CHAP 8: TẠI TẠI À! MỘT BƯỚC LÙI HAI BƯỚC TIẾN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh gió man mát, họ ngồi ở băng ghế gỗ, đối diện với mặt hồ lặng sóng cùng ngắm mặt trời ló dạng.

Bình minh vươn cao, những đám mây cùng nhau đi trốn khiến bầu trời trở nên thoáng đãng, cao vời vợi hoà cùng mặt hồ xanh biên biếc, một không gian sống động có Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng, không hiểu sao họ không cùng dòng máu, tính cách khác biệt, ngoại hình mỗi người một vẻ nhưng trong bức tranh ấy, họ lại hoà hợp vô cùng. Kim Tại Hưởng nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng giọt sướng sớm thẩm thấu vào da thịt, mơ hồ thở ra làn khói trắng lạnh lành.

Tại Hưởng quá chủ quan hay là không để ý trời đã bắt đầu vào Đông từ khi nào, đến khi Đông gõ cửa, cậu mới chợt nhận ra. Dáng người Tại Hưởng cơ hồ thực gầy, do trời ban cho cậu khuôn mặt tươi trẻ, hai má bánh bao lúc nào cũng hồng hồng cùng đôi mắt biết nói nên trông Tại Hưởng lúc nào cũng hừng hực sức sống, tuy nhiên cậu lại chỉ là một người đàn ông trẻ vụng về, hậu đậu, không biết tự chăm sóc bản thân mình, khi cậu còn làm trong bệnh viện thì bỏ bữa là chuyện bình thường, đến tối muộn hoặc hừng đông về nhà, Tại Tại thấy bộ dáng như sắp chết của cậu thì đành phải bất lực, hất cái lông cao quý của nó, gặm lấy Tại Hưởng mà "tha" lại sofa, còn tỉ mỉ chạy đi chạy lại giữa phòng bếp và phòng khách chỉ để đem mấy gói snack để cứu trở cho "cái xác" kia, nếu mà Tại Tại có thể nói, ngày nào nó cũng sẽ nhai đi nhai lại một lời: "Nô tì ngu ngốc" rồi xách đít đi đến một góc, đôi mắt vàng nâu sáng lên trong bóng tối, chăm chăm nhìn Tại Hưởng từ từ ăn, nếu Tại Hưởng có nhìn qua, nó sẽ quay ngoắt đầu đi, tựa như không để ý.

Chung Quốc bên hông buộc một cái áo khoát, do thời tiết thất thường, Chung Quốc cũng chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng do chạy bộ một lúc sau đã nóng cả người, anh đành phải cởi áo khoát ra. Chung Quốc hít một hơi dài rồi thở ra toàn là khí lạnh, nheo nheo mắt nhìn mặt trời chói chang, ánh nắng chói đến nỗi anh phải dùng bàn tay che lại, rồi không biết vô tình hay cố tình, Kim Tại Hưởng hiện lên một cách chân thực trong khẽ tay anh, Chung Quốc tròn mắt để nhìn rõ, tựa hồ ngơ ra. Trời chuyển lạnh thất thường, làn da trắng của Tại Hưởnh phủ một lớp đỏ hồng, đặc biệt là vùng mũi, trông chẳng khác gì một chú tuần lộc nghịch ngợm, cậu nhắm mắt, từng sợi lông mi dài đen nhánh uốn lượn, Chung Quốc cảm giác nó khẽ chạm vào tim anh, khiến nó bất chợt ngưa ngứa, đến đôi môi hồng nhuận thô ráp.... không hiểu sao đến đây tim Chung Quốc nhảy bẫng lên một cái, cổ họng bỗng chốc khô khốc, chính anh cũng giật mình với chính bản thân mình, cảm thấy điều gì khác lạ, cũng nhận ra hành động mình khá khiếm nhã, anh đưa tay xuống rồi trở về tư thế bình thường.

Chung Quốc khó hiểu, anh thuộc kiểu người âm trầm, ít khi quan sát người khác nhưng cũng có những lúc, anh phải quan sát thật rõ bệnh nhân để chuẩn đoán bệnh, có những bệnh nhân ghé phòng khám anh là ca sĩ, diễn viên, hay cả mĩ nam mĩ nữ đều có, thậm chí nhiều người có thể đánh giá, họ đương nhiên là đẹp hơn một người xém chừng thất nghiệp như Kim Tại Hưởng. Chung Quốc tinh anh, cả IQ lẫn EQ đều phát triển đồng đều, anh đương nhiên nhận ra cảm xúc trong mình có điểm khác lạ, những vẻ giản dị, vô tư, nghiêm túc hay xấu hổ, có phần hơi ngu ngốc của Kim Tại Hưởng làm anh có chút động lòng... là phong thái khi làm việc hay là một điều gì đó đã nảy nở trong lòng anh?

Kim Tại Hưởng vươn tay ngáp một cái, cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh khiến cậu sởn gai ốc, nhưng nhanh sau đó, một cỗ máy ấm áp bỗng nhiên bao trùm lấy cậu, mắt chỉ thấy toàn màu đen nhưng cậu không hoảng hốt, Tại Hưởng cảm nhận được mùi hương nước hoa nhàn nhạt, không xộc hẵng lên đầu mũi thay vào đó chỉ nhè nhẹ thoảng qua, tràn ngập sự nam tính.

      Tại Hưởng bất ngờ, vội lấy cái áo khoát che tầm mắt cậu xuống rồi lại ngờ nghệch nhìn Chung Quốc.

     Chung Quốc hạ mắt nhìn, cảm thấy có phần buồn cười nhưng lại nén nhịn, liếc nhìn chỏm tóc do bị kéo của Tại Hưởng mà rối tung cả lên, biểu cảm của cậu thì cứ như chim non lạc mất mẹ, ngơ ngơ ngác ngác, Chung Quốc đau cả bụng.

     "Thật ngại quá, nếu cậu không chê thì cứ lấy mà mặc vào, tôi thấy cậu sắp bị gió thổi bay đến nơi rồi."

     "Ôi thật lòng cảm ơn anh nhưng mà tôi vẫn..." chưa nói được chữ "khoẻ" thì Tại Hưởng hắc xì một cái, lại cảm giác trực tiếp luồng khí lạnh đó đột nhiên xộc vào cơ thể đến tái cả mặt mà vẫn kiên quyết nhường lại áo cho Chung Quốc. Không được, trời lạnh như vầy nếu Chung Quốc đưa áo cho cậu, không phải Chung Quốc cũng sẽ bị lạnh sao, huống gì đầu mùa không chừng sẽ có tuyết, bị nhiễm khí lạnh sẽ nhanh chóng bị cảm, không được không được, viện trưởng Tuấn nhất định phải khoẻ mạnh.

     "Anh cứ giữ lấy mà mặc đi, nếu anh bị ốm sẽ rất khó chịu." ..khiến tôi đau lòng, Tại Hưởng ngậm chặt câu sau, còn lâu mới phun ra miệng.

     Chung Quốc thấy tay cầm áo của Tại Hưởng run run. Tại Hưởng vốn không trắng lắm, dù gì cũng là đàn ông bị rám nắng là chuyện bình thường, nhưng vì suốt ngày đi đi lại lại trong bệnh viện, màu da cũng nhợt nhạt đi, đa phần vì người ốm, lộ cả đường gân xanh tinh tế trên bàn tay, nhưng tay cậu không thô, ngón tay thon dài và sạch sẽ, trên nền đen của chiếc áo khoát, bàn tay cậu trông càng bé nhỏ tong teo, như bị chôn trong làn khói đen vậy. Tại Hưởng như vậy mà vẫn lo lắng cho mình, Chung Quốc không thể nói là không vui, nhưng đau lòng thì nhiều hơn, dù gì thì cậu thực tập sinh này vì sự ngu ngốc, tốt bụng và tinh tế của mình, điểm trong lòng của viện trưởng Tuấn tăng vọt. Anh cảm thấy quả thật mình không nhìn nhầm người, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác, quả là một bác sĩ tận tâm, Chung Quốc tuy hài lòng nhưng không biểu hiện ra mặt, trực tiếp khoát áo lên người của Tại Hưởng, Tại Hưởng vốn bé người hơn Chung Quốc, huống gì Chung Quốc lại thích mặc đồ rộng rãi, giờ đây cậu lọt thỏm giữa cái áo đen dày cộm ấm áp, kiểu dáng đơn giản nhất có thể, chính hiệu của Adidas.

      "Tôi bị ốm nhưng vẫn có thể trả lương cho cậu, còn cậu bị ốm thì chết đói đó." Chung Quốc bất đắc dĩ.

      Tại Hưởng định cãi lại, nhưng mắt vô tình lia đến đống cơ bắp trên tay anh, Chung Quốc mặc áo ngắn tay lại còn màu trắng, đương nhiên cơ hiện ra rõ ràng, cơ tay không quá to, chỉ vừa đủ nhìn, trông rất chắc và đẹp, nhìn vào cũng biết là thanh niên theo lối sống lành mạnh. Tại Hưởng mơ hồ chảy nước miếng, nhìn lại bản thân mình, lại hắc xì một cái, nhục nhã để đâu cho hết! Thế nhưng mặc dù trong lòng đang gào thét, nhìn đống cơ bắp đó đi!!! Bác sĩ thôi mà lấy đâu lắm cơ thế!!! Làm gì mặt đã đẹp mà người còn đẹp hơn!!!! Sống không có trái tim!! Bất công quá!!! Ông đây nhất định phải đi tập gym!!!

     Không biết trên mặt Tại Hưởng đóng mấy lớp, vô sỉ khoát áo tự nhiên nhất có thể, lại còn lưu manh kéo khoát cao lên tới cổ.

   "Nếu viện trưởng Tuấn đã nói vậy, tôi cũng không từ chối đâu." Căn bản là từ chối không được!! Là áo khoát của người ta đó!!! Còn lưu mùi trên áo này!! Tại Hưởng đăm chiêu, liệu có khi nào mặc áo khoát của Chung Quốc sẽ sỡ hữu IQ cao ngất ngưỡng kia không? Còn ngày càng ngày càng đẹp trai hơn, còn....

    Rất tiếc, đây chỉ là một chiếc áo khoát bình thường trừ giá của nó ra, chỉ có tên ngốc vô sĩ Kim Tại Hưởng mới không biết.

Chung Quốc liếc liếc cậu nhóc thực tập, mặc áo mình đến vui vẻ như thế? Có điều viện trưởng Tuấn nhìn cậu bơi trong cái áo thùng thình như thế, má cậu hơi hồng hồng trên làn da tái nhợt, môi mỏng vì ấm áp kéo lên một đường cong mà trong mắt Chung Quốc tựa như trăng rằm tháng tám. Ánh mắt anh cũng trở nên nhu hoà, một cảm giác yên bình nảy nở, như một dòng suối ấm nhẹ nhàng chảy vào tim, nhẹ nhàng róc rách.

Nhưng khi hai người đang chuyện trò đến vui vẻ thì..

Ọt...ọt...~

Phá tan bầu không khí tưởng chừng như khá ấm áp, chính là tên vô liêm sĩ Kim Tại Hưởng, hay nói cách khác chính là cái bụng của anh ta!!!

Chung Quốc không kịp phản ứng, vốn anh đang bình tĩnh thì không nhịn nỗi nữa, cười oà lên thật lớn đến mức anh phải dùng tay che miệng lại, đôi mắt trong vắt cũng bị kéo thành một đường, cười đến không thấy tổ quốc.

Đừng đùa... ĐCM!!!!! Tại Hưởng chính là muốn thét lên hàng trăm nghìn lầnnn!!! Hôm nay cậu đã ăn bao miếng nhục nhã rồi hả??? Cậu muốn đào một cái hố bên cành rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng mà vĩnh hằng thì không gặp được viện trưởng Tuấn.. Tại Hưởng gạt cái suy nghĩ đó qua, đa phần là vì quá xấu hổ, không thèm để ý đến tiếng cười của Chung Quốc mà tự mình chôn mặt vào chiếc áo khoát dày cộm.

"Tại Tại này, con đói phải không! Ba biết mà! Ta về nhà ăn ha!!" Vô liêm sĩ, vô liêm sĩ. Tên vô liêm sĩ Kim Tại Hưởng!!! Nếu Tại Tại là bao con chó khác, nó sẽ tru một tiếng thật dài để phản đối, nhưng đáng tiếc, nó không cùng đẳng cấp với những sinh vật hạ đẳng ấy. Tại Tại bày ra bộ mặt chán ghét, cặp mắt sắc sảo quét qua người Tại Hưởng đầy vẻ hàn khí -Nô tì ngu xuẩn! Tên con người đó đã ngu ngốc! Ngươi còn ngu ngốc hơn! Lão tử cũng chán ghét cái khung cảnh hường phấn này lắm rồi, lão tử muốn về nhà!!

Tại Tại dặm dặm chân, biểu thị ý đạt của nó, Tại Hưởng hiểu ý, chính cậu cũng muốn chuồn càng sớm càng tốt.

Chung Quốc cười đã đời, đến nỗi khi cười xong phải đưa tay lau nước mắt sinh lý, cũng nhanh chóng bắt được cái đuôi của Tại Hưởng, vô thức nói:

"Này, tôi cũng đói bụng, chi bằng để tôi mời cậu nhé." Chính anh cũng không ngờ, anh lại muốn thân thiết với một người số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mặt Tại Hưởng tràn đầy vẻ bất ngờ. Aaaaa! Viện trưởng Tuấn mời tui đi ăn!! Aaaaa. Được rồi, Tại Hưởng chính là kiểu khó gần nhưng gần rồi mới biết không bình thường. Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý, lại gật hai ba cái như sợ viện trưởng Tuấn lại đổi ý, nụ cười hình hộp quen thuộc khiến Chung Quốc đột nhiên cũng muốn cười lây...

Tại Tại - Chó Má!! Tui không muốn chửi thề!! Tui trên đẳng cấp với bọn nô tì ngu xuẩn ấy!! Má đâu ra mà xem này, xem bọn họ đối xử với tui như nào này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro