!!!

Hiện tại, bác sĩ Kim, à không, Kim Tại Hưởng thật sự muốn hét một trăm lần a!!!!!!

------------------

Kim Tại Hưởng một thân ỉu xìu trên sofa màu sữa, ngước nhìn lên trần nhà trắng tinh, tóc dài phủ mắt rồi, Kim Tại Hưởng thổi thổi, vài cọng tóc bay ngược lên, không khỏi thở dài, tay trái xoa xoa đầu của Tại Tại đang nằm ườn trên ghế, lông vàng bắt mắt theo đó cũng trãi dài trên ghế, thoải mái nhắm mắt, nhàn nhã gác đầu trên đùi của Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhìn con mình ngây ngây ngố ngố thế không khỏi phì cười. Tại Tại ngồi dậy, Tại Hưởng cũng đang trong tư thế ngồi, như này thì Tại Tại có thể nói là cao bằng Tại Hưởng rồi. Tại Hưởng vui vẻ nhích đến ôm ôm Tại Tại, cao hứng nói:

"Con ba ngầu nhất luôn!"

Tại Tại không quan tâm, nhảy phốc xuống ghế, xoay mông về phía Tại Hưởng, kiêu hãnh bước đi, lông dài phủ đất. Nhìn Tại Tại không khác gì giẻ lau di động cả, Tại Hưởng vì ý nghĩ đó mà tăng thêm phần vui vẻ, nhưng lời chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra vì nói ra Tại Tại sẽ giận ba Tại Hưởng luôn, làm ba rất thương tâm ấy.

Chốc sau Tại Tại mồm ngậm cây lược, dùng mũi đụng đụng Tại Hưởng. Tại Hưởng hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, Tại Tại nằm dài ra, Tại Hưởng lấy lược bắt đầu chải lông.

"Chúng ta chưa vui vẻ được bao lâu mà con ha."

Tại Hưởng tay nâng niu từng đốm lông, cẩn thận chải chuốc, không kém phần buồn phiền.

Đúng vậy a, từ khi ra trường Tại Hưởng nhanh chóng nộp hồ sơ vào bệnh viện, may mắn thay lại trúng cử ngay lần đầu tiên. Từ đó, nỗ lực làm việc, tích góp được một số tiền tiết kiệm, Tại Hưởng từ căn nhà thuê chậc hẹp lên một căn hộ ở một chung cư khá tiếng tăm, giá cũng cao ngất trời nhưng đổi lại là rộng rãi lại thoáng mát, rất thích hợp cho Tại Tại vui chơi. Thật may, Tại Tại thích nghi được khá nhanh với nhà mới, Tại Hưởng cũng lấy làm vui trong lòng, tuy nhiên căn hộ này Tại Hưởng cũng chỉ là trả góp 50%, ban đầu Tại Hưởng nghĩ làm việc cật lực bù lại là được nhưng không ngờ lại gặp một ít sự cố.

Nghĩ cũng tức giận lắm chứ, đang yên đang lành khi không lại tự nhiên bị gán tội danh, còn xém bị tước lấy bằng bác sĩ.... Tại Hưởng thực sự bị oan nhưng cũng chỉ còn cách cam chịu, lần đầu tiên trong đời Tại Hưởng cảm thấy thật hổ thẹn và tức giận đến thế, hôm ấy oan ức đến nỗi về nhà ôm lấy Tại Tại mà khóc xuyên suốt một đêm, kết quả ngày hôm sau chẳng dám nhìn lại bản thân trong gương.

Tại Hưởng nhìn nhìn bức tranh sơn dầu được đóng khung cẩn thận trên tường, trong tranh là hình ảnh Tại Tại tao nhã ngồi, lưng thẳng tăm tắp, ánh mắt tối màu không kém phần lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng theo một cách riêng, lông mượt ánh lên được tỉ mỉ khắc hoạ chân thực, nét vẽ không trơn tru có thể chưa qua trường lớp nhưng nhìn vào tổng thể bức tranh có thể thấy đây là một nét bút tiềm ẩn. Tại Tại cười, tâm trạng được xoa dịu không ít.

Tại Tại có phần tức giận vì Tại Hưởng không tập trung, vẩy cái đuôi lông lá lên mặt Tại Hưởng.

Tại Hưởng bị vỗ một đám lông lên mặt tỉnh cả người, vuốt ve xoa xoa lấy lòng Tại Tại đồng thời nghiêm chỉnh chải chuốc lông cho bảo bối.

"Tại Tại à, ba con thất nghiệp rồi đấy."

Giọng nói năm phần cưng chiều, năm phần ôn nhu.

Tại Tại vờ như không nghe, nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Ba sẽ không có tiền mua thịt cho con đâu."

Tại Hưởng nghĩ nghĩ cũng đúng, tiền tiết kiệm trong sổ cũng đâu còn bao nhiêu.

Tại Tại nghe tới thịt mắt nhắm mở to, quay phắc đầu lại nhìn chằm chằm Tại Hưởng.

-Gì cơ? Nhà ngươi không cho bổn vương ta đây ăn thịt á!

Tại Hưởng làm mặt quỷ với Tại Tại. Đấy, rõ ràng con có nghe ba nói mà.

-Đáng trừng phạt!

Tại Tại đổi tư thế, trèo lên người Tại Hưởng, Tại Hưởng đang ngồi lại vì sức nặng mà té ngửa ra sau, may mà có thảm nên không đau xíu nào, Tại Tại được đà lấn tới, nằm ngay ngắn trên người Tại Hưởng.

Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, để yên cho Tại Tại nằm, cưng chiều massage cho Tại Tại thêm phần thoải mái.

"Ba không để cho con chịu thiệt đâu mà, thương con còn không hết, sao nỡ để con nhịn đói chứ."

Tại Hưởng nghĩ nghĩ, ừm, vẫn nên tìm việc làm thì hơn.

---------------

Buổi chiều, Tại Hưởng khoá cửa nhà dắt Tại Tại xuống chung cư đi dạo như thường lệ. Nói là đi dạo nhưng Tại Hưởng phải vắt chân lên cổ mà chạy để bắt kịp Tại Tại.

Trời tối cũng không nhanh lắm, vẫn còn một ít nắng, không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. Tại Hưởng khởi động gân cốt, bắt đầu chạy bán sống bán chết bám theo đuôi Tại Tại.

Chạy một lúc lâu, Tại Tại thoả mãn liếm lông, bên cạnh là Tại Hưởng mặt đỏ gay thở hồng hộc, đã rất nhiều lần như vậy rồi nhưng Tại Hưởng vẫn không khỏi cảm thán. Chó săn có khác, Tại Tại của ba là nhất luôn!

Đột nhiên Tại Tại dặm dặm chân, gấp rút chạy loanh quanh dưới chân Tại Hưởng. Tại Hưởng nắm được tín hiệu, lấy từ trong túi quần một túi plastic thân thiện với môi trường, cũng bị Tại Tại quần mà cuống theo.

"Được rồi được rồi! Chờ ba tìm bụi cây nào đó cho con! Nhịn một chút!"

-Nhanh lên! Lão bản gấp lắm rồi!

Tìm được một bụi cây ưng ý, Tại Tại nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị xuất đạn, Tại Hưởng bên cạnh nhấc đuôi túm lông Tại Tại kẻo bị dính.

Tại Hưởng cười khổ nhìn Tại Tại, chắc nhịn lâu lắm rồi.

Cũng may trời chập chập tối, không ai lại rãnh rỗi nhìn vào bụi cây làm gì, mà Tại Hưởng cũng đâu làm gì xấu, Tại Tại xong rồi thì Tại Hưởng luôn xử lí gọn gàng nha, Tại Hưởng rất yêu môi trường mà.

Tại Hưởng đưa mắt xung quanh, lông mày giậc giậc, miệng cơ hồ mở lớn đủ nhét một quả táo, muốn đào một cái hố thật sâu mà chôn mình xuống.

Đằng trước là một nam thanh niên, dáng người cao ráo, nhìn chằm chằm vào Tại Tại cùng Tại Hưởng, biểu cảm trên mặt giống hệt Tại Hưởng.

Hai người hả mồm đớp ruồi nhìn nhau, Tại Hưởng bị nhìn phát ngại. Nhìn biểu cảm anh ta cũng biết, chắc chắn lầm tưởng Tại Hưởng là biến thái! Cuối cùng Tại Hưởng ngượng đỏ tới tận mang tai, lắp ba lắp bắp mở lời trước.

"A..a xin chào... Đây là con tôi.. tên Tại Tại a.."

Nam thanh niên tỉnh người ra, cũng thấy mình khá bất lịch sự, chỉnh chỉnh lại biểu cảm gật đầu với Tại Hưởng.

"Ừm, Afghanistan."

Tại Hưởng ngớ cả người, âm thầm đánh giá người ta. Có điều, anh trai này cũng thực điển trai a, một thân quần tây áo sơ mi, dáng người cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, tay xách cặp da, có vẻ vừa tan làm về, hừm, nhưng có vẻ hơi kiệm lời. Tại Hưởng mê mẩn một hồi, cũng không quan tâm mình đang mặc thường phục bê bối ra sao, tươi cười với anh ta.

"Đúng rồi! Anh thật hiểu biết a."

Nam nhân vẫn không biểu cảm gì, nghĩ nghĩ nụ cười của người kia có chút ngốc, mệt mỏi sau giờ làm cũng bị nụ cười ngốc này xoa dịu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tại Hưởng vẫn chưng bộ mặt tươi cười, cuối cùng lại nhận được cái gật đầu của nam nhân.

Tại Hưởng cũng không để bụng, Tại Tại chiến đấu đã xong đụng đụng Tại Hưởng. Tại Hưởng thuần thục mang bao tay dùng gậy hớt đống phân bỏ vào túi plastic, gương mặt hết sức chăm chú.

Nam nhân kia vẫn nhìn Tại Hưởng, cảm thấy việc làm của Tại Hưởng khá thú vị. Bụng nam nhân kêu vài tiếng, nhìn nhìn đồng hồ, ma xui quỷ khiến không hiểu sao lại sinh ra cảm giác hơi luyến tiếc con người dọn phân chó kia, cuối cùng lại lắc đầu, nhìn nhìn một chút rồi đi mất.

Khi Tại Hưởng dọn xong thì bóng dáng người kia cũng mất tăm.

Chậc, trai đẹp lâu năm có một, thật đáng tiếc a, còn chưa làm quen gì mà. Tại Hưởng quả thật hơi buồn trong lòng.

Tại Tại đụng mõm chọc chọc vào Tại Hưởng, kéo Tại Hưởng về nhà, Tại Hưởng cưng chiều xoa đầu rãi bước đi.

Tại Hưởng vẫn luyến tiếc nam nhân đẹp trai kia a, dù trời hơi tối không thể nhìn rõ gương mặt nhưng 100% là tuấn tú, hơi lạnh đi nhưng không sao, có duyên ắc sẽ gặp.

Tại Hưởng nghĩ vậy nhẹ lòng bước đi.

Cả hai có lối suy nghĩ riêng nhưng đều không biết, chính mình lại có một chút mong chờ vào người mới gặp lần đầu tiên. Định mệnh đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro